Ngô Tranh nằm trên giường tới trời tối, trong đầu toàn nhớ lại những gì đã trải qua cùng Kỷ Niệm.
Nếu như lần trước lúc nàng rời khỏi Luân Đôn, nàng vẫn mơ hồ không biết mùi vị đau là gì.
Bây giờ, nàng rất hiểu tỏ tâm tình của mình, nàng muốn ở cùng với Kỷ Niệm.
Ngô Tranh ngồi dậy thì trời đã tối, đã 9 giờ rồi.
Trong điện thoại có 6 cuộc gọi nhỡ của Hiểu Lạc, Ngô Tranh gọi lại. Điện thoại vừa reo, liền nghe giọng nói oán trách: “Ngô Tranh! 3 năm cậu không về, vất vả lắm mới trở về, lại biến mất không nói một câu. Có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Hiểu Lạc….”
Người đầu bên kia ngẫn người, im lặng vài giây, hình như đang sợ vì giọng nói chán nản của Ngô Tranh.
“Sao vậy! Tiểu Tranh?”
“Hiểu Lạc, cậu đang ở đâu?” Ngô Tranh đột nhiên sợ hãi nàng không có muốn cô đơn một mình. Ba năm qua nàng chỉ có một mình, ba tháng qua nàng có thói quen hai người ở chung, lúc này trở về có một mình, nàng không thể thích ứng được.
Ngô Tranh và Hiểu Lạc đang ở trong phòng của Hiểu Lạc, Phương Triết bị đá văng qua một bên.
Hiểu Lạc giả vờ không để ý đến tâm trạng âm u của Ngô Tranh, từ tầng thấp nhất của tủ sách lấy ra một cái rương nhỏ, mở ra, tràn đầy bưu thiếp. Lấy ra vài từ lắc lư, nhìn Ngô Tranh cười.
Ngô Tranh thán phục, đến gần, cũng nằm sấp xem: “Nhiều như vậy à?” Khi đến một nơi mới, nàng sẽ gửi một tấm bưu thiếp cho Hiểu Lạc, mặt sau giải bày tâm tình và lời chúc phúc. Không ngờ, chỉ một tấm bưu thiếp, cũng đầy cả rương.
Hiểu Lạc cười đắc ý: “Đúng vậy, khi cậu gửi đi, cũng không nghĩ nhiều như vậy chứ gì?” Lấy ra một tấm: “Cậu xem, cái này ở Quế Lâm, là khi cậu vừa rời khỏi nhà, mặt sau còn viết bảo mình cố gắng thi cuối kỳ. Khi đó, mình mới năm 3 đại học, vẫn còn rất trẻ.”
“Bây giờ cũng đâu có già, cũng trở thành vợ của người khác, hì hì, đều do cậu thích kết hôn sớm.” Ngô Tranh cười cầm lấy, chăm chú nhìn nét chữ ba năm trước của nàng, vừa quen thuộc cũng xa lạ, trong lòng cũng xúc động: “Chỉ mới ba năm, mà cảm thấy rất lâu rồi.”
Hiểu Lạc để tấm bưu thiếp xuống, xuống đất ngồi dựa vào giường, rồi nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, thong thả nói: “Tiểu Tranh, thật ra mình rất hâm mộ cậu.”
“Hử?” Ngô Tranh cầm một đống bưu thiếp giơ lên nhìn.
“Cậu mãi mãi chẳng bao giờ chùn bước, luôn làm những việc mình muốn làm.” Ly nước ấm trong tay bốc hơi, Hiểu Lạc nâng lên, sưởi ấm tay: “Hơn nữa, giống như chẳng bao giờ có tâm sự, luôn mỉm cười.”
“À.” Ngô Tranh cầm tấm bưu thiếp năm trước lúc nàng ở Nhật Bản trên núi Phú Sĩ nhìn: “Cậu đang khen ngợi hay chế nhạo mình đây.”
“Kỷ Niệm đâu?” Hiểu Lạc đột nhiên quay qua, nhìn Ngô Tranh.
