Cửa Hàng Thú Cưng Trong Mơ

Chương 50: Hoa cúc



Ý tưởng về goods thú bông chính thức bắt đầu thực hiện, Tạ Ngôn không hổ là nhà thiết kế phái thực lực, mới hai ngày đã phác thảo xong gửi Hạ Cát xem qua.

Tài năng của Tạ Ngôn đúng thật là không có gì phải bắt bẻ, sau khi thiết kế xong đồ hoạ của các thú cưng trong tiệm, những đặc điểm riêng biệt cũng được moe hoá càng nhìn càng thấy dễ thương, quả thực là đáng yêu vô địch, ngay cả Hạ cát mới nhìn thấy cũng đã muốn hốt tất về!

“Thế nào? Bản sơ thảo không có vấn đề gì chứ? Tớ sửa lại một vài nét là có thể giao cho xưởng sản xuất rồi.” Tạ Ngôn hỏi cậu.

Hạ Cát kích động đáp: “Không hổ là Tạ Ngôn đại đại! Quá đáng yêu! Cậu có thể liên hệ với xưởng sản xuất luôn cũng được!”

“Hừ! Tớ là ai cơ chứ ( ̄▽+ ̄*)” Tạ Ngôn gửi cái mặt đắc ý sang, một lát sau cậu ta lại hỏi: “Xưởng sản xuất hỏi cậu muốn dùng vật liệu gì nhồi vào thú bông?”

Hạ Cát ngẫm lại, hồi học đại học, bạn cùng phòng cậu có một con gấu bông khổng lồ, bông bên trong không phải là loại bông thông thường, mà là loại bông hạt hoạt tính, ôm cực kỳ sướng tay, vậy là cậu hỏi Tạ Ngôn: “Có loại bông hạt hoạt tính, ôm nắm đều rất sướng tay không?”

“Có phải là hạt xốp không? Loại này xúc cảm cực kỳ tốt, lại còn nhẹ.” Tạ Ngôn trả lời.

“Vậy thì dùng hạt xốp đi.” Hạ Cát đáp.

Sau đó Hạ Cát xác nhận kích thước thú bông, chất liệu, chi phí cùng kỳ hạn giao hàng với Tạ Ngôn. Xưởng sản xuất này năng suất cực kỳ, mấy ngày là có thể làm xong hàng mẫu rồi.

Vì vậy Hạ Cát đã nhờ Tạ Ngôn thiết kế áp phích quảng cáo cho thú bông nhà mình, đồng ngày ngay tức khắc đăng lên trang chủ.

“Oa! Anh chủ à, anh bắt đầu thiết kế thú cưng để bán rồi á?!”

“Trời ơi! Đáng yêu quá trời quá đất! Mua mua mua!”

“Rồi rồi rồi, anh chủ bắt đầu moi tiền từ ví của tôi rồi đấy!”

“Không có thời gian mở bán?! Chừng nào anh bắt đầu bán thế? Làm ơn làm nhiều một chút, đừng như bùa may mắn, phút mốt là chẳng còn bọt để vớt!”

“Cho hỏi bùa may mắn của A Phượng có còn hàng không ạ? Tôi quỳ xin anh bán đấy!”

….

Hạ Cát nhìn thấy bình luận có người nhắc tới bùa may mắn, cậu nghĩ lại, quả thật sau lần bán bùa kia cậu quá bận rộn, vẫn luôn chú tâm kinh doanh cửa hàng thú cưng, không chú ý tới shop Taobao của mình nữa.

Hạ Cát vào xem shop nhà mình, cảm giác như thể quay về thời kỳ đầu chưa giải phóng, vừa hiu hắt vừa quạnh quẽ. Cả shop chỉ có bán đúng duy nhất một tấm bùa, đã thế lại còn bán đi từ rất lâu rồi, đã hoàn toàn trở thành shop bị bỏ quên trên Taobao.

Cậu suy tính hồi lâu, vẫn nên lấp đầy kệ trên Taobao mới phải. Vậy là cậu chưng bày thú bông lên kệ, đặt trạng thái sắp mở bán. Sau đó lại liên hệ với nhà xưởng sản xuất bùa may mắn trước đó, tiếp tục bán một đợt mùa may mắn mới. Chỉ khổ nỗi cuối tháng này cậu còn muốn trả hết khoản nợ đã vay, tiền trong tay đã không còn nhiều, lẽ vì thế mà đặt hàng cũng không đa dạng mấy.

