Cho Kỷ Niệm đè lên cánh tay, Ngô Tranh mở to mắt ngây người cả một đêm.
Trong lúc đó, nàng hết sức rõ ràng suy nghĩ việc liên quan đến vấn đề “Đồng tính luyến ái.”
Lúc học lớp 10, bạn cùng bàn của nàng là một cô gái, hơn nữa còn là hoa khôi. Lớp kế bên có một bạn học nữ rất xinh đẹp nhưng lại chơi đầu đinh, viết một bức thư tình đặt trên bàn của bạn cùng bàn với nàng, cực kỳ kiêu căng.
Lúc đó cả lớp cứ bàn luận chuyện liên quan tới “Đồng tính luyến ái” lúc đó Ngô Tranh chỉ cười, cho rằng không liên quan.
Dường như ba chữ kia chỉ xuất hiện trong sách trong TV, ở một hành tinh xa xôi nào đó.
Nhưng mà, hiện tại…
Thật ra, nàng đã sớm đối mặt với vấn đề này?
Từ khi nhìn thấy Kỷ Niệm, trong lòng cũng không biết tại sao rối loạn như vậy, cứ như không còn là nàng.
Không phải nàng không biết tình cảm của mình, chỉ là nàng không muốn đối mặt thôi.
Hiện tại, có vẻ như đã lan tràn đến không cách nào xóa bỏ được. Mỗi nhất cử nhất động, hay chỉ một cái nhíu mày, một nụ cười cũng có thể tác động tới trái tim nhỏ trong lồng ngực. Như vậy thì có gì mà không thể đối mặt nữa chứ.
Kỷ Niệm là một sinh viên tài cao, đang học thạc sĩ trong một ngôi trường nổi tiếng toàn cầu ở Luân Đôn nước Anh. Còn nàng thì chưa từng bước qua cửa trường đại học nào.
Kỷ Niệm ở tầng lớp ăn mặc toàn hàng hiệu, tối thì mặc dạ phục tham gia dạ hội khiêu vũ. Còn nàng chắc đang ngồi ăn trong một quán ven đường dơ bẩn nào đó.
Kỷ Niệm có vẻ sinh ra trong một gia đình rất giàu có, còn nàng thì tầm mắt không nhìn ra thế giới.
Kỷ Niệm xinh đẹp vạn người mê, bước vào một đám người thì như vàng sáng lấp lánh. Còn nàng thì chưa bao giờ là thiên nga, chỉ mãi mãi là con vịt nhỏ xấu xí.
………………………
Ngô Tranh thở dài thật sâu, không chỉ là vấn đề đồng tính luyến ái, làm thế nào, cũng không cùng một thế giới.
Nàng nghiêng đầu ra nhìn Kỷ Niệm đang ngủ yên trong ngực, cười lên.
Dường như đang ép bản thân chấp nhận có tình cảm với Kỷ Niệm, giống như sau khi mây đen bao phủ thì lại có ánh sáng mở ra, đột nhiên bình thường trở lại.
Shakespeare nói rất đúng, khi chúng ta không mua nổi hạnh phúc, chúng ta tuyệt đối đừng đi đến quá gần, say mê nhìn chằm chằm vào hạnh phúc.
Cho nên, Ngô Tranh đưa ra kết luận, không nên suy nghĩ nhiều.
Khi Kỷ Niệm thức dậy, cọ xát đầu vào, tại sao cảm thấy cái gối lại nhỏ như vậy, còn cứng nữa.
Duỗi cơ thể, mới phát hiện bên cạnh có người. Ngồi dậy, đập vào mắt chính là Ngô Tranh đang khẽ cau mày nằm cứng ngắt, cánh tay thẳng tắp.
Kỷ Niệm xoa xoa cái đầu vì còn choáng vì rượu, nhìn thấy đèn phòng vẫn còn mở, dưới đất đối diện là cái điện thoại bể nát. Theo đầu mối nhỏ này, mới ngồi nhớ một số chuyện ngày hôm qua.
Không phải cả đêm cô ấy làm gối cho mình đó chứ.
Sau đó còn nghĩ tới vài việc không tốt, mặt lập tức nhục không chịu được, có vẻ như cô vừa khóc vừa quậy……
Đỏ mặt nhẹ nhàng đi xuống giường, phát hiện dưới đất chỉ có giày cao gót, còn dép lê thì không thấy đâu.
