Editor: Minh ChâuBeta: Mạc Y PhiTriệu Mộc Thanh hẹn Từ Cảnh Tu thứ bảy về An Đại với cô, Từ Cảnh Tu nói rằng anh phải giải quyết vài chuyện ở công ty trước rồi buổi chiều sẽ tới đón cô.
Mười giờ cô rời giường rồi nấu mì gói cho bữa sáng, bữa trưa sẽ giải quyết cùng Từ Cảnh Tu. Sau đó quét dọn nhà cửa rồi chuẩn bị túi đồ để có thể sẵn sàng đi bất cứ lúc nào, tới năm giờ anh gọi điện thoại nói rằng đã tới trước cửa.
Nhịp tim của Triệu Mộc Thanh bắt đầu tăng tốc, cô cầm túi đồ nhỏ lên đi tới cửa rồi quay đầu lại nhìn vào gương một cái mới đi ra ngoài.
Từ xa nhìn thấy chiếc Mercedes Benz màu đen, anh mở cánh cửa xe bước ra rồi vòng qua phía bên kia chờ cô.
Có lúc Triệu Mộc Thanh nghĩ rằng Từ Cảnh Tu là một người tràn đầy mâu thuẫn, anh tạo cho người khác cảm giác đặc biệt hơn người nhưng tác phong làm việc cùng với cách ăn mặc và chỗ ở của anh lại tương đối khiêm tốn.
Ngày hôm nay Từ Cảnh Tu mặc một chiếc áo khoác giản dị màu xám nhạt kết hợp với chiếc quần đen cực kỳ đơn giản, nhưng vẫn khiến cho người khác có cảm giác anh không giống người thường. Làn da trắng nõn và ánh mắt sáng rực rỡ khiến cho cô chỉ có thể nghĩ tới câu: Chàng trai như ngọc.
Anh nghiêng người mở cửa xe, cô nói cảm ơn rồi bước vào xe.
Hai người quyết định sẽ tới gần An Đại để giải quyết bữa cơm chiều trước, Triệu Mộc Thanh tự nhận mình là chủ nhà nên dẫn anh tới một quán mì cuộn bằng tay mà trước đây cô thích ăn nhất. Có rất nhiều học sinh, bọn họ chờ hai phút, đúng lúc có một chỗ trống nên Triệu Mộc Thanh vội vã kéo Từ Cảnh Tu ngồi xuống.
Bà chủ đi qua hỏi bọn họ muốn ăn gì, Từ Cảnh Tu nhìn Triệu Mộc Thanh, Triệu Mộc Thanh muốn gọi hai bát mì thịt vịt, cô quay sang hỏi anh, “Anh có ăn rau thơm không?”
Từ Cảnh Tu lắc đầu.
“Cho cháu một bát có rau thơm, một bát không rau thơm ạ.” Triệu Mộc Thanh nhăn mặt trách anh, “Anh hơi kén ăn đó! Không ăn rau thơm, hành cũng không ăn, anh còn không ăn được gì nữa?”
Từ Cảnh Tu chăm chú suy nghĩ, “Cà rốt, mướp đắng, mướp hương, cà tím, rau hẹ, gừng,…”
Triệu Mộc Thanh mở to hai mắt nhìn anh, “Sao anh lại khó hầu hạ thế chứ? Có khi Trouble còn dễ nuôi hơn.”
Từ Cảnh Tu mỉm cười vô tội.
Mì nhanh chóng được bưng ra, còn đang bốc khói nghi ngút.
Triệu Mộc Thanh mở lọ ớt bên cạnh ra múc một ít ớt, cô định hỏi anh có muốn ăn ớt không nhưng rồi bĩu môi, vẫn nên quên đi.
Cả hai người đều đói nên không nói nữa mà tập trung ăn mì. Loading…
Từ nhỏ Triệu Mộc Thanh đã sợ nóng hơn người bình thường nên vừa ăn vừa thổi, cay tới nỗi mặt đầy mồ hôi.
Ngẩng đầu lên thấy Từ Cảnh Tu ăn một cách chậm rãi, tao nhã nhàn hạ như đang ăn món Pháp, trong lòng Triệu Mộc Thanh cảm thấy bất bình, nhất thời có ý xấu, lén gắp rau thơm bỏ vào trong bát của anh.