Ba ngày sau đó, xưởng sản xuất giao các mẫu thú bông cho Hạ Cát, sáu thú bông được nhét vào một cái hộp siêu lớn.

Sáu con thú bông hàng mẫu này những con đầu tiên được làm, Hạ Cát tính làm quà tặng dành cho nhóm thú cưng nhà mình, cứ coi như là một bất ngờ siêu lớn từ ba ba. Cậu thừa dịp mọi người chưa rời giường mà lôi thùng cacton to đùng vào phòng ngủ.

Đây là lần đầu tiên Hạ Cát có cảm giác chờ mong với hàng chuyển phát nhanh như thế, cậu nhanh chóng mở thùng giấy, đặt sáu thú bông lên giường mình. Xưởng sản xuất mà Tạ Ngôn liên hệ luôn rất ổn, tuy nói chi phí có hơi cao nhưng làm ra thú bông lại cực kỳ giống bản phác thảo, màu sắc tươi sáng, chế tác tinh xảo. Hạ Cát bóp bóp, độ đàn hồi tốt đến độ vừa lún xuống đã nảy lên rồi. Đặc biệt là nhím bông, để làm giống với bản thiết kế nhất có thể, nhà xưởng đã sử dụng lông thú nhân tạo, sờ tới sờ lui rất sướng tay. Hạ Cát ôm đám thú bông này thích đến độ không muốn buông tay!

Cậu cầm từng con thú chơi một lần, không thể không bội phục Tạ Ngôn đại đại cẩn thận trong từng chi tiết nhỏ. Thú bông A Phượng chính là bản khôi phục nguyên trạng từ chính cục bông màu đỏ nhà cậu, ngay cả hai cái chân bé như que tăm cũng không để lọt mất, hai lông chim dài mảnh sau mông cũng được làm từ sợi kim tuyến, cực kỳ sang chảnh.

Hạ Cát đưa thú bông lại gần mắt mình, chớp mắt mấy cái, phát hiện ra sau mông thú bông A Phượng còn rất hiện thực hoá mà đánh dấu 'X', đây là….

Sau đó cậu nhanh chóng tra xét các thú bông khác, ngoại trừ bé Tiên Cá, phiên bản thú bông của đứa nào cũng có dấu 'X'. Trước đó nhìn bản thiết kế, thực sự Hạ Cát không để ý đến chi tiết này, Tạ Ngôn đại đại quả nhiên vô cùng tỉ mỉ…

Hạ Cát chụp hình thú bông, gửi cho Tạ Ngôn: “Cái dấu 'X' này có phải là….?”

Tạ Ngôn tỉnh bơ rep lại: “Hoa cúc chứ sao? Thế nào vậy?”

Hạ Cát xấu hổ: “….Thế à?”

Tạ Ngôn cười nhạo: “Hạ Tiểu Cát, thu hồi ngay mấy cái ý nghĩ đen tối của cậu lại đi. Cậu có hoa cúc, mắc gì bọn nhỏ không có?”

“…. Tớ chỉ hỏi thôi mà, cũng đâu có gì khó nói đâu.” Thực ra Hạ Cát cảm thấy rất đáng yêu, chỉ là lúc trước không để ý tới, nhìn thấy rồi mới nhắn tin hỏi.

Tạ Ngôn hỏi lại: “Nhóm hàng mẫu này cậu xem có vấn đề gì không?”

Hạ Cát nhắn: “Không có, cậu báo xưởng sản xuất bắt đầu làm cho tớ được rồi.”

Hạ Cát nhào đầu vào đống thú bông, lòng hân hoan hớn hở. Cậu đang nghĩ cách tặng mấy đứa làm quà, đột nhiên lại nhớ tới một việc.

Nói đến thú bông, hình như cậu còn để lọt một người….Dù sao thì Long Uý cũng là thú cưng được sinh ra từ trứng thú cưng đấy.

Hạ Cát mới chỉ được nhìn thấy chân thân Long Uý một lần, nhưng cậu không nhận ra được con thú kia là loài gì, Long Uý cũng chỉ trả lời qua loa với cậu rằng hắn là Thần Thú.

