Editor: lemonade
=======
Khang Vạn Lý nhất thời cạn lời, hơn nửa ngày vẫn chưa nói nên lời. Cậu lười nói chuyện tiếp với biế.n thái, kết thúc bằng câu: [Dù gì đi nữa thì tôi cũng không cần, cậu đừng tặng nữa, phiền lắm.]
Hoa Minh: [Nghe theo anh hết.]
Tâm tình Khang Vạn Lý quái lạ: [Còn những món cậu mới tặng tôi nữa, tôi không cần đâu.]
Hoa Minh: [Anh quyết định đi, không cần thì cứ vứt thôi.]
Tâm tình Khang Vạn Lý lại càng quái lạ, mục đích của cậu là muốn từ chối quà của Hoa Minh, bây giờ đã đạt được mục đích rồi, tâm tình lại không dễ chịu, ngược lại là ngơ ngốc đến không nói nên lời.
Sao cậu cứ có cảm giác như đang được bi.ến thái dỗ dành thế này!
…. Khang Vạn Lý lại tức tối, cậu gửi sang một cái emoji tạm biệt, sau khi kết thúc trò chuyện, cậu lại xoá Hoa Minh ra khỏi danh sách bạn bè.
Tạm biệt!
Bai bai cậu nhé! (1)
(1) gốc là 您内: từ này đồng nghĩa với 你 nhưng mang ý hơi hung hăng một tí, được những người Bắc Kinh xưa dùng, bây giờ thì không còn dùng nữa, hoặc cũng có thể thấy trong những vở hí kịch trên TV.
Khang Vạn Lý tức giận quăng điện thoại xuống, vùi đầu vào làm bài tập. Ở đằng sau lớp học, Từ Phượng lộ ra biểu cảm vi diệu, cậu ta cúi đầu gõ chữ: [Anh Minh? Được chưa anh?]
Khung chat trước mặt rất nhanh đã rep: [Chờ chút.]
Chờ chút… Chờ chút, cậu ta đã chờ chút cả một ngày rồi đấy, cậu ta thật sự rất muốn chơi game mà!
Tuy rằng anh Minh rất quan trọng nhưng game cũng là suối nguồn sinh mệnh của Từ Phượng, cái nào cậu ta cũng không buông được, biết thế thì cậu ta đã mang hai cái điện thoại đi học rồi, một cái để call video, một cái để chơi game.
Đúng vậy, điện thoại của Từ Phượng vẫn luôn đang call video ở trạng thái tắt tiếng, một bên thì kết nối với Hoa Minh, một bên thì quay về phía Khang Vạn Lý đang ở trong lớp.
Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ Từ Phượng đang chơi điện thoại như mọi hôm, nhưng thực tế là cậu ta vốn chẳng đụng vào một cái game nào. Bây giờ cậu ta không chỉ làm nhân viên chuyển phát nhanh mà còn kiêm luôn chức làm con mắt điện tử!
Thật là không biết anh Minh suy nghĩ cái gì nữa, đột nhiên lại cứ nhìn chăm chăm Khang Vạn Lý cả ngày như thế.
Từ Phượng không biết Khang Vạn Lý có gì đẹp, có thể nói người này cũng có tí nhan sắc nhưng tính cách tệ muốn chết, còn là con trai, sao có thể hấp dẫn anh Minh lâu đến thế!
Lại nói, nếu là con trai thì anh Minh chắc là sẽ càng để ý đến cái tên thích mặc đồ nữ hồi kỳ nghỉ hè mới đúng chứ!
Nói đến chuyện này Từ Phượng nghĩ mãi vẫn không ra, dạo trước anh Minh tốn nhiều công sức để tìm người như thế, nhưng khi Dương Phục đem cuộn băng camera về thì anh Minh căn bản chẳng nhìn đến nó.
Biểu cảm khi thấy cuộn băng của anh Minh một chút cũng không để ý đến, còn nói cái gì mà không cần.
Không cần ấy hả??? Rõ ràng là chờ mong đến như vậy cơ mà?
Đột nhiên mất đi hứng thú cũng coi như là phù hợp với tính cách của anh Minh đi, Từ Phượng miễn cưỡng có thể hiểu được, nhưng tại sao lại càng chú ý đến Khang Vạn Lý hơn cả lúc trước thế? Mang thù nên muốn trả thù sao? Trên thế giới này nào có người nào trả thù người ta bằng cách tặng quà mà người ta thích đâu cơ chứ, cậu ta có ngu cũng có thể nhìn ra đấy là ý tốt!
