Cửa Hàng Nhỏ Của Người Địa Cầu

Chương 15



Liễu Trạch cảm giác sự giận dữ trong một năm đều phát sinh từ Vô Dụng Nhỏ.

Nói thật, không phải anh khoe khoang, tính tình của anh khá tốt, dù sao cũng đơn độc ở Thượng Hải, nếu tính tính kém thì căn bản không lăn lộn ngoài đời nổi.

Vô Dụng Nhỏ luôn luôn có bản lĩnh làm anh tức giận – tuy rằng phần lớn là chuyện không thể tránh khỏi.

Liễu Trạch cúi người nhìn vết tích trên nền gạch, lấy một chiếc dù nằm trên kệ sách nhỏ trên bàn đọc sách, mở ra, một lần nữa vào trong Vô Dụng Nhỏ.

Mảnh đất hoang vu khô cằn lần đầu tiên đón nhận nước mưa.

Liễu Trạch nắm chặt dù, nhìn nước mưa lộp bộp đập xuống đậu nành đến run lẩy bẩy, trước tiên thu hoạch đậu nành mà trước đó anh chưa kịp làm, lại gieo đậu nành mới lần nữa.

Kết quả đến giai đoạn tưới nước, nước mưa rơi xuống mảnh đất trồng, nên trực tiếp bỏ qua giai đoạn tước nước luôn.

Liễu Trạch ngẩn người, hứng nước trong tay rồi đổ vào, bón phân, nhìn đất đen tiến vào trạng thái trồng trọt, ngửa đầu nhìn bầu trời tối tăm mịt mù, nhận ra cái hệ thống thời tiết này hình như cũng không quá tồi tệ.

Anh bán hết đậu nành vừa thu hoạch, nhìn hồ nước trước đó chỉ có mười hai ngàn điểm tích lũy giờ đã tăng đến hai mươi ngàn điểm, tạm thời không định mua thêm thứ gì mới.

Liễu Trạch bước đến ven hồ nước, mặt nước hồ vốn lẳng lặng bị từng hạt mưa lớn như hạt đậu đánh cho tan thành từng mảnh nhỏ.

Liễu Trạch ấn mở chi tiết hồ, muốn xem tình hình hồ nước hiện tại.

[Hồ nước (Lv.1)

Tình trạng nuôi trồng thủy sản: Lục bình x43 (thức ăn), rong x9 (thức ăn)

Giới hạn tối đa động thực vật nuôi trồng: 10 loại

Xác suất thành công nuôi trồng động thực vật: 10%

Tỉ lệ hiếm sản xuất: 1%]

Liễu Trạch nhớ lại số lượng lục bình và rong mình đã thả xuống trước đó, phát hiện đều là những thứ mà tôm hùm đất và cá con đã bị tôm hùm đất ăn sạch thật sự đều có thể ăn được.

Đáng tiếc tôm hùm con chinh chiến bát phương thống trị hồ nước chưa một lần thất bại, cuối cùng đã chết trong tỷ lệ 10% nuôi trồng thành công của Vô Dụng Nhỏ.

Liễu Trạch có chút thổn thức, sau đó mới thả khoảng bốn mươi con tôm hùm con vào, suy nghĩ một chút, lại lấy thêm một nắm rong và khoảng một trăm khóm lục bình nhỏ bỏ vào trong nước.

Thứ này để làm thức ăn, nếu so sánh với những thứ phân bón để trồng bên trong Vô Dụng Nhỏ thì tiện lợi rất nhiều.

Lần này anh đã có kinh nghiệm, không tiếp tục thả cá bột nữa, làm xong liền ra khỏi hệ thống, đi tắm rửa.

Đợi đến ngày mai, còn phải đi một chuyến đến chợ thủy hải sản, mua lưới cách ly.

Theo lý thuyết, nếu nuôi chung phải nên nuôi trong lồng riêng, vì sức chiến đấu của tôm rất mạnh, có thể đào lớp bùn chui qua lưới cách ly, nhưng do một centimet vuông nước trong Vô Dụng Nhỏ nhỏ cũng không miễn phí, Liễu Trạch cảm thấy càng của tôm hùm đất sẽ không đào nổi đất bùn dưới đáy ao.

Liễu Trạch tắm rửa xong, lại ngồi xuống trước máy tính, lấy quyển sổ tay nhỏ của mình ra.

Đời người chính là quá trình leo lên cao cùng với vô số người tài giỏi, chỉ nghỉ ngơi một chút thôi sẽ bị đoàn người không ngừng kiên trì kia hung hăng bỏ rơi ngay.

