Cửa Xoay Tròn

Chương 4: Cô muốn chết thế nào!



Sự ấm áp trong xe làm nàng thấy buồn ngủ. Khi Ngô Tranh mở mắt ra, thì đã ở trong gara của nhà Kỷ Niệm. Sau đó Ngô Tranh mới phát hiện, cái bãi đậu xe khổng lồ này chứa rất nhiều xe hạng sang. Khỏi nghĩ cũng biết, đây là gara riêng.

Theo Kỷ Niệm lên lầu, căn biệt thự nhỏ màu trắng đập vào mắt. Ngô Tranh nơm nớp lo sợ đi theo Kỷ Niệm, sẵn đánh giá căn biệt thự này. Tất nhiên có một điều cũng là nàng chú ý, toàn bộ cửa sổ đều tối thui.

Kỷ Niệm mở cửa lầu hai, nhìn cái người đang núp ngoài cửa, bực mình nói: “Vào đi.”

Một cái chân thò vào, vừa đặt lên tấm thảm dày liền nhớ chân nàng bị ướt.

Ngô Tranh giống như bị phỏng lập tức rút chân lại, hai mắt nhìn chằm chằm Kỷ Niệm.

“Vào nhanh!” Giọng nói bực mình hơn rồi.

Cô nhóc đứng ở cửa nhúc nhích, rồi lại lo sợ. Kỷ Niệm hết cách, đi thay đôi dép lê ra, mở đèn, lên lầu.

Bên này Ngô Tranh cũng đã tìm được dép lê trong hành lý, thay giày, cẩn thận từng li từng tí đi vào cửa. Nhìn những vết chân ướt, vẫn nuốt nước bọt.

Biệt thự này trang trí rất có phong cách Trung Quốc, đều là đồ thời Minh Thanh, hầu như tất cả vật dụng đều là gỗ hồng mộc. Cái phòng khách khổng lồ, trên bức từng có treo một bức tranh chữ, thậm chí còn có mấy cái giá để đồ sứ cổ. Ngô Tranh cảm thấy như vừa xuyên đến cổ đại.

Ngô Tranh nhấc túi đi theo Kỷ Niệm lên lầu, như con mèo đi nhón nhón, chỉ sợ gây ra tiếng động. Vừa mới tới lầu hai, giọng nói của Kỷ Niệm liền truyền xuống: “Phòng ngủ của khách ở lầu hai, căn thứ ba bên phải. Tắm đi!”

“Được…..” Ngô Tranh đáp lại theo hướng âm thanh truyền đến, lén le lưỡi một cái. Xưa nay, lời của người đẹp là mệnh lệnh.

Vào phòng khách rửa tay, dù sao ba năm qua ở đâu nàng cũng một mình thôi. Ngô Tranh mở nước nóng, ngẩng đầu, để mặc cho dòng nước lướt qua cơ thể. Một ngày mệt mỏi đã tan biến.

Lúc này Ngô Tranh mới có thể suy nghĩ lại chuyện xảy ra tối nay.

Tại sao từ một người đang ngủ ngoài đường, bây giờ lại ở trong cái biệt thự này. Còn người đẹp kia nữa, hình như cũng không có ác ý. Có phải vì Zora không? Nhưng sao cô ấy tìm được mình.

Được rồi, kệ nó đi, nói chung là phải cảm ơn cô ấy thật đàng hoàng.

Ngô Tranh nghĩ, tắm xong, đóng nước, lau tóc, thay áo ngủ.

Phòng của Kỷ Niệm rất dễ tìm, ngay lầu một, vì chỉ có phòng đó đèn sáng.

Ngô Tranh rón rén từ từ bước tới, tuy rằng biết người đẹp là người tốt, nhưng phải đối mặt với nhau, trong lòng có chút sợ sệt, tim đập bịch bịch.

Cửa không khóa, chỉ có một ngọn đèn nhỏ. Ánh đèn vàng cùng với tiếng dương cầm du dương, hòa quyện trong không khí. Kỷ Niệm cô đơn, đứng ở trước cửa sổ. Ngoài kia một màu đen kịt, bóng lưng mảnh khảnh dường như muốn tan vào trong bóng tối. Ngô Tranh có cảm giác chua xót, không biết tại sao lại thế. Trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảm thấy cô gái ấy thật cô đơn.

