Ngụy Viễn Đông lái xe đưa Lan Tử Nhan về huyện dưới cái nắng như thiêu đốt.
“Em muốn đi ngủ một lát không?” Tuy rằng Lan Tử Nhan đã ngủ một giấc trên xe, nhưng Ngụy Viễn Đông vẫn sợ cậu buồn ngủ.
Lan Tử Nhan không định ngủ nữa: “Em muốn ở bên chú. Em vẫn là sinh viên đang làm thêm ở chỗ chú á, nếu không đi làm sẽ bị khiếu nại.”
“Ai khiếu nại em? Tôi gõ đầu người đó.”
Lan Tử Nhan cười vang bước vào tiệm.
Ngụy Viễn Đông tìm hàng xóm, một người bạn của anh đã giúp anh trông coi cửa hàng, bấy giờ anh ta đang ngủ ngon lành trên ghế.
Lan Tử Nhan lập tức im lặng, nhưng Ngụy Viễn Đông lại tằng hắng một tiếng, người nọ tỉnh ngay tắp lự.
“Các cậu về rồi à? Đi đâu lâu thế?”
“Về quê một chuyến.” Ngụy Viễn Đông thờ ơ đáp.
Người nọ hoang mang: “Về làm chi? Cũng có ai đâu.”
Ngụy Viễn Đông không trả lời nữa, anh gói ít đồ ăn vặt cho anh ta, kêu anh ta mang về cho bọn trẻ, thực chất là chút quà cảm ơn. Anh ta từ chối một hồi, không nói được Ngụy Viễn Đông, cuối cùng vẫn xách túi rời đi.
“Nhan Nhan, tới ngồi đi.” Ông chủ Ngụy trước mặt và sau lưng người khác khác hẳn nhau, lúc này nở nụ cười tươi, cảm thấy bứt rứt.
Lan Tử Nhan qua ngồi cạnh Ngụy Viễn Đông, nghĩ đến chuyện tối qua, cậu không khỏi thẹn thùng.
Nhưng dù sao hai người cũng không làm gì quá đáng, ban ngày ban mặt, ông chủ Ngụy và Lan Tử Nhan không có ý định ấy.
Khi Trần Hiểu Mai tiến vào, cô bé nhìn thấy ông bác đang nằm bò trên quầy nghịch điện thoại, trong khi anh trai đang ngồi khá nghiêm chỉnh cũng đang nghịch điện thoại. Thật ra một chân của Lan Tử Nhan đang gác lên đùi Ngụy Viễn Đông.
“Hiểu Mai, em lại tới mua kẹo mút à?” Lan Tử Nhan phát hiện bé trước, lập tức rút chân xuống.
Ông chủ Ngụy kịp phản ứng: “Nhãi con, ăn kẹo cho lắm vào răng rụng hết đấy.”
Trần Hiểu Mai hơi xấu hổ, cô bé rất thích ăn kẹo, nhưng vẫn cảm thấy thẹn khi bị nói thẳng. Ông bác ngốc nghếch của bé thì thôi đi, ngay cả anh đẹp trai đó cũng nói cô, cô không vui.
“Ai nói con muốn mua kẹo?” Bé cãi bướng.
“Hôm nay không mua kẹo?” Ngụy Viễn Đông không tin.
“Không mua.” Bé tiếp tục cứng đầu, bớt ăn một viên cũng không chết, thể diện là quan trọng nhất, “Con muốn một gói que cay.”
Ngụy Viễn Đông bật cười: “Có nhiêu đó thôi á.”
“Ý bác là gì? Que cay thì sao? Que cay rất ngon. Ông già như bác chẳng hiểu đâu.”
Lần này đến phiên Lan Tử Nhan cười vang, ông già há há há há, có người nói Ngụy Viễn Đông là ông già cơ đấy!
Có điều cười thì cười, cậu vẫn đi lấy que cay cho Trần Hiểu Mai, lúc đưa cho bé bèn nín cười, nói: “Anh cũng thích que cay.”
Bé cầm lấy que cay, liếc ông chủ Ngụy đang lúng túng, bỏ tiền xuống rồi bỏ đi. Như muốn nói: “Nhìn đi, ở đây bác là đồ quê mùa, ông già thúi.”
Chờ bé đi rồi, ông chủ Ngụy xấu hổ u oán nhìn Lan Tử Nhan vẫn đang nín cười, như thể cầu an ủi.