Từ Phượng thấy phiền đến không chịu nổi, nghĩ mãi vẫn không ra câu trả lời, chỉ có thể đập đầu liên tiếp lên bàn.
Dương Phục lấy sách lót lên bàn của cậu ta: “Nhẹ chút đi, khéo lại đập hỏng bàn.”
Từ Phượng dùng sức đập lên bàn của Dương Phục: “Phắn!”
Khang Vạn Lý nghe thấy tiếng nói chuyện của Từ Phượng và Dương Phục ở phía sau nhưng lại hoàn toàn không biết bản thân đang bị Hoa Minh “theo dõi” thông qua video call. Buổi tối cậu ôm một đống quà tặng đi đến thùng rác.
Do dự một hồi lâu…. Cuối cùng cũng không vứt được.
Đồ tốt như vậy mà vứt đi thì có hơi tiếc, Khang Vạn Lý cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng nhét hết đống đồ kia vào một cái túi rồi bỏ vào hộc bàn của Hoa Minh, trả lại toàn bộ quà.
Sau khi nói chuyện với Hoa Minh xong thì hành động tặng quà mỗi ngày của hắn cũng kết thúc. Tuy Hoa Minh vẫn không đi học nhưng quà cũng không xuất hiện nữa, tạm thời cậu cũng an tâm.
Khang Vạn Lý có hơi để ý đến việc tại sao Hoa Minh lại không đi học, nhưng mà cậu càng chú ý đến Tiểu Phong nhiều hơn.
Ngày khai giảng của đại học đã càng ngày càng gần hơn rồi, quan hệ giữa cậu và Tiểu Phong vẫn chưa khấm khá hơn được tí nào, chỉ còn hai ngày nữa thôi là Tiểu Phong phải đi rồi.
Trước khi Tiểu Phong đi thì có một người khác đã bước lên con đường khai giảng trước, Ninh Tu sắp ra nước ngoài rồi. Là người bạn tốt nhất của Ninh Tu, tất nhiên Khang Vạn Lý phải đi tiễn cậu chàng rồi. Khang Vạn Lý xin nghỉ tiết ba và bốn để ra sân bay.
Đi cùng cậu còn có Tưởng Điềm, hai người cùng nhau rời khỏi trường học, tổ hợp trai xinh gái đẹp không thể không hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Hai người vội vàng chạy đến sân bay, Ninh Tu vẫn còn chưa đi qua trạm kiểm tra an ninh, Khang Thiên Phong đang đứng cùng với cậu chàng, hai người đang nói gì đó với nhau. Bốn người hội tụ, Khang Vạn Lý và Ninh Tu đập tay chào hỏi, đến khi quay sang Tiểu Phong, Khang Thiên Phong quay mặt đi chỗ khác.
Không khí có hơi xấu hổ, Tưởng Điềm đứng ra giảng hoà: “Chỉ mới nghe A Tu nói thôi, bây giờ mới có dịp nhìn thấy cặp anh em song sinh đứng cùng nhau. Đúng là hai anh em không giống nhau thật, nếu không nói thì hoàn toàn không biết cả hai là sinh đôi luôn đó.”
Ninh Tu cười nói: “Không chỉ là gương mặt không giống, chiều cao không giống mà tính cách cũng chẳng giống nữa.”
Khang Vạn Lý nói: “Mọi người ai cũng nói thứ duy nhất cả hai tụi anh giống là giới tính.”
Tưởng Điềm nhẹ nhàng cười rộ lên.
Thời gian nói chuyện của bọn họ không có nhiều, Ninh Tu chỉ đứng đây vài phút là phải sắp đi vào check in rồi.
Khoảng thời gian cuối cùng, Khang Vạn Lý vốn tưởng rằng Ninh Tu muốn nói thêm vài câu với bạn gái Tưởng Điềm, không ngờ là cậu chàng lại vẫy tay với cậu, kéo sang một bên hỏi: “Vẫn chưa làm lành nữa hả?”
Vẻ mặt Khang Vạn Lý đau khổ gật đầu, hai anh em bọn họ từ đó đến giờ vẫn không hề giấu Ninh Tu chuyện gì cả, cho nên chuyện này Ninh Tu cũng biết.
