Chi tiết công việc của Lan Tử Nhan cực kỳ đơn giản, chỉ là giải đáp giá cả cho khách hàng, sau khi thống nhất mua bán xong thì đưa đồ tới tay khách là được.
Thanh toán bằng mã QR, song có vài cụ già và trẻ con vẫn sẽ dùng đến tiền mặt, số tiền đều rất nhỏ nên tìm tiền lẻ sẽ thuận lợi.
Khó khăn nhất là ghi nhớ giá hàng hóa.
Mặc dù chỉ là một cửa hàng tiện lợi nhỏ, nhưng vật phẩm nói ít thì cũng phải mấy chục mẫu mã.
Có điều những món thường xuyên mua bán chỉ chừng mười loại mà thôi. Ngụy Viễn Đông liệt kê hết một lượt, Lan Tử Nhan ghi chép ra sổ tay trong điện thoại.
Ngụy Viễn Đông không ngờ Lan Tử Nhan sẽ ghi chép nghiêm túc như vậy, đây chỉ là một sạp nhỏ, kinh doanh bừa là được rồi, chủ yếu tìm ít chuyện cho bản thân làm thôi, tiện thể cung cấp nhu yếu phẩm cho bà con lối xóm.
“Không sao, không cần ghi tỉ mỉ thế đâu. Nhớ giá sơ sơ là được, nếu khách chê đắt thì em giảm chút, cứ bán rẻ đi tôi chịu.” Ngụy Viễn Đông nói vô cùng hào sảng.
Tuy nhiên Lan Tử Nhan thấy không ổn, đành rằng ăn không ngồi rồi cũng phải ăn nghiêm túc chứ? Lẽ nào làm ông chủ lỗ tiền thật à?
Dặn dò xong Ngụy Viễn Đông lại chui vào nhà bếp, đeo tạp dề bắt đầu chuẩn bị tâm lý chiến đấu.
Thỉnh thoảng Lan Tử Nhan sẽ nghe thấy phía phòng bếp truyền tới tiếng động, rất đỗi mong đợi.
Ngồi trong tiệm nửa tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy ai đến, cậu đã nhìn hàng hóa một lần, cuối cùng chỉ đành lấy di động ra giải trí.
Mới vừa mở khóa màn hình, một cô bé cỡ mười tuổi dẫn một bé gái ba bốn tuổi bước vào, ngó dáo dác, tỏ vẻ thắc mắc: “Bác đâu ạ?”
“Các em tới mua đồ hả? Ông chủ ở phía sau, anh có thể giúp các em.” Khả năng đây là đơn làm ăn đầu tiên của hôm nay, Lan Tử Nhan xốc dậy tinh thần.
“Dạ. Anh là ai ạ?” Cô bé lại hỏi.
“Anh được bác của em thuê về trông tiệm.”
Cô bé cũng kinh ngạc giống những người trước đó: “Dạ? Cái tiệm như này còn phải thuê người á?”
Lan Tử Nhan khá là lúng túng.
“Mà cũng đúng, bác chỉ có một mình mà.” May thay cô bé giải vây thay cậu, “Anh ơi, em muốn bịch kẹo QQ.”
“Em cũng muốn một bịch!” Bé gái mà em đang nắm tay rất kích động.
“Không mua cho em.”
“Mua cho em!”
“Vậy em phải nghe lời, biết chưa?”
“Biết.” Chất giọng mềm mềm của đứa nhỏ quả thực quá dễ thương.
Lan Tử Nhan quay đầu kéo hai bịch kẹo QQ vị quýt cho hai bé.
“Anh ơi, em muốn một vị quýt, một vị nho.”
Cậu trách bản thân vì chưa hỏi kỹ càng, bất đắc dĩ xé thêm một bịch vị nho cho các em.
“Hai tệ nè.” Cô bé đưa hai đồng xu cho Lan Tử Nhan.
Lan Tử Nhan nhận tiền xong nhìn đứa nhỏ hài cầm bịch mùi nho kia, bé vui vẻ đến mức nhảy nhót ra ngoài cửa.
Làm trẻ con tốt thật. Lan Tử Nhan nghĩ đến gia đình rối ren của mình, cảm thấy hâm mộ từ tận đáy lòng.
Ông chủ Ngụy ngoại trừ bận làm thức ăn, còn bớt thời gian ra thăm hỏi Lan Tử Nhan, đưa nước hoa quả, quan tâm về tình hình buổi sáng, cả quá trình đều cười híp mắt, lây nhiễm tới cả Lan Tử Nhan.
Không phải là Lan Tử Nhan chưa từng nhận được sự ân cần theo đuổi của người khác, nhưng chưa lần nào có thể mang lại cảm giác thoải mái cho cậu giống như Ngụy Viễn Đông.
Cậu quy sự quan tâm của Ngụy Viễn Đông thành kiểu thứ ba nằm giữa sự quan tâm của bậc bề trên và sự quan tâm của chàng si tình, xen lẫn sự mơ hồ vừa mới bắt đầu lên men, làm Lan Tử Nhan cũng dần nảy sinh kích thích.
Quả nhiên, chú đẹp trai vẫn rất ư là quyến rũ.
Nếu biết được ý nghĩ của cậu, đoán chừng Ngụy Viễn Đông sẽ vui rầm trời, nhưng vẫn phải bổ sung một chút, anh là chú đẹp trai biết yêu thương người ta.
Cả buổi sáng thu nhập chẳng được mấy đồng, chớp mắt đã tới thời gian cơm trưa.
Ngụy Viễn Đông đặc biệt kéo dài giờ dọn cơm, anh sợ Lan Tử Nhan vẫn chưa tiêu hóa hết, ngộ nhỡ lúc đó không ăn nổi đồ ngon.
Anh cũng hối hận bởi buổi sáng đã kêu người ta ăn nhiều đến thế.