Cửa Hàng Tiện Lợi Viễn Đông

Chương 2: Lấy lòng



Hôm sau Ngụy Viễn Đông dứt khoát xách một thùng sữa bò và một thùng đào, dùng danh nghĩa thăm hỏi cộng đồng để ghé nhà Lan Tử Nhan.

Lan Tử Nhan được yêu thương mà lo sợ, thấy Ngụy Viễn Đông lại nhất thời không biết nên gọi là chú hay anh, bối rối chốc lát bèn gọi “Ông chủ” .

“Ông chủ cái gì hả? Cửa hàng của tôi chỉ là tiệm tạp hóa thôi. Kêu chú đi, tôi họ Ngụy, Ngụy Viễn Đông, em kêu chú Ngụy hay chú Đông cũng được.” Anh đi theo Lan Tử Nhan ngồi vào cái ghế ở bàn ăn, “Năm nay nhóc bao tuổi?”

Lan Tử Nhan vừa rót nước đun sôi cho anh, vừa trả lời: “20 ạ.”

“Học đại học nhỉ?” Ngụy Viễn Đông không ngờ cậu sinh viên đã 20 tuổi, có điều vậy cũng tốt, không phải vị thành niên là tốt.

“Khai giảng là lên năm ba rồi.”

“Học nghành gì?”

Lan Tử Nhan không giỏi ăn nói, nhưng dưới kiểu đặt câu hỏi thân thiết của Ngụy Viễn Đông thì cũng trả lời không ít chuyện.

Hóa ra sinh viên nhà anh tên Lan Tử Nhan.

Hóa ra Nhan Nhan nhà anh không phải dân sách vở, mà là nghệ sĩ.

Hóa ra Nhan Nhan nhà anh đang học đại học trên tỉnh lỵ, anh nhớ tới mấy bất động sản của mình ở đó, trong lòng càng thêm được tiếp sức.

Hơn nữa đúng như anh nghĩ, là sinh viên ra ngoài đi làm thêm, chẳng qua hiện tại chưa tìm được công việc.

Ngụy Viễn Đông nghĩ ngợi, đang mùa nghỉ hè, đoán chừng việc làm thêm trong huyện lỵ nhỏ đã bị giành hết bởi đám cấp ba tốt nghiệp sớm kia, Nhan Nhan nhà anh nghỉ hè muộn, nào có dễ tìm công việc đâu.

Anh thầm cười hi hi, mở miệng hỏi Lan Tử Nhan: “Hay em tới làm cho tiệm của tôi đi, ngồi trông tiệm giúp tôi, một giờ tôi trả em… 20 tệ?”

Trong lòng Lan Tử Nhan cả kinh, thú thật cậu không muốn nhận sự chủ động trợ giúp của người khác, huống chi thù lao này cao quá, dù làm thêm ở thành phố lớn cũng hiếm có đãi ngộ 20 tệ một giờ.

Cậu từng làm trạm giao hàng của trường trong một tuần, một tiếng mới được có 10 tệ.

“Ơ…” Cậu chẳng biết nên từ chối thế nào thì ổn.

Ngụy Viễn Đông nhìn ra suy nghĩ của cậu, nói thêm: “Nếu em không có công việc nào tốt hơn thì qua giúp tôi đi, coi như chú nhờ em. Tiệm chỉ có mình tôi, bình thường hơi khó xoay xở, về nhà nấu cơm không yên tâm, cũng không thể nghỉ ngơi tùy thích, em xem quầng thâm mắt của chú đen thui nè.”

Tuy nhiên sự thật là anh luôn mở cửa hàng, nhưng không ở đấy. Anh tin tưởng hàng xóm, dù bị trộm thật, anh cũng gánh nổi chút tổn thất ấy.

Còn về quầng thâm mắt, là do tối qua nghĩ tới em sinh viên tới mất ngủ, quay tay hai phát liền…

Nhưng Ngụy Viễn Đông nói vậy, Lan Tử Nhan dẫu biết anh đang cố ý giúp mình cũng không tiện từ chối, cuối cùng chỉ bảo Ngụy Viễn Đông giảm tiền lương xuống một giờ 15 tệ.

Về thời gian làm việc, ông chủ Ngụy nói thế này: “Sáng em dậy lúc nào thì tới lúc đó, chưa ăn sáng thì tới tiệm của tôi ăn.”

“Rảnh hẵng đến.”

“Tôi có nhu cầu sẽ kêu em qua.”

“Được hết, giờ tùy ý, đừng gò bó quá, tự tính thời gian đi, cuối tháng tìm tôi kết toán.”

Trước khi đi còn bồi thêm một câu: “Đừng tới trước chín giờ sáng, tôi chưa có dậy đâu, he he.”

Lan Tử Nhan đầu đầy vạch đen: Giờ giấc kiểu này tùy ý quá rồi phải không?

Có điều cậu vẫn rất vui vẻ, thật ra sở dĩ cậu ra ngoài thuê nhà sống một mình, không chỉ vì đi làm, bằng không nhà cậu cách nơi này có mười phút chạy xe, quả thực không cần phải lãng phí tiền thuê nhà.

Nguyên nhân thật sự là cậu xích mích với người thân, bỏ nhà ra đi.

Tất nhiên cậu không kể những điều đó cho Ngụy Viễn Đông, mới quen nhau thôi, chưa nên moi tim moi phổi.

Tuy lần đầu gặp cậu đã cảm thấy ông chủ Ngụy là đồng loại của mình, bây giờ lại ân cần với cậu đến thế, chẳng cần nói nhiều Lan Tử Nhan cũng hiểu là ý gì, song tốt hơn hết vẫn nên cẩn trọng mọi việc.

May mắn nhất chính là, Ngụy Viễn Đông nói anh sống một mình, đồng nghĩa với chưa cưới vợ, chưa con cái?

Dù Lan Tử Nhan có ý với anh, nhưng chẳng hề muốn làm kẻ thứ ba, phải hỏi han rõ ràng đã.

Cậu rửa đào, cắn một miếng thật to.

Ừm, ngọt lắm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.