Tiểu Hy tắm xong liền đi xuống lầu tìm Triệu Tử Hiên, cô mặc bộ váy lụa màu hồng hai dây mảnh, đặt sẵn nụ cười trên môi đi vào bếp. Mùi thức ăn thơm nức mũi bay ngào ngạt, anh đứng trước bếp mặc tạp dề màu xanh, tay cầm chảo, tay cầm đũa xào thịt bò. Đây mới chính là Triệu Tử Hiên mà cô biết.
Cô đứng yên nhìn anh, có một chút cảm giác của hoài niệm, nếu là lúc trước dáng vẻ này cô sẽ vô duyên vô cớ mà bài xích, còn bây giờ thật đáng giá làm sao. Không cận kề với súng ống, với những gói hàng đẫm mùi chết chóc, không giấu diếm, không sợ sệt, an nhàn như bây giờ ai mà chẳng mong chứ.
Tiểu Hy bước nhẹ tới gần rồi ôm chầm Triệu Tử Hiên từ phía sau, anh giật mình rủ mắt nhìn hai cánh tay trắng nõn vòng trước bụng mình, lúc này mới biết thì ra không phải là mơ.
Tiểu Hy dụi mặt vào lưng anh nũng nịu: “Ông xã, em đói rồi.”
Triệu Tử Hiên vui quá quên mất là mình đang xào thịt bò, anh cười tươi dỗ ngọt: “Anh sắp xong rồi, em ra bàn đợi anh đi, anh mang ra liền.”
“Không, em muốn ăn bây giờ cơ.” Tiểu Hy luồn tay ra trước tắt bếp rồi xoay người Triệu Tử Hiên lại kéo cổ áo anh thấp xuống: “Cho em ăn đi.”
Từ mặt xuống ngực của Triệu Tử Hiên nóng ran, sự chủ động này trong mơ anh cũng chưa từng dám ước, anh kéo eo cô sát vào hông mình nhướng mày hỏi: “Em muốn ăn gì?”
“Em muốn ăn anh.” Dứt lời cô nhón chân dán môi mình lên môi anh, Triệu Tử Hiên bị cô thôi miên, anh hé răng cắn nhẹ môi cô trêu đùa, nhấc bổng cô đặt lên bàn hôn dài xuống cổ.
Tiểu Hy hư hỏng cởi cúc áo của Triệu Tử Hiên cười tươi như hoa mùa xuân mới nở, dù là thực hay mơ thì người đàn ông này vẫn là của riêng cô, vẫn hết mực yêu cô. Cô ở trong vòng tay anh là một bông hoa nhỏ, cả bốn mùa đều tươi tắn như nhau.
Triệu Tử Hiên cắn nhẹ dây áo của Tiểu Hy, chiếc váy ngủ mỏng manh trượt dài xuống bàn bếp, môi anh lành lạnh di chuyển xuống đôi đào trắng mọng, mút lấy hết hương thơm từ cô. Tiểu Hy ngửa ra sau luồn tay vào tóc anh khép hờ mắt.
Triệu Tử Hiên đổi bên, vết sẹo trên ngực cô làm anh dừng lại, Tiểu Hy rủ mắt nhìn anh, anh bế cô ra sofa đặt cô ngồi giữa hai chân mình, ôm lấy tấm lưng trần nõn nà đau lòng hỏi: “Em còn đau không?”
Tiểu Hy chớp mắt, không hiểu anh muốn nói gì, Triệu Tử Hiên kề môi hôn lên vết sẹo của cô thay cho lời giải thích.
Cô cúi xuống nhìn vết sẹo nằm trên quả đào tròn rồi nâng mắt nhìn Triệu Tử Hiên: “Anh hận em lắm có đúng không? Hận em đã ngoại tình, hận em luôn gây khó dễ với anh, lúc nằm liệt giường còn bắt anh phải ngày đêm chăm sóc. Anh đánh em đi, mắng em đi.”
Đáy mắt Tiểu Hy ngấn lệ, thương anh luôn ở bên cạnh cô, lo cho cô nhưng chỉ cần một cái ôm từ cô anh đã mỉm cười như thể mình là người hạnh phúc nhất. Tại sao cô lại không nhận ra điều này sớm hơn? Dù bây giờ chưa phải trễ nhưng khoảng thời gian ba năm đã quá dài cho sự kiên nhẫn của anh.
Triệu Tử Hiên đưa tay lau khoé mắt cho cô, không cho lệ chảy dài xuống má, anh cắn nhẹ cái cằm trắng nhỏ của Tiểu Hy cưng chiều nói.
“Là tại anh không phải là phiên bản mà em mong ước, vậy nên anh chẳng bao giờ trách em đã phụ anh, chẳng phải bây giờ em đã ở trong vòng tay của anh rồi sao, chúng ta là vợ chồng, chuyện quá khứ đừng để trong lòng nữa. Chỉ cần em chịu bên anh, em sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này.”
Mi mắt vừa được Triệu Tử Hiên lau khô lại tiếp tục ướt, Tiểu Hy ôm chặt cổ Triệu Tử Hiên nức nở: “Em chưa bao giờ lên giường với Hàn Đăng Kỳ, chưa bao giờ hôn hắn, em sai rồi, là em đứng núi này mà trông núi nọ, là em có mắt như mù không thấy được điểm tốt của anh, sau này em sẽ chỉ yêu một mình anh thôi, em sẽ sinh cho anh một đàn con trắng béo, Triệu Tử Hiên, em yêu anh.”
