“Tại sao hai người lại ở chỗ này?” Zora xuống xe, nhìn thấy ánh mắt Kỷ Niệm đỏ lên, đang cùng Ngô Tranh ngồi trên xe đạp.
Hai người còn chưa nói chuyện, Zora lại nói tiếp “Chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi.”
Ngô Tranh thấy ánh mắt Zora đang thăm dò mình, mơ hồ cảm thấy đây là một bữa Hồng Môn Yến.
Đi đến nhà hàng tây cách chỗ đó không xa, Zora nghe kể Kỷ Niệm vừa mới đụng xe, à một tiếng: “Em mau gọi điện thoại cho bảo hiểm xe đi.”
“Ừ.” Kỷ Niệm gật đầu, dựa vào ghế ngồi, cũng không nói tiếp.
Trong lòng tính toán, bọn tiểu Nhiễm nhất định đã nói mọi chuyện với Zora, phỏng chừng lại thêm một làn sóng phản đối.
Kỷ Niệm khẽ cười, liếc nhìn Ngô Tranh bên cạnh. Cô nhóc nhất định đã khẩn trương khi gặp Zora rồi.
Trong lòng liền than nhẹ một tiếng, chỉ mới gặp bạn bè của cô mà không biết làm sao. Sau này nếu như gặp người trong nhà cô thì sao, lúc đó sẽ khẩn trương thành dáng vẻ gì đây.
Trong đầu Kỷ Niệm đang tưởng tượng dáng vẻ Ngô Tranh như vậy, liền cười ở trong lòng.
“Niệm Niệm, mới từ trong nước trở về liền đi Maldives à?” Zora cầm ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lắc.
“Em biết, chuyện của em lúc nào cũng do bọn họ nói với chị.” Kỷ Niệm rất thông minh, mỉm cười, liền chống cằm lên.
“Nhiệm vụ của chị là chăm sóc em.” Zora nghiêng thân thể qua, mỉm cười, ánh mắt nhìn Kỷ Niệm, nói tiếp: “Sau đó thì dụ dỗ đưa em về nhà.”
Kỷ Niệm cũng cầm ly rượu đỏ, dời tầm mắt, bất mãn: “Thật không biết bọn họ thấy Zora tốt chỗ nào, nhiều năm như vậy chưa bao giờ về phe của em.”
“Chị là theo phe chính nghĩa đó.” Zora ngồi trở lại, dựa vào ghế, cười nói.
Nhìn qua Kỷ Niệm rồi nhìn Ngô Tranh đang ngồi bên cạnh, cười lên: “Nil? Dạo này em thế nào rồi?”
“Em rất tốt.” Ngô Tranh ngồi nghiêm chỉnh lại, để tay trên đầu gối, giống như học sinh tiểu học.
“Em vẫn còn ở chung với Kỷ Niệm sao?”
Vấn đề này nghe như có ý nghĩa khác? Ngô Tranh hoảng loạn một giây, nhẹ nhàng
“Vâng”.
Nhìn thấy Ngô Tranh nhẹ nhàng gật đầu, dáng vẻ cẩn thận như vậy, tay chân cũng không biết để đâu, Zora nhịn không được bật cười, khoát tay: “Nil, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt, em khẩn trương như vậy làm gì, giống như chị đang phá hư bầu không khí vậy? Không nói nữa, ăn cơm đi.”
Lại là một bữa cơm không có mùi vị. Ngô Tranh cầm dao nĩa đều nhẹ nhàng, chỉ sợ phát ra tiếng. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hai người một chút, đều đang chăm chú đối phó với đồ ăn trước mặt, nửa câu cũng không nói.
Không phải là lần đầu cùng Zora ăn cơm, cũng không phải lần đầu gặp nhau. Ngô Tranh thở dài, nhưng sao lại căng thẳng như vậy?
Nhanh chóng đem thức ăn nhét vào trong bụng, hoàn toàn không thấy ngon miệng, mắt Ngô Tranh muốn trợn trắng lên. Vừa đặt dĩa xuống, Zora liền nhìn qua: “Em no chưa?”
“Vâng.” Ngô Tranh liền vội vàng gật đầu.
Zora dịu dàng mà tao nhã cười, cũng gật đầu.
Ngô Tranh thấy trong lòng có vị chát không tên, nguyên nhân là gì nàng cũng không rõ.
“Nil, chị có chuyện muốn nói với Kỷ Niệm, em ra bên ngoài chờ được không, chỉ năm phút là xong.” Zora nhìn qua, vô cùng khách sáo nói.
Kỷ Niệm lập tức bất mãn, nhíu mày, níu tay Ngô Tranh lại: “Tại sao em ấy phải ra ngoài chứ, có chuyện gì em ấy không nghe được.”
“Kỷ Niệm.” Ngô Tranh nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhìn chằm chằm cô mấy giây, dùng ánh mắt truyền đạt cho cô là nàng rất ổn, sau đó lấy tay của cô ra, đứng dậy cầm áo khoác lên, cười nói: “Hai người cứ từ từ nói chuyện đi, không cần phải gấp đâu.”
