Hạ Cát vẫn ở phòng tìm ipal của mình, A Phượng đột nhiên bay từ bếp ra, hét lên: ” Ba! Ba! Tên mới tới nôn ra một quả trứng!”
“!” Hạ Cát nhìn qua, phát hiện trong tay A Phượng đang cầm là một quả trứng thú cưng, hơn nữa vỏ trứng đang nứt ra rồi.
“Trời ơi! Trong quả trứng hình như có gì đang động, giờ phải làm sao đây?” A Phượng đang cầm quả trứng hoảng loạn nhảy dựng lên tại chỗ.
“Đưa quả trứng cho ba!” Hạ Cát cẩn thận nhận lấy quả trứng trên tay A Phượng, quả thật vỏ trứng đã bắt đầu nứt ra. Qua khe hở cậu thấy một cái bóng mờ nhạt màu xanh lam đang di chuyển.
Cuối cùng sau bao “khó khăn gian khổ”, nhóc con cũng phá vỏ mà ra, không ngờ lại là một con Thanh Tước nhỏ mềm mại.
[Chúc mừng kí chủ thành công ấp được thú cưng đặc biệt – Thiết Chi. Kí chủ có muốn xem thông tin liên quan từ “Bách Khoa Toàn Thư Thú Cưng Loài Chim” không?]
“Xem chứ.” Hạ cát nhìn chú chim nhỏ như bánh bao màu xanh lục trong tay, trong lòng vui vẻ không thôi, còn có một chút cảm giác vui sướng như tìm lại vật đã bị đánh mất.
“A! Nó giống với A Phượng kìa ba, đều là chim nhỏ.” A Phương tò mò cúi người, đưa một ngón tay chạm vào đầu tiểu thanh tước, tiểu thanh tước mềm mềm giống như bánh bao màu xanh nhưng hơi nhỏ. Xoa một cái lại biến thành một mặt phẳng lì, rút tay ra lại bình thường trở lại. A Phượng mở to hai mắt: “Thật thần kỳ.”
Hạ Cát chặn tay A Phượng lại, nói: “Lấy giúp ba một cái khăn tắm sạch nhé.”
“Dạ.” A Phượng xoay người đi lấy khăn tắm.
Hạ Cát ngồi lên ghế sofa xem “Bách Khoa Toàn Thư Thú Cưng Loài Chim”.
[Thiết Chi – chim xanh thành tinh, là một loài thú cưng đặc biệt, cực kỳ được yêu thích. Loài thú cưng này được đặt tên theo sở thích ăn uống, rất thích ăn động vật có mỡ, ngoài trừ loại thức ăn này ra, người nuôi không nên cho ăn cái khác (ngoại trừ chất bổ sung tăng trưởng cho thú cưng và chất nâng cao năng lực). Thiết Chi tính cách hiền hòa, ngoan ngoãn và yên tĩnh, là một thú cưng không làm chủ nhân lo lắng. Hữu nghị nhắc nhở: Hãy tách các Thiết chi còn nhỏ và các thú cưng khác ra trong quá trình nuôi dưỡng.]
Hạ Cát cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào mỏ của Thanh Tước nhỏ, cảm thấy nó thật mềm mại, bé con nheo mắt hưởng thụ vuốt v e, rất nhanh trở thành một cục tròn nhỏ mềm mại trong lòng bàn tay của Hạ Cát. Hạ Cát cảm thấy thằng nhóc này rất an tĩnh, trong “Bách Khoa Toàn Thư Thú Cưng Loài Chim” viết Thiết Chi không có khả năng đặc biệt nào cả, điều này làm Hạ Cát cảm thấy an tâm đ ến khó hiểu.
A Phượng nhanh chóng mang khăn sạch đến, lúc này Hạ Cát đã học theo “Bách Khoa Toàn Thư”, cậu mang Thanh Tước nhỏ vào phòng ngủ của mình, cho nó uống chất tăng trưởng và nâng cao năng lực của thú cưng. Thanh tước nhỏ nằm trên giường ngoan ngoãn ngủ, thật sự là không làm chủ nhân phải lo lắng.
Hạ Cát đi xuống bếp, nhìn thấy cầu gai nhỏ đang nằm cuộn chặt người lại. Xung quanh toàn rác là rác, có lẽ là rác đêm qua mọi người vứt đi.
A Phượng ôm chặt lấy cây kẹo bị mất của mình, còn bóc một cái bỏ vào miệng để an ủi. Sau đó chỉ vào cầu gai mách lẻo: “Ba, chỗ này đều là nó giấu, ba mau dạy dỗ nó đi!”
