Một tiểu nha đầu như Dư Ngũ Nha không thể uống hết lượng thức ăn của hai bữa, nên nàng còn đặt biệt đem cháo còn xót lại đổ vào chuồng dê.
Dư Nhị Bảo mở một con mắt nhắm một con mắt coi như không nhìn thấy.
Đợi đến lúc hắn muốn ra cửa, Dư Ngũ Nha ôm hai cái bánh của mình mặt dày mày dạn cũng muốn đi theo phía sau hắn. Nghĩ đến là nàng ở nhà một mình nhàm chán, cũng không hỏi nhiều liền mang theo nàng cùng đi.
Hai người sau khi ra cửa, Dư Nhị Bảo liền tiện tay đem cửa chính của sân dùng một cái chốt gỗ buộc lên, miễn cho Dư Tứ Bảo ở nhà một mình chạy loạn trốn thoát.
Dư Ngũ Nha đột nhiên tuột lại ở phía sau lưng anh mình, lề mà lề mề, không biết làm cái gì, chờ đến khi Dư Nhị Bảo đi đến trên đường lớn nàng mới vội vàng chạy tới.
“Ngươi ở phía sau làm gì, chậm như vậy” Dư Nhị Bảo khó hiểu hỏi nàng.
“Không có làm gì”. Trên khuôn mặt gầy yếu của Dư Ngũ Nha trong nháy mắt thể hiện sự mất tự nhiên, sau đó giơ bánh nướng trong tay lên:” Ngươi đi nhanh như vậy, ta làm rơi bánh trên đất, ta mới khom xuống nhặt bánh thì ngươi liền đi xa như vậy.
Dư Nhị Bảo cũng không nghi ngờ gì, bước chân dần chậm một chút: “Vậy ta đi chậm một chút, ngươi đừng có lại lề mà lề mề.”
Dư Ngũ Nha ôm lấy bánh chạy nhanh theo phía sau hắn, hai người liền đội mặt trời trên đầu đi đến thôn nơi làm việc của Nhị Bảo.
Còn ở bên trong phòng ngủ Tứ Bảo bị ánh nắng chiếu vào trong nhà làm cho nàng tỉnh giấc.
Mơ mơ màng màng từ trên giường đi xuống, Tứ Bảo chậm rãi cầm quần áo mặc vào chỉnh tề.
Nàng sẽ không chảy tóc, chỉ để tốc tùy ý rối tung sau đầu nhìn thật lộn xộn.
Nhưng là không ảnh hưởng, Tứ Bảo không thèm để ý vấn đề đó, nàng hiện tại có chút đói.
Nhưng hôm nay trên mặt bàn nơi nên để một chén cháo thì lại trống rỗng.
‘Hôm nay nương không để cháo cho Tứ Bảo sao?’ Tứ Bảo mệt mỏi đứng bên cạnh bàn nghĩ như vậy.
Tứ Bảo đành phải đi đến nhà chính, cầm lấy chén nhỏ múc một chén nước lạnh.
Đứng ở trong sân, Tứ Bảo ùng ục ùng ục dùng nước lạnh rửa sạch miệng, đây cũng là nương dạy nàng.
Chờ đến khi bên trong miệng không khó chịu, sạch sẽ, Tứ Bảo lại múc nước uống liền mấy ngụm, lúc này mới thỏa mãn buông chén.
Sau khi uống nước Tứ Bảo cảm thấy trong bụng mình no nê, lại vui vẻ ở trong sân tự mình vui chơi.
Ở sân sau trong bãi nuôi dê có ba con dê, một con dê mẹ cùng hai con dê đực con, Tứ Bảo nhàm chán liền lấy cỏ cho bọn nó ăn.
Tứ Bảo cầm cỏ hướng tới máng ăn thả xuống, dê con cũng không để ý tới nàng, nàng cũng để ý trạng thái của dê con, Tứ Bảo chỉ lo cầm cỏ nhét vào.
Đem máng ăn nhét đầy, nàng mới dừng động tác lại, yên lặng đứng bên cạnh nhìn con dê nhỏ, chờ cho nó ăn cỏ.
Nhưng Tứ Bảo không biết trước khi nàng đến dê đã được cho ăn no nê, nàng chỉ biết dê nhỏ muốn ăn cỏ do trước đây nương nàng nói cho nàng biết.
Trong máng dê ăn còn xót lại ít cháo, bị cỏ Tứ Bảo nhét vào che kín nên nàng không nhìn thấy.
Tứ Bảo chỉ biết hôm nay dê con không ăn cỏ nàng cho. Nhưng nàng không cảm thấy chán nản vẫn đứng ở đó nhìn dê con bên cạnh.