Lan Tử Nhan cười ôm lấy anh, cả người cậu còn đang run lên vì cười.
Ngụy Viễn Đông vỗ mông Lan Tử Nhan một cái: “Nhan Nhan hư, giúp người ngoài bắt nạt chú của em!”
“Ha ha ha em xin lỗi, chú ơi, chú không phải ông già thúi, tuyệt đối không phải! Dù là ông già, cũng là ông già thơm.”
Ngụy Viễn Đông không chịu nổi nữa, kéo chân Lan Tử Nhan lên đùi mình, xoa xoa bóp bóp một lượt, nhưng vẫn chưa đã, anh còn ôm người ta gãi eo, làm Lan Tử Nhan cười không ngớt.
“Chú là ông già hả? Hả? Chú mà là ông già thì em là vợ trẻ của ông già.”
“Ha ha ha, nằm mơ, chú thành ông già thì em cũng là một nửa ông già rồi, chú còn muốn có vợ trẻ sao?”
“Dù già đi em vẫn trẻ.”
“… So với chú á?”
“Ừ, thế nào?” Ngụy Viễn Đông buông ra.
Lan Tử Nhan nhân cơ hội hôn má anh, chê bai: “Lần nào cũng là em chủ động hôn chú, sớm muộn gì em cũng bỏ chạy.”
Ngụy Viễn Đông ấm ức trong lòng, “Vốn dĩ không muốn dọa em, nhưng không ngờ em còn sung sức hơn tôi, vậy về sau tôi sẽ không nương tay nữa nhé?”
“Chạy? Chạy đi đâu? Khóa em lại rồi thì chạy đâu nữa.”
“Muốn giam cầm em?”
“Phải, tôi là người duy nhất có thể nhìn thấy em mỗi ngày.”
“Oẹ, hóa ra chú là đồ biến thái.”
“Làm sao?”
“Không sao trăng gì cả, Hiểu Mai sẽ đến cứu em.”
Ngụy Viễn Đông cười: “Hiểu Mai là cháu gái tôi, nó chỉ giúp tôi.”
Lan Tử Nhan khinh bỉ: “Hiểu Mai là nữ thần chính nghĩa, nhất định sẽ đại nghĩa diệt thân, giúp em.”
“Chắc chưa?” Ngụy Viễn Đông nổi ý xấu, lặng lẽ vòng tay qua Lan Tử Nhan, ôm Lan Tử Nhan lên người mình, lợi dụng không có ai, anh nhanh chóng đứng dậy đi vòng qua cửa sau, bế cậu vào nhà: “Giờ để xem Hiểu Mai có đến giúp em không.”
Ban đầu Lan Tử Nhan giật mình, trong tiềm thức ôm chặt cổ Ngụy Viễn Đông, nhưng Ngụy Viễn Đông cao lớn cường tráng, được anh bế cảm giác rất an toàn, chốc sau đã hết sợ.
Sau khi vào nhà, Lan Tử Nhan bị đặt ở trên bàn ăn, Ngụy Viễn Đông trực tiếp hôn cậu. Lan Tử Nhan không hề kinh hãi, lập tức đáp lại Ngụy Viễn Đông, đầu lưỡi quấn quít nhau, không khí mơ hồ bao trùm cả căn phòng.
“Thằng Đông! Bán hàng!”
Thật trùng hợp, bọn họ còn chưa hôn được một phút, có người tới mua thứ gì đó. Song ông chủ Ngụy không muốn dừng lại chút nào, thậm chí hôn mạnh hơn, Lan Tử Nhan chủ động tách ra, Ngụy Viễn Đông nói: “Kệ đi.” Anh đuổi theo đôi môi hồng của Lan Tử Nhan, hôn lên.
Người nọ không chịu thua, sắp xông vào gõ cửa nhà Ngụy Viễn Đông, Lan Tử Nhan đối diện với cửa, cảm giác người đàn ông định vào tới nơi rồi, trong lòng thấy bất an, vội vàng đẩy Ngụy Viễn Đông ra, bản thân thì nhảy xuống bàn: “Người ta đến thật kìa.”
Ngụy Viễn Đông thầm mắng người nọ một câu, đi ra mở cửa.
Lan Tử Nhan buồn cười, ông chủ Ngụy mắng chửi chẳng dữ gì cả, còn rất đáng yêu. Cậu đến bồn nước súc miệng, soi gương, cảm thấy không đến mức quá rõ ràng mới ra ngoài.