“Anh ấy là Thần Thú gì nhỉ?” Hạ Cát khoanh tay nhìn trời trong chốc lát, chợt nhớ tới việc mình mua 'Bách khoa toàn thư thú cưng các vị diện', chỉ cần dáng vẻ thú cưng hiện rõ trong đầu là có thể tra được tư liệu của thú cưng. Hạ Cát nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại ngày đó ở trên núi.

Thân thể cao lớn, nanh vuốt sắc bén, một đôi cánh to lớn, lông đen xoăn mượt, quanh thân còn hiện cả kim quang…..

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Sao Hôm Nam Tây Tạng
2. Ở Trước Mặt Tình Địch A Biến O Sau Tôi Mang Thai
3. Luận Như Thế Nào Thao Đến Bạn Cùng Phòng
4. Thiên Tài Tiên Đạo
=====================================

[Ting!!!! Thượng cổ Thần Thú Tỳ Hưu, trứng thú cưng cấp truyền thuyết, xác suất nở thành công rất thấp. Tỳ Hưu trong truyền thuyết có nhiều năng lực rất mạnh mẽ, như chưởng quản tài vận, xua vận rủi, trừ tà,… Tập tính: không biết, phương pháp chăm sóc: không biết, chưa rõ phác đồ trị liệu. Bởi vì xác suất nở của Tỳ Hưu cực kỳ thấp, Bách khoa toàn thư vẫn chưa thu thập được hoàn chỉnh tư liệu, cảm ơn bạn đã thông cảm.]

Thì ra Long Uý là Thần Thú Tỳ Hưu ư? Hạ Cát vốn còn đang cực kỳ hưng phấn, đang muốn tìm hiểu thêm về đối tượng thầm mến, ai ngờ xem hết tư liệu lại chẳng biết nói gì hơn, mãi mới mắng được một câu: Đồ Bách khoa lừa đảo.

Từ khi biết chân thân của Long Uý là Tỳ Hưu, Hạ Cát rất muốn làm thú bông cho anh ấy. Đã làm là phải làm hai con, một con tặng anh ấy, con còn lại mình giữ để tối ôm đi ngủ, nghĩ thôi đã sướng hết cả người.

Nhưng chỉ đặt hai con chắc chắn nhà xưởng không nhận, Hạ Cát muốn tìm xưởng thủ công nhỏ, coi như phí có đắt cũng không quan trọng.

Vậy là cậu lại nhắn tin cho Tạ Ngôn: “Cậu có thể giúp tớ thiết phác thảo thú bông Tỳ Hưu được không? Sau đó định chế thủ công, tớ chỉ cần hai con thôi. Tớ muốn giữ riêng nên giá cả không thành vấn đề.”

Tạ Ngôn rep lại: “Cái này thì dễ, chỉ cần cậu chịu dùng tiền. Nhưng đúng là không nhìn ra cậu cũng mê tín phết đấy.”

Hạ Cát lười giải thích với cậu ta: “Vậy cậu nhanh tay lên, tớ trả thêm phí cho cậu.”

Tạ Ngôn im lặng: “Không phải, ít nhất cậu cũng phải cho chút ý tưởng chứ. Tỳ Hưu là Thần Thú đấy, tớ đã thấy bao giờ đâu. Tớ cũng đâu có biết cậu muốn làm thú bông hình gì chứ.”

“Ờ nhỉ?” Hạ Cát nghĩ cũng thấy đúng, mặc dù Thần Thú Tỳ Hưu được lưu truyền từ rất lâu rồi, nhưng có khi trừ cậu ra nào đã người hiện đại nào gặp được. Thần Thú Tỳ Hưu tìm được trên mạng đều là kết quả từ trí tưởng tượng của con người, muôn hình vạn trạng.

Hạ Cát cố gắng đưa ra một số tư liệu tham khảo: “Hình thể rất lớn, nhìn giống như mãnh thú ấy, có bốn chân, lưng mọc cánh, phía sau có đuôi, lông toàn thân có màu đen nhánh.”

Tạ Ngôn phàn nàn: “….Cậu bảo tớ phải vẽ kiểu gì đây? Cậu tả thế à?! Chi tiết hơn đi xem nào!”

Điều này thực sự đã làm khó Hạ Cát rồi, thật ra cậu không nhớ rõ chân thân của Long Uý, dù sao cũng chỉ trong một cái nháy mắt, vả lại tình huống lúc ấy rất nguy hiểm, cậu bị doạ đến nỗi mắt còn không dám mở.