Bé Chuột dọn tất cả đồ đạc của mình, lấy chiếc máy đánh trứng mang đi rửa sạch, cầm bát ra bắt đầu đánh trứng, vừa đánh vừa nói: “Ba, vừa rồi A Phượng cho quả cầu gai ăn ớt. Làm em nó nôn hết ra, không biết có làm sao không nữa.”
Hạ Cát dọn dẹp đồ trên bàn, thở dài nói: “Lần này là lỗi của ba, bản tính của quả cầu gai là trữ đồ, ba không chú ý. Từ giờ trở đi ba sẽ chăm sóc cho cầu gai.”
Hạ Cát lấy khăn quấn cầu gai nhỏ bế nó lên, thuận tiện cầm giày của Long Uy trả cho hắn.
Lúc Long Úy cầm lấy giày,sắc mặt hắn rất xấu, lạnh lùng nhìn chằm chằm quả cầu gai.
Hạ Cát vội vàng giải thích: “Lần này là do em không chú ý. Theo như thông tin cho biết, Nhím Túi khi còn nhỏ rất thích trữ đồ, cần phải đặc biệt chú ý. Hôm qua em cứ nghĩ còn một quả trứng không nở được làm tâm trạng em không tốt lắm nên cũng quên mất.”
Long Úy nhanh chóng nắm bắt vấn đề: “Vậy là có một quả trứng ấp không nở được?”
Hạ Cát gật đầu: “Vâng, còn một quả trứng bị thằng nhóc này cất vào túi. Nãy mới lấy ra thì nở thành một con thanh tước nhỏ.”
Long Úy nói: “Ra vậy, khó trách cả tôi cũng không cảm nhận được.”
Hạ Cát có chút lo lắng nói: “Ban nãy A Phương có cho nó ăn ớt. Mới nãy vừa nôn ra. Không biết thân thể có bị gì không.”
“Tôi xem xem.” Long Úy trực tiếp bế cầu gai lên.
“!” Hạ Cát sợ ngây người, đại ca à, anh không sợ bị đâm tay sao?
Long Úy lắc lắc cầu gai vài cái, nhắm mắt lại cảm ứng rồi mở mắt ra trả lời Hạ Cát: “Thân thể nó không sao, chắc là do sợ hãi quá độ nên co người lại thành một quả cầu.” Nói xong hắn ném Nhím Túi lại cho Hạ Cát.
Hạ Cát nghe được cầu gai không sao mới yên tâm.
Theo như trong 'Bách Khoa Toàn Thư', Nhím Túi nên được nuôi riêng biệt vì chúng có tính cất trữ đồ vật. Vì thế không gian nuôi dưỡng không nên lộn xộn.
Hạ Cát suy nghĩ một hồi mới quyết định mang nuôi cầu gai nhỏ trong phòng trống.
Lần trước cửa hàng được cải tạo và nâng cấp, tầng hai được hợp nhất, nhiều ra thêm mấy phòng cho khách, trong phòng ngoại trừ vật dụng trong nhà cũng không có gì khác.
Hạ Cát mang cầu gai nhỏ đặt lên giường, ngồi một bên chờ nó tỉnh lại.
Đợi rất lâu mà Nhím nhỏ vẫn chưa chịu thả lòng người, Hạ Cát nghĩ, không phải đứa nhỏ này đang ngủ đó chứ?
“Cầu gai nhỏ à, tỉnh đi con.” Hạ Cát nhỏ giọng gọi một tiếng.
Nhím nhỏ vẫn nằm yên bất động.
Hạ Cát hết cách đành đến thư phòng lấy ống tăng trưởng cho thú cưng, mở nắp cố ý để gần cầu gai.
Quả nhiên ngửi được mùi, cầu gai nhỏ lập tức mở mắt to đôi mắt hạt đậu, tay nhỏ với lấy ống nghiệm, nói: “Của con!”
“Đúng rồi, là của con.” Hạ Cát cười, đặt ống chất tăng trưởng lên bụng nó, cho nó vừa ôm vừa uống.
Lần này quả cầu gai không uống, chỉ mở to mắt nhìn cậu.
“Uống đi.” Hạ Cát cười nói với nó.
Cầu gai nhỏ vừa uống vừa ôm ống thuốc đứng lên.
Hạ Cát chờ nó uống xong mới nói: “Cầu gai, con đừng sợ. Chuyện ngày hôm nay không ai trách con cả, đừng cuộn tròn người lại, nhé?”
“?” Nhím nhỏ chớp đôi mắt đậu đen có chút khó hiểu với lời của Hạ Cát.