Nhưng cảm giác này không duy trì được bao lâu.

Nghe âm thanh Kỷ Niệm xoay người lại, thấy Ngô Tranh đang ngẩn người.

Ngô Tranh thấy Kỷ Niệm đờ ra, cũng nhìn lại mình. Váy ngủ in hình Đôrêmon, dép lê nhựa, ổn mà ta. Không hiểu nhìn Kỷ Niệm.

“Đúng là con nít.” Kỷ Niệm bước thong thả tới, khóe miệng nhếch lên, đánh giá Ngô Tranh từ trên xuống dưới, cuối cùng tầm mắt ngừng lại trước “màn hình phẳng”: “Cô là người lớn thật à? Hay là chưa dậy thì hoàn toàn đây… ôi chao”

“Này!” Sau hai giây, Ngô Tranh mới hiểu Kỷ Niệm nói cái gì, liền quát lên, lùi về sau một bước dài, dùng hai tay che ngực, má ửng hồng.

Không quan tâm Ngô Tranh đang che chở cơ thể, Kỷ Niệm cao hơn Ngô Tranh nửa cái đầu nên chặn hết ánh đèn, che cả người Ngô Tranh.

Ngô Tranh căng thẳng dựa vào tường, hận không thể tan chảy thẩm thấu xuyên tường. Cúi đầu, tầm mắt rơi đúng ngay phần khiêu gợi nhất lộ ra khỏi váy ngủ, mặt càng đỏ hơn: “Hôm nay, cảm ơn cô đã giúp tôi! Tôi….. tôi….. tôi về phòng ngủ đây.” Dứt lời, nhích ra khỏi phạm vi khống chế của Kỷ Niệm, lao ra cửa quay đầu lại, thấy Kỷ Niệm đang cười trêu tức.

Xem ra, Ngô Tranh sẽ có một đêm không ngon giấc.

Dù được ngủ trên cái giường lớn rất thoải mái, nhưng Ngô Tranh vẫn lăn qua lộn lại, trái tim nhỏ nhảy thình thịch không ngừng. Trong đầu toàn là dáng vẻ căng thẳng, không tiền đồ của mình.

Mình lo cái gì chứ! Đều là con gái, căng thẳng cái gì! Tại sao mỗi lại nhìn cô ấy mình đều lúng túng như vậy.

Trong lòng Ngô Tranh gào thét.

A~~~ Ngô Tranh khóc không ra nước mắt, vùi vào chăn, nắm tóc buồn rầu.

Đến khi bình tĩnh lại, cũng còn cảm giác được mùi thơm thoang thoảng của người đẹp vẫn còn quanh quẩn nơi đầu mũi.

Thơm quá, không biết cô ấy dùng sữa tắm gì.

Aiz! Không được! Cô ấy dùng sữa tắm gì thì liên quan gì đến mình? Cô ấy không liên quan gì đến mình! Không được, không được! Ngày mai nhất định phải rời khỏi đây! Không đến Edinburgh nữa, đi đến thành phố gần đây cũng được.

Ngô Tranh mãnh liệt lắc đầu, nổ lực vứt bỏ những suy nghĩ hoang đường kia.

Không biết tại sao, giờ đây nàng cảm thấy Luân Đôn rất nguy hiểm. Từng phút từng giây đều muốn trốn tránh.

Nghĩ thế, Ngô Tranh lao xuống giường, đếm xem ngày hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền. Rồi móc ra tờ séc Zora đưa, nhìn con số lần nữa há to miệng.

Chị Zora thật tốt! Lòng Ngô Tranh thấy ấm áp. Nhớ tới nụ cười dịu dàng nhẹ như mây của chị ấy, viền mắt liền ươn ướt. Chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, nhưng lại âm thầm giúp đỡ mình.

Ngày mai, đầu tiên là phải trả lại tiền cho chị Zora, rồi lập tức rời khỏi Luân Đôn.