Hạ Cát đành phải nói với Tạ Ngôn: “Ờm….cậu để tớ suy nghĩ lại một chút, nghĩ thêm được điều gì tớ sẽ nói với cậu.”

Hạ Cát muốn nhìn lại nguyên hình của Long Uý lại một lần nữa, nhưng Long Uý bình thường toàn dùng hình thái con người xuất hiện, Hạ Cát siêu sầu đời!

Trong thời gian làm việc tại cửa hàng, Hạ Cát luôn vụng trộm nhìn Long Uý, nghĩ thầm đến bao giờ anh ấy mới biến về lại Tỳ Hưu đây? Lần trước do gặp được nguy hiểm, bây giờ ở trong cửa hàng an toàn muốn chết, chẳng có lẽ là….lúc ngủ?

Ban đêm, đợi cho tất cả mọi người ngủ say, Hạ Cát lặng lẽ đi vào phòng ngủ của Long Uý, dự định nhìn thử một cái.

Cậu nắm chặt nắm cửa, may quá Long Uý thế mà không khoá cửa, vậy là cậu rón rén đẩy cửa ra ló đầu vào nhìn trộm.

Trong phòng ngủ vừa tối vừa yên tĩnh, xem ra Long Uý đã ngủ rồi. Hạ Cát nín thở, vụng trộm chui vào.

Đợi một hồi mới thích ứng được bóng tối, mượn ánh trăng nhỏ vụn từ ban công, tầm mắt cậu bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Cậu tránh cái ghế sô pha ở giữa phòng, đi thẳng đến cái giường muốn nhìn xem có đại Thần Thú đang say ngủ hay không? Kết quả đừng nói Thần Thú, đến người còn chả thấy đâu.

Hạ Cát buồn bực, đêm hôm khuya khoắt Long Uý không ngủ được còn chạy đi đâu?

Long Uý lúc này đã biến về lại hình dạng mèo đen, nằm thư thái trên nhánh cây ngay ngoài ban công phòng mình. Phát giác có người nào đó to gan dám xông vào phòng, nó cong người, duỗi lưng một cái, sau đó im lặng nhảy lên, thân ảnh mạnh mẽ thon dài vẽ thành một vòng cung trong bóng đêm, đáp xuống ban công.

“Meo ngao!!!” Hắn còn tưởng rằng có thú cưng mất ngủ nào đó xông vào phòng mình, kêu cảnh cáo một tiếng, lại không ngờ được rằng người tới lại là Hạ Cát!

Mèo đen nhanh chóng xoay người, chuẩn bị mượn ánh trăng để biến mất. Ai ngờ động tác của Hạ Cát còn nhanh hơn, bế mèo đen lên, vui vẻ nói: “Quả nhiên là mày, Tiểu Hắc! Lâu rồi không gặp!”

Cảm giác mượt mà mát lạnh như nước này cực kỳ quen thuộc, con sen nghiện mèo được hít một lần cả đời không quên được. Tay sờ không đủ, dúi mặt vào mới đủ phê.

“Meo ngao ngao!!!!” Mèo đen không tình nguyện, không ngừng giãy dụa.

Nhưng Hạ Cát vẫn không nỡ buông tay, lấy lòng nói: “Tiểu Hắc, lần trước mày giúp anh bắt trộm, anh còn chưa kịp nói lời cảm ơn đâu! Moa~” Hạ Cát hôn lên trán nó một cái, lại nói: “Mày quay lại chính tỏ rằng mày khá thích nhà anh, hay là mày làm mèo nhà anh luôn được không?”

Mèo đen bị hôn đến sững sờ, sau đó phản kháng kịch liệt, đầu lắc như trống bỏi, cuối cùng cũng tránh thoát khỏi ngực Hạ Cát, nhảy thẳng ra ban công, bất đắc dĩ biến lại thành hình người.

Nụ cười trên mặt Hạ Cát dần đông đá:…..

Long Uý không mảnh vải che thân đứng dưới ánh trăng, đường cong đẹp mắt nhìn không sót chỗ nào, khuôn mặt tuấn tú khó gần kia chìm vào trong bóng tối, mờ ảo không rõ nét.

Khuôn mặt Hạ Cát chậm rãi đỏ lựng, nửa ngày mới bối rối gọi: “Anh Long, là anh à?”

“Phải.” Long Uý thấp giọng đáp.