Cậu vuốt v e bụng mềm mại củacầu gai, nói: “Nhưng sau này con không thể cái gì cũng bỏ vào nơi này giống như hôm nay. Nếu lỡ như đồ con bỏ vào là đồ nguy hiểm làm con bị bệnh thì phải làm sao?”
“Dạ…” Quả cầu gai vươn tay nhỏ bé cầm lấy ngón tay của Hạ Cát.
Hạ Cát dùng giọng điều nhẹ nhàng hỏi nó: “Cầu Gai có thể hứa với ba về sau không cất những đồ vật này nữa hay không?”
Cầu Gai suy nghĩ một lát cuối cùng vỗ vỗ cái bụng, nói: “Được ạ.”
“Giỏi quá!” Hạ Cát dùng tay xoa xoa bụng nhỏ của nó. “Đã hứa rồi đấy.”
Mắt nhỏ tròn xoe của cầu gai nhỏ cong lên, nó vui vẻ đáp: “Vâng, ôm ôm.”
Nhím nhỏ dùng cả tay và chân ôm lấy tay Hạ Cát, thân thể lại cuộn tròn lại như quả bóng. Nhìn thấy gai của nó sắp đâm vào tay mình, Hạ Cát sợ hãi nhịn không được rút tay lại.
Cũng may lúc gai sắp đâm vào tay, hình như Cầu Gai nhận ra được vấn đề bèn chủ động buông ra.
“Con ở đây chơi một chút, muốn ăn gì ba đi lấy cho con.”
“Muốn ăn tất cả.”
” Được rồi.”
Lúc ra khỏi phòng đóng cửa lại, Hạ Cát cảm thấy đây cũng không phải là cách giải quyết. Nhím nhỏ thật đáng thương, chỉ có thể một mình một phòng, không cách nào giao lưu được với bên ngoài.
“Tiểu Sủng, có cách nào sửa tính thích cất đồ của Nhím Túi không?”
[Có, trong phòng giao dịch của hệ thống có bán một chiếc đai bụng dành cho thú cưng được thiết kế riêng cho Nhím Túi, có thể tạm thời bịt kín cái túi trên bụng Nhím Túi làm cho nó không bỏ đồ vào được. Tuy nhiên hiện tại kí chủ không có đủ quyền mua hàng, quyền mua hàng sẽ được cấp khi kí chủ hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống.]
“… Mua không được thì đừng có nói.” Hạ Cát buồn bực nói.
[Đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng của Nhím Túi có thể giảm bớt tình trạng này. Đề cử kí chủ nên mua một khóa học sơ cấp của 'Khóa học thú cưng'. Sau khi tâm trí của thú cưng trưởng thành có thể hạn chế khuyết điểm của bản thân ở một mức độ nhất định.]
“Khóa học thú cưng có giá bao nhiêu vậy?”
[10080 giá trị giấc mộng.]
Hạ Cát lại hỏi: “Hiện tại tôi còn bao nhiêu giá trị giấc mộng?”
[Theo hệ thống thống kê, sau khoảng thời gian tích lũy, tổng giá trị ước mơ của kí chủ hiện giờ là 12.000. Kí Chủ có muốn mua khóa học cơ bản của Khóa học thú cưng' không?]
Hạ Cát tổng kết lại, nếu mua khóa học này tiêu tốn gần hết giá trị ước mơ cậu tiết kiệm bấy lâu nay, nhưng thuốc tăng trưởng và thuốc tăng năng lực lại không thể cắt bỏ. Xem ra phải nghĩ cách khác. “Bỏ đi, tạm thời không mua.”
Hạ Cát nhớ đến vừa rồi hệ thống có nói đến cái đai bụng, bỗng nhiên cậu nảy ra một ý, tự mình hoàn toàn có thể tự làm một cái cho Cầu Gai mà. Chỉ cần bắt nó ngày nào cũng đeo trên miệng túi. Như thế lúc Quả Cầu Gai muốn lấy đồ vật bỏ vào túi cũng không thể, cũng không còn hiện tượng trộm đồ nữa.
Hạt Cát thấy đây là một cách hay để Cầu Gai có thể tự do càng sớm càng tốt. Vì vậy cậu nhanh chóng bắt tay vào làm.
May vá không xa lạ với những ngưởi ở một mình, hơn nữa cha mẹ cậu cũng mất trước khi cậu tốt nghiệp đại học. Thậm chí Hạ Cát còn rất thành thạo việc này, chỉ trong một giờ cậu đã làm xong chiếc yếm hình hoa nhỏ, còn thêu một con nhím nhỏ lên trên yếm bằng chỉ màu.
“A, nho nhỏ, thật là dễ thương.” Đôi mắt Bé Chuột sáng rực, cậu tỏ vẻ rất thích.