Liễu Trạch tất nhiên hiểu rõ.

Anh cầm viết, một lần nữa mở video dạy học, bắt đầu nghiêm túc học tập và ghi chú.

Khi xem hết video, Liễu Trạch thực hành lại những gì vừa học trong video, thử làm một bảng quảng cáo theo phong cách cắt dán (?), sau khi gắn logo của mình xong, theo thường lệ đăng lên trang chủ của mình.

Các nhà thiết kế có riêng các nền tảng trang web dành riêng về thiết kế, có khá nhiều công ty có nhu cầu tìm người gia công sẽ lên nền tảng hay trang web này để tìm các nhà thiết kế có phong cách thích hợp.

Liễu Trạch nhận việc riêng, trừ vài đồng nghiệp không đảm đương nổi một mình phải kéo theo anh hợp tác, phần lớn đều đến từ nơi đây.

Tìm kiếm trên nền tảng này cơ bản đều là quảng cáo đồ họa và thiết kế giao diện app, việc nhiều lượng nhẹ, cá trước làm xong có thể lấy tiền ngay, cái sau làm demo xong là có thể lấy tiền, nếu bên A dùng demo để kéo được vòng đầu tư thiên thần, còn có thể gửi cho nhà thiết kế một khoản thưởng hậu hĩnh.

Xuất phát từ suy nghĩ càng nhiều càng tốt, phong cách trên trang chủ của Liễu Trạch rất lộn xộn, phần lớn đều là tác phẩm thử nghiệm mang nhiều phong cách khác nhau của anh, phong cách cá nhân cũng có một ít, nhưng đều có ưu điểm riêng, khiến người ta mặc định dưới tài khoản của anh có cả một đội nhóm.

Liễu Trạch vừa chuẩn bị tắt giao diện, thì một tin nhắn riêng nhảy ra.

Anh mở tin nhắn nhìn thoáng qua, nhận ra tìm anh để thiết kế kiến trúc bên ngoài, yêu cầu là một sân riêng và phải mang phong cách mộc mạc dân dã, tổng diện tích kiến trúc khoảng chừng bốn trăm sáu mươi mét vuông, yêu cầu có một khu vườn nhỏ, một nhà để xe, v.v…

Yêu cầu vô cùng kỹ càng, vừa nhìn là biết dân chuyên.

Liễu Trạch nhìn một đống chữ, kéo xuống dưới, sau khi nhìn thấy địa chỉ là ở Thượng Hải, suy nghĩ công việc sắp tới của mình một chút, trả lời tin nhắn rằng sau khi đi thực địa mới chắc chắn có nhận hay không.

Đối phương nói không thành vấn đề, hỏi anh lúc nào có thời gian rảnh.

Liễu Trạch trả lời là ngày mai.

Đối phương nhanh chóng nhắn địa chỉ, số điện thoại liên lạc và thời gian.

Thời gian hẹn là mười giờ sáng ngày mai.

Ngày mai, sau khi đi thực địa cũng vừa hay tiện đường đi một chuyến đến chợ thủy hải sản.

Liễu Trạch copy địa chỉ vào trong bản ghi nhớ, nhớ lại tình hình bên kia, vị trí nằm ở vùng ngoại thành, gần trạm cuối cùng của tuyến tàu điện ngầm, vẫn luôn chưa được quy hoạch nghiêm túc.

Nhưng coi như chưa được nghiêm túc quy hoạch, có thể mua được một mảnh đất như vậy ở vùng ngoại thành Thượng Hải, tài lực cũng khá mạnh mẽ.

Liễu Trạch lưu lại bản ghi nhớ, liếc qua đồng hồ, rửa mặt xong thoải mái lên giường nằm.

Ngày hôm sau tỉnh dậy ăn sáng xong, Liễu Trạch mang theo dù tiến thẳng vào trong Vô Dụng Nhỏ, chuẩn bị thăm đám tôm anh luôn tâm tâm niệm niệm.

Dường như Vô Dụng Nhỏ tìm được lương tâm, lần này bước vào trời quang mây tạnh, mang đến cho anh một món quà lớn.

[Chúc mừng người sử dụng, thu hoạch sản xuất đất đen màu mỡ thành công!

Điểm kinh nghiệm đất x7090, điểm kinh nghiệm hệ thống x7090.

Cây công nghiệm đậu nành có thể thu hoạch, mong người sử dụng cố gắng hơn nữa!]