Âm thanh Hạ Cát dần trở nên kích động: “Mèo đen vừa rồi là anh à?”

Hạ Cát vừa hưng phấn vừa hoài nghi hỏi: “Nhưng anh không phải Tỳ Hưu ạ? Rõ ràng lần trước không phải thế này mà.”

“Lúc đó xác thực là chân thân của tôi, bình thường để hành động thuận tiện, tôi vẫn luôn thu nhỏ lại.” Long Uý giải thích.

“Thì ra anh chính là con mèo đen đó!” Hạ Cát không kìm được nghĩ đến cảm giác vuốt mèo vừa rồi, thấp thỏm không yên hỏi lại: “Anh Long, vậy anh có thể biến lại về dạng mèo đen được không?”

“….” Long Uý đứng im không nói lời nào, hắn thật sự biết trong lòng Hạ Cát đang nghĩ cái gì.

“Nhé?” Hạ Cát tròn mắt thương lượng: “Chỉ một thoáng thôi cũng được.”

Long Uý: “…..”

……

Sang ngày hôm sau Hạ Cát hưng phấn gửi cho Tạ Ngôn yêu cầu của mình: “Nhanh nhanh nhanh! Tớ nghĩ kĩ rồi, tạo hình của Tỳ Hưu giống với mèo đen, nhưng trên lưng phải có một cánh, mắt màu vàng óng, cậu thiết kế sao cho dễ thương là được.”

Tạ Ngôn hỏi cậu: “Không phải cậu bảo thiết kế Tỳ Hưu à? Sao lại đổi thành mèo đen rồi?”

Hạ Cát vui vẻ chia sẻ: “Đây chính là Tỳ Hưu phiên bản đáng yêu. Dù sao cũng là thú bông, càng đáng yêu càng tốt.”

Tạ Ngôn nhanh chóng phác thảo vài nét trước cho Hạ Cát nhìn: “Cậu xem có phải thế này không? Trời ơi cậu không nói ai mà nghĩ được nó là Tỳ Hưu chứ?”

Hạ Cát tỏ ra cực kỳ hài lòng: “Dù sao cũng là cho tớ, tớ cảm thấy đúng thì chính là đúng.”

Chỉ trong chốc lát Tạ Ngôn đã gửi bản thiết kế sang.

Hạ Cát xem qua, kiến nghị: “Màu lông có thể đừng quá đen được không? Là cái loại đen mà phát sáng được ấy.”

Tạ Ngôn: “….Đen kiểu bảy sắc cầu vồng á?”

Hạ Cát: “Không không không, là ánh vàng ánh đỏ ấy.”

….

Chờ bản thiết kế hoàn thành, Hạ Cát xem xem rồi hỏi: “Không phải cậu nói hoa cúc nhỏ của thú cưng là điểm moe mạnh nhất à? Sao thú bông Tỳ Hưu lại không có?”

Tạ Ngôn lườm trắng mắt: “Cậu không biết Tỳ Hưu không có hoa cúc đúng không?”

Hạ Cát: “(☉_☉) Tớ không biết thật….”

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ Ngôn: “Tỳ Hưu thật sự không có hoa cúc!”

Hạ Cát: Giật mình bụm miêng. jpg →Tầm mắt dần trôi xuống gif.

Long Uý:…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cửa Hàng Thú Cưng Trong Mơ

Chương 50: Bữa ăn Vương Giả



Tám giờ sáng, tiếng đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Hạ Cát với tay tắt đồng hồ, nằm lười trên giường ngủ thêm một lát.

Cậu cựa mình trong chăn, đột nhiên mở bừng hai mắt, trên lưng truyền đến cảm giác không bình thường cho lắm, tựa như đang ép một thứ gì đó vừa mềm vừa dẻo. Hạ Cát nghiêng người né ra, sau đó nhanh chóng ven chăn lên xem.

Tiểu Thanh Tước Thiết Chi mềm mại chui ra từ sau lưng Hạ Cát, chớp chớp đôi mắt nhỏ, khe khẽ ‘Chíp’ một tiếng với cậu.

Hạ Cát giật nảy mình, lập tức ngồi dậy, nâng Thanh Tước nhỏ trong lòng bàn tay kiểm tra trên dưới, chỉ sợ không may đè hỏng nó. Cậu sờ sờ, phát hiện chim sẻ nhỏ nhà mình vừa dẻo vừa mềm, như thể đang sờ bánh dày có thể nắn bóp thích ý, cảm giác như thể nó không có khung xương vậy.

