Ads Chương 28. Cả hai ly rượu đều có.
Lập Hạ cắt hết bánh ga-tô sáu tầng, mà vẫn chưa thấy vú Bảo mang đồ uống ra như cô đã dặn trước, sắc mặt có chút khó chịu. Vú Bảo này, nhờ bà ta làm chút chuyện cũng làm không xong.
Vú Bảo lúng túng mang hai ly rượu đỏ đi ra, gặp phải ánh mắt sắc bén của cô chủ, thân thể mập mạp của mụ cứng lại một chút. Ly rượu vang cầm trong tay có chút run run làm cho rượu trong ly hơi sóng sánh, mụ có vẻ run rẩy như cầy sấy, không thể khống chế được.
“Bảo bà mang một ly rượu lên cũng làm không xong!” Ngực Lập Hạ hồi hộp, đặc biệt là khi cô ta thấy thần sắc vú Bảo có chút hoảng hốt, cô muốn chắc chắn ly rượu kia phải được trao tận tay anh trai, bèn cầm lấy ly rượu từ tay vú Bảo, vẫn không ngừng căng thẳng. “Đưa ly rượu cho tôi!” Cô ta nói có chút ám chỉ với vú Bảo.
Tư Kình Vũ nhìn theo ly rượu trong tay vú Bảo, ly còn lại đưa cho Tư Thành Đống. Hắn đưa ly nước chanh trên bàn cho em gái rồi nói: “Lập Hạ, chúc em sinh nhật vui vẻ!”
Lập Hạ nhìn vú Bảo. Khi thấy vú Bảo nháy mắt lại, cô ta bèn nở nụ cười, cầm lấy ly nước cùng cụng ly với anh trai : “Cảm ơn anh trai!”.
“ Tất cả mọi người không nên khách sáo, cứ vui đùa thỏa sức!” Tư Thành Đống cũng giơ ly rượu lên, chúc mừng con gái “Chúc mừng tiểu công chúa của nhà họ Tư chúng ta, rốt cục ngày hôm nay cũng đã lớn, đã trưởng thành rồi.”
Tư Lập Hạ hốc mắt đỏ hoe, cô ta cảm động nhìn ba mình. Ba cô nói cô là tiểu công chúa nhà họ Tư, hóa ra ông cũng yêu thương cô! Từ nhỏ, mẹ rất nghiêm khắc với cô, còn anh trai và ba rất lãnh đạm với cô, cô cho rằng anh trai và ba căn bản không thích cô. Ngày hôm nay họ đều ở bên cô, chúc mừng sinh nhật cô, cô hạnh phúc thiếu chút nữa rơi lệ.
Người ngoài đều nhìn cô với ánh mắt hâm mộ, phòng khách vang lên tiếng vỗ tay. Nhà họ Tư ở thủ đô là danh môn vọng tộc, Tư Thành Đống là nhân vật có tiếng tăm trong giới thương mại. Còn Tư Kình Vũ, hắn bề ngoài đẹp trai, tuấn tú, tuổi trẻ tài cao, là người rất có tiền đồ. Từ khi tiến vào tập đoàn Thao Thiết , các phòng ban hắn đều đã công tác qua, hiện tại điều hành bộ phận quản lý thị trường, hắn vừa mới lựa chọn một danh sách lớn, mở một chi nhánh chủ đạo có tính năng vượt trội. Nghe đâu chi nhánh nằm ngay trung tâm thành phố, một khi bắt đầu hoạt động sẽ rất thịnh vượng, khiến cho các xí nghiệp trong nước phải chú ý, trở thành mục tiêu cho giới truyền thông tranh nhau đưa tin.
Cuối tuần rồi Tư Kình Vũ vừa mới chuyển sang bộ phận nghiên cứu và phát triển thị trường thực phẩm, sự điều động này đều do Tư Thành Đống sắp xếp, trước khi để con trai thay thế, ông ta muốn rèn luyện hắn một chút, mà Tư Kình Vũ cũng không làm ông ta thất vọng.
Tư Thành Đống nói chung vẫn không thích chơi với đám thanh niên trẻ, nói được hai câu, liền lên lầu nghỉ ngơi. Còn Tư Kình Vũ bị Lập Hạ cùng một đám bạn học vây quanh, ai cũng đều nhìn hắn với ánh mắt sùng bái, hận không thể cởi áo đưa hắn kí tên.
Lập Hạ kéo vú Bảo đến bên cạnh hỏi: “Anh tôi cầm ly rượu bị bỏ thuốc đúng không?”
Ánh mắt vú Bảo né tránh, nói ứng phó: “Vâng, chắc là thế!”
Lập Hạ vừa nghe xong chợt nổi nóng : “Chắc thế là sao!”
“Vừa nãy lúc tôi bỏ thuốc, lão Vương gọi nói có người làm bể ly chén. Lúc tôi quay lại thì đã quên ly nào là ly đã bị bỏ thuốc. Cho nên, cho nên tôi bỏ thuốc vào cả hai ly.” Vú Bảo nói xong, rụt cổ sợ sệt lui qua một bên.
“Bà điên rồi sao? Có một chén là ba tôi uống sao”. Lập Hạ cật lực áp chế cơn nóng giận chực chờ nổ tung, “Bà không phải là đảo lộn hai ly rượu rồi chứ? Vú bảo à, bà thực sự làm tôi tức chết rồi.”
“Tôi, tôi vốn cũng nghĩ như thế, thế nhưng, thế nhưng cô chủ thúc giục tôi quá, tôi chỉ có thể làm được như thế. Cô chủ, chắc không sao đâu, ông chủ không phải là trở về phòng nghỉ ngơi rồi sao? Ông ấy bảo buồn ngủ, sẽ không có việc gì đâu.” Vú Bảo xoa dịu Lập Hạ.
Bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, Lập Hạ lại hung hăng trừng mắt với vú Bảo, quay đi tìm Hoắc Văn Hi.