Hôm qua làm sao cô trở về được? Kỷ Niệm cố gắng suy nghĩ, cũng không có chút manh mối nào, lắc đầu, cũng không quan tâm nữa, đi lại tủ quần áo lấy bộ quần áo mới rồi đi vào phòng vệ sinh.
Cửa phòng vệ sinh vừa đóng lại, Ngô Tranh liền mở mắt ra. Chỉ là vừa mới ngủ không bao lâu, vì Kỷ Niệm cử động nên thức dậy.
Thế là nàng giả vờ ngủ để tránh cho hai người khó xử vì chuyện tối hôm qua.
Nàng cuộn mình lại, ôm cái chăn đầy hương vị của Kỷ Niệm, hít một hơi thật sâu. Cúi đầu nhắm mắt lại.
Ngô Tranh, không nên suy nghĩ nhiều, buông xuống, buông xuống, đừng vùi sâu như vậy, trở về làm mình của lúc đầu đi.
Kỷ Niệm từ phòng vệ sinh đi ra đang lau tóc, ánh nắng chiếu lên giường, gối chăn đều xếp ngăn nắp lại.
Đi xuống lầu, nhìn thấy cô nhóc bưng đồ ăn đi ra, thấy cô liền nhếch môi cười: “Buổi sáng tốt lành.”
Kỷ Niệm liền kinh ngạc, kỳ lạ hôm qua cô nhóc bị sợ hay sao, sao hôm nay lại biến thành người khác vậy.
Bữa sáng là dăm bông trứng gà sandwich cùng sữa đậu nành. Trung Tây kết hợp.
Ngô Tranh ngồi vào chỗ, cười rực rỡ lên: “Không đủ thời gian, nên không làm đồ ăn dinh dưỡng được, còn sữa đậu nành thì mới làm, cô uống thử đi.”
Kỷ Niệm và Nhất Thần hai người nhìn nhau, cảm thấy hôm nay Ngô Tranh rất kỳ lạ.
Vừa ăn sáng xong, chuông cửa liền vang. Nhất Thần nhảy nhót cầm video thoại, cười cười nhìn Kỷ Niệm: “A, là ba…. là ba…”
Kỷ Niệm liền thay đổi sắc mặt, mắt Ngô Tranh đang nhìn Kỷ Niệm, dừng lại nào, sau đó tiếp tục thu dọn chén dĩa rồi đi vào phòng bếp.
“Nhất Thần, con đi tìm chị Ngô Tranh đi.” Kỷ Uân vừa đến liền đuổi con gái mình đi, thay đổi vẻ mặt lo lắng, “Kỷ Niệm.”
Đối diện nét mặt lạnh lùng của Kỷ Niệm, nhìn phát thanh viên trên tv đang báo tin tức đầu tiên trong ngày hôm nay.
“Kỷ Niệm!” Kỷ Uân tăng thêm giọng nói, “Em không thể nói chuyện bình thường với ba được sao?”
“À.” Kỷ Niệm cười lạnh, tùy tiện nhìn Kỷ Uân: “Ông ta kêu anh lại đây tố cáo sao?”
“Kỷ Niệm! Ông ấy là ba của em!” Nét mặt của Kỷ Uân liền nghiêm chỉnh.
“Lời này anh nên đi nói với ông ta đi. Là ông ta không coi em là con gái, chứ không phải em không coi ông ta là ba?”
Kỷ Uân thở dài: “Thân thể ông nội không tốt, gần đây trong nhà rất loạn, em đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa.”
“Chuyện cái nhà đó, có liên quan gì đến em?” Kỷ Niệm ngưng cười, trừng mắt nhìn Kỷ Uân, ánh mắt phát ra ánh sáng lạnh: “Đó là chuyện của mấy người, em đây không có hứng thú. Lần sau ông ta lại mách lẻo với anh, thì làm ơn gửi lời này tới ông ta giúp: ‘Em không muốn trở lại cái nơi ngột ngạt đó’.”
“Kỷ Niệm!” Kỷ Uân ngồi không yên, đứng lên, giọng nói cũng lớn: “Em không thể cứ trốn tránh như vậy! Chỉ cần em còn mang họ Kỷ, chuyện bên đó em cũng không trốn thoát đâu.”