Ngô Tranh nắm chặt quyền, hăng hái gật đầu. Lại lăn qua lăn lại dọn dẹp quần áo và giày bị ướt, lúc nằm xuống giường đã ba giờ sáng. Lần này không bị mất ngủ, đầu vừa chạm vào gối liền ngủ luôn.

Khi mở mắt ra, đã sáng bửng mắt. Nhìn đồng hồ, thì đã qua giữa trưa.

Hơi bị nghẹt mũi, dám hôm qua dầm mưa nên cảm rồi. Ngô Tranh cũng không để ý, thu dọn đồ đạc, nhấc túi xách mang đàn ghita đi ra khỏi phòng.

Căn nhà yên tĩnh, một tiếng động nhỏ cũng không có. Ngô Tranh lên lầu nhìn, Kỷ Niệm không ở đây. Kêu thử hai tiếng, không ai trả lời.

Bộ không sợ mình ăn trộm rồi bỏ chạy à?

Ra đi không lời từ biệt là không tốt.

Ngô Tranh lấy giấy viết trong túi ra, để lại một tờ giấy trên bàn trà bằng gỗ hồng mộc ở phòng khách.

Nhưng mà, khi nàng ra ngoài, cố hết sức gần nửa tiếng mà cửa lớn không thèm mở. Rốt cục thì nàng đã tin mình bị nhốt, lập tức đạp đổ kết luận tốt đẹp về người đẹp.

Muốn nhốt tôi à! Không có cửa đâu!

Ngô Tranh bị khích thích tinh thần chiến đấu. Ở lầu một tìm xung quanh, mở một cái cửa sổ, ném túi và ghita ra ngoài, đạp bệ cửa sổ rời khỏi nhà tù.

Nàng cười hắc hắc, nhấc túi và ghita, quay đầu nhìn căn biệt thự trắng trống rỗng gửi lời: người đẹp, bye bye ~~~ Farewell. (Cáo biệt)

Mười lăm phút sau khi ra khỏi nhà, cái sân còn to hơn sân đá banh, còn có bãi cỏ bao quanh. Mà bao quanh bãi cỏ là hàng rào bằng sắt bóng loáng, còn cao hơn 2m. Ngô Tranh bỏ ra sức của chín trâu hai hổ cũng không thể nhảy ra khỏi đây, còn bị trời hành nóng đổ mồ hôi. Nàng đi tìm một vòng quanh hàng rào, mệt đến mức thở không nổi, cũng không tìm được đường chui ra. Cuối cùng không thể làm gì nữa, đành chán nản nhảy cửa sổ trở vào nhà. Lại còn đóng cửa sổ cẩn thận, sợ bị người đẹp phát hiện nàng nhảy cửa sổ trốn chắc sẽ thành trò cười.

Nếu không đi được thì cứ nghỉ ngơi vậy. Ngô Tranh lạc quan đã trở lại. Trước tiên là thay đồ ngủ, từ trong túi tìm được cafe hòa tan, rồi uống một chút nước ép để giải cảm. Sau đó, ngồi trên ghế salong, trong tay là máy tính bảng lướt internet.

Vốn không muốn động đến thứ gì ở nhà Kỷ Niệm, nhưng chờ đến tối Kỷ Niệm vẫn chưa về, đói đến mức bụng sắp dính lưng. Ngô Tranh chịu không nổi cái bụng biểu tình, tới tủ lạnh tìm. Tìm cả buổi phát hiện chỉ có mấy miếng bánh mì, đã quá hạn hai ngày.

Ngô Tranh nổi gân xanh, người đẹp đó sống kiểu gì thế. Có bao giờ ăn cơm ở nhà không?

Do dự cả buổi, Ngô Tranh vẫn làm nóng bánh mì quá hạn lên ăn.

Chín giờ tối, Ngô Tranh tẻ nhạt nhìn phòng khách to lớn, mí mắt nặng trĩu. Đặt máy tính bảng xuống bàn, nằm xuống salong ngủ say như chết.

Không biết qua bao lâu, lạch cạch, tiếng mở cửa vang lên.

Nghe thấy Ngô Tranh như tỉnh lại từ trong mộng, cảm giác cơ thể nặng nề, vẫn đứng dậy đi vài bước rồi vọt với cửa.