Anh ngước đôi mắt ướt át vì bị hơi nóng xộc lên nhìn cô, Triệu Mộc Thanh làm như không có việc gì bình tĩnh ăn bát mì của mình, ánh mắt lén nhìn anh đang nhíu mày nuốt rau thơm.
Triệu Mộc Thanh nhỏ nhẹ hỏi anh: “Không khó ăn chứ?”
“Không ngon.” Từ Cảnh Tu nheo mắt nhìn cô.
“Vậy mà anh còn ăn?” Cô lè lưỡi ngoan ngoãn ăn bát mì của mình.
Lúc ăn xong thì trời đã tối, hai người bước từ trong quán ra, không khí lạnh lẽo bên ngoài lập tức đập vào mặt khiến Triệu Mộc Thanh phải hít mũi hai cái.
Từ Cảnh Tu tháo chiếc khăn quàng cổ xuống cho cô đeo vào, còn rất tự nhiên cầm tay cô bỏ vào túi áo rồi nắm tay cùng nhau đi.
Triệu Mộc Thanh vẫn không nhúc nhích nhìn những động tác liên tiếp của anh, nghĩ thầm đúng là cô đã chê anh không chủ động nhưng tiến triển như thế này cũng quá nhanh rồi, dáng vẻ này rõ ràng là rất có kinh nghiệm.
Đi bộ trong khuôn viên của An Đại, Triệu Mộc Thanh thích nhất là hai hàng cây ngô đồng Pháp hùng vĩ bên cạnh con đường chính. Gặp rồi lại tiễn đưa, năm này qua năm khác, chúng nó vẫn to lớn mạnh mẽ đứng ở chỗ này.
Men theo con đường chính là tới khán phòng của trường, bình thường biểu diễn văn nghệ gì đều làm ở chỗ này.
“Tới cuối tuần thì ở đây chính là rạp chiếu phim, sẽ chiếu phim điện ảnh mới ra, khi đó hầu như mỗi tuần em đều tới xem với bạn cùng phòng, nhưng xem xong hai bộ phim thì đã là 11 giờ, cửa ký túc xá đóng lúc 10 giờ rưỡi nên bọn em thường xuyên phải năn nỉ bác gái gác cổng hồi lâu mới được cho vào.”
“Anh thấy tòa nhà màu trắng đó không, đó là tòa nhà giảng dạy của Học viện Nghệ thuật chúng em. Đây là tòa nhà được thiết kế đẹp nhất tại An Đại. Trước đây các lớp học chuyên ngành đều ở đấy. Bên cạnh có một cây cầu nhỏ trên hồ nước, phong cảnh không tệ nên bình thường luôn có người tới chụp ảnh.” Triệu Mộc Thanh giới thiệu trường học cũ của mình cho anh nghe.
Từ Cảnh Tu gật đầu.
Nắm tay nhau đi dưới ánh đèn mờ, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện mãi cho tới sân thể dục.
Hơn 7 giờ trên đường chạy có rất nhiều người.
Có người thì đi dạo có người thì đang chạy bộ, Triệu Mộc Thanh hỏi Từ Cảnh Tu: “Trước đây anh từng tới An Đại chưa?”
“Tôi đã từng tới rồi.”
“Thật sao? Khi nào? Anh tới làm gì vậy?” Triệu Mộc Thanh tò mò.
Từ Cảnh Tu không trả lời.
Dưới ánh đèn lờ mờ khuôn mặt của Từ Cảnh Tu tối tăm, Triệu Mộc Thanh không thấy rõ sắc mặt của anh nhưng trực giác nói cho cô biết tâm trạng anh hơi thay đổi.
Trước đây Từ Cảnh Tu cũng không cảm thấy chuyện trước kia là một rắc rối, thậm chí còn là chuyện chẳng có gì quan trọng. Thế nhưng lúc này anh không hy vọng mình có đoạn quá khứ đó, anh bắt đầu hối hận về trò đùa cẩu thả trước đây. Sợ rằng Triệu Mộc Thanh sẽ để ý tới quá khứ của mình, cũng sợ cô nghe thấy một ít tin đồn của anh và Chung Phinh Đình.