“Hả?” Hiểu Lạc vừa nhắc đến cái tên này, Ngô Tranh liền ngạc nhiên, sau khi kinh ngạc nhiên xong, vẻ mặt lại mơ hồ, bỏ tấm bưu thiếp xuống, ngồi bên cạnh Hiểu Lạc, cúi thấp đầu giọng nói mất mác: “Cô ấy về Anh Quốc rồi.”
“Tiểu Tranh, cậu thích cô ta sao?” Hiểu Lạc chăm chú nhìn người bạn bên cạnh, nhìn Ngô Tranh đang cúi thấp đầu, cả buổi cũng không cử động, bỗng nhiên gật đầu nhẹ, Hiểu Lạc tưởng rằng đây là cảm giác của cô.
“Vậy cậu…” Hiểu Lạc hít một hơi thật sâu, chỉ vào cái bụng của Ngô Tranh: “Vết sẹo trên người cậu cũng vì cô ta sao? Còn có…” Liền nắm lấy tay Ngô Tranh: “Cái này, cũng vì cô ta luôn sao?”
Ngô Tranh nhìn vết thương trên tay, cười lên. Dường như trên người nàng đều là dấu vết của Kỷ Niệm, giây phút nào cũng đang nhắc nhở nàng, có một người tên là Kỷ Niệm, mình cam tâm tình nguyện chết vì cô ấy.
“Coi như là vậy đi.” Nàng gật đầu.
Hiểu Lạc hít một hơi thật sâu. Mặc dù trong lòng cũng biết câu trả lời này, nhưng bây giờ nghe Ngô Tranh nói ra, lại có một cảm giác khác. Từ nhỏ cô không biết hai người con gái cũng có thể yêu nhau, đột nhiên chuyện như vậy lại xảy ra trên người bạn thân cô, thật không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, tiểu Tranh từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên động lòng.
Hiểu Lạc cũng không biết nói gì, chỉ nắm tay Ngô Tranh, cả buổi mới mở miệng nói ra: “Tiểu Tranh, cô gái kia, nhìn không giống là người bình thường.”
Ngô Tranh cười, “Đúng vậy, mình cũng không biết gia đình của cô ấy, vả lại hình như rất có tiền.”
“Cái kia…” Hiểu Lạc nói không được câu, hai người không thích hợp.
Ngô Tranh tiếp lời: “Mình biết, mình và cô ấy là người của hai thế giới. Nhưng cô ấy là người không bao giờ ăn sáng, trong nhà chỉ có một màu đen như mực, luôn say xỉn, cũng không yêu quý bản thân, hình như còn rất cứng đầu và hay cãi nhau với người trong nhà. Mình biết, mình không xứng với cô ấy. Mình chỉ là muốn ở cạnh cô ấy mà thôi……..” Nói qua, có chút nghẹn ngào.
Hiểu Lạc giật mình, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy Ngô Tranh khóc, Ngô Tranh là một người đem tất cả đau khổ giấu ở trong lòng, bây giờ lại vì Kỷ Niệm, ở trước mặt mình lại khóc như vậy.
Hoảng hốt qua đi, trong lòng chính là đau. Hiểu Lạc đến gần ôm chặt Ngô Tranh, trong lòng cảm khái, đó là cô gái như thế nào?
Nhìn Ngô Tranh dần dần yên bình tĩnh lại, Hiểu Lạc liền đổi chủ đề, cẩn thận đề nghị: “Ngày mai, chúng ta đi thăm chú và dì đi?”
Ngô Tranh dừng lại, nét mặt càng xám xịt, rất lâu mới mở miệng: “Phải rồi, đã lâu rồi mình cũng không thăm họ.”
Sáng hôm sau, Hiểu Lạc cùng Ngô Tranh đón xe buýt đi đến nghĩa trang.
Trong xe, Ngô Tranh nhìn thấy bên cạnh có một gia đình cười cười nói nói, hình như đang đi du lịch. Ngô Tranh nhíu mày, mở lớn mp3. Có phải khi người thân qua đời, người ta sẽ có lúc quên được đau khổ lúc đó? Như vậy tốt sao? Người đã mất không phải đều hi vọng người ở lại có thể hạnh phúc sao?
Đây là mộ hợp táng. Trên phiến đá là tên của cha mẹ, 5 năm trước đã từng mỉm cười với Ngô Tranh.
