Sống chung?
Lan Tử Nhan cảm thấy đau khổ khi nghĩ đến căn nhà nhỏ mà cậu đã bỏ ra 800 tệ thuê trong hai tháng, sống chung sớm như vậy cũng không tốt lắm.
Thế là Lan Tử Nhan từ chối.
Ông chủ Ngụy ngoài mặt thì đồng ý với lời từ chối của Lan Tử Nhan, nhưng thực tế mỗi tối anh vẫn cố gắng ôm Nhan Nhan của mình để ngủ.
Đồ không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ.
Sau khi chú Ngụy nói với nhau “chúc ngủ ngon” bèn gõ cửa nhà Lan Tử Nhan rồi ở đó không rời.
Vì vậy trong khoảng thời gian tiếp theo, sẽ luôn có Ngụy Viễn Đông ở trên giường của Lan Tử Nhan.
Có điều Lan Tử Nhan cũng thích ngủ với ông chủ Ngụy, ôm ông chủ Ngụy to con rất thoải mái, mặc dù không được lâu bởi vì ôm quá nóng…
Cho nên sau khi Lan Tử Nhan chuẩn bị tâm lý, cậu chính thức ở nhà ông chủ Ngụy, trong phòng có máy điều hòa, dù có ôm chặt đến đâu cũng không thấy nóng.
*
Từ khi ông chủ Ngụy yêu đương, anh không muốn trông coi cửa hàng của mình nữa, chỉ muốn dẫn Lan Tử Nham đi chơi hoặc ở nhà.
Đáng tiếc Lan Tử Nhan có chí sự nghiệp hơn anh, luôn lo lắng, khuyên nhủ ông chủ Ngụy nhiều lần, mới đảm bảo rằng ông chủ có mặt ở đó hầu hết thời gian khi cửa hàng mở cửa.
Vì vậy, ông chủ Ngụy quyết định biến cửa hàng thành kiểu tự phục vụ, đặt một ít tiền lẻ và hai mã thanh toán, rồi kê tất cả hàng hóa lên giá là xong.
Lan Tử Nhan vẽ cho anh một tấm bảng nhắc nhở khá nghệ thuật, theo lời của ông chủ Ngụy chính là, chất lượng của cửa hàng quèn đột nhiên được cải thiện.
Nghệ sĩ đúng là nghệ sĩ, ông chủ Ngụy định dùng xong sẽ cất nó để sau này bán lấy tiền.
Sau khi cửa hàng tiện lợi tự phục vụ mở cửa, những người hàng xóm gần đó cảm thấy mới lạ, kéo đến xem, cũng có thể nói là thời khắc đỉnh cao của cửa hàng tiện lợi xưởng phân bón.
Ba ngày sau hôm khai trương, ông chủ Ngụy kết toán, cảm thấy rất khả thi, quyết định làm tiếp.
Hai người bèn bắt đầu hẹn hò một cách yên tâm.
*
Nháy mắt đã đến sinh nhật của Ngụy Viễn Đông, vốn dĩ ông chủ Ngụy muốn quà là làm tình với Lan Tử Nhan, nhưng nguyện vọng này đã được thực hiện từ trước, anh không còn gì để ước nữa.
Anh đưa Lan Tử Nhan đi ăn lẩu, xem phim rồi cùng nhau bí mật nắm tay nhau đi trên con đường tối tăm vắng vẻ.
Hóa ra năm tháng êm đềm là cảm giác này.
Không cần những hành động vĩ đại hay những lời thề non hẹn biển, chỉ cần khẽ móc ngón tay thôi đã cảm thấy như mật ngọt trong tim.
Ông chủ Ngụy thật sự cho rằng ông trời đối xử tốt với mình, đi vài vòng, gặp được người như Lan Tử Nhan khiến anh vô cùng phấn khích ở cái tuổi gần bốn mươi này, đây quả là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất.
Nhưng không ngờ còn có thể tốt hơn.
Khi Lan Tử Nhan đưa anh vào phòng, khi nhìn thấy bức tranh, anh vô thức ôm chặt Lan Tử Nhan, cả trái tim anh hóa thành chất lỏng ngọt như kem.
Anh hôn Lan Tử Nhan, nói với cậu: “Đây là món quà quý giá nhất mà tôi từng nhận được.” Ông chủ Ngụy không nói dối, bàn về tình nghĩa thì không gì có thể so sánh được với bức tranh này.
Ngụy Viễn Đông đẩy Lan Tử Nhan xuống giường, cởi áo, ngẩng đầu nhìn chính mình trong tranh cũng đang phơi bày thân trên, anh cảm thấy mình đã thắng, anh có Lan Tử Nhan, anh ở trong bức tranh thì chẳng có.
Anh lập tức cởi quần, đè lên người Lan Tử Nhan, muốn Lan Tử Nhan vẽ cho anh một bức tranh khỏa thân.
Hai người chiến đấu kịch liệt một hồi, Lan Tử Nhan không thể nhịn được nữa, đẩy mạnh vài cái ngăn cản thành công ông chủ Ngụy đã chìm vào dục vọng.
“Sao vậy? Cục cưng?”
Lan Tử Nhan cảm thấy mình bị lừa dối, rõ ràng vào lần đầu, Ngụy Viễn Đông còn nhẹ nhàng như nước, để cậu cảm nhận thoải mái làm tình là gì, sung sướng ngất trời, làm thêm mấy lần cũng chẳng thành vấn đề!
Nhưng bây giờ ông chủ Ngụy càng ngày càng mạnh bạo trên giường, nào có thể quan tâm đến cảm thụ của cậu.
Lúc đầu cậu nghĩ mình chịu đựng được, thậm chí có thể ngày càng nhẫn nhịn, kết quả, Lan Tử Nhan chỉ có thể hưởng thụ nửa hiệp đầu, nửa hiệp sau trực tiếp nhũn thành nước, tùy ý ông chủ Ngụy chi phối.
Ban nãy cậu lại bị làm đến hết chịu nổi, vội vàng làm nũng, bảo ông chủ Ngụy dừng lại.
“Thật ra em còn một món quà muốn tặng, trong cái túi đằng kia.”
Ông chủ Ngụy bây giờ không quan tâm đến quà cáp, anh chỉ muốn tiếp tục.
“Chú đi lấy đi mà.”
Ông chủ Ngụy không thể cưỡng lại sự nhõng nhẽo của Lan Tử Nhan, cuối cùng anh đi lục chiếc túi kia, bối rối một lúc, tất cả đều là thứ mà anh chưa từng thấy, mấu chốt còn không biết nó là cái gì
Anh định hỏi thì nhận ra đó là đồ chơi tình dục!
Hai mắt ông chủ Ngụy sáng lên ngay lập tức.
Cầm một đôi tai và đuôi mèo, anh mỉm cười đi về phía Lan Tử Nhan.
Lan Tử Nhan chỉ thấy bộ dạng này thật đáng sợ, trong lòng thầm than “cứu mạng”, nhưng chỉ có thể tự chịu đựng tội nghiệt mình gây ra.
Làm trong trận đầu, đôi tai mèo bị Lan Tử Nhan tháo xuống gài lên đầu ông chủ Ngụy.
“Dễ thương. Đừng cởi!”
Ông chủ Ngụy quyết định thỏa hiệp vì cuộc sống tình dục của mình, trở thành một người đàn ông đẹp trai giỏi chiều lòng vợ mình.
Sinh nhật lần thứ ba mươi chín trôi qua trong sự dâm đãng quyến rũ này.