Chưa đầy một tháng, Kỷ Niệm đã bàn giao xong công việc, người đảm nhận chính là tổng giám đốc Lý Việt Bân. Kỷ Bác gọi ông từ công ty mẹ về đây làm việc, Kỷ Niệm chuẩn bị lên máy bay đi sang thành phố T.
Chi nhánh công ty ở thành phố T được đặt ở ba tầng cao nhất.
Khi Kỷ Niệm đến, các trang thiết bị vẫn chưa hoàn chỉnh.
Cô đi vòng vòng ba tầng lầu, vừa chỉnh đốn tài liệu và chào hỏi với các nhân viên, rồi mới đi vào phòng làm việc của mình. Đi tới trước cửa sổ sát đất to lớn, đứng bên cửa sổ, nhìn dòng người bận bịu và xe cộ tấp nập trong thành phố.
Kỳ thật, không phải thành phố nào cũng giống nhau. Cao ốc san sát, lạnh lẽo, không một chút sức sống. Mỗi lần nàng đứng bên cửa sổ, đều sẽ nhớ tới câu nói trong phim <Huyền Thoại 1900>: “Trong thành phố cái gì cũng có thể nhìn thấy, nhưng lại không thể nhìn thấy điểm cuối cùng. Trong thành phố cái gì cũng có, chỉ là không có điểm kết thúc.”
Như cô bây giờ, ngày nào cũng phải tham gia hội họp, xem tài liệu, ngoài tiền tài và địa vị, thì cô được cái gì? Mà cũng từ khi cô lựa chọn trở về, thì cuộc sống của cô xem như đã không có điểm cuối.
Lâm Ức gõ cửa bước vào, bưng một tách cafe đặt lên bàn. Sau đó lấy ra một tập văn kiện, bên trong là vài thiết kế văn phòng. Cô đặt lần lượt lên bàn, rồi nói: “Đã làm theo đúng như ngài yêu cầu.”
Kỷ Niệm thu tinh thần, đi tới, ngồi vào ghế của mình, cầm lấy vài mẫu thiết kế, toàn là 70 – 80m vuông. Trở về từ Luân Đôn, cô không hiểu tại sao lại rất sợ ở biệt thự, nên bỏ qua sự phản đối của Kỷ Bác liền kiên trì ở nhà nhỏ. Như vậy, dù trong nhà không sáng đèn, hay khi trở về nhà không có ai, cũng sẽ không có cảm giác trống trãi đến đáng sợ.
“Đổng sự trưởng vẫn muốn ngài ở nơi có trị an tốt một chút.” Lâm Ức đang đứng thẳng trước bàn làm việc. Biết rõ Kỷ Niệm sẽ không nghe ý kiến của mình, nhưng cô vẫn có trách nhiệm nói ra lời Kỷ Bác đã dặn.
Kỷ Niệm cười, đưa ra một tấm: “Vậy lấy cái này đi. Nhớ sắp xếp nhanh, tôi không thích ở khách sạn.”
Lâm Ức lui ra, đóng cửa, Kỷ Niệm liền dựa lưng vào ghế, thở dài. Xoa xoa huyệt thái dương một chút, tinh thần có vẻ khá hơn, mới bưng cafe nhấp một ngụm. Vị đắng lan tràn trong cổ họng, mới nhớ Tôn Vân Viễn đã nói, khi nào tới nơi thì báo anh ta một tiếng, liền lấy điện thoại ra, bấm số.
“Kỷ Niệm!” Bên kia vì Kỷ Niệm chủ động gọi điện đến, giọng nói rất vui vẻ.
Kỷ Niệm cảm giác được bên kia vui vẻ, cũng cười một cái, nói: “À, Vân Viễn, tôi đến thành phố T rồi.”
Chưa tới một giờ, văn phòng lại có tiếng gõ cửa.
“Niệm Niệm!” Người không thấy nhưng giọng nói tới trước, ánh mắt lóe lên, Tiểu Nhiễm từ ngoài cửa chạy vào, ôm chặt Kỷ Niệm, ôm thấy không đủ, còn dùng đầu cọ lên mặt Kỷ Niệm: “Niệm Niệm, mình nhớ cậu muốn chết, nhớ muốn chết luôn.”