Nhớ ngày xây mộ, nhà điêu khắc ngậm thuốc lá, trong làn khói híp mắt hỏi Ngô Tranh là khắc chữ phồn thể hay giản thể. Có cần lý lịch cuộc đời, mạ vàng chữ, khắc thêm sư tử không?
Khi đó Ngô Tranh mở to mắt ngỡ ngàng, không biết tại sao ba mẹ lại bỏ đi. Ở trong mắt người khác, những vấn đề này xem như chuyện chẳng có gì sao?
Ngô Tranh ngồi xuống trước mộ, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tấm bia đá, trong lòng đột nhiên đau khổ: “Ba mẹ, con xin lỗi, lâu như vậy con mới tới thăm hai người.” Nói xong nàng liền nghẹn ngào, cúi đầu xuống bờ vai đang run.
Hiểu Lạc đứng ở bên cạnh, yên lặng nhìn qua.
5 năm trước khi nhận được điện thoại của bệnh viện, Ngô Tranh và cô đang nhàn nhã nằm trên giường nghe hòa tấu.
Biết được tin tức ba mẹ mất, Ngô Tranh đau đớn khóc thét. Rồi không nói, không khóc, cũng không cười, làm ba mẹ của Hiểu Lạc rất sợ hãi. Tối hôm đó, tivi đưa tin, trên đường cao tốc bị đụng xe liên hoàn. 7 chiếc xe va chạm với nhau, 10 người chết 7 người bị thương. Ngô Tranh nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, đầu xe đâm thẳng vào gầm xe tải, bị hư hại không còn nhìn ra hình dáng. Người quay phim vừa đi vừa quay, phát thanh viên thì tường thuật chi tiết cảnh tàn khốc ở hiện trường. Ngô Tranh không mở đèn, ngoài cửa sổ sấm chớp xé rách bầu trời, ngồi trước tivi dại ra.
Sau đó, công ty bảo hiểm lo hậu sự, tất cả bà con đều từ chối đùng đẩy nhau. Xử lý hậu sự cho ba mẹ xong, một tháng sau, vào một ngày nào đó, Ngô Tranh đột nhiên cười lớn, nụ cười rất thuần khiết, như chưa từng có gì xảy ra.
Từ ngày đó trở đi, tất cả mọi người ai cũng không nhắc đến chuyện ba mẹ trước mặt Ngô Tranh. Ngô Tranh cả ngày cứ cười hì hì, không có đau buồn, giống như ba mẹ chỉ đi du lịch thế giới. Ngày mai hoặc ngày kia sẽ trở về, xoa đầu nàng, gọi tiểu Tranh.
Cô không biết Ngô Tranh làm sao có thể cười được. Chỉ là tình cờ nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, thì nghe thấy trong phòng Ngô Tranh truyền ra tiếng khóc thút thít. Mới biết, Ngô Tranh vẫn còn biết khóc.
Ngô Tranh ôm đàn ghita ngồi xuống đất, mỉm cười, nhẹ nhàng hát.
“Would you know my name
if I saw you in heaven?
Will it be the same
if I saw you in heaven?
I must be strong, and carry on
Couse I know I don’t belong here in heaven……”
Những người đi tảo mộ ven đường cũng nhìn về phía này, ngoài đống giấy đang cháy bên cạnh, Ngô Tranh chẳng để ý bất gì ai. Một người một đàn, ấm áp và nhẹ nhàng.
Lúc rời khỏi, đi ngang qua một bia mộ, trong hình là một cô bé khoảng bảy tám tuổi, cười rất ngây thơ. Trước mộ đặt vài món đồ ăn vặt, còn dán rất nhiều hình giấy.
Ngô Tranh dừng lại, ngồi xổm xuống, đọc hàng chữ trong tấm thiệp phía trên: “Niếp Niếp, con mất đã được 763 ngày. Hôm nay mẹ mang cho chocolate mà con thích nhất, nhớ ăn nhiều một chút, đừng sợ mập. Mẹ đi rồi, con ngủ một mình cũng đừng sợ, ngày mai mẹ lại đến. Muốn ăn gì? Tối nhớ nói cho mẹ biết nha.”