Bầu không khí hơi lạnh, bọn họ từ đi song song biến thành một trước một sau mà đi.
“Cảnh Tu?” Hai ông bà lớn tuổi bước tới trước mặt.
“Giáo sư Vu, bác gái.”
“Dường như lâu rồi không gặp con, con về khi nào? Nghỉ phép nên về sao?” Giáo sư Vu rất hào hứng.
“Con về được một thời gian rồi, lần này về con sẽ không đi nữa.”
Giáo sư Vu? Triệu Mộc Thanh đứng phía sau Từ Cảnh Tu 3 – 4 mét, cảm thấy hình như cô biết vị giáo sư lớn tuổi có mái tóc hoa râm đang nói chuyện với anh này.
“Tốt tốt! Phinh Đình cũng về chung luôn sao? Vốn thầy còn không biết hai đứa đã kết hôn, vẫn là nghe mẹ con nhắc tới.”
“Không đâu ạ, bọn con đã ly hôn rồi.”
Giáo sư Vu kinh ngạc, lúc này mới phát hiện cách đó không xa ở phía sau Từ Cảnh Tu có một cô gái, bác gái đứng kế bên dùng cùi chỏ huých một cái, vội nói: “Vậy…vậy mấy đứa bận rộn, hai bác sẽ đi dạo một vòng trước.”
Triệu Mộc Thanh gật đầu cười với hai người, lúc này cô đã nhớ ra vị này là giáo sư Vu dạy cô môn kinh tế học phương Tây, giáo sư Vu gật đầu rồi rời đi.
Từ Cảnh Tu quay đầu, hai người nhìn nhau, cả hai đều không nói gì.
Một nhóm nam sinh chạy ngang qua, có người huýt sáo.
“Vợ trước của anh là Chung Phinh Đình sao?” Triệu Mộc Thanh cảm giác máu trong người như đóng băng, ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn.
“Đúng.”
“Mẹ anh là viện trưởng Dương của Học viện Nghệ thuật?”
“Đúng.”
Mà anh chính là nam sinh cùng đi học với bạn gái rồi tranh luận kịch liệt làm cô nhớ mãi không quên kia. Những lời này Triệu Mộc Thanh không nói ra, suy nghĩ lại một lần nữa bay trở về lớp học năm đó.
Đó là khóa học tự chọn năm thứ ba đại học, cô ngồi chung với bạn ở hàng cuối cùng.
Không biết giáo sư nói về vấn đề gì, phía dưới có hai phe bắt đầu đứng lên tranh luận, đấu võ mồm vô cùng kịch liệt, có một bạn học mặc đồ trắng cực kỳ xuất chúng làm cho người tranh luận ở phe kia á khẩu không trả lời được.
Cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng đang buồn ngủ ngay lập tức tỉnh táo lại, rướn cổ chồm dậy nhìn nam sinh ngồi ở hàng ghế cách mình khá xa kia, tuy không thấy rõ mặt nhưng bóng lưng thon gầy và cái gáy đen sì làm cho cô có cảm giác người đó rất đẹp trai.
Ban học của cô kích động chọc vào cánh tay cô với vẻ mặt sùng bái, “Thấy không, thật lợi hại!”
Cô liên tục gật đầu, một nữ sinh khoa âm nhạc ngồi phía trước quay đầu lại cùng bàn tán, “Là bạn trai của Chung Phinh Đình theo bạn gái tới lớp đấy. Nghe nói là con trai viện trưởng Dương của Học viện Nghệ thuật, thường xuyên du học ở nước ngoài, đúng là trai tài gái sắc, quá hoàn hảo!”
Cô lập tức cảm thấy mất hứng, cố gắng mỉm cười, “Đi hơi mệt, em muốn về.”
Từ Cảnh Tu nhìn cô muốn nói lại thôi, sau đó gật đầu, “Tôi chở em về.”
Trên đường về cả hai đều không nói gì.
Triệu Mộc Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy lòng cay đắng, Chung Phinh Đình… Đó chính là “Có một người con gái xinh tươi, mày đẹp mắt trong đẹp đẽ” (1) Chung Phinh Đình.