Kỷ Niệm bất đắc dĩ cười, người phụ nữ này rõ ràng hai tháng trước cùng với chồng Ninh Tường đi qua Kỷ thị tìm cô. Chỉ là, thời gian đó cô vô cùng bận rộn, ba người chỉ vội vàng ăn bữa cơm.
Cô nghĩ tốt xấu gì cái thành phố xa lạ này còn có bạn bè, trong lòng Kỷ Niệm vô cùng ấm áp.
Đẩy người phụ nữ dính trên người cô ra, Kỷ Niệm dùng tay gỏ lên cái tráng Tiểu Nhiễm một cái, cười nói: Tiểu Nhiễm, cậu cũng hơn ba mươi tuổi rồi, chính chắn chút đi.”
Chào hỏi với Tiểu Nhiễm xong, Kỷ Niệm mới nhìn về phía Vân Viễn đứng cạnh cửa, mỉm cười.
Vân Viễn cũng đáp lại bằng một nụ cười ấm áp.
Tiểu Nhiễm cũng không thấy lạ, dửng dưng ngồi lên một cái ghế, rồi dán sát vào Kỷ Niệm, cười đề nghị: “Tối nay đi họp mặt không?”
Kỷ Niệm cũng đang có ý này, nhưng vẫn nhướng mày hỏi một câu: “Ninh Tường nhà cậu cho à?” Kỷ Niệm nhớ trước đây không lâu, Tiểu Nhiễm có gọi điện thoại cho cô, oán trách Ninh Tường muốn làm ba, nên liều mạng cố gắng tạo ra một sinh mệnh bé nhỏ. Mẹ chồng cũng không chờ được, thế là Tiểu Nhiễm không còn tự do, lúc nào cũng bị mẹ chồng và Ninh Tường quản thúc. Hai người chỉ sợ, nếu có thai lỡ xảy ra chuyện không hay.
“Anh ấy dám không cho sao!” Tiểu Nhiễm nắm chặt tay hung tợn nói, nhưng trong nháy mắt sắc mặt liền mềm xuống, đi đến bên người Kỷ Niệm, lung lay cánh tay của cô: “Niệm Niệm, cậu giúp mình nói một tiếng nha.”
Kỷ Niệm cười, dĩ nhiên là đồng ý.
Tiểu Nhiễm vui vẻ bắt chéo hai chân lên, dựa vào ghế: “Đợi Như Quân và mọi người tới đây, chúng ta cùng đi tựu hợp!”
Kỷ Niệm hùa theo gật đầu, bị tâm trạng vui sướng của Tiểu Nhiễm lây nhiễm qua.
Một ngày làm việc hầu như đều là xây dựng căn bản. Vừa mới đến, nên sắp xếp tài liệu hơn nửa ngày, trên dưới công ty cũng mấy chục người, không ai dám đòi về. Dọn đông dẹp tây đến hơn 9h đêm, mọi thứ trong công ty xem như cơ bản đã hoàn thành.
Kỷ Niệm kiểm tra một vòng, thấy mọi thứ đã ổn thỏa, mới vẩy tay cho nhân viên tan ca.
Nhìn mọi người ung dung thu dọn đồ đạc, trong lòng Kỷ Niệm cảm thấy chua xót. Cô bây giờ, đã không còn mong muốn về nhà. Đặc biệt là ở thành phố này, thay vì về phòng khách sạn lạnh lẽo xa lạ, thì ở lại công ty còn tốt hơn.
Chỉ vài phút, văn phòng không còn một bóng người. Lâm Ức gõ cửa, đi vào, liếc mắt nhìn Kỷ Niệm đang vùi mình trong bóng tối, căn nhặn: “Kỷ tổng, 10giờ ngài có hẹn.”
“Tôi biết.” Kỷ Niệm cầm điện thoại, dùng mũi chân chống đất xoay vòng cái ghế, ngước đầu. Dãy số kia đã ăn sâu vào trong xương tủy nàng, ngày nào cũng là câu nói quen thuộc: “This is Nil……………” (Đây là Nil……………..) . truyện tiên hiệp hay
Cô đẩy liên tục không ngừng, ngẩng đầu nhìn Lâm Ức vẫn còn chờ ở cửa văn phòng, nói: “Cô về đi.”