Ninh Tu bất đắc dĩ nói: “Không làm hoà là nó đi mất đấy nhé.”
Khang Vạn Lý nói: “Tao cũng muốn mà, nhưng tao không biết phải làm thế nào nữa.”
Ninh Tu đáp: “Tiểu Phong mềm lòng với mày nhất, mày đi xin lỗi xem.”
Khang Vạn Lý nói: “Tao xin lỗi rồi, không có tác dụng.”
Ninh Tu càng thêm bất đắc dĩ: “Mày biết tại sao nó lại tức giận không?”
Khang Vạn Lý thản nhiên nói: “Không biết.”
Tại sao lại đi xin lỗi Khang Thiên Phong mà cũng không biết nữa thì sao có thể xin lỗi được trọng điểm cơ chứ. Ninh Tu nhất thời câm nín, cậu chàng nhẹ nhàng lắc đầu, bó tay với Khang Vạn Lý rồi: “Mày ngẫm lại xem nào.”
Khang Vạn Lý đã suy nghĩ rất lâu rồi, nhưng cậu thật sự không biết, cậu hỏi Ninh Tu: “Mày biết hả?”
Ninh Tu tất nhiên là biết rồi, Khang Vạn Lý nói: “Vậy mày nói cho tao biết đi.”
Ninh Tu đáp: “Chuyện này thì mày phải tự nghĩ ra mới có tác dụng được.”
Khang Vạn Lý nói: “Lý lẽ gì vậy chứ.”
Ninh Tu lấy một ví dụ: “Như lúc đi thi đi, tao nói cho mày biết thế thì không phải gian lận rồi hay sao?”
Khang Vạn Lý không phục: “Vậy lúc thi chẳng phải thầy cô cũng đã cho khoanh trọng điểm rồi hay sao?”
Ninh Tu bật cười, cuối cùng cậu chàng cũng nghiêm túc hơn một tí. Ninh Tu biết chỉ dựa vào một mình Khang Vạn Lý thì nhất định sẽ không nghĩ ra được kết quả đâu. Khang Vạn Lý rất tự phụ, không ai đánh thức cậu thì cậu mãi mãi vẫn không biết bản thân mình đã sai chỗ nào.
“Vạn Lý, mày có còn nhớ rõ vụ bỏ thi lần trước không?”
Khang Vạn Lý nói: “Này thì có gì mà không nhớ rõ cơ chứ.”
Ninh Tu đáp: “Mày có nghĩ tới nếu như hôm đó mày bỏ thi rồi Tiểu Phong cũng có suy nghĩ giống như mày, cũng bỏ thi thì phải làm sao?”
Vậy chẳng phải là cả hai đều bỏ thi, không có ai làm Thủ khoa hay sao?
Lãng phí mất một cơ hội.
Khang Vạn Lý nhíu chặt mày: “Như vậy làm sao được, Tiểu Phong em ấy….” Nói đoạn, Khang Vạn Lý bỗng nhiên dừng lại, không nói nên lời.
Ninh Tu lẳng lặng nhìn cậu, chờ cậu tự tỉnh lại.
Thứ khiếm khuyết nhất của Khang Vạn Lý chính là suy nghĩ cho đối phương, người này lúc nào cũng dựa theo suy nghĩ của mình mà hành động, cho nên chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của người khác cả.
Quả nhiên Khang Vạn Lý rơi vào trầm mặc, Ninh Tu tiếp tục hỏi: “Mày muốn thi riêng với Tiểu Phong, tại sao không nói với nó một tiếng, hỏi ý kiến của nó một chút?”
Khang Vạn Lý buột miệng thốt: “Bởi vì chắc chắn em ấy sẽ không đồng ý rồi.”
Ninh Tu lại nói:”Vậy mày biết rõ nó không đồng ý mà vẫn làm, mày biết nó không muốn không thích không đồng ý, còn có thể cảm thấy bị sỉ nhục, thế mà mày vẫn làm.”
Khang Vạn Lý bị nói đến câm nín.
Cứng đờ vài giây, Khang Vạn Lý nói: “… Tao biết tao làm vậy là không tốt nhưng tao có lí do riêng, tao…. tao cũng sẽ gánh vác hậu quả mà, tao nguyện ý gánh vác hết tất cả hậu quả mà.”
