Đánh trống lảng sang chuyện khác, nhưng quanh đi quẩn lại, cuộc nói chuyện vẫn xoay vần bên người đàn ông ấy. Miên thở dài, tiếc nuối điều gì đó nhưng lại không rõ là gì?
Yêu anh cũng chả phải, nhớ nhung thì càng không đúng, chỉ là cô đã xem anh như một phần của cuộc sống, một người xuất hiện và chiếm trọn 1 vị trí quan trọng, người đàn ông đó giờ đây đang phải đối diện với nhiều thứ khó khăn hơn cô, anh giúp cô đến đây là tốt lắm rồi, chuyện còn lại hãy để cô lo.
Trong lúc Phương Oanh tìm đường gặp Diệu, thì con gái Lan Anh thẫn thờ ngồi trong căn phòng, đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài ban công, con bé tưởng mẹ đi mua cho mình búp bê mới, nên ngoan ngoãn xem truyện tranh, không ồn ào, không khóc lóc.
Có lẽ đây là trạng thái quen thuộc của một đứa bé bệnh tật, từ nhỏ phải nằm trên giường bệnh, bố bận việc, mẹ thì bỏ đi, cuộc sống có gì vui vẻ đâu, ngoài kim tiêm, truyền thuốc, giận giữ, tủi thân, ai mà cần làm tiểu thư gia đình giàu có chứ, con bé chỉ muốn làm một đứa trẻ bình thường khoẻ mạnh thôi, nhìn vào chỉ thấy tội nghiệp, chỉ thấy đau lòng.
Bà Xuân mang ít đồ ăn, sữa và thuốc cho con bé, nhìn con bé tuy hết bệnh, nhưng vẫn còn xanh xao, tay chân yếu đuối, hèn gì hôm trước bị ngã, cứ nằm oặt ẹo dưới đất, có tự ngồi lên được đâu?
– Tiểu thư à\, bà già này mang cho tiểu thư trái cây mà cô thích đây?
– Kìa bà\, bà đừng gọi con là tiểu thư nữa mà\, bà gọi tên con đi ạ.
– Thế mà hôm trước\, bà nghe Lan Anh bắt bạn Hạ phải gọi là tiểu thư cơ đấy?
– Bà không biết đó thôi\, cô Miên và bạn ấy muốn cướp bố Sơn của con\, nên con phải đuổi cô ấy đi.
– Ấy chết\, sao con lại có suy nghĩ này chứ\, hay ai bảo với con thế hả?
– Mẹ con bảo vậy\, đó là sự thật đấy bà ơi\, mấy hôm nay bố Sơn cũng không thèm gặp con nữa.
Bà Xuân thất kinh trước lời nói của Lan Anh, ánh mắt của con bé không hề giống với 1 đứa dựng chuyện, thì ra tất cả mọi chuyện đều là do cái cô Oanh kia bày ra hết, bà Xuân áy náy không biết phải mở lời thế nào, vì con bé này rất cần mẹ, luôn khao khát có mẹ.
Nhưng vì bà không muốn Miên bị tổn thương, bà thương cô còn không hết, đành phải giúp cô 1 lời với con bé.
– Tại do con hắt hủi bố Sơn\, nên tối khi mà con ngủ say\, chủ tịch mới đến thăm con đấy\, vuốt tóc này\, xoa má con nữa này.
– Có thật không bà?
– Thật chứ\, người lớn nói dối là hư\, thế nên bà không nói dối con\, cô Miên cũng không cướp bố của Lan Anh đâu\, cô ấy đến đây vì hiến máu cứu sống con đấy.
– Nhưng mẹ con bảo\, cô ấy…
– Mẹ con chắc hiểu lầm cô Miên rồi\, mẹ con mới quay trở về\, làm sao biết hết được chuyện phải không nào? Con phải tự cảm nhận tình cảm của cô ấy dành cho con chứ? bạn Hạ\, anh Long cũng rất vui vẻ với con cơ mà.
– Con nhớ các bạn ấy lắm bà ơi\, là con sai thật rồi\, nhưng con không muốn mẹ buồn\, mẹ đi mua búp bê cho con rồi\, con chỉ cần mẹ thôi.