“Haha, đáng yêu không?” Hạ Cát giơ yếm lên nhìn ngắm. Cảm thấy rất vừa ý. Hạ Cát khâu dây đai ở mặt trên và mặt dưới vào một mảnh vải hình vuông bằng ren, để nó có thể cố định trên bụng của Cầu Gai.
Hạ Cát lập tức lên lầu để mang yếm cho Cầu Gai, cẩn thận buộc dây đai vào lưng và thắt nút cho nó. Những chiếc gai dày ở sau lưng của quả cầu gai được hai sợi dây lưng chia thành ba phần bằng nhau. Nhìn có vẻ hơi buồn cười nhưng nhìn từ phía trước thì rất đáng yêu. Quan trọng nhất là nó đã được tự do giao lưu với môi trường xung quanh.
Hạ Cát mang quả cầu nhỏ xuống lầu thả vào khu vực thú cưng để nó tự chơi.
Bé Tiên Cá tò mò thò đầu ra khỏi bể cá, nhìn thấy cầu gai nhỏ mặc yếm, nhịn không nổi mà cười phì: “Ha ha ha!”
Nhìn thấy mấy món đồ chơi trên mặt đất, phản ứng đầu tiên của Cầu Gai là nhặt nó lên nhét vào túi. Nhưng khi đưa tay chạm vào nó mới phát hiện mình sờ đến yếm nhỏ làm bằng ren, không thể nhét đồ chơi vào túi được nên đành thôi.
Hạ Cát ở bên yên lặng nhìn, tạm thời có thể giải quyết được vấn đề này cũng thấy nhẹ nhõm. Cậu tin tưởng chờ quả cầu gai có thể biến thành người, tâm trí trưởng thành hơn nhất định có thể vượt qua bản tính của mình.
Mặc dù Cửa hàng thú cưng có hàng chục nghìn người hâm mộ trên Weibo, nhưng họ phân bố khắp cả nước. Số lượng người hâm mộ tại địa phương cũng không lớn, hiệu quả của việc quảng bá trên Weibo cũng không tính là tốt. Hạ Cát nghĩ đến việc mua bài quảng cáo trên tờ khuyến mãi nhưng so với thu nhập của cửa hàng hiện tại thì quá cao. Cuối cùng sau khi tham khảo vô số nền tảng, Hạ Cát cũng tìm thấy một sự kiên tên là “Bữa ăn Vương Giả” trên một nền tảng.
“Bữa ăn Vương Giả” là một sự kiện trên một nền tảng đặt hàng miễn phí. Người bán cung cấp dịch vụ, người dùng đăng ký nền tảng để tham gia. Một số người may mắn được chọn ra để được đặt hàng miễn phí. Điều quan quan trong nhất là “Bữa ăn Vương Giả” là một sự kiện có thể nói là lớn trong quy mô thành phố.
Thông thường chỉ có người trong cùng một thành phố mới có thể đăng ký. Sau khi trúng giải bạn phải đảm bảo đến điểm đăng ký và cung cấp phản hồi bằng hình ảnh trên các nền tảng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ thắng sau này.
Hạ Cát cảm thấy sự kiện này rất tốt, quảng cáo miễn phí trên nền tảng, thu hút khách hàng cùng một thành phố, còn nhận được phản hồi chi phí thì chỉ bằng một bữa ăn. Ha Cát cảm thấy chi phí quảng cáo rất hiệu quả, vì vậy cậu đã đăng ký và tham gia vào sự kiện “Bữa ăn Vương Giả” được lên lịch vào thứ Sáu.
Hạ Cát đăng ký sự kiện này với danh nghĩa là quán cà phê thú cưng. Nội dung sự kiện của “Bữa ăn Vương Giả” là viết một “Bữa ăn ước mơ” kéo dài tương tác hơn một tiếng với thú cưng dễ thương để thu hút sự chú ý, cậu thậm chí còn chụp hình một vài bé mèo ninja dễ thương trong cửa hàng của mình.
Có năm mươi suất ăn, Hạ Cát đặt số lượng giải thưởng giành được là năm mươi. So với các cửa hàng khác, xác suất trúng thưởng rất lớn, bởi thế người báo danh càng ngày càng nhiều, chỉ qua một đêm cũng đã có hơn một ngàn người báo danh.
Hạ Cát không kéo dài, buổi sáng hôm sau đã có giải thưởng, hơn một nữa trong số năm mươi người dùng đã chiến thắng và được xác nhận thông qua nền tảng. Trong vòng một giờ họ phải có mặt ở nơi tổ chức sự kiện. Hạ Cát vì thế mà bắt đầu bận rộn các khâu chuẩn bị.