Cửa lớn từ từ mở ra, một người say xỉn liền ngã nhào. Ngô Tranh mới vừa đỡ lấy, sợ hãi không thôi, thì phía sau đã thấy một người đàn ông đi vào.

Ngô Tranh giật mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Người đẹp đưa đàn ông về nhà! Vậy mình là con kỳ đà, làm sao đây? Nhìn kỹ người đàn ông, hình như không phải người hôm qua.

Người đàn ông nhìn thấy Ngô Tranh cũng ngẩn ra, có chút quẫn bách, cười rồi quay người hình như muốn rời đi.

Ngô Tranh choáng tại chỗ, chuyện trước mắt vượt quá giới hạn tiếp thu của nàng. Sự tức giận vì đợi Kỷ Niệm cả ngày, không còn chút dấu vết. Nàng nhìn cái người mềm mại thơm phức trong lòng, nhiệt độ tăng cao. Kỷ Niệm vì say nên mặt đỏ bừng, lông mày hơi nhăn, hình như không thoải mái.

Ngô Tranh theo bản năng đưa tay vuốt giữa lông mày, không nghĩ đến đầu ngón tay vừa chạm vào Kỷ Niệm, thì người trong lòng liền giãy. Giống như tỉnh rượu, bỏ giày cao gót, đôi mắt mông lung, lạnh lùng nói: “Ai đó!”

“Tôi……… tôi là………” Ngô Tranh chưa nói hết, thì Kỷ Niệm liền đẩy Ngô Tranh ra ngoài cửa, <rầm> đóng cửa.

Ngô Tranh ngơ ngác đứng trước cửa, cả buổi chưa lấy lại tin thần. Nhìn cánh cửa lạnh tanh trước mắt, đờ ra.

Quậy cả buổi, thì ra người đẹp không nhớ đã đưa mình về đây sao?

Nhưng, đồ của mình vẫn còn trong đó. Aiz.!

Ngô Tranh nhìn mình, chân trần, đồ ngủ. Một cơn gió lạnh thổi đến, run run.

Ôi, đúng là, gặp cô ấy chẳng có gì tốt đẹp! Ngày hôm qua mình còn nghĩ cô ấy là người tốt.

“Mở cửa! Mở cửa! Mở cửa!” Ngô Tranh cắn răng nghiến lợi, trong lòng nghĩ một trăm cách dằn vặt nữ ma đầu bên trong. Đập một hồi bàn tay cũng đau lên, mà bên trong không chút động tĩnh, bó tay. Nàng dán lỗ tai vào cửa, nghe ngóng.

Cô ấy về phòng ngủ rồi à? Khóc không ra nước mắt, Ngô Tranh hận không thể bóp chết Kỷ Niệm. Nàng bắt đầu hối hận vì nửa tháng trước đã chụp lén Kỷ Niệm. Nếu như không chụp lén cô ấy, thì sẽ không bị cô ấy làm thịt! Nếu không bị cô ấy làm thịt, sẽ không phải lang thang ngoài đường! Nếu không lang thang ngoài đường, thì sẽ không bị cô ấy đem về nhà còn nhốt trong nhà cả ngày. Cũng sẽ không phải đêm hôm, mặc đồ ngủ đứng ngoài nhà cô ấy như tên ăn mày.

Ngô Tranh một bên tưởng tượng cách nguyền rủa Kỷ Niệm, một bên đi vòng vòng quanh nhà, cố gắng tìm một cửa sổ không bị khóa để đi vào. Nhưng chính nàng cũng biết là vô dụng, sáng sớm khi trốn đi nàng đã thăm dò đủ, chỉ có một cái cửa được mở, nhưng đã bị nàng khóa lại rồi.

Trong thảm cỏ có đá, nên chân cực kỳ đau. Ngô Tranh đi vòng vòng, không thèm làm chuyện vô ích nữa, ngồi chồm hổm cạnh cửa.

Trời đã khuya, gió lạnh thổi ào ào, cây lá xung quanh bị gió thổi vang lên xào xạc, hình như đang chế nhạo Ngô Tranh đang run lẩy bẩy. Ngô Tranh lòng tràn đầy oán ức, cuộn mình, cố gắng ngủ.