Ninh Tu lắc đầu: “Vậy Tiểu Phong vì chuyện này mà thương tâm biết bao nhiêu tính thế nào đây? Chú dì phải vất vả trả giá thì sao đây? Dì Trương sáng nào cũng phải dậy lúc 5 giờ sáng để nấu bữa sáng cho mày cả một năm trời phải tính sao? Vạn Lý, mày thật sự cảm thấy bản thân có thể gánh vác tất cả hậu quả của mình sao? Bộ không còn cách giải quyết nào khác hay sao?”
“Những người khác phải chịu ảnh hưởng bởi vì mày hành động tự tiện, một câu xin lỗi là có thể giải quyết được hết à? Có thể họ vì thương yêu mày lo lắng cho mày nên tha thứ cho mày, nhưng sao mày có thể thản nhiên để họ phải nhọc lòng vì mày thế chứ?”
Khang Vạn Lý á khẩu không thể trả lời được, sắc mặt càng ngày càng trắng, cậu tự biết đuối lý, gian nan nói: “Chuyện lần trước đã qua rồi, tao biết lỗi rồi, nhưng nó không liên quan đến chuyện đánh nhau, lúc này….”
Ninh Tu ngắt lời nói: “Bản chất thật ra là giống nhau cả, Vạn Lý, mày thử tự hỏi một chút đi.”
Nói xong câu này, thời gian cũng đã sắp hết rồi, Ninh Tu vỗ vỗ vai cậu, mỉm cười nói: “Tao sắp đi rồi, mày với Tiểu Phong phải tự chăm sóc mình đấy.”
Tưởng Điềm ở phía sau đón lấy cậu chàng, cô tựa như có hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn không nhịn được mà ôm Ninh Tu.
Ninh Tu gọi: “Điềm Điềm.”
Tưởng Điềm nhịn không được mà rơi nước mắt: “Đợi em, em sẽ sang tìm anh sớm thôi.”
Người yêu lưu luyến chia tay, bạn thân một đường đưa tiễn, ba người nhìn theo bóng Ninh Tu đi xa. Trước khi bóng dáng Ninh Tu biến mất, cậu chàng còn vẫy vẫy tay với Khang Vạn Lý, dùng khẩu hình miệng nói: Cố lên!
Khang vạn Lý gật gật đầu, vừa ngẩng đầu lên nhìn đến Tiểu Phong đã lập tức cúi đầu xuống. Khang Thiên Phong nhìn cậu như thế, không khỏi mềm lòng, phải nhịn lắm mới không đi lên nói chuyện với cậu. Ba người tách nhau ở cửa sân bay.
Tưởng Điềm: “Anh không về nhà sao?”
Cảm xúc của Khang Vạn Lý suy sụp: “Không về, tụi mình cùng nhau về trường thôi.”
“Vâng.”
Khang Vạn Lý đi ra ngoài gọi xe, vận khí thì vẫn còn tốt, chỉ tốn vài phút thôi đã gọi được xe. Cậu quay đầu lại gọi Tưởng Điềm sang thì đột nhiên phát hiện bên cạnh Tưởng Điềm không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một bóng dáng tóc vàng.
Người nọ lôi lôi kéo kéo Tưởng Điềm, hai người đã lớn tiếng cãi nhau.
Cách vài bước, Khang Vạn Lý nghe được Tưởng Điềm la: “Buông tôi ra, tôi đã nói tôi có bạn trai rồi cơ mà!”
Tên đầu vàng kia không ai khác chính là Thượng Huy, thằng rác rưởi này vậy mà vẫn còn làm phiền Tưởng Điềm. Khang Vạn Lý xông lên đánh một đấm, Thượng Huy bị đánh lùi về phía sau một bước.
Khang Vạn Lý kéo Tưởng Điềm lên taxi: “Em đi trước đi.”
Tưởng Điềm có hơi kinh hoảng: “Vậy còn anh thì sao?”
Khang Vạn Lý nói: “Đừng lo cho anh, em cứ về trường trước đi.”
Xe taxi chở Tưởng Điềm vội vàng chạy đi, Thượng Huy tuy bị đánh nhưng vẫn đuổi theo, cậu ta nhìn Tưởng Điềm đi mất, cười lạnh một tiếng, hỏi Khang Vạn Lý: “Là mày à? Mày là bạn trai của cô ấy à?”
