Thật không may cho Nhật khi nói ra những điều ruột gan này lại bị tai của Hùng nghe thấy, hắn ta càng hả hê với nhận định của bản thân, tiếp tục bước tới mắng nhiếc Miên không tiếc lời.
– Này thì kinh rồi\, đồng cam cộng khổ với nhau cơ đấy\, vậy mà tao có lòng tác thành cho chúng mày thì lại chối đây đẩy\, để rồi xem\, hai đứa chúng mày có bị người dân ở cái làng này chôn sống hay không\, một lũ lăng loàn\, khốn nạn.
Còn chưa được hả hê, Hùng liền bị Nhật quay đầu đấm cho một phát thật mạnh vào má, anh tiện chân cũng đạp thêm cho hắn một phát vào mông và thêm một phát vào bụng, Hùng quắc mắt nhìn Nhật, căm thù và khinh bỉ, thế nhưng hắn không đánh trả, cứ hả hê cười đểu mặc tình cho Nhật thúc từng cú thật mạnh vào cơ thể của hắn, Nhật càng đánh, hắn lại càng cười to.
Một lúc sau, trong lúc gay cấn, để cho Nhật phát tiết đến nhàu nhĩ đôi tay hắn ta liền hét lớn một tiếng thất thanh, rồi lăn đùng ra ngất xỉu.
Mấy anh dân phòng chạy từ trong ra ngoài, một người cuống cuồng đỡ Hùng, nhấn tay vào huyệt nhân trung và lay gọi hắn thật lớn, một số người khác bao vây lấy Nhật, bắt giữ Nhật và vội vàng trói tay của anh bằng một cuộn dây thừng.
Miên chứng kiến cảnh tượng này, hoảng sợ vô cùng, cô chạy đến nói giúp Nhật, nhưng không ai còn lắng nghe cô nữa, cô có van nài, năn nỉ cũng hoàn toàn vô ích.
Nhật bị người ta lôi cổ đi giam giữ vì tội đánh người, Hùng sau một thoáng giả vờ hắn ta cũng tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh tượng này lại càng vui sướng trong lòng, hắn bước ra phòng tiếp dân, nhìn mẹ con Miên khóc lóc, van xin cho cái thằng hàng xóm, hắn lại càng điên tiết.
Thế nhưng Hùng không phải là ghen tuông, hắn chỉ đang muốn tìm mọi cách để tống khứ con vợ ngu ngốc, quê mùa này ra khỏi cuộc sống của hắn mà thôi, cuộc đời của hắn từ khi gặp Nguyệt, mới được nếm trải từng tư vị của tình yêu, tình dục, sự thăng hoa, mà những thứ đó 1 con vợ nhà quê như Miên không thể làm được.
Tất cả mọi hành động vừa rồi của hắn đều là giả vờ, hắn cũng lót tay trên cho cán bộ trước khi Miên có mặt tại đây, thế nên trời không sợ, đất không sợ, hắn ung dung ngồi uống nước chè với cán bộ, còn thẳng tay đưa thêm 1 chiếc phong bì pha lẫn giọng nói phách lối.
– Chú xem giúp anh giam giữ thằng oắt con đó thêm thời gian nữa\, phạt tiền thật nặng vào\, cho hắn biết thế nào là lễ độ khi dám đụng vào anh\, còn đây anh biếu chú thêm ít\, uống nước chè nhá.
– Anh Hùng cứ yên tâm\, anh hào phóng thế này\, thì em phải nhiệt tình giúp đỡ chứ\, anh muốn giam giữ nó bao lâu\, cứ cho em 1 con số\, em ghi ra 1 đống tội\, thì nó có mà chạy đằng trời.
– OK\, ok\, không ngờ về lại quê hương lại được tiếp đãi nhiệt tình thế này\, anh sẽ gọi chú nhậu nhẹt\, chơi bời tưng bừng\, nhốt hắn vài năm cho anh nhé.
Vẻ mặt đắc ý của hai kẻ khốn nạn, cười hả hê, tay đập vào đùi đen đét, nhìn những nụ cười của chúng nó, có ai thương thay cho Miên, cô đang phải gồng mình xin tha cho Nhật, anh không những bị bắt giam mà tệ hơn còn bị chúng thay phiên nhau đánh đập.