(1) Câu thơ được trích từ bài thơ Dã hữu man thảo 1 (Ngoài nội có cỏ mọc lan ra 1) của Khổng Tử. Nguồn bản dịch từ thivien.net.
Vẻ mặt Từ Cảnh Tu không chút thay đổi nhìn dòng xe cộ phía trước, cả người tản ra khí lạnh.
Lúc này trông cô hơi uể oải, gương mặt vẫn quật cường nhìn ra ngoài cửa sổ, hơn nữa anh vừa thấy cô lén lau nước mắt.
Từ Cảnh Tu cảm thấy hơi buồn bực, anh sẽ không cố ý giấu giếm cô bất cứ chuyện gì, chỉ cần cô hỏi anh sẽ thành thật trả lời. Trước khi quen biết Triệu Mộc Thanh, hôn nhân đối với Từ Cảnh Tu mà nói chỉ là một tờ hợp đồng mà thôi. Nhưng bây giờ cuộc hôn nhân trước kia đã trở thành vết nhơ của anh, trong lòng anh cũng không muốn đề cập tới.
Đến cửa tiểu khu, Triệu Mộc Thanh nói cảm ơn rồi xuống xe. Cô đóng cửa xe, muốn nhấc chân rời đi, Từ Cảnh Tu chậm rãi quay cửa kính xe xuống.
“Triệu Mộc Thanh, nếu như em muốn biết thì có thể hỏi tôi. Tôi chỉ cho em cơ hội này, buổi tối không nên nghĩ bậy bạ, ngủ một giấc thật ngon rồi sáng sớm ngày mai tôi sẽ tới đón em.”
Nói xong anh lái xe rời đi.
Triệu Mộc Thanh nhìn chiếc xe rời đi, bực mình đá một cái vào không khí.
Đêm nay bởi vì lời nói lúc anh rời đi mà ngược lại tâm trạng Triệu Mộc Thanh đã bình tĩnh lại, không nghĩ ngợi gì nữa, thực sự ngủ một giấc thật ngon.
Ngược lại Từ Cảnh Tu trằn trọc tới hơn nửa đêm, lúc sáng sớm còn đang hút một điếu thuốc ở sân thượng, anh không nghiện thuốc lá cũng rất ít khi hút, chẳng qua anh cảm thấy cần làm chút gì đó giúp bản thân suy nghĩ.
Gia đình của Từ Cảnh Tu là những người lý trí biết kiềm chế, khiêm tốn và thiếu hụt sự ấm áp, ở nhà họ Từ chưa bao giờ xuất hiện tình trạng quá buồn hay quá vui.
Bố mẹ anh đều bận rộn nhiều việc, cách hai người họ sống chung có thể dùng bốn chữ “tương kính như tân” (2) để hình dung, từ nhỏ tới lớn anh chưa từng nhìn thấy hai người họ có bất cứ hành động thân mật nào.
(2) Tương kính như tân: đối xử với nhau với sự tôn trọng như đối với khách
Từ Cảnh Tu thiếu hụt kiến thức về tình yêu cho nên khi mẹ nhét Chung Phinh Đình vào trong tay anh, anh cũng không biết kháng cự thế nào nên đành thỏa hiệp, nếu như không phải sau này xuất hiện việc ngoài ý muốn thì Từ Cảnh Tu với cô ta vẫn sẽ bị trói chung một chỗ như vậy.
Thế nhưng Triệu Mộc Thanh làm anh thấy được bản thân không giống như vậy, vừa mới bắt đầu anh cảm thấy hơi sợ sự thay đổi này.
Thấy phản ứng của cô đêm nay, anh đã có một phút giây muốn quên đi, có lẽ tình yêu với anh mà nói cũng không quan trọng, nhưng khi nhìn cô thất vọng chuẩn bị xuống xe và rời đi, anh lại sợ, sợ lúc đó mình sẽ bỏ lỡ, sợ cô đau lòng khó chịu, sợ có một ngày cuối cùng bản thân hối hận.
Hút xong một điếu thuốc, anh cũng đưa ra quyết định, nếu đây có thể là người phụ nữ duy nhất khiến anh động lòng vậy còn do dự gì nữa? Phải nắm lấy cô ấy thôi.