Thanh Tước bé nhỏ nheo mắt lại, mặc cho Hạ Cát vuốt ve, còn tựa đầu trong lòng Hạ Cát, dịu ngoan không chịu được.

Hạ Cát nhìn thoáng qua đĩa thịt ba chỉ vẫn còn vẹn nguyên trên bàn, cậu bưng chim sẻ nhỏ đặt trước đĩa thịt, nhưng nó đến cả đầu cũng không chịu ngẩng lên. Hạ Cát nghi hoặc hỏi: “Mỡ động vật kìa con, con không thích ăn à?”

Thanh Tước nhỏ mỏ đôi cánh bé xinh của mình, bay lên đậu lên vai Hạ Cát.

“Được rồi, không ăn thì uống thuốc tăng trưởng nhé.” Hạ Cát không bắt ép chim sẻ nhỏ, nhanh chóng rời giường rửa mặt, thay quần áo.

Lúc mặc quần, Hạ Cát kéo quá kéo, phát hiện quần đã bị lỏng bụng. Cậu vén áo lên, soi bụng mình trước gương.

Hạ Cát sờ eo của mình, cảm giác như thể đã nhỏ bớt đi. Nhưng cậu vẫn không hề để ý, gần đây thú cưng được gửi nuôi rất nhiều, ngày nào cậu cũng dắt một đàn chó đi dạo, có thể là lượng vận động lớn, tất nhiên là sẽ gầy đi nhanh chóng.

Hạ Cát xuống lầu để bắt đầu một ngày làm việc mới, Thanh Tước nhỏ vẫn rất ngoan ngoãn đứng trên đầu vai của cậu.

Hôm nay là Thứ Sáu, là ngày tổ chức hoạt động “Bữa ăn Vương Giả” mỗi tháng, Hạ Cát cố ý dậy thật sớm, dọn dẹp toàn bộ phòng ốc một hồi, sau đó lại xuống phòng bếp kiểm tra nguyên liệu chế biến ‘Món ăn cầu nguyện’ có đầy đủ hay không?

Ngoài ‘món ăn cầu nguyện’ được quảng cáo rộng rãi trong hoạt động này ra, giao lưu với thú cưng đáng yêu trong tiệm cũng được tính là một phúc lợi cho các thực khách ghé thăm. Bởi vậy Hạ Cát còn cố ý tắm rửa cho Ninja Mèo thật thơm tho, sấy tung bộ lông tuyết mềm mại của nó, cố gắng tranh thủ nắm lấy ‘long tâm’ của mỗi khách hàng.

Thanh Tước nhỏ đứng trên đầu vai Hạ Cát ngủ gà ngủ gật, cái đầu nhỏ gật gù suốt, Hạ Cát sợ bản thận không chú ý làm rơi mất nó bèn nhờ Long Úy làm một cái giá đỡ đơn giản treo lên trần nhà, để Thanh Tước nhỏ đậu ở trên đó. Bộ dạng đáng yêu của chim sẻ nhỏ đứng yên một chỗ vô tình lại trở thành cảnh tượng thú vị trong cửa hàng.

Bắt đầu từ mười giờ sáng, lục tục có thực khách trúng thẻ ‘Bữa cơm Vương Giả’ ghé quán đổi giải thưởng. Nhìn chung những cửa tiệm tham gia hoạt động ‘Bữa cơm Vương Giả’ đều là những cửa tiệm mới khai trương. Khi những vị khách tìm đến khu thương mại hoang vu này đều tỏ ra khá là bất ngờ, cửa tiệm mới mở nằm ở chỗ heo hút này thật sự không có vấn đề gì chứ?

Trong số những người này có một số là thực khách chuyên ăn hàng chuyên nghiệp, biết sau khi ăn ở quán nhà người ta xong là phải lên bài review. Lúc họ tìm được quán Hạ Cát, việc đầu tiên họ cần làm chính là giơ điện thoại lên check in một tấm.

Chụp xong họ mới bước chân vào quán, đập vào mắt là một chú chim non beo béo, lông xanh xõa tung mềm như nhung, lại còn đang ngủ gà ngủ gật trên giá đỡ giữa quán, thật đáng yêu không chịu nổi.

“Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy một chú chim đáng yêu thế này đấy.”