[Chúc mừng người sử dụng, đất đen màu mỡ sản xuất hàng hiếm bút chì không khí!]

[Chúc mừng người sử dụng, đất nâu tốt sản xuất hàng hiếm đá quý tinh không!]

[Chúc mừng người sử dụng, đất tím thượng hạng sản xuất hàng hiếm áo khoác bảo vệ siêu đẹp trai!]

[Chúc mừng người sử dụng, hồ nước của bạn nuôi trồng thành công!

Điểm kinh nghiệm hồ nước x340, điểm kinh nghiệm hệ thống x34.

Tôm có thể thu hoạch, mong người sử dụng cố gắng hơn nữa!]

[Vì trong thời gian dài Bạn không đánh bắt, tôm đã bắt đầu giao phối, chúc mừng Bạn thu hoạch được 3104 con tôm con!]

[Vì tôm của Bạn bắt đầu giao phối, thức ăn rong, thức ăn lục bình đã cạn kiệt!]

[Vì không đủ thức ăn, tôm con bị chết đói 1206 con, đã bắt đầu tự giết lẫn nhau, mời người sử dụng nhanh chóng thu hoạch!]

Liễu Trạch bị từng cái thông báo đập đến choáng váng.

Anh sửng sốt một lúc lâu, đối với niềm vui đến quá bất ngờ này có chút do dự nghi ngờ nhân sinh.

Liễu Trạch thu hoạch đậu nành và hàng hiếm trước, đọc mô tả chi tiết về hàng hiếm.

[Bút chì không khí: hàng hiếm, đồ chơi trẻ em sản xuất ở hành tinh Gliese, có thể vẽ trong không khí, có bút chì không khí, cha mẹ các bé không còn lo lắng con mình ở nhà sẽ vẽ bậy lên tường nữa rồi!]

Liễu Trạch cầm bút vẽ hai nét, thấy trước mắt xuất hiện hai nét đen mỏng, phất tay một cái, hai nét đen mỏng kia biến mất, trên tay cũng không để lại dấu về gì.

Cái này khá hay ho, tiếc rằng chỉ có thể chơi ở nhà.

Đá quý tinh không đã có rồi, Liễu Trạch bỏ qua luôn, đọc cái cuối cùng.

[Áo khoác bảo vệ siêu đẹp trai: hàng hiếm, hàng cao cấp cần thiết trong du lịch vũ trụ, là sản phẩm khoa học kỹ thuật tân tiến nhất giữa các hành tinh, mặc nó có thể ngăn phóng xạ vũ trụ, chỉ cần mang theo sản phẩm dưỡng khí, Bạn có thể tự do dạo bước trong vũ trụ!!]

Liễu Trạch: “…”

Xin lỗi nha, người Địa Cầu còn chưa đến thời đại có thể bước vào vũ trụ.

Sản xuất một lúc ba hàng hiếm, còn được tặng nhiều tôm con như vậy, làm Liễu Trạch có chút vừa mừng vừa lo.

Anh cảm thấy nhất định Vô Dụng Nhỏ không tốt bụng như vậy, trong đó chắc chắn có âm mưu gì nữa.

Liễu Trạch nghĩ nghĩ, vẫn mở hết từng mục, nhìn kỹ càng một lượt, phát hiện ngoại trừ có thêm một dự báo thời tiết ra, không còn vấn đề gì khác.

Anh vẫn do dự không nguôi, cho đến khi Vô Dụng Nhỏ nhắc nhở anh số lượng tôm con chết lại tăng thêm tám mươi con, lúc này anh mới tranh thủ cầm lồng cá lên ném vào trong hồ nước.

Vô Dụng Nhỏ cũng không nói rõ phải vớt như thế nào, lúc trước Liễu Trạch mua lồng cá chính là đề phòng chu đáo quả nhiên lồng cá vừa ném vào đã được ghi nhận thành công cụ.

Toàn bộ lồng cá chìm hẳn trong nước, Liễu Trạch liền thấy thông báo thu hoạch thành công của Vô Dụng Nhỏ.

Tôm hùm con được đưa thẳng vào bảng hệ thống thủy sản, còn 3-4 con tôm hùm đã lớn thì giữ lại trong lồng cá, nhảy tanh tách.