Nhìn Lâm Ức lui ra, Kỷ Niệm dựa lưng vào ghế, khẽ cười: “Đúng là, 4 năm rồi, vẫn muốn gọi.”
Tài xế Tiểu Cao không theo đến thành phố T, nên Kỷ Niệm tự lái xe. Bấm gprs tìm đường đến quán bar mà Vân Viễn đã nói.
Cứ tưởng mấy người đó sẽ chọn đại quán bar nào đó, ai ngờ đường càng lúc càng nhỏ. Kỷ Niệm cứ tưởng mình đi lầm đường, đang định quay đầu, thì liền nhìn thấy một bảng hiệu của quán cafe.
Kỷ Niệm ngồi trong xe, không biết có phải quán này không. Lấy điện thoại ra gọi cho Vân Viễn: “Quán bar không phải là quán cafe đấy chứ?”
“Em đến rồi?” Âm thanh đầu kia rất ồn ào, hình như Vân Viễn đã ở trong quán rượu rồi. Kỷ Niệm nghi hoặc nhìn cái ngõ nhỏ, rồi lại nhìn bảng hiệu.
“Để anh ra đón em.” Vân Viễn hét lên, rồi điện thoại im lặng. Kỷ Niệm vừa tắt máy, thì đã nhìn thấy Vân Viễn đứng trước cửa quán rượu.
Nhìn thấy xe Kỷ Niệm, Vân Viễn đi tới, gõ gõ vào cửa xe, cười nói: “Cái xe phô trương này đậu ở đây thật dễ biết.”
Kỷ Niệm nhìn Vân Viễn cười, đậu xe một bên, rút chìa khóa, xuống xe, vẫn còn chưa thể tin được. Đám người Tiểu Nhiễm trước giờ toàn đi quán bar hạng sang, thậm chí cô đã hỏi trước quán bar sang trọng nhất thành phố T là Tinh Không. Đã sớm tra đường, thì mới nhận được tin của Vân Viễn, bảo tới đây.
Vân Viễn thấy Kỷ Niệm vẫn đang đánh giá bảng hiệu, cười giải thích: “Nghe bạn của Tường Tử nói, ở chỗ này gần đây có một nhóm nhạc rất nổi. Tụi anh cũng đến đây lần đầu.”
Có thể làm cho Tiểu Nhiễm và Ninh Tường, hai người chỉ biết ăn chơi đến đây, chắc cũng không tệ. Kỷ Niệm cười, trong lòng chờ mong. Dạo này vì chuyển công tác, nên công việc ngập đầu, cũng nên thả lỏng một chút.
Bên ngoài quán bar không đáng chú ý, nhưng bên trong không nhỏ. Khoảng chừng 200m vuông, trang trí rất được, rất hiện đại, đèn laser đủ màu lượn quanh chói mắt. Vân Viễn dẫn Kỷ Niệm đi thẳng đến gần sân khấu.
Ninh Tường vừa nhìn thấy Kỷ Niệm liền đứng lên, la: “Kỷ đại nhân tới rồi, có gì dặn dò tiểu nhân không ạ?”
Thấy Tiểu Nhiễm và Ninh Tường không nghiêm chỉnh, tâm trạng của Kỷ Niệm khá hơn một chút. Nhìn thấy bạn bè ai cũng vui vẻ, vỗ vai Ninh Tường, cười chào hỏi, ngồi cạnh Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm đang rất chờ mong nhìn lên sân khấu, không có lòng dạ để ý Kỷ Niệm, hưng phấn giới hiệu: “Nghe bạn Tường Tử nói, nơi này có một ban nhạc rất được, Ba nam hai nữ, nam nữ đều đẹp.”
“Vậy là đến đây để ngắm trai à?” Kỷ Niệm không nói gì, gọi một ly nước trái cây, rồi nhìn Ninh Tường: “Cần quản vợ nhiều hơn đó.”
Ninh Tường cười ha hả, không để ý.
Nước trái cây được bưng tới, Kỷ Niệm cầm ly nước nhìn xung quanh. Trong quán không còn chỗ ngồi, không khí náo nhiệt làm Kỷ Niệm nhớ tới ngày tháng lúc nào cũng ra vào quán bar. Mấy năm gần đây luôn vùi đầu làm việc, nghĩ tới đúng là rất lâu rồi chưa xả hơi. Kỷ Niệm thả lỏng cơ thể, cười nhẹ.
