Trần Đại thấy sát khí toả ra từ hai người họ liền phá lệ lên tiếng hoà giải: “Được rồi, không cần phải căng thẳng, nếu Tiểu Hy đã muốn anh giúp em thì có thời gian anh nhất định sẽ giúp, còn bây giờ ngoan ngoãn đi theo Tử Hiên đi.”
Tiểu Hy biết lúc nào nên dừng, cô cúi đầu đi ra ngoài trước, Triệu Tử Hiên cũng lui bước theo sau. Hàn Đăng Kỳ dĩ nhiên là không vui nhưng hắn còn phải đi lấy hàng cùng đàn em nên tạm thời không tính toán.
Bọn họ đi hết rồi Trần Nhị mới vào phòng của Trần Đại thắc mắc: “Lão đại, anh định để cô ta vào địa bàn mà không điều tra gì sao?”
Trần Đại nhìn camera trong tầng hầm ghi lại hình ảnh của đôi nam nữ đang di chuyển trong hành lang nhẹ lên tiếng: “Bây giờ thì đi đi.”
Trần Nhị ngây ngốc một chút, sao lúc đầu lão đại không cho điều tra trước khi cô ta vào đây, mà bây giờ mới tiến hành? Trần Nhị không có lá gan hỏi lại đành nghe lời đi tìm hiểu danh tính của người mới này.
…
Triệu Tử Hiên giữ khoảng cách với Tiểu Hy hướng dẫn cho cô từng căn phòng như hai người xa lạ. Tiểu Hy theo nghiệp săn tin đã lâu cũng biết được những nơi như thế này không thể thiếu tai mắt của Trần Đại. Cô giữ thái độ dửng dưng lạnh lùng với Triệu Tử Hiên để người ngoài không nghĩ là họ quen biết nhau.
Triệu Tử Hiên mở năm căn phòng, phòng nào cũng đang đóng gói ma túy, mùi của nó khiến cô phải nín thở. Cô không giấu được sự tò mò hỏi chồng mình.
“Những thứ này sẽ được bán đi sao?”
Triệu Tử Hiên nhìn các gói hàng đang được xếp ngay ngắn vào thùng carton gật đầu: “Đúng vậy, bán trong hôm nay.”
Tiểu Hy trố mắt kinh ngạc, bao nhiêu đây hàng có thể tính đến mấy chục ký, có khi cả trăm ký mà xuất hết trong một ngày. Vậy sẽ đến tay bao nhiêu con nghiện? Sẽ hại bao nhiêu gia đình lao đao nhà tan cửa nát?
Triệu Tử Hiên thấy biểu cảm không tin được của Tiểu Hy rất buồn cười, rõ ràng cô đang sợ nhưng vẫn tỏ vẻ dửng dưng như không có chuyện gì. Anh đưa cô ra khỏi mấy căn phòng đầy mùi amphetamine nguy hiểm, rồi đi lên tầng hầm ngồi ở tầng hai của quán ăn Nguyệt Lâu gọi cho cô một bát mì.
Tiểu Hy không muốn ăn, cái mùi gớm ghiếc kia còn đọng trong cổ họng cô khiến cô liên tưởng đến nước tiểu của loài mèo, cực kỳ kinh dị. Cô từng tác nghiệp ở hộp đêm, trong nhà chứa, cũng từng thấy ma túy nhưng với số lượng nhiều như vậy là lần đầu tiên nhìn thấy, thật sự khiến cô muốn buồn nôn.
Khu vực này không có camera, Triệu Tử Hiên ngồi đối diện hạ thấp ý chí của cô: “Về nhà đi, một thẻ tín dụng không đủ thì anh cho em hai thẻ, muốn du lịch, shopping gì tùy ý, ở đây không thích hợp với em.”
Tiểu Hy ngước lên nhìn tên đẹp trai trước mặt “khịt” mũi một cái: “Anh không lay chuyển được em đâu.” Rồi ôm bát mì ăn không do dự.
Triệu Tử Hiên ngả lưng ra ghế lắc đầu, đúng là khó bảo.
“Pằng… Pằng… Pằnggggg…”
Âm thanh chói tai, nhức óc quen thuộc này vang lên khiến Tiểu Hy giật mình, mì trên miệng cô rơi lộp bộp xuống bát, Triệu Tử Hiên kéo cô nhấn xuống bàn rồi đứng lên quan sát.
Tầng hai của Nguyệt Lâu rất trống trải, từ vị trí này có thể nhìn thấy rõ mồn một đám người ở dưới kia, tên đứng cao nhất chính là Lục Nhạc.
Lục Nhạc cầm khẩu tiểu liên UZI, độ dài 260 mm, tốc độ bắn 600 viên trên phút chĩa thẳng lên tầng hai. Triệu Tử Hiên nhíu mày, khoa trương như vậy là muốn đi đánh trận sao?
Lục Nhạc đã nhìn thấy Triệu Tử Hiên, mối hận ngày hôm đó ngày hôm nay hắn phải trả gấp mười.