Không bao lâu sau, cảm giác no bụng khi uống vài ngụm nước đã hết, nàng lại đói bụng.
Trong bụng truyền đến tiếng vang ục ục, Tứ Bảo uể oải hương tới mấy con dê bên cạnh rồi lắc lắc đầu, nàng duỗi tay che kín bụng trống rỗng của mình.
Tròn mắt nhìn dê trong chuồng, nàng duỗi tay lấy một cây cỏ xanh mát từ trong máng ăn ra.
Tứ Bảo đem cỏ nhét vào trong miệng nhai nhai, không quá thuần thục dùng hai răng cửa trắng trắng cắt đứt cỏ xanh.
Nước cỏ xanh chát chát dính trên đầu lưỡi, Tứ Bảo bị chát đến lông mày vô ý nhăn lại thành một đường.
Đem đầu lưỡi phun ra nàng vươn bàn tay trắng noãn ra xoa xoa đầu lưỡi. Lại dùng ngón tay lấy cỏ trong miệng mình ra, vì nàng vừa ngoan ngoãn lại ngây ngốc sẽ không phun ra. Dư đại nương cũng không có dạy cho nàng làm như thế nào để phun thức ăn ở trong miệng ra ngoài dù sao nàng rất ít khi có cơ hội để ăn món khác ngoài cháo.
Cỏ xanh thật đắng chát, hôm nay Tứ Bảo đã dùng miệng mình nếm thử.
Ở trong phòng chính một mình nàng ngồi đợi nữa ngày đến đói bụng không chịu được nên nàng đi tới phòng bếp.
Trên bệ bếp Tứ Bảo nhìn thấy chén gỗ dùng để ăn cơm của nàng, nàng cao hứng nhón mũi chân lên xem, đáng tiếc bên trong không có cháo.
Đôi mắt Tứ Bảo ủy khuất đỏ lên, tại sao bên trong chén gỗ không có cháo, rõ ràng trước kia đều sẽ có.
Đi trong sân một lát, Tứ Bảo đem tầm mắt nhìn đến cửa lớn của viện. Đóng chặt, cũng bình thường giống mọi khi.
Tứ Bảo vẫn duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ra, nhưng hôm nay thế nào mà cửa được mở ra. Tứ Bảo liền cười.
Dư gia ở vị trí hẻo lánh, xung quanh không có mấy hộ gia đình, lúc Tứ Bảo mở cửa đi ra ngoài cũng không gặp được ai. Liền như vậy chậm rãi đi trên đường, lâu lâu còn dùng tay sờ sờ hoa dại trên đường.
Chờ đến khi đi tới cửa nhà của một gia đình nào đó, Tứ Bảo lúc này mới thể hiện một chút sợ hãi, nhưng khi thấy trong nhà không ai ra tới lúc này nàng mới khôi phục một bộ dạng thảnh thơi
“Tứ Bảo ngốc, sao hôm nay ngươi lại ra đây, ngày hôm qua bị đập đến hỏng đầu rồi à?”
Bỗng nhiên có một giọng nói của trẻ con non nớt phía sau Tứ Bảo truyền đến
Tứ Bảo cũng không nghe hiểu ý tứ trong câu nói chỉ nghe được có người gọi nàng, nhưng nàng không biết nên làm gì tiếp theo. Chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn.
Đứa bé kia chính là nam hài tử ném đá làm cho nàng bị thương ngày hôm qua, nó hết sức không hài lòng trừng mắt nhìn nàng:” Ta đang nói chuyện cùng ngươi, ngươi ngu xuẩn liền không trả lời ta một câu?”.
Tứ Bảo vẫn đứng nhìn hắn, ngón tay níu lấy ống tay áo, không có động tác khác.
Nam hài tử kia hôm nay cũng không còn ngông cuồng như ngày hôm qua, thấy Tứ Bảo không để tới mình cũng không có tức giận, chỉ híp mắt nhìn đến cái trán bị thương của nàng do nó ném đá trúng, chỉ thấy được thuốc mỡ đen sì liền xám xịt rời đi.
Đợi đến sau khi nam hài rời đi, nàng mới nhẹ nhàng thở dài ra một hơi” Hô”.
Ngày hôm qua chính là nam hài này đã hung ác lấy cục đá chọi nàng, làm nàng đau muốn chết.
Một mình lại bắt đầu đi về phía trước nhưng không có đi về cửa thôn mà nàng lại một mình đi về phía sau núi.
Vị trí của Liên Hoa thôn là dựa núi, cạnh sông, trước thôn là sông sau thôn là núi.