“Lại còn gà gật nữa chứ, nhìn đểu thật.”

“Chụp nhanh, chụp nhanh, cái này nhất định phải chụp!”

Một số thực khách bắt đầu điên cuồng lấy góc chụp chim.

“Hoan nghênh mọi người tới!” Hạ Cát và A Phượng đồng thanh chào hỏi.

A Phượng nghe thấy lời của một vị khách vừa nói, kiêu ngạo sửa chữa lại: “Tôi nói nhỏ cho bạn biết này, đây chưa phải là chú chim dễ thương nhất đâu. Trong cửa hàng của chúng tôi còn có loài chim Phượng Hoàng lông đỏ như lửa, so với nó còn đáng yêu hơn gấp trăm lần. Nó mới chính là chú chim dễ thương nhất thế giới.”

Mấy vị khách cực kỳ hứng thú, nhao nhao hỏi: “Thật sao? Vậy nó ở đâu? Chúng tôi có thể ngắm nó một lát được không?”

Hạ Cát đứng bên cạnh nói không nên lời, bệnh tự luyến của A Phượng hết thuốc chữa thật rồi, cậu đành phải đứng ra xoa dịu: “Chú chim kia là linh vật của cửa hàng chúng tôi, rất quý hiếm, vì vậy không thường gặp khách.” Cậu nghĩ nghĩ, lại mượn cơ hội PR Weibo của mình: “Anh chị có thể theo dõi cửa hàng trên ứng dụng Weibo, chúng tôi đăng tải rất nhiều bức ảnh, có đôi khi còn có cả hoạt động rút thăm trúng thưởng.”

Có cả hoạt động rút thăm, mấy người này lập tức tỏ ra vô cùng hứng thú, nhao nhao theo dõi Weibo cửa hàng thú cưng, không những vậy còn bị thu hút bởi những bức hình dễ thương và video hài hước của thú cưng.

Vài người tranh thủ ngồi lướt Weibo, trong khi đó món ăn họ gọi đã được phục vụ.

Chiếc bánh xinh xẻo nằm ngay ngắn trong bộ đồ ăn định chế, đúng là tự thân trở thành một bữa tiệc thị giác. Mọi người đồng loạt giơ điện thoại lên chụp tanh tách, 360 độ không góc chết. Có người đã nhanh chóng nhận ra chi tiết, lập tức hô to: “Ấy! Có ai phát hiện ra hình vẽ trên cốc Latte chính là chim Phượng Hoàng trên Weibo không?”

“Thật đây này, mau nhìn đi, trên bánh gato còn có vết chân chim nho nhỏ nữa này.”

“Khó trách gọi là phần ‘món ăn cầu nguyện’. Trên Weibo có nói Phượng Hoàng cửa tiệm này thân mang vận may, cầu nguyện siêu linh.”

“Linh như vậy sao? Vậy sau này hàng năm tôi đều sẽ tới cửa hàng này gọi một phần ‘món ăn cầu nguyện’!”

“Để tôi thử xem nào.” Một cô gái vừa nói vừa nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện vọng của mình sẽ thành sự thật.

“Ha ha ha ha, vậy tôi cũng thử xem.” Một cô gái khác cũng vui vẻ làm theo, cầu nguyện xong cô ấy còn đùa: “Nếu thật sự hiệu nghiệm, tôi làm ngay lễ tạ thần trong bình luận luôn.”

Mấy chàng trai bên cạnh không mấy hứng thú với trò cầu nguyện này, họ chụp check in xong là ăn. Một miếng vừa vào miệng, tất cả giác quan cảm giác như muốn nổ tung.

“Oa, sao cái này ngon thế! Vị matcha rất thơm, nhưng không hề chat, vừa thơm vừa mềm vừa ngọt.”

“Chờ một chút.” Một chàng trai đeo kính nói một câu, lập tức ăn một miếng bánh, cẩn thận nhấm nháp hương vị, sau đó mới nói: “Đúng là thế thật, chiếc bánh này có vị giống như chiếc bánh mà tôi đã từng được ăn trong một khách sạn năm sao trước đây. Khách sạn kia nằm trên núi ở vùng ngoại ô, chủ của khách sạn đã trồng một vườn chè gần đó, bột matcha dùng cho điểm tâm nhà họ đều được bắt nguồn từ vườn chè này, vì vậy hương vị rất độc đáo, tôi vẫn luôn luôn nhớ đến nó.”