Liễu Trạch thả tiếp mỗi loại mười con cá con vào, sau đó cầm lồng cá, xách tôm ra ngoài, nuôi trong chậu rửa chén, sau đó biết lời nhắn để lại cho bạn thuê chung nhà dán lên mặt tủ lạnh, rửa sạch mùi tanh, thay quần áo, xịt thêm một chút nước hoa nam cho lịch sự, nhanh chóng xuống lầu.

Liễu Trạch cảm thấy những xui xẻo oan ức trước đây nhận được từ Vô Dụng Nhỏ, có thể đều biến thành may mắn trả trở lại.

Vì anh vừa lái ra khỏi bãi đậu xe, đã nhận được điện thoại từ bên nhà hàng ẩm thực kia.

Cô gái trong điện thoại dịu dàng nói với anh, chỗ của anh có mười hai loại thực vật được chọn, dự định bàn với anh giá cả cung ứng.

Nhờ Diệp Hồng Thư giới thiệu trước, nên Liễu Trạch cũng chỉ nhận được thông báo như thế, không gặp nhau lại càng không khảo sát hoặc dò hỏi trước.

Anh thêm wechat của cô gái bộ phận mua hàng, trong lúc anh chạy xe, cô gái đã thông báo quy định và yêu cầu về cung ứng hàng hóa vô cùng rõ ràng và chi tiết, cũng như dò hỏi anh về giá cung ứng.

Mặc dù giá cả ở nhà hàng Nam Phong cực kỳ cao, nhưng từ trước đến nay đều phải đặt chỗ trước, mỗi ngày chỉ để hai bàn trống cho các khách hàng khác nhau có thể cần ưu đãi đặc biệt.

Vì họ bảo đảm nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, về mặt rau quả, đều căn cứ vào số lượng khách hàng đã đặt trước để dự tính nhu cầu thực phẩm cần đặt trước với các nhà cung cấp, gửi đơn hàng trước một ngày, sau đó sẽ nhận hàng vào sáng sớm hôm sau.

Nói cách khác, không phải cách một khoảng thời gian thì cung cấp số lượng lớn, mà mỗi ngày đều cung cấp vài ba kg.

Nhà cung cấp có thể bán giá cao, nhưng nhất phải đảm bảo chất lượng và sự tươi mới của rau quả.

Liễu Trạch chạy đến nơi theo hướng dẫn, vừa tự hỏi cần định giá cung ứng như thế nào, vừa xuống xe lấy di động ra, chuẩn bị bấm số điện thoại của khách hàng hôm qua tìm đến anh.

Vừa bấm số xong nhấn gọi đi, anh ngẩng đầu một cái liền thấy ở phía trước cách đó không xa có một chiếc Maybach S600 màu đen vừa ngừng lại.

Mà cái người nào đó anh thường xuyên nhìn thấy dạo gần đây đang từ vị trí lái xe bước xuống, cầm điện thoại trong tay, khi nhìn màn hình di động dường như ngạc nhiên rất lâu, sau đó nhận cuộc gọi.

Đầu dây bên Liễu Trạch vừa kết nối, đã truyền ra giọng nói hơi có vẻ nghi ngờ của Diệp Hồng Thư: “Đàn anh?”

Liễu Trạch nhìn thấy Diệp Hồng Thư đứng phía trước cách anh không xa mấy, thở dài: “Đàn em, cậu là ‘đồng tử tống tài’ à?”

Diệp Hồng Thư ‘A’ một tiếng, càng nghi ngờ hơn.

Liễu Trạch cúp điện thoại, cất bước ra ngoài, vỗ vỗ vai Diệp Hồng Thư.

Phản ứng đầu tiên của Diệp Hồng Thư là nhướng mày, bộ dáng hùng hùng hổ hổ, quay đầu lại thì thấy là Liễu Trạch, dáng vẻ hung hăng kia ngừng lại trong chớp mắt.

Cậu hơi bối rối: “Đàn anh.”

“Tôi chính là người cậu đã tìm vào tối hôm qua.” Liễu Trạch lắc lắc điện thoại, “Cậu đổi số rồi à?”

“A.” Diệp Hồng Thư sửng sốt một lúc lâu, thật vất vả mới phản ứng lại kịp, lắc đầu: “Không có, đây là số em dùng cho công việc.”

Liễu Trạch khẽ giật minh.

Cho nên số điện thoại anh đang có là số cá nhân của Diệp Hồng Thư?

Liễu Trạch nghĩ nghĩ, cảm thấy nên bỏ qua đề tài này thì hay hơn.

“Cậu giỏi như vậy rồi, tìm người khác thiết kế làm gì?” Liễu Trạch hỏi.