Cùng vài người đùa giỡn, đèn trên sân khấu bỗng nhiên tắt, nhạc nền cũng ngừng. Ban nhạc Noting bắt đầu biểu diễn, quán bar lập tức ngập tràn tiếng la hét và vỗ tay, muốn nổ óc.
Làn sóng âm thanh đi qua, một ghita điện bắt đầu solo không hề báo trước, lao ra phá vỡ sự yên tĩnh của quán bar. Một giây sau tiếng trống và keyboad cũng gia nhập, toàn bộ quán muốn nổ tung vì tiếng gào thét và vỗ tay, mọi người đều bùng nổ.
Tiếng đàn ghita vang lên, lập tức những ánh đèn to lớn bật lên, cái sân khấu 6m vuông bỗng nhiên rực rỡ.
Trong nháy mắt đèn sáng lên, Kỷ Niệm liền ngẩn người.
Hoặc là nói, cả bàn Kỷ Niệm bốn người đều ngẩn người.
Tay cầm ly nước trái cây ngừng ở không trung, Kỷ Niệm cứng đờ, mắt mở to chăm chú nhìn lên sân khấu.
Tiễu Nhiễm đang háo hức vung tay cũng bất động, và Ninh Tường với Vân Viễn cũng trố mắt nhìn giọng nữ chính đang hát, miệng mở to.
Sao….sao…sao nữ chính nhìn quen quá.
Bài hát <Thiên sứ> của Ngũ Nguyệt Thiên, toàn bộ quán bar hòa vào trong âm nhạc. Tất cả mọi người đều vỗ tay, đập bàn theo tiết tấu, bầu không khí hòa hợp cực kỳ.
Tất nhiên, ngoại trừ bàn của Kỷ Niệm.
Cả đám người, Tiểu Nhiễm lấy lại tỉnh táo, liếc mắt nhìn Kỷ Niệm, cẩn thận chạm nhẹ.
Cơ thể Kỷ Niệm như bị đóng băng, ly nước trái cây cũng không nhúch nhích. Sau đó bỗng nhiên tỉnh táo, không quan tâm gì cả, nặng nề đặt ly nước trái cây lên bàn, mở to mắt quan sát. Nghiêng người sát vào Tiểu Nhiễm, nghiêm túc nhìn cô, vội vàng hỏi: “Tiểu Nhiễm, đó…. có phải Ngô Tranh không?”
Cái tên Ngô Tranh này đã lâu không có nói ra miệng, Kỷ Niệm vẫn là không nhịn được đau khổ nhắm mắt lại.
Người đó đúng là Ngô Tranh? Là Ngô Tranh mà cô tìm suốt 4 năm? Là Ngô Tranh mà cô cảm giác có đào ba thước đất cũng không tìm được? Là Ngô Tranh mà cô cho rằng đã biến mất khỏi Trái Đất này?
Tiểu Nhiễm căng thẳng, bất lực nhìn vết thương trên cổ tay Kỷ Niệm, đã 4 năm rồi vẫn còn để lại vết sẹo. Cô duỗi tay ôm chặt vai Kỷ Niệm, không dám mở miệng.
Kỷ Niệm không hề để ý đến Tiểu Nhiễm, quay đầu, chăm chú nhìn Ngô Tranh đang đứng trước sân khấu, trong lòng như tuyết lở.
Tất cả đau khổ trong 4 năm qua, bỗng nhiên như trận cuồng phong dâng trào, nháy mắt đã chiếm lĩnh cả người cô. Cô có cảm giác như linh hồn bị hút ra, bốn phía ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh, cái gì cũng không nghe thấy. Trong mắt cô chỉ còn lại hình ảnh nữ chính đang cầm ghita điện, mỉm cười biểu diễn trên sân khấu. Cô có thể cảm giác được nỗi đau đã lâu không gặp tận mọi gõ ngách trong lòng ngực. Từ chút từng chút lan rộng ra toàn thân, đau đến rướm máu, đau đến mức cô không thể đứng dậy được.
Bốn năm, 4 năm rồi! Cô chưa từng nghĩ có thể gặp lại Ngô Tranh. Nhưng lại ở thành phố T này, không hẹn mà gặp.
