“Đường Nguyện, phía dưới còn đau không?”
Anh ngẩng đầu lên khỏi ngực Đường Nguyện, ánh mắt mê ly, đôi môi mỏng hơi hé mở làm cho người khác có ảo giác rất hợp lòng người.
“Đau.”
Cũng không biết tại sao, lúc này cô đột nhiên muốn làm nũng.
Đôi mắt Hứa Tứ tối sầm lại, trần trọc hôn lên môi cô, giọng nói có chút cưng chiều.
“Đến giường tôi nghỉ ngơi một lát đi.”
“Vậy còn anh?”
Cô buột miệng hỏi anh, sau đó mới cảm thấy mình giống như đang gọi mời, “À thì, ý tôi không phải như anh nghĩ đâu.”
Nhìn dáng vẻ đỏ mặt sốt sắng giải thích của cô, khóe miệng Hứa Tứ nhếch lên, cố ý làm bộ như không hiểu: “Tôi nghĩ thế nào?”
Đường Nguyện cắn răng, anh đây là đang bắt bí cô sao?
Thấy cô sắp bắt đầu nghiêm túc, Hứa Tứ có chút bất lực thở dài: “Tôi còn vụ án phải xem xét, em nghỉ ngơi trước đi, chờ xong việc tôi lại đến với em.”
Trên mặt Đường Nguyện nóng bừng.
“Ai muốn ở với anh chứ, tự mình đa tình.”
Cô hừ một tiếng, cởi giày đi sang dép lê của anh rồi bước vào phòng ngủ.
Hứa Tứ là một người đàn ông thích màu đen, đại đa số quần áo của anh đều là màu đen, ngay cả chăn ga chiếu gối trên giường cũng là màu đen.
Đường Nguyện nằm trên giường của anh, xung quanh đều là mùi hương của Hứa Tứ, nhẹ nhàng khoan khoái lại thoải mái.
Cô quả thực vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, vừa ôm chăn lăn vài vòng đã ngủ thiếp đi.
Hứa Tứ xem xong vụ án đi vào thì thấy Đường Nguyện chỉ mặc một cái áo ngắn tay, hai đùi thon dài trắng nõn quấn chăn của anh ngủ ngon lành.
Người phụ nữ này, ngay cả tướng ngủ cũng đáng yêu như vậy.
Anh cúi người đặt lên má Đường Nguyện một nụ hôn.
Thứ Hai, ngày làm việc.
“Hay lắm, cậu trọng sắc khinh bạn.”
Đường Nguyện bất đắc dĩ lắc đầu, cô lấy áo blouse trắng trên giá áo khoác lên người.
“Những việc nên làm đã làm rồi, những việc không nên cũng đã làm luôn rồi.”
“Cảnh sát Hứa ‘khỏe’ lắm đúng không?”
Đường Nguyện ghét bỏ liếc mắt nhìn dáng vẻ hèn mọn của Chu Nguyệt, sau đó thản nhiên gật đầu.
Người đàn ông đó phải nói là ‘quá được’.
Tối hôm qua làm cô suýt chết trên giường của anh.
“Đường Nguyện, tìm được một người bạn trai như vậy chắc cậu sung sướng lắm chứ gì.”
Đối với ánh mắt hâm mộ của Chu Nguyệt, Đường Nguyện ngây ngẩn cả người.
“Tớ với Hứa Tử hình như không phải quan hệ bạn trai bạn gái.”
Giữa hai người bọn họ không có ai mở miệng nói muốn ở bên cạnh đối phương, cũng không có ai nói anh thích em hay em yêu anh gì đó.
Chu Nguyệt ngoáy ngoáy lỗ tai, “Ý cậu là hai người bọn cậu vẫn chưa xác định quan hệ?”
“Chưa hề.”
“Vậy giữa hai người là quan hệ Fwb* sao?”
(*FwB: nhằm chỉ những mối quan hệ ‘trên tình bạn dưới tình yêu’, là tình bạn kết hợp với tình dục)
Fwb sao? Hình như là như vậy.
Cô cắn môi, có chút buồn bực.
Cô là bởi vì lời nguyền sao băng mới đi chinh phục Hứa Tứ, vậy hiện tại có tính là đã chinh phục thành công chưa?
Sau khi lời nguyền sao băng được giải trừ, cô và Hứa Tứ có nên trở lại trạng thái như lúc trước không?
Nhưng chuyện gì cũng đã xảy ra, còn có thể trở lại trạng thái như lúc trước được sao?
Cô nghĩ hắn là nên tìm thời gian nói chuyện với Hứa Tứ, nhưng tin nhắn cô gửi đi không nhận được hồi đáp, liên tiếp vài ngày, Đường Nguyện và Hứa Tứ hoàn toàn mất liên lạc.
Mặc dù biết tính đặc thù của công việc Hứa Tứ, thế nhưng trong lòng cô vẫn có chút không vui.
Cũng may công việc bận rộn khiến cô không còn thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ lung tung nữa.
Bà ngoại Tần Hằng bị bệnh.
“Bác sĩ Tiểu Đường, cô gái tốt như cháu đã có bạn trai chưa?”
Bà ngoại Tần Hằng tựa vào giường bệnh cười khanh khách nhìn Đường Nguyện.
“Bà ngoại Tần, cháu vẫn chưa có bạn trai ạ.”