“À” Kỷ Niệm lại cười, lưng dựa vào ghế sô pha, thân thể giản ra: “Bây giờ em có ý nghĩa đối với ông ta, là vì giúp ông ta đi dành một phần tài sản sao?”
Sắc mặt Kỷ Uân tái xanh: “Mặc kệ em nghĩ như thế nào, tóm lại ông ấy là ba của em.”
Trong phòng khách hai người một ngồi một đứng, bầu không khí thấp đến đóng băng, tràn ngập mùi thuốc súng.
“Hai người có muốn ăn trái cây không…” Ngô Tranh bưng mâm trái cây đi ra, đập vỡ tình trạng, hai người đang giương cung bạt kiếm.
Ánh mắt Kỷ Uân sâu sắc nhìn Kỷ Niệm, Kỷ Niệm hoàn toàn thờ ơ, lấy một quả táo từ tay Ngô Tranh ra cắt gọt.
Kỷ Uân lại thở dài một tiếng, ôn hòa nói: “Kỷ Niệm, chuyện ở đây anh đã xử lý xong, ngày mai anh và Nhất Thần cũng đi về nước, em nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.”
Nghe lời này, Ngô Tranh đang bưng mâm tay dưới đột nhiên run lên, Kỷ Niệm cũng nhìn về phía Ngô Tranh.
Ánh mắt hai người đụng vào nhau, sau đó thật nhanh liền tránh ra.
Vì vậy không khí liền ngột ngạt.
Cả ngày Kỷ Niệm đều ở trong phòng không biết làm cái gì.
Buổi tối Ngô Tranh ở cùng Nhất Thần vừa khóc sướt mướt vừa thu dọn đồ đạc, Nhất Thần khóc lên: “Chị, sau này em lại có một mình. Mẹ và ba đều lo làm việc, trong nhà chỉ có bảo mẫu, mấy người đó không ai chơi với em.”
Trong lòng Ngô Tranh một trận chua xót.
Có phải những người giàu sang đều không được hạnh phúc?
Ngô Tranh rất yêu cô bé đáng thương này, liền ôm chặt cô bé.
Buổi tối đồng ý với yêu cầu của Nhất Thần, ngủ chung với nhau.
Nhất Thần vẫn còn khóc: “Chị, sau này em không gặp được chị làm sao bây giờ.”
“Không có đâu.” Ngô Tranh nhẹ nhàng trả lời.
“Chị, em nhất định sẽ học vẽ tranh thật tốt. Sau này gặp chị, em sẽ vẽ tranh cho chị.”
“Được.”
“Chị, chị đừng đổi số di động, đừng để em không tìm được chị.”
“Được.”
“Chị, chị phải nhớ em đó.”
“Được.”
“Chị phải nhớ thật nhiều nha.”
“Được.”
Nhìn Nhất Thần không muốn rời xa, làm Ngô Tranh sợ hãi. Nàng không dám đồng ý, nhưng lại vội vả đồng ý. Mỗi lần nói “được”, trong lòng nàng liền nhói đau. Nhưng chỉ đành trả lời mãi, đến khi cô bé mệt đến ngủ thiếp đi.
Bây giờ mới có thể suy nghĩ kỷ những chuyện liên quan tới Kỷ Niệm.
Ngày mai Nhất Thần rời khỏi, nhiệm vụ của nàng cũng hoàn thành, như vậy còn cần ở lại không.
Nhất Thần lên máy bay lúc 2h chiều. Theo một trình độ nào đó, Kỷ Uân thật sự bá đạo, chỉ trong vòng một ngày đã đặt được vé máy bay, để mình và con gái đi về.
Vì không quen ngủ chung giường, cả đêm Ngô Tranh ngủ không được. Vừa ăn sáng xong, với cái vành mắt đen vào trong bếp bận bịu, cố gắng làm một bữa ăn cuối cùng thật ngon cho Nhất Thần.
Đồ ăn được đem lên bàn tám món ăn một món canh, màu sắc thơm ngon, hương vị mê người.
Trên bàn ăn ba người kia đều không vui, bửa cơm rất im lặng.
Trên đường ra sân bay, Ngô Tranh là người giúp việc cũng phải lên xe ngồi.