Ngô Tranh vừa nhìn thấy hai chữ “Niếp Niếp” trên tấm thiệp, cặp mắt liền ướt. Đây là những lời viết đau lòng của người mẹ, tương lai tươi đẹp mà bà mong chờ đã biến thành tấm bia đá lạnh lẽo từ 763 ngày trước. Không còn cách nào, chỉ đành viết từng tấm thiệp để lại đây.
Ngô Tranh nhìn Hiểu Lạc đang ngồi bên cạnh, nàng cũng ngồi xuống bên cạnh nhìn ngôi mộ mắt cũng đỏ lên.
Đột nhiên Ngô Tranh có chút sợ hãi, nếu như bây giờ nàng chết đi, nàng hối hận nhất chính là cái gì?
Cũng không hề do dự, nàng đã biết được câu trả lời.
Con người sống không phải để thực hiện ước mơ sao, nếu như từ bỏ ước mơ cuộc sống còn có ý nghĩa gì đây?
Nàng nhìn về phía Hiểu Lạc, chần chờ hỏi: “Hiểu Lạc, khi còn sống, cậu muốn làm gì?”
Hiểu Lạc xoay đầu, biết Ngô Tranh có ý gì, mang theo nụ cười cổ vũ, đứng lên nói: “Đi thôi, tiểu Tranh.”
Tiền dư trong người không còn bao nhiêu, nếu muốn mua vé máy bay sớm nhất về Luân Đôn mà không giảm giá, nhất định là không đủ. Căn nhà cũ của ba mẹ nàng vẫn cho Hiểu Lạc thuê, ba năm tiền thuê, chắc đủ mua tấm vé máy bay.
Đúng vậy, nàng quyết định quay về Luân Đôn.
Kỷ Niệm có thể vì nàng 5 năm không về Trung Quốc mà quay về lại. Tại sao nàng không thể vì Kỷ Niệm tới Luân Đôn chứ.
Chỉ cần ở bên cạnh cô ấy, tất cả mọi chuyện đều tốt.
Ngô Tranh không do dự nữa, lập tức trở về nhà Hiểu Lạc. Trong nhà, Hiểu Lạc tìm kiếm trong ngăn kéo, đưa ra thẻ ngân hàng “Đi đi, cậu vui vẻ là được, mình sẽ giải thích với ba mẹ.” Dừng lại một chút: “Đừng nói cái gì một hay hai thế giới, cậu hạnh phúc là được rồi.”
Ngô Tranh nhìn Hiểu Lạc cười, cúi đầu nhìn cái thẻ, nắm chặt.
Kỷ Niệm, chờ tôi, tôi muốn ở cùng với cô.
Lập tức đặt ngay một vé sớm nhất. Tối hôm đó, máy bay đưa Ngô Tranh rời Trung Quốc tới Luân Đôn.
Lúc máy bay cất cánh cũng là buổi tối, lúc máy bay hạ xuống cũng là buổi tối. Ngô Tranh ngồi xe điện ngầm trở về thành phố, ra khỏi trạm xe, bên cạnh là dòng sông Thames xinh đẹp ở Luân Đôn.
Ngô Tranh đứng ở bờ sông thật lâu để thư giản, vặn vẹo bẻ cổ, cười to: “Luân Đôn, tôi trở lại rồi đây.”
Đón xe về nhà, càng lúc càng tới con đường quen thuộc kia, nhớ lại tuần trước mỗi ngày đều ra vào ở đây.
Ngô Tranh hít một hơi thật sâu, ấn chuông cửa.
Đứng cỡ hai phút, điện thoại mới có người nhấc máy, giọng Kỷ Niệm truyền tới vô cùng mệt mỏi: “Ai vậy?”
Ngô Tranh dừng một chút, cười lên: “Kỷ Niệm.”
Cửa lớn lập tức mở ra, Ngô Tranh mang theo ghita đi vào. Nhìn thấy Kỷ Niệm đang mặc đồ ngủ từ trong nhà chạy ra, đứng trước cửa, mở to mắt nhìn nàng.
Ngô Tranh cười, vẫy tay, nhìn qua Kỷ Niệm hỏi: “Xin hỏi chị có cần người giúp việc không?”
Sau đó nhìn thấy Kỷ Niệm cười rất dịu dàng, xinh đẹp giống như thiên thần.