Diệp Hồng Thư trả lời vô cùng thành thật: “Vừa hay mua một mảnh đất để xây biệt viện nhỏ, vẫn chưa nghĩ ra được sẽ xây theo phong cách nào, nên sẵn tiện muốn xem thử ý tưởng thiết kế của những người khác, trước đàn anh em đã tìm đến sáu người rồi đấy.”

Liễu Trạch giật mình, đương nhiên anh không cảm thấy Diệp Hồng Thư có ý định lừa gạt anh.

Dù sao thiết kế kiến trúc này kia, khoản đặt cọc cũng không hề nhỏ.

Anh chỉ hơi ngạc nhiên Diệp Hồng Thư trước cách xài tiền như nước của Diệp Hồng Thư, thuận tiện cảm khái một chút, cùng là người lại không cùng số mệnh.

Liễu Trạch vừa định nói, lại nhớ đến những lần gặp mặt riêng trước đó của anh và Diệp Hồng Thư, dường như đều liên quan đến chuyện tiền bạc.

Anh im lặng hai giây, sau đó lại khuất phục trước sự dụ dỗ của đồng tiền, hơi lúng túng nói: “Vậy chúng ta còn đi xem không?”

Diệp Hồng Thư không hề do dự: “Xem chứ.”

Diệp Hồng Thư đi trước, Liễu Trạch đi phía sau nhìn bốn phía.

Vị trí Diệp Hồng Thư chọn khá tốt, nằm trên một sườn núi, Liễu Trạch nhìn thấy bên dưới sườn núi đã được chia thành vài khu riêng, những chỗ tốt đã bắt đầu đào móng đắp nền, mỗi khu cách nhau khá xa.

“Nơi này đã xây dựng thành một thôn nhỏ, tất cả đều là… ừm, giống như từng biệt viện nhỏ.” Diệp Hồng Thư giải thích.

Liễu Trạch nghĩ nghĩ, đã hiểu ra.

Là thôn làng của người giàu mà thôi, chỉ dành riêng cho những người có tiền muốn trải nghiệm cuộc sống nông thôn giả tạo.

“Xung quanh đã bắt đầu khởi công hết rồi, chỉ còn chỗ của em ngay cả móng cũng chưa đào.” Diệp Hồng Thư nói, nhớ đến lời Liễu Trạch nói trước khi cúp điện thoại vừa rồi, trong giọng nói mang theo ý cười nho nhỏ, “Lần này em có ‘tống tài’ hay không, còn phải chờ đàn anh có chịu hay không thôi?”

Liễu Trạch nghe cậu nói như thế, vừa định gật đầu, đã ngừng lại, cảm thấy trong lời nói giống như có ý khác.

Anh nghĩ nghĩ, vẫn nói với Diệp Hồng Thư một cách vô cùng chân thành: “Diệp Hồng Thư, những lời như vậy, tốt nhất đừng dễ dàng nói với mấy cô bé nhé.”

Nói xong qua hôm sau, toàn công ty đều sẽ biết Diệp Hồng Thư đùa giỡn lưu manh với người ta.

Diệp Hồng Thư ngẩn người, khẽ cau mày, sau đó giãn ra, gật gật đầu.

Gật đầu xong dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu ta lại nói thêm: “Chỉ mới nói với anh thôi.”

Liễu Trạch cảm thấy lời này lại càng không đúng hơn, nhưng nghĩ lại, không nên để ý cứ cho qua thôi, vì anh biết rõ EQ của Diệp Hồng Thư thấp cỡ nào.

“Đi thôi.” Anh cầm bản vẽ sơ lược Diệp Hồng Thư đưa, “Tôi đi xem tình hình thực địa một chút.”

Vừa nói xong, Liễu Trạch liền khoác túi dụng cụ của mình lên, lấy sổ tay ra, ghi lại tình hình khảo sát thực tế vô cùng tập trung.

Diệp Hồng Thư đứng bên cạnh, cúi đầu mở điện thoại, bấm vào giao diện của Liễu Trạch, nhìn các bản thiết kế với những phong cách rối loạn lung tung trong đó, bên dưới còn có rất nhiều tin nhắn được để lại nói hợp tác vui vẻ, khẽ nhíu mày cất điện thoại đi, dời ánh mắt lên người Liễu Trạch vẫn đang bận rộn.

Cố gắng kiếm tiền như vậy, lại không hưởng thụ chút xíu nào, suy cho cùng có ý định gì đây a.

~oOo~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.