Kỷ Niệm ngồi kế bên vị trí tài xế, Ngô Tranh và Nhất Thần ngồi ở phía sau xe.
Trước mặt hai người ai cũng không nói gì.
Nhất Thần tỏ vẽ đáng thương ngồi bên cạnh nhìn Ngô Tranh, mặt mũi đều tèm lem.
Tóm lại không khí trong xe rất ngột ngạt, tràn đầy áp lực, ép đến Ngô Tranh không thở được.
Sau khi làm thủ tục xong, Ngô Tranh liền ôm Nhất Thần một cái.
“Chị, sau này chị phải đến thăm em nha.”
“Được.” Ngô Tranh cười, xoa mặt Nhất Thần.
“Chị.” Đột nhiên Nhất Thần kỳ lạ.
“Hả?”
“Chị tới đây.” Nhất Thần chỉ lỗ tai của Ngô Tranh.
Ngô Tranh nghi ngờ nhưng cũng đưa lỗ tai qua, thì nghe Nhất Thần nói nhỏ: “Chị nhất định phải theo đuổi cô nha.”
“Này?” Ngô Tranh lùi về sau hai bước, mặt đỏ lên, vẻ mặt tỏ ra tức giận, rồi nói đại một câu: “Em còn nhỏ, mà suy nghĩ bậy bạ không?”
“Ha ha, sau này chị phải đi kiếm em đó.” Cô bé híp mắt cười to.
Ngô Tranh dở khóc dở cười, cảm thấy hiện tại cô bé đã trưởng thành sớm, Vẫy tay chào đến khi không nhìn thấy nữa.
Đi ra xe, đổi lại Kỷ Niệm lái xe, Ngô Tranh cũng tự nhiên ngồi bên ghế phụ.
Nàng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, tính toán bước tiếp theo.
Nếu như muốn rời khỏi, thì đi kiếm thành phố nhỏ ở lại trước, làm công kiếm tiền, rồi tiếp tục đi.
Tóm lại không thể ở lại Luân Đôn.
Cả thành phố này khắp nơi đều có hương vị của Kỷ Niệm.
Lén lút nhìn người bên cạnh.
Tại sao lúc nào cũng nghiêm chỉnh như vậy? Cùng với người nhà cũng nghiêm chỉnh như vậy sao?
Sau này mỗi đêm về nhà không có ánh đèn sáng lên, cô ấy có cô đơn hay không.
Mỗi ngày cô ấy có say rượu không?
Mỗi ngày cô ấy có quen bạn trai tùm lum không?
Mỗi ngày trong tủ lạnh chỉ còn lại bánh mì hết hạn nữa phải không?
Ngô Tranh cười một mình, lắc đầu bỏ đi cái vòng lẩn quẩn “có và không” trong đầu, lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có hay không cũng đâu có liên quan gì đến mình.
“Ngô Tranh.” Sắp vào thành phố, Kỷ Niệm mở miệng đánh vỡ sự im lặng: “Thứ sáu tuần này, trường học có tổ chức buổi dạ hội, cô muốn đi chung không?”
“Hở?” Ngô Tranh nhìn Kỷ Niệm, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào xe, người đẹp đang cười, đôi mắt cong cong, ánh mắt sáng rực, cả người đều là ánh mặt trời đầy quyến rũ.
Ý này, có phải muốn giữ nàng lại không?
Cũng không mong nhiều, Ngô Tranh nhếch môi cười, “Được.”
Trong lòng bổng nhiên nặng trĩu, như một tảng đá lớn đè lên.
Ngô Tranh tựa lưng vào ghế ngồi, thoải mái duỗi thẳng chân.
Quan tâm chi cùng là phụ nữ, quan tâm làm gì việc ở hai thế giới. Chỉ cần biết rằng tình cảm đang dâng trào không thể kiềm chế được.
Thôi thì đè lại ý muốn, thuận theo tự nhiên đi.
Chỉ cần có thể nhìn thấy cô ấy, nghe được cô ấy nói, nghe mùi hương của cô ấy, chạm vào cô ấy.
Trầm luân cũng tốt, ràng buộc cũng tốt, thở dài cũng tốt, lo được lo mất cũng tốt, lo trước lo sau cũng tốt.
Cứ như vậy đi.