Bà Xuân lắc đầu, cũng không thể trách cô bé này, đứa bé khao khát có mẹ, vì sợ bố buồn, vì sợ bố trách phạt, nên suốt bao nhiêu năm, chỉ âm thầm hỏi bà về mẹ mình, ước mơ được gặp mẹ, được hưởng trọn tình yêu thương từ mẹ mình.
Bà hiểu chứ? bà thương còn không hết, thì trách thế nào được, thôi thì phải cần có thời gian, con bé sẽ hiểu chuyện hơn.
Trong quán cafe yên tĩnh, ở góc khuất kín ánh nắng, Diệu đang ngồi chờ đợi Phương Oanh, thấy bóng dáng của bà chủ, cô ta hốt hoảng gọi nhỏ.
– Chị Oanh\, ở đây.
– Làm gì mà cứ như đi ăn trộm thế hả.
– Không ăn trộm\, nhưng mà em làm chuyện xấu\, nên không được thoải mái.
– Làm gì mà xấu\, cô làm thế là giúp tôi trở về với con gái tôi\, xấu cái gì\, thế nào chuyện tôi nhờ cô tìm hiểu\, tới đâu rồi.
Vừa ngồi xuống, vừa hỏi dồn dập, Phương Oanh làm cho Diệu lập cập, đưa điện thoại ra trước mắt chị ta, rồi nói nhanh.
– Em có thuê người tìm kiếm\, anh ta bây giờ đang bán quán ăn bình dân chị ạ.
– Ớ\, cô có nhầm không đấy\, anh ta trước đây làm giám đốc một công ty sản xuất phụ tùng xe ô tô cơ mà\, giờ lại đi bán cơm là thế nào?
– Chị cứ xem ảnh đi\, nghe người quanh nó nói\, rõ ràng mấy năm nay anh ta bán quán ăn\, có anh ta và một người phụ nữ\, cũng không rõ là vợ hay bạn gái.
– Hứ\, không lẽ anh ta bây giờ lại đi bán cơm thật sao?
Những bức ảnh lần lượt chạy trôi qua tầm mắt của ả, nụ cười méo mó xuất hiện, thật không ngờ người chồng bị ruồng bỏ bao năm, bây giờ lại đọa đày thân xác nơi quán cơm nghèo hèn kìa.
Bỏ là đúng mà, không sai chút nào.
Nghĩ đến lời nói của Miên, ả ta thắc mắc tại sao Miên lại biết ả, và Quân có quan hệ gì với nhau, để điều tra chuyện này, ả ta phải tìm gặp Quân 1 chuyến, nghĩ vậy ả đứng dậy ném cho Diệu 1 cục tiền.
– Đây là số tiền còn lại\, cầm lấy và đừng bao giờ xuất hiện nữa\, dù sao cũng cảm ơn cô thời gian qua.
– Chị Oanh\, chị cho em xin thêm ít tiền\, em thuê người điều tra về người đàn ông này \, tốn không ít đâu chị.
– Hừ\, thôi được rồi\, cũng may mà cô được việc đấy\, cầm lấy và đi đi.
Diệu vội vàng chạy ra ngoài quán cafe, hướng mắt đến bến chờ xe bus mà bước vội, Vĩnh nhìn thấy hết, chỉ là cậu ta không biết bây giờ phải đi theo chân của ai, người giúp việc, hay có thể là bà chủ tương lai.
Vĩnh đi theo chủ tịch mấy năm nay, từ khi dứt bỏ người vợ này, chủ tịch chỉ lo làm việc, chỉ tập trung tìm kiếm người cứu mạng cho con gái, chưa một lần tơ tình hay có người phụ nữ nào khác, đến bây giờ khi con gái có thể sống khoẻ, thì lại xuất hiện hai người phụ nữ bên cạnh, người thì mang đến rắc rối, người thì mang đến hy vọng, nhưng Vĩnh cũng hiểu rõ, con gái của chủ tịch thèm khát 1 người mẹ đến thế nào? người khó xử bây giờ không ai khác chính là vị sếp khó tính của anh thôi.
Vừa ngẫm nghĩ cậu ta vừa chạy xe bám theo Phương Oanh, người đàn bà bao nhiêu năm mất tích, giờ lại xuất hiện muốn nhận lại con, muốn hàn gắn gia đình, chung quy lại cũng chỉ vì tiền mà thôi.