Tâm tình Khang Vạn Lý cực kém, vốn chẳng hề muốn tốn nước bọt với Thượng Huy: “Đầu óc mày có bệnh à, đừng có quấy rầy em ấy nữa có được không? Em ấy từ chối mày bao nhiêu lần rồi, vậy mà mày cứ làm phiền mãi không thôi, không thấy em ấy không muốn hay sao!”
Thượng Huy xoa mặt, chỉ xem như Khang Vạn Lý là chấp nhận rồi, cậu ta tức giận đến cực điểm: “Quả nhiên là mày, con mẹ nó, tao biết ngay là mày mà!”
Khang Vạn Lý: “Vậy thì sao? Mày có ngon thì kiếm tao đi, cách xa em ấy ra!”
Kiếm tao đi! Thượng Huy đương nhiên là muốn kiếm cậu rồi, cậu ta ghét Khang Vạn Lý vô cùng, hận không thể đánh chết Khang Vạn Lý!
Bởi vì quá ghét nên cậu ta càng muốn trả thù Khang Vạn Lý tàn nhẫn hơn!
Thượng Huy cười lạnh nói: “Tao không đấy! Tao thích quấn lấy cô ấy vậy đó, mỗi ngày tao phải đi theo cô ấy, tao đi kiếm mày làm gì chứ? Đánh mày thì có gì thú vị đâu, đánh mày thôi học thì có gì thú vị. Hôm nay tao nói những lời này ở đây, tao tuyệt đối sẽ không để mày yên đâu!”
Khang Vạn Lý xì một tiếng: “Tao sợ mày chắc?”
Thượng Huy nói: “Mày có hai đứa bạn khá tốt ở 12-8 đúng không, một nam một nữ, tên gì ấy nhở? Cái gì Vương? Cái gì Chiêm ấy, để tao nghĩ xem, Chiêm Anh Tài! Vốn là học chung lớp với tao, tao đã không vừa mắt cái thằng mọt sách đó lâu rồi, mày về nói với hai đứa nó đi trên đường nhớ cẩn thận một chút, đừng để bị người ta đánh đến nhập viện.”
Khang Vạn Lý sửng sốt, tiếp đến lửa giận vây quanh toàn thân cậu. Cậu trăm triệu lần không ngờ được Thượng Huy lại đê tiện vô sỉ như thế, uy hiếp cả an toàn của Vương Khả Tâm và Chiêm Anh Tài.
Quả thật là người xấu!!
Khang Vạn Lý cực kì tức giận: “Mày dám!?”
Thượng Huy nói: “Tại sao tao lại không dám chứ? Mày cứ từ từ xem đi! Nói không chừng tối nay Chiêm Anh Tài phải gặp hoạ rồi. Chậc chậc, cậu ta quen với mày cũng xui xẻo thật.”
Đúng là ghê tởm, đê tiện mà! Khang Vạn Lý chưa từng gặp ai như vậy cả, đôi mắt cậu nhanh chóng phiếm hồng, không có cách nào chấp nhận được việc những chuyện mình làm mà đã liên luỵ đến Vương Khả Tâm và Chiêm Anh Tài!!
Cậu không sợ Thượng Huy, nhưng thật sự sợ rằng bọn Chiêm Anh Tài sẽ tai bay vạ gió vì cậu!
Khang Vạn Lý gần như là muốn xông lên xé nát Thượng Huy ra, giờ khắc này, những lời mà Ninh Tu đã nói với cậu lại hiện lên trong đầu.
– — Vạn Lý, cậu thật sự cảm thấy mình có thể gánh vác hết toàn bộ hậu quả hay sao?
Cánh tay Khang Vạn Lý run lên, cậu gắt gao trừng mắt với Thượng Huy, hận không thể cắn Thượng Huy một cái. Nhưng vào lúc này, biểu cảm của Thượng Huy bỗng nhiên thay đổi, từ đắc ý nham hiểm chuyển thành khiếp sợ, cuối cùng lại thành sợ hãi.
Thượng Huy nhìn chằm chằm sau lưng Khang Vạn Lý, không khỏi lui về sau một bước.
Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau Khang Vạn Lý.
Hoa Minh nói: “Mày đang uy hiếp ai đấy?”
======
Tác giả có lời muốn nói:
Qua lần này Khang Vạn Lý sắp trưởng thành rồi!!!
+
Vai ác Thượng Huy này sắp nhận cơm hộp rồi!!
Yêu đương cũng sắp đến rồi! Mọi người không cần vội! Không cần vội!