Núi phía sau rất lớn, cây cối tươi tốt xanh um che đi con đường vốn có của nó, chỉ có vài con đường mòn do thợ săn và người chặt củi đi tạo ra.
Tứ Bảo nhìn thấy hoa đẹp, liền đi theo dây leo đi vào bên trong nàng cũng hoàn toàn không chú ý tới đường đi dưới chân.
Bên trong càng nhiều loài thực vật đẹp mắt khác, nàng có chút nhìn chằm chằm những màu sắc rực rỡ đó đến không chớp mắt, chơi đến vô cùng vui vẻ.
Đúng lúc này chiếc bụng đói lại kêu lên lần nữa, nàng chẹp chẹp miệng, thật đói a.
Bụng còn đang kêu ục ục thì sắc trời đã dần tối đen, mặt trời đang nhanh xuống núi.
Sau núi cây cối nhiều, các loài động vật khác nhau cũng rất nhiều, chỉ trong chốc lát nửa mặt trời đã đi xuống núi, tiếng sột soạt vang lên từ nơi hẻo lánh nào đó truyền đến.
Nàng thực sự rất sợ hãi, cuộn tròn ngồi dưới đất, hai mắt đẫm lệ ôm lấy đầu gối.
“Răng rắc” một loạt âm thanh đứt gãy truyền đến làm nàng sợ run người.
Chỉ trong chốc lát có một bóng người từ rừng trúc bên cạnh đi ra.
“Nha, tối nay đi đến sau núi chặt trúc lại còn có thể nhặt được người đâu.” Bóng người kia đi đến phía Tứ Bảo đang ngồi cuộn tròn dưới đất.
Giọng nói rất êm tay so với giọng nói của nương còn hay hơn, là giọng nói mà Tứ Bảo chưa từng nghe đến bao giờ
Tứ Bảo đột nhiên liền không sợ.
Người kia thấy Tứ Bảo vẫn là ngơ ngác ngồi dưới đất, không khỏi xích lại gần chút, muốn nhìn kỹ một chút.
Khuôn mặt đẹp kia liền cứ như vậy in vào trong mắt Tứ Bảo đang ngồi ngây ngốc.
“Ngươi là Dư Tứ Bảo?”
Người kia dường như rất kinh ngạc, khuôn mặt đẹp kia liền hiện lên vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó liền thu lại.
Tứ Bảo nghe hiểu tên của mình, lần đầu để ý tới người xa lạ, ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại nhìn người kia chằm chằm không chớp mắt.
Thấy Tứ Bảo gật đầu với mình, vẻ kinh ngạc vừa thu lại hiện lên đồng thời còn xen lẫn vẻ không thể tưởng tượng nổi.
” Thực ra thì cũng không phải kẻ ngốc lắm”. Người kia lẩm bẩm một câu, rồi lại hỏi:” Biết ta là ai không?”
Tứ Bảo không nghe thấy, bụng đói đến giờ có chút đau, nàng cũng không trả lời chỉ vô cùng đáng thương nhìn người phía trước mặt.
Người kia bị bộ dáng đáng thương kia làm cho đáy lòng có chút mềm, họ nhẹ một tiếng:” Ta ở phía đông làm đánh cá tên Giang Nhị, ngươi có thể nhớ được không?”
Nói xong lại thấy Tứ Bảo ôm bụng, môi có chút trắng bệch, cánh môi cũng có chút khô nứt, giống như là lâu rồi chưa có ăn, thế là lại hỏi: “Đói rồi?”
Lần này con mắt Tứ Bảo lóe sáng, biểu tình vô cùng sinh động do dự một lúc rồi lại gật gật đầu.
Giang Nhị không khỏi nâng trán, quay người đi vào bên trong bụi cây cối ở kế bên.
Tứ Bảo chỉ đành ngồi yên mắt nhìn chằm chằm bóng người kia đi xa.
Một lát sau, Giang Nhị cầm theo một đống đồ đi tới.
Đem đống đồ bỏ xuống kế bên chân Tứ Bảo, rồi Giang Nhị lại lấy cây dao nhọn bên hông mình dọn dẹp một mảnh đất trống sau đó lấy củi nhặt được chất thành một đống.
Cô còn dứt khoát đem rơm rạ cuộn thành một đoàn, dùng cây châm lửa nhóm lửa rồi ném vào đống củi.
“Biết đây là gì không?” Giang Nhị thuận thế ngồi xuống đất, lấy đồ vật bên chân Tứ Bảo cầm lên rồi hỏi nàng.
Tứ Bảo nhìn vật tròn trịa vô cùng bẩn trong tay cô, không biết là gì liền nhìn cô.
