Cô nợ anh một lời xin lỗi, nợ những giây phút lầm lỡ đã làm anh đau buồn, dù biết rằng những lời này anh ở thế giới thực sẽ không nghe thấy nhưng nói ra sẽ khiến cô được nhẹ nhàng hơn.
Triệu Tử Hiên ngây người một lúc đột nhiên không biết phải nói gì, trong đầu anh luôn có suy nghĩ là phải ly hôn với Trương Tiểu Hy, những chuyện khác chưa từng nghĩ qua nhưng nhìn dáng vẻ này của cô đột nhiên suy nghĩ đó tạm thời bị đứt quãng.
“Ở đây là cơ quan làm việc không được tập trung làm ồn, mọi người giải tán hết đi.”
Nhân viên trong ủy ban ra dọn đám đông đang xem chuyện vui trước cửa, anh ta bước tới chỗ Triệu Tử Hiên dò hỏi.
“Hai người là muốn ly hôn hay kết hôn? Nếu đã quyết định xong rồi thì vào trong đi đừng đứng ở gây sự chú ý nữa.”
Tiểu Hy nhìn Triệu Tử Hiên bằng ánh mắt hy vọng, cô dốc hết ruột gan để nói rồi, chẳng lẽ anh còn muốn ly hôn với cô sao?
Triệu Tử Hiên không nói gì, anh quay bước lên xe không vào ủy ban nữa. Tiểu Hy mừng rỡ cười toe toét đi theo anh, cô bắt đầu ra sức nịnh nọt.
“Em biết ngay là anh không nỡ mà.”
Tâm hồn Tiểu Hy tràn ngập phấn khởi, cô bắt đầu vạch ra trong đầu biết bao nhiêu kế hoạch để chinh phục ông xã của mình nhưng khi chiếc xe dừng lại lần nữa, những ý định kia lập tức nhảy khỏi đầu cô không do dự.
“Xuống xe đi.”
Triệu Tử Hiên không chút lưu tình chở Tiểu Hy về nhà mẹ ruột, như thế này thì có khác gì trả cô về cho bậc sinh thành dạy lại đâu chứ.
Tiểu Hy vuốt vuốt ngực tự nhủ phải thật bình tĩnh nhưng chưa được hai giây mọi loại từ hoa mỹ đều tuột ra khỏi miệng.
“Triệu Tử Hiên, anh vừa vừa phải phải thôi, em đã hạ lòng tự trọng của mình xuống mức thấp nhất rồi anh còn nỡ lòng nào trả em về nhà mẹ. Anh là có ý gì đây hả?”
Triệu Tử Hiên quay mặt nhìn cô, đôi con ngươi trong vắt thấy cả thân hình Tiểu Hy ở trong đó.
“Ý của tôi rõ ràng như vậy cô không hiểu sao, hôm nay tôi không vào cục dân chính nữa vì quên không mang theo giấy tờ tùy thân, cô ở đây ăn năn sám hối đi, đừng để tôi thấy mặt cô nữa.”
Tiểu Hy bị Triệu Tử Hiên đẩy xuống xe không thương tiếc, chiếc Audi R8 màu đen lao đi như một cơn gió bỏ lại Tiểu Hy đìu hiu đến tội nghiệp.
Tiểu Hy dậm chân chỉ tay vào bóng xe của Triệu Tử Hiên hét lớn.
“Triệu Tử Hiên anh tốt nhất đừng quay lại nữa, nếu không em sẽ bóp nát anh.”
“Bị chồng bỏ hả, đáng thương vậy sao?”
Tiểu Hy còn chưa thu lại vẻ mặt muốn giết người của mình thì giọng nói của ông anh cao quý đã lanh lảnh ở sau lưng cô.
Tiểu Hy quay lại nhìn, Trương Hàn Phong vẫn thong thả nhét chuối vào mồm, đến đúng lúc lắm, Trương Tiểu Hy cô đây đang cần lý do để xả giận cho cái miệng này.
“Ăn chuối, ăn chuối lần nào gặp cũng ăn chuối, ăn nhiều vào thì cũng không làm cho chỗ đó dài ra được đâu.”
Tiểu Hy đá vào chân Trương Hàn Phong một cái rồi đi vào nhà, mới sáng sớm, gặp chuyện không vui thì thôi đi, còn đụng phải cái miệng thối của ông anh luộm thuộm này, thật là xui xẻo.
Đang đứng hóng chuyện đột nhiên bị mắng Trương Hàn Phong tức đến xì khói, anh lập tức đi vào nhà thua đủ với em gái mình.
“Đây là lời của em gái nên nói với anh trai đó hả, con nha đầu này đúng là to gan mà. Hôm nay anh sẽ dạy em cách làm một đứa em ngoan.”
Ba Trương đang sắp xếp lại sách ở trên kệ, lỗ tai bị phiền đến mệt, ông đứng lên lấy cuốn sách đập vào đầu Hàn Phong một cái rồi hỏi Tiểu Hy.
“Có chuyện gì vậy?”
Tiểu Hy hít hít mũi, đang tìm lí do để trả lời ba mình, không lẽ nói bị chồng bỏ thì mất mặt quá, phải giữ thể diện cho mình.
“Không có gì đâu ba, Tử Hiên thấy con lâu rồi không về nhà nên đưa con về đây thăm ba thôi… Ha ha…”
“Còn cứng miệng, rõ ràng là, cô ở đây ăn năn sám hối đi, đừng để tôi thấy mặt cô nữa… Nó bị chồng bỏ rồi.”
Trương Hàn Phong bĩu môi vạch trần Tiểu Hy không thương tiếc, Tiểu Hy lườm anh trai mình đến cháy mắt, cô đứng bật dậy túm lấy cổ anh đòi quyết chiến một trận cho ra trò.
“Cái miệng của anh nói lời thừa thãi quá, chúng ta đánh nhau một trận đi, nếu em thắng, em sẽ may cái miệng này của anh lại.”
Ba Trương ngồi một bên lắc đầu hết hy vọng, lúc này ông tin lời Hàn Phong nói là đúng, tính nết thế này không phải là Triệu Tử Hiên thì gặp người khác cũng vậy thôi, ba Trương đứng lên ném lại cho Hàn Phong một câu.
“Hàn Phong, đi nấu cơm đi, nấu nhiều một chút, sửa lại luôn cái gác, sau này nhà chúng ta ba người sống nương tựa vào nhau, em gái con chắc sẽ sống ở đây tới già héo.”
Tiểu Hy nhăn mặt nhìn bóng lưng của ba mình, ý của ba là sao đây, sao ai cũng nghĩ cô bị Triệu Tử Hiên bỏ rơi vậy, cô không có tiền đồ như vậy sao?