…
Trong toà nhà cao tầng của SOHO tiên tiến ở quận Đông Thành, vô số công ty internet đã tụ lại. Biên tập viên Mạnh Vi của wed giải trí đang ngáp ở bên máy tính. Đêm qua vội vàng viết bản thảo tới hai giờ sáng mới ngủ, hôm nay lại phải dậy sớm vì chút tiền thưởng. Buồn ngủ đến nỗi hai mí mắt đánh nhau đến nơi rồi.
Cô thức dậy đi vào phòng trà nước pha cho mình một ly cafe, thuận tiện trốn việc một lát, lại đột nhiên phát hiện đồng nghiệp đang than vãn.
“Vi Vi tớ sắp mất việc rồi, giúp tớ với!”
Mạnh Vi quay đầu lại: “Làm sao thế?”
“Hai kì liên tục tớ đã không viết được bản thảo nào ra hồn rồi, hôm nay Tổng biên tập nhất định sẽ mắng tớ chết mất. Tớ nghĩ mình đi chết được rồi.”
“Chúng ta khác phòng, việc này tớ không giúp được đâu.” Mạnh Vi nói sự thật, tuy rằng hai người bọn họ đều làm biên tập viên wed. Nhưng một người làm mảng giải trí, một người làm mảng thời trang, không có cách nào giúp đỡ được cả.
“Haizz, tớ chỉ là tìm cậu để phàn nàn một lát thôi mà. Tổng biên tập lại gọi tớ rồi, nếu tớ còn sống để đi ra, chúng ta lại nói tiếp nhé.”
Mạnh Vi lắc đầu bưng cafe lên, định trở về chỗ làm việc thì lại nhận được tin nhắn.
“Chúc mừng bạn giành chiến thắng “Bữa ăn Vương Giả” tại quán cafe thú cưng. Sự kiện sẽ được tổ chức vào thứ Sáu tuần này. Vui lòng xác nhận tham gia đúng giờ.”
Miễn là có bốc thăm trúng thưởng thì dù là cái gì Mạnh Vi cũng sẽ tham gia, mặc dù bình thường cô cũng chăng may mắn gì mấy, rất ít khi trúng thưởng. Lần này báo trúng thưởng, trong lòng cũng có đôi chút tò mò. Cô bấm vào phần mềm xem một vài bức ảnh dễ thương của mèo nhỏ, cảm thấy đã có tinh thần hơn. Sau đó nhanh chóng bấm “Xác nhận tham gia” mà không suy nghĩ quá nhiều. Cô nghĩ, thứ Sáu tan tầm chắc là đến kịp.
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Cát: Cho dù người con toàn gai nhưng ba sẽ vì con mà đeo cho con một chiếc tạp dề tình yêu ~~~
Nhím nhỏ:…
Đây là lần đầu tiên Lâm Kiều nhìn thấy mèo có chiếc đuôi kỳ lạ như thế, cô hỏi Hạ Cát: “Cho em hỏi chút, sao đuôi chú mèo này lại thành ra thế này ạ?”
Hạ Cát ngừng việc trong tay, lại gần giới thiệu: “Sinh ra đã vậy rồi. Cũng bởi lý do này mà nó bị chủ vứt bỏ khi mới sinh không lâu.”
“Bị vứt sao? Thật đáng thương.” Lâm Kiều nhìn mèo trắng lại gần mình, cô chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve nó.
Hạ Cát nhìn ra Lâm Kiều rất có hảo cảm với chú mèo này, bèn nói rõ: “Nếu như bạn dự định nhận nuôi nó, có một số điều tôi phải nói trước với bạn. Chú mèo này không phải là giống mèo bản địa, mà là ‘mèo tuyệt hậu’.”
“Mèo tuyệt hậu?” Lâm Kiều nghi hoặc ngẩng đầu, hiển nhiên chưa từng nghe đến khái niệm này.
Hạ Cát giải thích: “Mèo tuyệt hậu chính là giống mèo được sinh ra bằng sự lai tạo giữa hai chú mèo trưởng thành không thích hợp để giao phối. Sở dĩ xuất hiện giống mèo này là do chủ nhân không đưa mèo cưng đi triệt sản, hoặc nguyên nhân do lòng tham của thương nhân vô lương tâm phối giống cận huyết. Hậu quả của việc lai tạo này khiến các đoạn gen bị hỏng hoặc khiếm khuyết phóng đại lên rất nhiều lần, dẫn đến khả năng sinh ra con non bị dị tật rất cao. Bé mèo trắng này chính là một trong số những trường hợp đó, không chỉ bẩm sinh có chiếc đuôi dị dạng, sức khỏe cũng kém vô cùng, chăm sóc sẽ rất hao tốn tâm trí và tiền của.”