“Vậy cháu cảm thấy Tiểu Hằng nhà chúng ta thế nào, thằng nhóc đó tuy rằng nhỏ thua cháu vài tuổi, thế nhưng bà thấy nó hình như rất thích cháu.”
Đường Nguyện xấu hổ cười cười, nếu không phải bà cụ bị bệnh thật, cô nhất định sẽ hoài nghi đây là máy bay yểm trợ do Tần Hằng gửi tới.
“Bà ngoại, cháu đến thăm bà đây.”
Tần Hằng mang theo bình giữ nhiệt từ ngoài cửa đi vào.
“Tiểu Hằng, cháu tới thật đúng lúc, vừa rồi bà còn nhắc cháu với bác sĩ Tiểu Đường.”
Vẻ mặt bà cụ nhiệt tình, “Bác sĩ Tiểu Đường thật sự là một bác sĩ tốt có trách nhiệm, cháu nhất định phải mời bác sĩ Đường ăn cơm để cảm ơn người ta đấy.”
Mí mắt Đường Nguyện giật giật, vừa muốn từ chối thì chợt nghe Tần Hằng cười nói: “Bà ngoại, chuyện này không cần bà nói, cháu đang định tối nay mời bác sĩ Đường ăn cơm đây.”
“Bác sĩ Tiểu Đường, cháu đừng khách sáo với cháu ngoại bà, muốn ăn gì thì cứ gọi, để thằng bé tính tiền.”
Khóe miệng Đường Nguyện khẽ giật giật, sao cô cứ có cảm giác mình vẫn chưa nói gì mà dường như đã rơi vào bẫy rồi nhỉ?
Hình như cô còn chưa đồng ý với Tần Hằng thì phải.
“Bác sĩ Đường, buổi tối cùng ăn một bữa cơm được không?”
Lời từ chối đã sớm gầm thét dưới đáy lòng Đường Nguyện, nhưng trước mặt bà cụ cô vẫn không tiện thẳng thừng từ chối Tần Hằng, chỉ có thể căng da đầu đồng ý.
Nhà hàng Bản Đảo
“Đường Nguyện, cảm ơn chị đã chăm sóc bà ngoại tôi không khoảng thời gian này.”
“Tôi là bác sĩ, tôi chỉ làm những gì tôi nên làm thôi.”
Tần Hằng bưng ly rượu nhấp một ngụm, trên gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười nhợt nhạt.
“Đường Nguyện, chuyện lần trước nói với chị, chị đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi muốn theo đuổi chị, có thể cho tôi một cơ hội không?”
“Cảnh sát giao thông Tần, kỳ thật thứ cậu nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài của tôi, thật ra con người tôi rất là nhạt nhẽo.”
“Phải không, nhưng tôi cảm thấy người nhạt nhẽo như chị càng thích hợp với tôi, bởi vì khi chị ở bên tôi sẽ càng thêm vui vẻ.”
Đường Nguyện đỡ trán, chẳng lẽ cô từ chối còn chưa đủ rõ ràng sao?
Cún con trẻ tuổi quả nhiên rất khó đối phó, đổi lại là ngườc khác e là từ lần từ chối đầu tiên đã không đề cập tới nữa.
Ánh mắt cô đảo loạn khắp nơi, đột nhiên liếc thấy nhân viên phục vụ dẫn theo một đôi nam nữ đi vào.
Người đàn ông kia rất cao, trên người mặc áo hoodie màu xám, ngũ quan cương nghị.
Người phụ nữ đi bên cạnh mặc một chiếc áo trễ vai, quần jean màu đen khiến đôi chân của cô ta càng trở nên thon thả.
Cô ta khoác cánh tay của người đàn ông, khuôn mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc.
Khi bốn mắt nhìn nhau, Hứa Tứ dừng chân.
Anh không ngờ sẽ gặp được Đường Nguyện ở chỗ này.
“Bàn ăn tình nhân mà hai vị đặt ở bên này, mời đi theo tôi.”
Nhân viên phục vụ vẻ mặt tươi cười nhìn Hứa Tứ.
“Anh Hứa.”
Hà Tuệ đương nhiên cũng nhìn thấy Đường Nguyện.
“Chúng ta tốt nhất không nên liên lụy đến cô Đường.”
Cô ta ghé vào bên tai Hứa Tứ nhẹ giọng nói.
Người đàn ông ừ một tiếng, dời rồi nhàn nhạt đáp: “Đi thôi.”
ANTRU at di
Đường Nguyện mở hé khóe môi, lại khép lại, Hứa Tứ hẳn là đang làm nhiệm vụ, giống như lần trước vậy.
“Bác sĩ Đường, chị cảm thấy bọn họ xứng đôi không?”
Lúc Tần Hằng hỏi lời này, trong ánh mắt có sự đánh giá.
“Bọn họ?”
“Thì đôi tình nhân vừa đi qua đó, chị cảm thấy bọn họ xứng đôi không?”
“Không xứng, tôi thấy tám phần người đàn ông kia không thích cô gái đó.”
Tần Hằng thoáng khựng lại, cậu ấy không ngờ Đường Nguyện sẽ nói như vậy.
“Vậy chắc hẳn chị chưa biết hai người họ sắp đến Bắc Kinh đâu nhỉ?”