Vừa mở cửa phòng ăn, một cơn giá lạnh lùa vào cơ thể Ngô Tranh. Trong nháy mắt, mùa đông dường như hiu quạnh đến tận xương, toàn thân lạnh run. Nàng ngồi xổm ở ven đường, ôm đầu, thật muốn khóc.
Hiện tại, nàng đã hơi hiểu tại sao trong lòng lại chua xót. Có lẽ bởi vì cảm thấy chị Zora dịu dàng như vậy cũng phản đối hai người, vậy thế giới này còn có ai chấp nhận đây.
Không thích hợp sao? Thật sự là không thích hợp sao?
Nàng và Kỷ Niệm, có phải không thể cùng ở một chỗ không?
Trong nhà hàng, Kỷ Niệm đang bất mãn, hơi trầm mặt, nhìn xuyên qua cánh cửa kính, nhìn ra ngoài ánh mắt đang tìm Ngô Tranh.
“Niệm Niệm, em đi Maldives với Nil à?”
“Chị cũng biết rồi còn hỏi làm gì.” Giọng nói của Kỷ Niệm không kiên nhẫn, không cần nghĩ cũng biết đề tài kế tiếp là gì. Chỉ là không muốn nghe, chỉ vì cô đang yêu nhau, mà tất cả mọi người phản đối là sao?
“Như Quân nói, tình cờ gặp em ở Maldives, bảo chị phải khuyên nhủ em, không nói gì khác. Chị vừa nhìn thấy hai người, mới biết là phải khuyên em cái gì.” Zora không nhanh không chậm giải thích.
“Cần khuyên sao?” Kỷ Niệm nhìn sang, quyết định đánh đòn phủ đầu: “Không phải chị vẫn hi vọng em đừng buông thả nữa sao?”
Một câu nói hầu như giam giữ lại lý do khuyên bảo của Zora, hai người im lặng đến đáng sợ.
“Niệm Niệm, em biết rõ về Nil sao?” Zora bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, nghiêm túc nhìn về Kỷ Niệm.
“Sao chứ?” Đối với đề tài này, Kỷ Niệm cảm thấy có hứng thú, đồng thời cũng cảm thấy buồn cười, Ngô Tranh là người cô yêu, tại sao cô lại không hiểu rõ chứ.
Vì vậy cười một cái, hỏi lại: “Em dĩ nhiên là hiểu rõ em ấy rồi?”
“Em ấy ở trước mặt em, luôn cẩn thận từng li từng chút như vậy, thấp thỏm, không biết làm sao, sợ không chăm sóc tốt cho em, sợ làm em tức giận, sợ em đau lòng và làm em khó xử?”
Kỷ Niệm ngẩn người, trả lời: “Em ấy cũng chỉ là một cô bé thôi.”
Zora lại bật cười: “Nil nhìn trong sáng như vậy, làm sao lại giống một cô bé được, cũng đã 21 tuổi rồi. Vả lại đi du lịch cũng lâu rồi, đi qua nhiều thành phố nhìn qua rất nhiều người, so với em còn nhiều hơn? Có thể bỏ hết tất cả, một mình đi du lịch như vậy. Chỉ là mấy năm nay, giờ phút này cảm thấy rất cô đơn, không phải bất cứ người nào cũng có thể chịu đựng được đâu?”
Kỷ Niệm ngây người, ngược lại cũng không tiếp tục nói.
“Chị quen em ấy sớm hơn em. Khi đó em ấy chỉ lạnh nhạt mỉm cười, cả ngày đều lười biếng, hầu như ngăn cách với thế giới bên ngoài, giống như cái gì cũng không quan tâm. Khi nói chuyện với chị, mãi mãi là cái dáng vẻ an nhàn thong dong. Nhưng em nhìn lúc nãy xem, Nil thấp thỏm bất an, câu nệ bất định. Tâm trạng của em ấy đều viết hết lên mặt, vì thế, hai người đã xác định quan hệ chưa? Bây giờ Nil, có tìm được cảm giác giống với em không? Em ấy có xem em là người yêu không? Hay là vẫn âm thầm yêu em, như một loại ngưỡng mộ xa xôi?”
Kỷ Niệm cúi đầu, không nói gì, khóe miệng căng đến thẳng tắp.
Zora dừng một chút, nói tiếp: “Niệm Niệm, chị biết Nil là người không quan tâm cái gì. Giống như dù chuyện xảy ra trước mặt, cũng xem như gió thoảng mây bay, sẽ không vì ai mà lòng gợn sóng. Còn em, khi xem trọng cái gì đó, dù có đào sâu ba thước đất cũng cảm thấy bất an, hận không thể nuốt vào bụng trở thành một phần cơ thể mình. Em đã quen đem mọi thứ em xem trọng nắm chặt trong tay, cả trong mơ đều sợ mất đi. Nếu thế, nếu em cùng với em ấy, sẽ bị tổn thương.”