Sau 4 năm, Ngô Tranh hình như cũng thay đổi. Trang điểm nhẹ, tóc dài đến giữa lưng, xõa tự do, đuôi tóc hơi quăn, đã không còn là cô nhóc của 4 năm trước. Em ấy đã chuyển sang ghita điện, sơmi trắng, quần jean bạc màu, trên chân là một đôi giày vải màu đỏ bình thường, dưới ánh đèn mơ ảo, tự nhiên trở thành một cô gái quyến rũ mà cô chưa từng thấy.
Chỉ là, khi em ấy hát vẫn rất chú tâm, không quan tâm đến ai. Chỉ là, trên môi vẫn là nụ cười thuần khiết mà Kỷ Niệm quen thuộc. Làm cho Kỷ Niệm ngẩn ngơ, như một ngôi sao đã tắt đang tiến vào hồi ức.
Kỷ Niệm chăm chú nhìn chằm chằm Ngô Tranh, chỉ sợ lỡ chớp mắt người trước mặt sẽ biến mất.
Rốt cục, trên sân khấu kia cũng đáp lại một ánh mắt ngạc nhiên.
Kỷ Niệm không né tránh, 4 mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt có vui mừng, có hạnh phúc, có ngoài ý muốn, có giận dữ, có đau thương, có nhớ nhung, rất nhiều tâm tình phức tạp hiện lên trong ánh mắt này. Kỷ Niệm dùng hết tình cảm của mình, chất vấn Ngô Tranh: “Tại sao em lại bỏ rơi chị?”
Ngay lập tức, tiếng hát im bặt, trên sân khấu giọng nữ chính ngừng tay, thả ghita, mở to mắt kinh ngạc nhìn Kỷ Niệm đang ngồi đối diện sân khấu. Kỷ Niệm thấy cơ thể Ngô Tranh hơi run, cảm thấy Ngô Tranh đang rất muốn đưa tay lên dụi mắt.
Toàn bộ quán bar an tĩnh, sau đó là thổn thức. Dương Quang đến cạnh Ngô Tranh, âm thành vỗ nàng, cau mày, dùng ánh mắt để thăm dò. Lúc này Ngô Tranh mới sực tỉnh, vội vã thu lại ánh mắt hoảng loạn.
Nàng cầm giá micro, ánh mắt né tránh, chăm chú nhìn chỗ nào nào trước mặt. Giọng nói run rẩy, hơi thở dồn dập: “Xin lỗi, làm lại nào.”
Kỷ Niệm không chút biến sắc, cắn răng, mắt nhìn sân khấu, lòng rối tung, bàn tay siết chặt khăn trãi sopha.
Cả bàn đều căng thẳng nhìn Kỷ Niệm.
Tiểu Nhiễm liền hung hăng trừng mắt với Ninh Tường, trách anh tại sao ở thành phố T nhiều quán bar đến vậy không chọn, lại chọn tới chỗ này. Bốn năm, Kỷ Niệm hầu như đã lật tung tạp chí nhiếp ảnh từng quốc gia, cố gắng tìm cho được dù chỉ là một tấm ảnh ký tên Nil, nhưng không hề có kết cả. Nhưng ngày đầu đến thành phố T, thì Ninh Tường đã lôi ra được cái người dường như đã biến mất khỏi thế giới.
Ninh Tường cũng đành chịu, vẻ mặt thống khổ nhìn qua Vân Viễn cùng Tiểu Nhiễm.
Vân Viễn đứng hình, nhìn Kỷ Niệm hồn bay phách lạc, giọng nói vững vàng: “Niệm Niệm, hay là chúng ta đi thôi.”
Kỷ Niệm không quan tâm, Tiễu Nhiễm với Ninh Tường cũng không dám động. Cái bàn này hoàn toàn khác với mấy bàn đang hừng hực trong quán rượu.
– ———————————
Lời tác giả: Gặp được tiểu Tranh rồi
Edit: Chúc các bạn ngày 8/3 thật vui vẻ nhé ^^, quà cho các bạn đây, tặng luôn 1 clip Cung Khuynh liên hoàn ngược xem cho vui hahaha
https://youtu.be/oUF_23R4F7w