“Này, chăm sóc nó rắc rối như vậy, hay là thôi nhé.” Lúc Cố Tiểu Tiểu đi tới cũng vừa lúc nghe thấy lời giải thích của Hạ Cát, vội vàng lên tiếng ngăn cản Lâm Kiều đồng ý nhận nuôi chú mèo này.
Hạ Cát hy vọng bé mèo này sẽ tìm được chủ nhân nguyện ý quan tâm, chăm sóc nó, cậu cũng gật đầu đồng ý: “Bạn của bạn nói đúng đấy. Tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ kỹ càng hơn, trong cửa hàng của chúng tôi cũng có rất nhiều thú cưng khỏe mạnh khác.”
Lâm Kiều nhanh chóng trả lời: “Không, em chỉ muốn bé mèo này thôi.”
“A Kiều, quen đi.” Cố Tiểu Tiểu kéo Lâm Kiều từ dưới đất lên, khuyên nhủ: “Tớ cảm thấy tâm trạng của cậu gần đây không tốt lắm, hẳn cũng không đủ sức để chăm sóc thú cưng đâu.”
Lâm Kiều nắm chặt tay cô, nói: “Nhưng bé mèo này có vẻ ngoài rất giống Nguyên Nguyên, tớ phải tìm một bé mèo để thay thế Nguyên Nguyên trước khi Trần Nguyên trở về, để anh ấy cảm thấy không có gì thay đổi cả, có lẽ….”
“A Kiều, vô dụng thôi, tớ cảm thấy cậu đang để tâm vào quá nhiều chuyện vụn vặt….” Cố Tiểu Tiểu đang chuẩn bị tiếp tục khuyên nhủ Lâm Kiều đã bị Hạ Cát cắt ngang.
Khi Lâm Kiều nói câu kia, Hạ Cát nghe rất rõ ràng, cậu cực kỳ nghiêm túc: “ Xin lỗi vì đã chen ngang, bé mèo nhà tôi cần chủ nhân thực sự yêu thích nó, không phải là vật thay thế cho bất kỳ chú mèo nào khác.”
Các phương diện khác có lẽ Hạ Cát sẽ rất dễ nói chuyện, nhưng khi đã nói tới thú cưng, cậu cực kỳ bao che, không xuất phát từ tấm lòng, cậu nhất quyết không đồng ý làm thủ tục nhận nuôi.
Hai người Lâm Kiều và Cố Tiểu Tiểu đỏ mặt, có chút xấu hổ, Cố Tiểu Tiểu kéo người rời đi: “Cậu xem đi, ông chủ đã nói như vậy rồi, chúng ta vẫn nên đi thôi.”
“Không được.” Lâm Kiều ngoài mặt hiền dịu, nhưng lại bướng cực kỳ, cô năn nỉ Hạ Cát: “Ông chủ, em xin nói thật với anh là em muốn nhận nuôi chú mèo này cũng vì vẻ ngoài của nó rất giống Nguyên Nguyên của em. Nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới tình yêu của em dành cho nó cả. Anh yên tâm, em chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho nó. Ông chủ, làm ơn, xin anh cho em nhận nuôi chú mèo này.” Lời vừa dứt, cô thậm chí còn cúi gập người với Hạ Cát.
Trường hợp này khiến Hạ Cát không biết phải làm thế nào.
Hạ Cát nhìn gương mặt tái nhợt của Lâm Kiều cùng với dáng người mảnh khảnh, luôn cảm thấy đến bản thân cô ấy còn không tự chăm sóc được chứ nói gì thêm một chú mèo bị khuyết tật, cậu vẫn uyển chuyển cự tuyệt: “Xin lỗi, bạn vẫn nên…”
“Em van xin anh!” Lâm Kiều cắt ngang Hạ Cát, tiến lên một bước nắm thật chặt tay Hạ Cát, đến cái oi nóng của mùa hạ cũng không thể khiến tay cô ấy ấm lên.
Lâm Kiều đỏ hốc mắt, lệ trực tuôn trào: “Cầu xin anh, em rất cần bé mèo này, em cam đoan sẽ tốt xử tốt với nó, em cam đoan.”
“Cái này…” Hạ Cát phát hiện trạng thái của cô gái trước mặt mình không ổn, cậu thấy Cố Tiểu Tiểu đứng sau dùng mắt ra hiệu cho mình, dường như muốn cậu tạm thời đồng ý yêu cầu của Lâm Kiều.