Kỷ Niệm nhấp ly rượu đỏ, không chút biến sắc, nhưng lòng đã quấn chặt làm phiền cô.
Dáng vẻ lãnh đạm của Ngô Tranh cô chỉ từng thấy một lần, là ở vũ hội của trường, hơn nữa là khi không ở cạnh cô. Cô nhóc này, đối với cô và đối với người khác có khác biệt lớn vậy sao?
Kỷ Niệm không muốn tin lời Zora nói: “Bất cứ chuyện gì cũng đều không quan trọng.” Ít nhất trong lòng Ngô Tranh lúc này, chỉ có cô là quan trọng?
Rất lâu, Kỷ Niệm mới kiên cường mở miệng: “Em ấy không phải người như chị nói.” Giọng nói nhỏ đến mức hầu như không nghe thấy, hình như chỉ đang cố thuyết phục bản thân mà thôi.
Zora nhàn nhạt cười lên, “Bây giờ, em nhất định là không nghe đâu. Chỉ là Niệm Niệm, chính em cũng không có cách nào xác định em ấy có rời khỏi đây hay không?”
Kỷ Niệm im lặng, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Đúng vậy, cô luôn hỏi vấn đề này rất nhiều lần, em có rời khỏi đây hay không? Cho tới bây giờ Ngô Tranh cũng chưa từng trả lời qua, một lần cũng không có. Nàng luôn nhíu mày, dáng vẻ bất lực lại vô cùng khổ sở, thấy dáng vẻ của nàng như vậy Kỷ Niệm luôn mềm lòng, cười lên dời đi chủ đề.
“Được rồi.” Zora nhìn Kỷ Niệm cúi đầu, không nói lời nào, vô cùng nặng nề, than nhẹ một tiếng, nói nhỏ: “Niệm Niệm, cho dù như thế nào, em phải chăm sóc mình cho tốt, có được không?”
Nhìn thấy Kỷ Niệm cười rồi gật đầu, Zora cũng cười với cô một cái, sau đó vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền: “Mau ra ngoài đi, đừng để cho Nil chờ lâu.”
Kỷ Niệm đứng lên, xoay người, vẻ mặt ảm đạm.
So với lần bị đám người Như Quân và tiểu Nhiễm luân phiên oanh tạc, sự thuyết phục của Zora có hiệu quả hơn.
Pháo đài vững chắc trong lòng cô như bị rạn nứt, mặc dù nhỏ, nhưng không được lơ là.
Ra khỏi nhà hàng, Kỷ Niệm nhìn xung quanh, thấy Ngô Tranh đang ngồi xổm ở một con hẻm nhỏ, cô cười lên, trong lòng rất ấm áp. Bây giờ mới hiểu trong sách thường nói, nhìn thấy người đó trong lòng luôn ấm áp dễ chịu, giống như mùa đông cũng không có lạnh.
Cô đi qua, phát hiện Ngô Tranh đang đùa với một con chó con.
“Ngô Tranh?”
“Kỷ Niệm!” Ngô Tranh vui vẻ ôm con chó đứng lên: “Em nhặt được một con chó nhỏ nè!”
Kỷ Niệm nhìn chú chó nhỏ, có vẻ chỉ to bằng món đồ chơi, nhìn khá đáng yêu, có cặp mặt đen như lóng lanh như pha lê.
“Con chó này xinh đẹp như vậy, làm sao để cho em nhặt được chứ, chắc đi lạc đấy thôi.”
“Không phải đâu. Em vừa hỏi chủ quán ở cửa tiệm bên cạnh, nói chú chó nhỏ này đã ở đây cả buổi rồi.” Ngô Tranh vui vẻ: “Em có thể đem nó về không?”
Kỷ Niệm ngẩn người, chưa kịp nói gì, Ngô Tranh lại bù thêm một câu: “Em sẽ để ý mấy poster tìm chó, chỉ đến khi tìm thấy chủ nó thôi.”
Kỷ Niệm phút chốc thất thần, ở trước mặt cô Ngô Tranh luôn là một cô nhóc, đâu phải như Zora nói, cái gì mà xem nhẹ như mây gió, không quan tâm.
“Có được không?” Thấy Kỷ Niệm sững sờ, Ngô Tranh hỏi lại, nét mặt vô cùng đáng thương, có vài phần giống chú chó nhỏ đang ôm trong lòng.
“Được rồi.”
Hai chữ “được rồi” vừa ra, cô nhóc liền nhảy tưng tưng, ôm chú chó nhỏ, dùng mũi cạ cạ vào mũi chú chó nhỏ.
Kỷ Niệm cười, nhìn Ngô Tranh như trẻ con. Bỗng nhiên hơi nghi hoặc, so với lời của người khác, không phải cô nên tin tưởng con mắt và cảm giác của bản thân sao? Như vậy, cô có nên tin tưởng cô nhóc mãi mãi vẫn ở bên cạnh cô không?
– ————————-
Merry Christmas các bạn, chúc các bạn giáng sinh vui vẻ bên gia đình và người yêu. ^^