Triệu Tử Hiên không rơi nước mắt nhưng trong tâm gào thét như đang khóc, anh dụi vào hõm cổ của Tiểu Hy nói khẽ: “Anh biết rồi, đừng tự trách mình nữa, anh sẽ yêu em nhiều hơn nữa để em luôn nghĩ tới anh thôi, hết bão rồi trời lại hửng nắng, Triệu Tử Hiên vẫn sẽ yêu em.”
Triệu Tử Hiên nâng mông của Tiểu Hy nhấn sâu xuống vật giữa hai chân mình, hôn mắt môi cô thật nhẹ. Đã từng nghĩ sẽ không bao giờ em quay đầu nhìn lại, thật không ngờ ngày đó cũng đã đến rồi.
Triệu Tử Hiên nhấp hông không ngừng, cả hai say trong men lửa tình quên luôn cơm tối, từ phòng khách đến sàn nhà rồi níu nhau lên phòng ngủ, chẳng nơi nào là không có dấu vết để lại.
Triệu Tử Hiên ôm lấy cô vào lòng, tay vẫn bận bịu xoa nắn, Tiểu Hy ở trong lòng anh như con thỏ nhỏ, cô hôn ngực anh tính đến chuyện tương lai: “Ông xã, anh có thể nuôi một đội bóng không?”
Triệu Tử Hiên thay đổi tư thế, anh úp lên người cô, hông vẫn di chuyển, sắc mặt hơi đỏ nheo mắt nhìn cô: “Hửm?”
Tiểu Hy ôm chắc lưng anh cười mê hoặc: “Em sẽ sinh cho anh đầy đủ một đội bóng, nếu anh muốn đào tạo một trọng tài em sẽ sinh thêm.”
Triệu Tử Hiên nâng môi cười, hôn lên vành tai cô nói nhỏ: “Em có thể tạo thêm hai trọng tài biên không?”
Tiểu Hy cười khúc khích, anh đẩy hông mạnh hơn, hơi thở cả hai hoà quyện vào nhau, tay siết chặt tay, khẽ gọi tên nhau trên đỉnh cao của khoái cảm. Hai tâm hồn giờ đây đã là một, sẽ chẳng có gì ngăn cách được nếu hai người không muốn buông nhau.
Nửa đêm, hông của Tiểu Hy đã nhấc lên không nổi nữa rồi Triệu Tử Hiên mới buông tha, anh ôm cô xuống lầu nấu tiếp bữa tối còn dang dở. Anh ép cô ăn nhiều để lấy lại sức, cô ngây ngốc nhìn sự hấp dẫn của chồng mình rồi lén cười một mình.
Triệu Tử Hiên đổi ghế nhấc cô ngồi lên đùi mình nhíu mày hỏi: “Em nhìn trúng điểm nào của anh vậy?”
Tiểu Hy cắn một miếng thịt bò, đột nhiên nhớ tới anh chàng trung úy trong mơ, cô rủ mi kể cho anh nghe giấc mơ quái dị của mình, chính anh ở trong mơ đã dạy cô yêu một người là như thế nào, dạy cô trưởng thành và có trách nhiệm ra sao.
Triệu Tử Hiên im lặng nghe cô kể về giấc mơ của mình, chỗ hiểu chỗ không, cái gì Hắc Miêu, cái gì mà trung úy, một hồi anh đen mặt đanh giọng hỏi: “Vậy em yêu anh của bây giờ hay yêu chàng trung úy trong giấc mơ của em?”
Tiểu Hy cười tươi, đút cho anh một miếng bò xào, kề trán vào trán anh nói thật chậm: “Trước khi em trở về, chàng trung úy đó nói với em, dù ở thể thức nào thì đó cũng là anh, cũng yêu em thật nhiều. Vậy nên dù là hiện thực hay trong mơ thì cũng là Trương Tiểu Hy yêu anh hơn tất cả.”
Dù là mộng hay thực thì cũng là bóng dáng ấy, nhịp đập ấy, nếu đã không yêu thì có ở tượng hình nào cũng không có cảm giác. Cô yêu anh trong mộng, yêu cả ở hiện thực, dù là một chàng trung úy hay một thợ làm bánh hiền lành thì anh vẫn là anh.
Dù không cùng cô trải nghiệm giấc mơ thú vị đó nhưng thật may ảo ảnh của anh đã xuất hiện trong giấc mơ của cô. Triệu Tử Hiên siết chặt cô vào lòng chậm rãi lên tiếng: “Giữa chúng ta là do ông trời sắp đặt, giữa đường gặp một chút sóng gió mới thấu hiểu nhau nhiều hơn.”
Chẳng một cuộc gặp gỡ nào trên đời mà không có một chữ “duyên” vậy nên thay vì nói lời cay đắng thì hãy thử nhìn sâu vào mắt nhau để xem ta thấy được gì. Trương Tiểu Hy vì chưa từng để Triệu Tử Hiên vào trong mắt nên mới lờ đờ tìm một dáng hình khác, đến khi hối hận quay lại, nhìn sâu vào mắt anh cô thấy được bản thân mình. Chính vì trong anh luôn chứa cô ở trong đó nên giờ là lúc cô chứa mỗi riêng anh.