Hạ Cát bất đắc dĩ, cuối cùng thỏa hiệp nói: “Tôi có thể để bạn nhận nuôi, nhưng bạn phải điền đầy đủ thông tin vào giấy nhận nuôi, thời gian thử nhận nuôi là bảy ngày. Trong thời gian ấy, bạn phải gửi ảnh thú cưng cho tôi để tôi có thể đánh giá bạn có đủ điều kiện để nhận nuôi hay không. Nếu bạn đồng ý, tôi sẽ đi lấy giấy nhận nuôi.”
Hạ Cát nghĩ, đến lúc đó có thể thông qua hệ thống xem giá trị ước mơ để phán đoán Lâm Kiều có thích hợp làm chủ bé mèo này không. Nếu như sau bảy ngày giá trị ước mơ không tăng, thú cưng cũng không cảm thấy hạnh phúc, lúc đó cậu sẽ đến nhà Lâm Kiều đưa bé mèo về lại tiệm.
“Không vấn đề gì, em sẽ điền đầy đủ thông tin, cảm ơn anh.” Lâm Kiều lau mắt, gật đầu thật mạnh.
Lâm Kiều điền xong bảng biểu, Hạ Cát đối chiếu với thẻ căn cước của cô, sau đó cầm một bộ dụng cụ dành riêng cho thú cưng để cô cầm.
Lâm Kiều không nhận: “Không cần đâu ạ. Trong nhà em rất đầy đủ, sau khi Nguyên Nguyên mất, em vẫn không nỡ vứt bỏ.”
“….” Hạ Cát không nói thêm gì, chỉ hy vọng rằng quyết định này của mình là chính xác.
Lâm Kiều hài lòng ôm mèo có chiếc đuôi kỳ lạ định rời đi.
Cố Tiểu Tiểu vội vàng nói: “A Kiều, cậu ra đường lớn bắt taxi trước đi nhé, tớ mua hai phần bánh mang về nữa.”
Lâm Kiều nghe vậy ôm mèo đi trước.
Cố Tiểu Tiểu chặp tay trước ngực cảm tạ Hạ Cát: “Anh chủ, cảm ơn anh rất nhiều.”
Hạ Cát nhíu mày đáp trả: “Bạn không cần cảm ơn tôi, nếu như tôi thấy bạn của bạn đối xử với mèo nhà tôi không tốt, tôi sẽ đến tận nhà đón nó về đấy.”
“Vấn đề này anh cứ yên tâm, em cam đoan với anh A Kiều không phải là người thích ngược đãi động vật. Cô ấy chỉ là quá căng thẳng mà thôi.” Cố Tiểu Tiểu giải thích.
Hạ Cát do dự: “Cô ấy không sao chứ….Nói thật, nhìn trạng thái bây giờ của cô ấy khiến người khác cảm thấy thật lo lắng.”
“Haizz.” Cố Tiểu Tiểu thở dài: “Vợ chồng A Kiều đã xa nhau hơn một năm nay. Chồng cô ấy sắp tới sẽ về nước, cô ấy ngày ngóng đêm trông….” Cố Tiểu Tiểu ý thức được bản thân suýt nữa thì lỡ miệng, lập tức sửa lời: “Khả năng mong đợi nhiều quá dẫn đến bồn chồn, lo lắng.”
“Dù sao thì cũng cảm ơn anh rất nhiều.” Cố Tiểu Tiểu cúi đầu, sau đó rời khỏi cửa hàng thú cưng.
Trên xe taxi, Lâm Kiều vui vẻ ôm mèo, Cố Tiểu Tiểu lo rằng cô ấy hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.
Cố Tiểu Tiểu, Lâm Kiều và Lâm Kiều là bạn rất nhiều năm. Khi còn học đại học, hai người là là cặp đôi kiểu mẫu ai cũng thấy cũng phải ghen tị. Sau khi tốt nghiệp, hai người cũng nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Đáng tiếc cuộc sống hôn nhân không màu hồng giống như mong đợi, đôi bên thường xảy ra mâu thuẫn, xích mích, cãi vã suốt ngày, cuối cùng dẫn đến ly hôn.
Dù sao cũng đã có tình cảm nhiều năm, chính thức trở thành vợ chồng mới vỏn vẹn nửa năm, đôi bên đều không muốn phải đi đến con đường chia đôi ngả này. Hai người thỏa thuận cho nhau một năm thời gian, sau đó mới đưa ra quyết định. Tình cờ Trần Nguyên trong khoảng thời gian ấy lại có cơ hội được xuất ngoại, vậy là anh ấy chọn đi nước ngoài, Lâm Kiều ở lại trong nước, vẫn sống trong căn nhà của hai người trước đó.