Chuyện này là sao?

Khi Kỷ Niệm tỉnh táo thì đã là trưa hôm sau, đầu vẫn còn đau vì rượu. Nhìn đồng hồ, xem ra không đến kịp lớp hôm nay rồi.

Thấy mình vẫn mặc quần áo hôm qua, ngồi xuống suy nghĩ chuyện tối qua, hoàn toàn không nhớ được làm sao về đến nhà. Ký ức dường như chỉ lưu lại cô bị gã đàn ông nào đó ở Pub chuốt rượu.

Không nhớ nữa, tắm rửa sạch sẽ, thay đồ, trang điểm, chuẩn bị ra ngoài.

Đi xuống lầu, phát hiện trên bàn trà có một máy tính bảng lạ, kế bên sofa còn có một cái túi lớn.

Cái túi này nhìn rất quen, cô nhóc đó đâu rồi?

Lần này, Kỷ Niệm đột nhiên nhớ tới chú chó hoang hôm qua cô nhặt về.

Người đâu? Kỷ Niệm tìm hai vòng cũng không ai lên tiếng. Nghi hoặc ra ngoài, cửa vừa mở,, một người gục xuống.

Kỷ Niệm sợ hết hồn, mau mau nâng dậy xem, đây không phải là cô nhóc kia sao.

Nhìn nàng chỉ mặc mỗi đồ ngủ, không hề có chút ý thức, mặt đỏ bừng.

Theo bản năng sờ trán của nàng, đúng như dự đoán nóng phỏng tay. Kỷ Niệm nhíu mày, đoán là hôm qua mình say rượu đã nhốt nàng ở ngoài.

Trong lòng áy náy, Kỷ Niệm vỗ gò má Ngô Tranh, kêu vài tiếng. Nàng hơi mở mắt, từ từ nhìn vào Kỷ Niệm.

Kỷ Niệm đang chuẩn bị xin lỗi, thì Ngô Tranh như bị nói mớ: “Cô…… cô muốn chết thế nào.”

Kỷ Niệm ngẩn người, cẩn thận nghe lại câu nói này, lông mày nhăn lại, sự thổ thẹn trong nháy mắt bị dọn sạch. Hít thở vài cái, đè sự tức giận trong lòng, không được tính toán với người bệnh.

Nhưng chuyện này không nói lên cô có thái độ tốt, Kỷ Niệm nắm cổ tay Ngô Tranh, kéo cái người nhão như bùn ném lên giường trong phòng khách. Ngô Tranh hình như vẫn chưa tỉnh táo, vừa dính vào giường liền chui luôn vào chăn, nặng nề ngủ.

Kỷ Niệm nhìn Ngô Tranh giống con cá chết, mặt đỏ bừng. Cân nhắc vài lần, cảm thấy không nên xảy ra án mạng tại nhà. Đồ đáng ghét này, không đáng giá để mình bị kiện. Cân nhắc nữa ngày, mới miễn cưỡng gọi bác sĩ.

Cắn răng gọi điện thoại, trừng mắt nhìn Ngô Tranh, xoay cái eo nhỏ rời khỏi phòng khách. Thay đồ, rồi tập yoga theo CD ở trong phòng khách.

Bác sĩ đến rất nhanh, cho thuốc hạ sốt, dặn dò vài câu rồi rời đi.

Những câu này Kỷ Niệm nghe tai trái lọt ra tai phải, rồi bay ra ngoài. Mắt vẫn không rời màn hình tivi. Dù sao cũng không chết.

Khi chạng vạng, anh chàng đẹp trai hôm qua cô quen ở Pub gọi điện đến. Kỷ Niệm cười khẽ, trang điểm thay đồ, mang giày cao gót, đeo túi xách, đi ra khỏi cửa. Sau một phút, tiếng thắng xe kèm tiếng xe motor càng lúc càng xa.

– ———-

Tội Ngô Tranh nhỉ bị nhốt trong nhà rồi bị nhốt ở ngoài cửa haha, nói đi cũng phải nói lại, chụp lén người đẹp là phải trả giá đó ghê chưa ^^.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.