“Mày là người mới của Trần Đại đúng không? Thằng khốn thấy đại ca còn không mau quỳ.”
Thuộc hạ của Lục Nhạc gây sức ép liên tục hô hào. “Quỳ xuống… Quỳ xuống…”
Khách trong quán bị dọa sợ chạy tán loạn, đàn em của Trần Đại cũng ùa ra trước sân, không khí cực kỳ căng thẳng.
Tiểu Hy biết có chuyện chẳng lành, cô rất muốn biết là kẻ nào to gan dám uy hiếp chồng bà, cô muốn đứng lên nhưng mỗi lần động đậy thì Triệu Tử Hiên lại ấn cô xuống. Anh chắn trước mặt cô lớn tiếng với đám người phía dưới.
“Chỉ tìm có một mình tao mà phải đem theo nhiều người như vậy sao? Lục Nhạc, mày nhát gan như vậy à?”
Đàn em của Trần Đại nghe Lục Nhạc bị chế giễu thì ôm bụng cười lớn, hắn muối mặt chĩa thẳng khẩu tiểu liên lên tầng hai thách thức.
“Đừng chỉ có cái miệng, hôm nay tao đến để đòi nợ.”
“Được, lão đại Bạch Miêu đã cất công tới đây thì Triệu Tử Hiên này có lí do gì để từ chối, không biết Lục đại ca đây muốn đòi thế nào?”
Triệu Tử Hiên vẫn giữ thái độ điềm tĩnh trước sau như một, cứ như đám người bặm trợn dưới kia chỉ là ruồi muỗi, nói chuyện với anh còn phải ngước lên nhìn.
Bạch Miêu và Hắc Miêu xưa nay có một quy định là không tự tiện giết thuộc hạ của đối phương trừ khi đang diễn ra tranh chấp, lần này Lục Nhạc tới chỉ muốn tính sổ với một mình Triệu Tử Hiên. Hắn kề khẩu tiểu liên lên vai hất cằm lớn giọng.
“Thi bắn súng, thằng nào chết trước, thằng đó thua.”
Trần Nhị nãy giờ đi ra hóng hớt, cảm thấy Lục Nhạc cũng quá hống hách rồi. Xưa nay ai chẳng biết hắn là kiểu người nói một đằng làm một nẻo, ai biết được cuộc thi vớ vẩn do hắn tự ra đề có gian lận hay không. Nếu Triệu Tử Hiên đồng ý nhất định sẽ chịu thiệt.
“Lục Nhạc, đây là địa bàn của Hắc Miêu, ai cho mày tới đây làm loạn?” Trần Nhị đứng sau lưng Triệu Tử Hiên nói vọng xuống.
Lục Nhạc cười lớn, hàng lông mày bị xén một đường nhếch cao: “Sao nào, sợ rồi đúng không? Đàn em của Trần Đại chỉ có thế mà thôi.”
Thuộc hạ của Lục Nhạc lại hùa theo cười lớn cực kỳ chướng mắt. Triệu Tử Hiên sinh ra đã không biết sợ, giữa đường gặp vài chướng ngại vật như thế này level lại tăng thêm, anh khoanh tay dựa vào lan can làm bằng trúc hỏi lại: “Khi nào thì bắt đầu?”
Triệu Tử Hiên chấp nhận lời thách thức quá dễ dàng khiến ai nấy đều giật mình, Trần Nhị kéo tay anh lắc đầu anh không nghe. Tiểu Hy sợ anh xảy ra chuyện liền mặc kệ trước mắt đứng lên can ngăn.
“Bị điên sao? Bọn chúng muốn giở trò đó.”
Sự xuất hiện của mỹ nhân làm Lục Nhạc cực kỳ hưng phấn, hắn đê tiện huýt sáo gọi Tiểu Hy: “Người đẹp, có muốn ngủ cùng anh không?”
Câu nói diêm dúa này chạm tới điểm nhạy cảm của Tiểu Hy, cô trừng mắt nắm chặt lan can mắng đám người ở bên dưới: “Bọn khốn nạn, bà đây không phải là điếm, muốn kiếm gái thì vào Lan Quế Phường, hạng tép riu mà muốn động vào người của lão đại à?”
Tiểu Hy có thể đoán được đám người này cũng không phải tầm thường, Trần Đại còn ở đây mà dám ngang nhiên đem người đến thách đấu thì cũng không phải loại sợ chết. Một mình Triệu Tử Hiên cô sợ anh sẽ đấu không lại, đành mượn uy của lão đại Hắc Miêu vậy.
Lần đầu tiên Lục Nhạc thấy có một cô gái dám lớn tiếng với hắn, còn cả gan mượn danh Trần Đại hù doạ mình, hay lắm, thú vị lắm. Lục Nhạc nhếch môi di chuyển tầm mắt về phía Triệu Tử Hiên thay đổi thể thức thi đấu.
“Anh đây thích cô gái đó, hôm nay nếu anh mày thắng thì sẽ bắt ả ta về làm ấm giường.”