Giang Nhị cũng không trông mong nàng trả lời mình, liền dứt khoát đem đồ vật trên tay đưa đến trước mắt Tứ Bảo để cho nàng nhìn kỹ.
“Cái này gọi là dưa đất, hay còn gọi là khoai lang, sau khi nướng chính sẽ ăn ngon vô cùng nha”
Tứ Bảo nghe không hiểu cái gì dưa cái gì khoai chỉ nghe hiểu là ăn ngon vô cùng, thế là sốt ruột nhanh tay duỗi lấy quả trong tay Giang Nhị.
Thân thể ấm áp mềm mại của nữ hài có chút nhào vào cánh tay Giang Nhị, trong nháy mắt cô có chút cứng đờ.
Đem tay rút về, Giang Nhị có chút tránh né cánh tay gấp gáp của nàng:” Không gấp gáp, phải nướng chín mới có thể ăn”
Nói xong, liền đem toàn bộ mấy củ khoai lang kia vào đống lửa.
Lần này Tứ Bảo càng sốt ruột hơn, ngón tay liền theo mấy củ khoai hướng tới đống lửa, hành động này làm Giang Nhị hoảng sợ, nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tay Tứ Bảo.
” Ngươi làm gì vậy, đã nói là nướng chín mới có thể ăn” Giang Nhị nói ngữ khí có chút nặng
Tứ Bảo bị nàng dọa sợ, không vui trong mũi “Hừ” một tiếng, ủy khuất nhìn Giang Nhị.
Một tiếng rất nhỏ nhưng Giang Nhị vẫn nghe được.
Đỡ Tứ Bảo ngồi xuống, Giang Nhị mở miệng xin lỗi nàng:” Thật xin lỗi, ta không phải cố ý dọa ngươi, thế nhưng vừa rồi rất nguy hiểm biết không?”.
Giang Nhị biết Tứ Bảo là người ngốc, nhưng cũng không xem nàng là kẻ ngốc, ôn tồn cùng nàng nói chuyện.
Nghe được hai chữ nguy hiểm, Tứ Bảo sờ sờ cái trán còn đau của mình.
Tầm mắt của Giang Nhị cũng nhìn theo hành động của nàng, mới đầu chỉ thấy trên trán nàng một mảng màu đen, lần này nhìn kỹ thì thấy rõ một vết thương dữ tợn phía dưới.
Vì thế lại nói:” Vừa rồi nếu không kéo ngươi lại, tay liền so với cái trán còn đau hơn”.
Ba chữ” còn đau hơn ” được Giang Nhị nhấn mạnh thêm, Tứ Bảo ôm lấy tay nhỏ chần chừ lắc đầu, không muốn, nàng không muốn đau.
Thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, Giang Nhị không khỏi cười khẽ.
Ánh mắt Tứ Bảo lại lần nữa bị khuôn mặt đẹp của cô hấp dẫn.
Thấy nàng nhìn chằm chằm nhìn, Giang Nhị cho rằng nàng quá đói, vì thế an ủi nàng nói khoai lang rất nhanh sẽ nướng chín, nàng chờ một chút nữa thôi.
Lần này Tứ Bảo cũng không nháo nữa, thành thật ngồi một bên chờ. Chỉ có điều ánh mắt dừng trên mặt Giang Nhị cũng không có dời đi chỗ khác.
Giang Nhị cũng không rõ nguyên nhân, đành phải bẻ gãy một nhánh cây đi chọc mấy củ khoai trong đống lửa.
Da khoai lang có chút hơi mềm khi đâm vào trong thì vẫn còn cứng.
Chờ đến khi khoai lang được nướng chín, Giang Nhị đêm khoai lang lấy ra đặt ở trên đất trống. Lại thuận tiện thêm cũi vào đống lửa để phòng ngừa lửa tắt.
Nhìn khoai lang đen sì ngay bên chân, Tứ Bảo cũng học theo Giang Nhị cầm nhánh cây nhẹ nhàng đi đâm đâm một cái.
Một cái đâm này, liền làm cho khoai lang mềm mụp kia có một cái lỗ lớn, mùi thơm ngào ngạt bay trong không khí.
Mũi của Tứ Bảo một chút tiến tới tiến tới, đem mặt muốn dán lên khoai lang luôn rồi.
Giang Nhị sợ nàng phỏng liền lấy lá cây bọc khoai lang lại rồi đặt lên tay nàng, ở bên cạnh nói nàng cẩn thận bị bỏng.
Không nghĩ tới Tứ Bảo nghe lời ôm khoai ngồi xuống, chu miệng thổi khoai lang