– Các chú\, các anh thả anh ấy ra đi\, anh ấy chỉ phản kháng mà thôi\, tôi xin nộp phạt\, thả người ra đi\, các người thả anh ấy ra.
Hùng nhìn thấy cảnh này, hắn hả hê thương hại cho Miên lắm, hai tay đút vào túi quần, mồm chẹp chẹp, huýt sáo, bước lại gần Miên, đưa mắt nhìn vào bàn tay của đứa con gái, mà hắn chưa một lần ôm ấp, mấp máy môi bật lời chó má nói với Miên.
– Nộp phạt sao?\, cô lấy tiền đâu ra mà nộp phạt cho nó\, cứu bố cho con gái cơ à\, nghe bi thương quá nhỉ?
– Anh Hùng\, anh khốn nạn như thế này từ bao giờ\, là anh dựng lên chuyện này\, là anh giả vờ bị ngất có phải không?
Miên lúc này cũng không kiềm chế được cơn giận giữ, cô nhìn trừng trừng vào khuôn mặt của Hùng, giọng nói đay nghiến khó chịu, Hùng bình thản lắm, hắn đưa tay lên xoa má, chỗ viết thương mà Nhật để lại cho hắn, kêu nhẹ một tiếng, cúi đầu nói nhỏ vào tai của Miên.
– Tao giả vờ đấy thì làm sao? Mày muốn cứu nó đúng không? Có 1 cách duy nhất cho mày đấy.
– Đồ tôi\, tôi biết anh giả vờ\, chó chết\, anh muốn gì ở tôi\, anh nói đi cách gì?
– Mày và con bé\, cút khỏi cái làng này\, ngay lập tức\, và không bao giờ đươc quay về đây nữa\, nếu tao nhìn thấy mẹ con mày\, tao sẽ tìm mọi cách để thủ tiêu nó và cả hai mẹ con nhà mày\, tao mà còn sống\, thì mẹ con mày phải chết\, hiểu chứ?
Hắn nói xong, đưa cái đầu cao lên, và hướng mắt qua nhìn bé Hạ, con bé run rẩy bám víu thật mạnh vào cánh tay áo của mẹ, sợ Hùng nói lời gây tổn thương cho con gái Miên run rẩy bịt tai của con, giọng nói vội vàng nghẹn ngào.
– Được\, anh muốn tôi đi\, tôi sẽ đi\, anh đừng làm con bé sợ.
– Tốt\, mày đúng là biết nghe lời\, vẫn ngoan như xưa\, gọi dạ bảo vâng\, còn bây giờ thì cút ngay.
– Tôi hy vọng anh giữ lời\, thả anh Nhật ra\, anh ấy và tôi không có mối quan hệ như anh nghĩ\, tôi biết anh tự bịa ra để muốn đuổi tôi ra khỏi nhà\, anh yên tâm\, hết tình còn nghĩa\, tôi sẽ coi như 6 năm qua\, chỉ là một cơn ác mộng\, tình yêu tôi dành cho anh\, đến đây chấm hết.
– Mày và nó có mối quan hệ ra sao\, thì trời biết\, đất biết\, và tao cũng không quan tâm\, hãy cút đi với giấc mơ của mày\, biến.
Miên run rẩy, một lần nữa phải đưa tay bịt chặt tai của con gái, để không phải nghe những lời bẩn thỉu từ miệng Hùng, cô lách người qua Hùng, bế con gái chạy ra ngoài, nước mắt tủi hờn chỉ chờ vụt đến, và rồi rơi xuống rất nhanh, nỗi uất hận này Miên không đành lòng, nhưng không đành lòng thì cô biết phải làm sao, đến cùng thì cô phải đi, phải đi xa nơi này, cô không muốn sự xuất hiện của mình lại khiến cho Nhật gặp nguy hiểm, nếu anh có mệnh hệ gì, người có tội lại chính là cô, là cô tạo nghiệp và bắt anh phải gánh thay cô, nhưng nếu như phải rời đi, thì cô biết đi đâu, về đâu bây giờ?