Sau khi tách nhau, một mình sinh hoạt một khoảng thời gian, nỗi nhớ làm phai mờ đi khuyết điểm của đối phương, ưu điểm lại càng hiện rõ. Đến lúc này Lâm Kiều mới nhận ra mình không thể sống xa Trần Nguyên. Cô ấy đã liên hệ cho Trần Nguyên qua điện thoại hỏi khi nào Trần Nguyên có thể trở về, anh ấy trả lời rằng đã đồng ý với công ty sẽ xuất ngoại trong một năm, không thể giữa chừng đã bỏ về được. Vì vậy, Lâm Kiều vẫn luôn chờ đợi.
Người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo. Lâm Kiều cho rằng chỉ cần Trần Nguyên trở về, hết thảy đều lại về vị trí cũ, quan hệ của hai người vẫn mặn nồng như thuở nào. Nhưng Cố Tiểu Tiểu lại nhìn thấy rõ ràng, có lẽ Lâm Kiều vẫn là Lâm Kiều của năm đó, nhưng Trần Nguyên có lẽ đã không phải là Trần Nguyên của Lâm Kiều nữa rồi.
Lâm Kiều về đến nhà, tra tin tức về chuyến bay của Trần Nguyên, sau đó mới gọi điện cho anh ấy.
“A lô.” Giọng nói của Trần Nguyên khàn khản, nhuốm mỏi mệt, bên kia hẳn là buổi tối.
Lâm Kiều vừa vuốt mèo vừa hỏi: “A Nguyên, năm giờ chiều ngày mai anh đáp máy bay đúng không? Em đến sân bay đón anh nhé?”
“Không cần đâu, công ty sẽ phân người tới đón anh, trên đường anh còn có chút chuyện cần làm. Họ sẽ đưa anh về nhà, em cứ ở nhà đợi đi.”
“Dạ…. vậy cũng được. Anh có muốn ăn gì không? Em nấu cho anh.” Lâm Kiều dịu dàng hỏi.
Trần Nguyên biết cô không biết nấu nướng, trả lời: “Em gọi đồ ăn nhà hàng đi, đừng vất vả quá.”
Lâm Kiều mừng rỡ vì Trần Nguyên còn nhớ cô không biết nấu ăn, cười nói: “Anh đừng coi thường em, một năm nay tay nghề của em tiến bộ rất nhiều đấy. Ngày mai anh thử ăn sẽ biết.”
“Vậy ư? Anh rửa mắt mong chờ.” Trần Nguyên cũng cười theo.
Tiếng cười trầm thấp của Trần Nguyên như dùi trống gõ vào trái tim cô, không khí nhẹ nhàng ngọt ngào này khiến Lâm Kiều cảm thấy như mình và anh ấy vẫn còn trong khoảng thời gian tình yêu cuồng nhiệt. Cô không thể ngăn mình nhớ tới khi đó, cũng càng mong chờ đến ngày mai có thể gặp mặt Trần Nguyên.
Cúp điện thoại, Lâm Kiều dọn dẹp lại nhà cửa, bảo đảm mỗi một chi tiết trong căn nhà vẫn giống với khi Trần Nguyên rời đi, sạch sẽ, gọn gàng, ấm áp.
Mèo nhỏ lặng lẽ cuộn mình trên sô pha, Lâm Kiều bế nó lên, đặt nó vào ổ mèo mềm mại trong phòng ngủ.
“Nguyên Nguyên, lần sau ngủ ở đây nhé. Đừng ngủ trên mặt đất, lạnh đấy.” Lâm Kiều sờ đầu nó nhẹ nhàng dặn dò.
“Meo.” Mèo nhỏ mở to hai mắt, tò mò nhìn cô.
“Hẳn là con đói lắm đúng không? Mẹ đi lấy đồ ăn con thích nhất cho con nhé?”
Lâm Kiều đi vào bếp lấy một hộp ức gà, mở hộp đặt trước mặt mèo nhỏ. Mèo nhỏ lại gần ngửi ngửi một chút, nhưng cũng không có ý định ăn.
“….Sao con lại không ăn? Không phải con thích cái này nhất sao?” Lúc này Lâm Kiều mới nhớ tới bé mèo này chỉ có ngoại hình giống Nguyên Nguyên, khẩu vị chưa chắc đã giống.
Vậy là cô ấy lấy 1 ít thức ăn từ nhiều loại đồ hộp đến, mèo nhỏ ngửi toàn bộ, cuối cùng ăn cá đóng hộp.
“Trời ơi, vậy mà con lại thích vị này nhất. Không hay rồi, Nguyên Nguyên trước kia ghét vị này nhất, vì vậy mà trong nhà cũng chỉ có mỗi hộp này thôi.” Lâm Kiều rầu rĩ nói.