“Ồ, xem ra nguyên liệu của cửa hàng này rất đặc biệt, lần trúng thưởng này quá đáng giá rồi!”

“Chủ tiệm cũng hào phóng thật, phần thưởng lên tới 50 suất ăn lận.”

“Trời ơi, tôi thích chủ tiệm có khí phách thế này, 10 điểm!”

“Meo.”

Mấy vị khách đang trò chuyện rất vui vẻ, một chú mèo trắng nhỏ bỗng nhiên nhảy lên ghế sofa, mấy cô gái lập tức hô lên: “Ôi trời! Mèo con đáng yêu quá đi!”

Mấy chàng trai bên cạnh dè dặt hơn một chút, chỉ yên lặng cầm điện thoại lên chụp lấy vài tấm.

“Không phải một đâu! Còn nhiều lắm, mọi người mau nhìn này!” Cô gái kia kinh ngạc che miệng.

Phân thân của Ninja Mèo quen cửa quen nẻo bò lên đùi các vị khách, nằm lăn lộn trong lòng người tax in cưng nựng, moe đến chảy cả máu mũi.

……

Những tưởng mình có thể tan làm sớm vào ngày thứ Sáu, kết quả Mạnh Vi lại phải bất hạnh làm thêm giờ, từ khi nhìn thấy mấy tấm ảnh dễ thương của chú mèo kia, cô vẫn luôn nhớ rõ hoạt động ‘Bữa cơm Vương Giả’ này. Sau khi tan làm, Mạnh Vi lập tức bắt taxi, chỉ hy vọng rằng tiệm cà phê này sẽ không đóng cửa quá sớm.

Chiếc xe taxi tiến vào một con phố tối thui, Mạnh Vi ban đầu cũng không hy vọng gì mấy, may mắn rằng tấm biển của Cửa hàng thú cưng Mộng Tưởng đủ sáng, vì vậy cô mới không bỏ lỡ.

Mạnh Vi đi vào trong cửa hàng, thấy trong quán không có ai, cô chần chừ đôi lát rồi mới hỏi: “Xin chào, cho hỏi cửa hàng nhà mình vẫn đang mở cửa chứ ạ?”

Hạ Cát đang ngậm nửa cái bánh bao trong miệng, chạy ra từ phòng bếp, nhìn thấy có khách tới cửa bèn vội vàng nuốt miếng bánh xuống, đáp: “Vẫn mở, chị là khách tới đổi thưởng đúng không?”

Mạnh Vi không ngờ tới ông chủ vẫn còn đang đợi mình, trong lòng có đôi chút cảm động, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi anh, tôi tăng ca nên đến trễ.”

Hạ Cát khoát tay: “Không sao, không sao, hoạt động này là cả ngày, trước 12 giờ đêm vẫn chưa tính là muộn.”

“Cảm ơn ông chủ.” Mạnh Vi tìm một chỗ ngồi xuống, cảm thấy lòng mình ấm áp.

Đang miên man suy nghĩ, cô quả nhiên chạm vào thứ gì đó vừa mềm vừa ấm, cúi đầu nhìn bèn phát hiện chính là bé mèo ngọt ngào trên mạng kia!

Cô ôm lấy mèo con, mệt mỏi vì tăng ca chớp mắt đã bị quét sạch.

A Phượng bưng lên phần ăn Cầu Nguyện, Hạ Cát cười nói: “Những khách hàng đã gọi phần ăn này của chúng tôi đều nói rất linh nghiệm, chị có muốn thử hay không?”

“Thật sao?” Mạnh Vi nghĩ nghĩ, hình như bản thân cũng không có gì muốn cầu nguyện, cô nhớ tới người bạn của mình đang gặp khó khăn trong công việc, vậy là tuỳ tiện ước giúp cô ấy một điều.

Khi đang chuẩn bị thưởng thức bữa ăn của mình, Mạnh Vi ngẩng đầu lên thấy một con chim xanh nhỏ đang đáp xuống trước mặt mình. Chim nhỏ trong như cái nắm, nhìn cực kỳ dễ thương. Cô định đưa tay trêu đùa nó một chút, chim nhỏ lại nhanh nhẹn bay vụt đi, chui tọt vào trong quần áo của cô.

Mạnh Vi:…..

Tác giả có lời muốn nói:

Mạnh Vi: Đồ chim xanh côn đồ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.