Buổi chiều, Bạch Nhã Băng cùng Lục Dĩ Tường quay trở về Bạch gia, Bạch Nhã Băng bước xuống xe nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ cô cau mày hỏi Lục Dĩ Tường:”Đây là xe của ai vậy?”
Lục Dĩ Tường lắc đầu, anh cũng không biết đây là xe của ai:”Chúng ta hãy vào trong xem đi.”
Anh và cô đi vào trong, vừa bước vào Lục Dĩ Tường đã bị một cô gái ôm chầm lấy, anh đơ người quay sang nhìn Bạch Nhã Băng thấy sắc mặt của cô đã tối sầm, lạnh lẽo, anh ngay tức khắc đẩy cô gái kia ra khỏi người.
Lê Ngọc Quân bước ra cười nhẹ lên tiếng nói với Lục Dĩ Tường:
“Dĩ Tường! Con không nhận ra đây là ai sao?”
Bạch Nhã Băng nhíu mày, quăng cho Lục Dĩ Tường một cặp mắt hình viên đạn như muốn tra hỏi anh cô gái đó là ai? Lục Dĩ Tường nhìn cô gái kia dường như có chút quen mắt, anh chợt nhớ ra cô gái đó là ai rồi:
“Dụ Bối? Em là Dụ Bối?!”
Dụ Bối mỉm cười đi đến khoác lấy tay của Lục Dĩ Tường, tỏ vẻ đáng yêu nói với anh:”Em cứ tưởng là anh đã quên em rồi chứ.”
Lục Dĩ Tường không muốn Bạch Nhã Băng hiểu lầm liền vội đẩy Dụ Bối ra, Dụ Bối thấy anh cứ đẩy mình ra, lúc này cô mới để ý đến Bạch Nhã Băng, cô ta khoanh tay, nghênh mặt lên hỏi:”Cô là ai? Cô có quan hệ gì với anh Dĩ Tường của tôi?”
Bạch Nhã Băng khoanh tay lại, nheo mắt nhìn Lục Dĩ Tường, nghiến răng nói:
“Anh Dĩ Tường của tôi?” Ngữ điệu của Bạch Nhã Băng chính là muốn hỏi anh từ khi nào lại trở thành của cô ta vậy? Xem ra quan hệ giữa hai người không hề đơn giản.
Lục Dĩ Tường lắc lắc đầu, anh vô tội, vội vàng giải thích cho cô:”Tiểu Băng! Em đừng có hiểu lầm, em ấy là Dụ Bối lúc trước từng ở gần đây, là hàng xóm thôi.”
Anh quay sang cau mày nói với Dụ Bối:”Dụ Bối! Em đừng nói lung tung nữa nếu không vợ anh sẽ hiểu lầm đó.”
“Cái gì chứ? Anh nói sao? Cô ta là vợ anh? Anh kết hôn từ lúc nào?” Dụ Bối biết Lục Dĩ Tường đã kết hôn thì phản ứng mạnh, không tin, lần này cô về đây chính là muốn yêu đương với Lục Dĩ Tường, cô tuyệt đối không để bất cứ ai có thể giành được anh.
Dụ Bối tiến đến gần Bạch Nhã Băng, trừng trừng mắt, lớn tiếng nói với cô:
“Nói! Cô là ai? Có thân phận gì mà dám trở thành vợ của Dĩ Tường?”
Bạch Nhã Băng không muốn nói nhiều với kẻ mà cô không thích, cô dửng dưng đáp lại:”Này! Tốt nhất là cô đừng bước lại gần tôi nữa, trên người tôi có súng nó rất dễ lạc đạn nếu như cô không muốn chết thì hãy cách xa tôi ra một chút. Còn về tôi là ai cô xứng để biết sao?”
Dứt tiếng, Bạch Nhã Băng đi lên phòng, đi được vài bước cô dừng lại quay người nói với Lục Dĩ Tường:”Lát nữa anh hãy cho người đến đây khử trùng nơi này, em thấy ở đây đã bị ô nhiễm rồi.”
“Anh biết rồi!” Lục Dĩ Tường gật đầu, cười tươi đáp lại, anh biết ý của cô nói là gì nhưng vẫn làm nghe theo bởi vì đó là vợ anh còn Dụ Bối chẳng là gì cả.
Dụ Bối tức điên nhưng vẫn cố kiềm lại, nhanh chóng thay đổi sắc mặt nũng nịu với Lục Dĩ Tường:”Anh Dĩ Tường! Anh nghe đi cô ta dám nói em là thứ dơ bẩn gây ô nhiễm kìa.”
Lục Dĩ Tường thấy Dụ Bối tiến đến anh liền né ngay lập tức, anh cười như không thản nhiên đáp trả:
“Dụ Bối! Vợ của anh không hề nói ai dơ bẩn gây ô nhiễm gì cả đó là em tự nhận mình chính là thứ dơ bẩn thôi.”
“Anh…Tại sao anh lại bênh cô ta chứ?” Dụ Bối giậm chân tức tối, trách móc Lục Dĩ Tường tại sao lại bênh vực Bạch Nhã Băng, hùa theo mắng cô.
Lục Dĩ Tường thật sự rất mệt mỏi với cái thể loại giả tạo này, Bạch Nhã Băng là vợ anh anh không bênh chẳng lẽ lại đi bênh vực cô ta? Lục Dĩ Tường lạnh nhạt nói với Dụ Bối:
“Cô ấy là vợ anh tất nhiên anh phải bênh vực rồi với lại anh thấy cô ấy nói cũng đúng đấy, sau này khi gặp anh tốt nhất em tránh xa ra, anh không muốn vợ anh hiểu lầm.”
Lục Dĩ Tường bước lên phòng không hề nhìn lấy Dụ Bối lần nào, Lê Ngọc Quân lúc đầu thấy Dụ Bối ngoan ngoãn, lễ phép nên bà rất có thiện cảm nhưng bây giờ thấy thái độ của cô như thế bà liền hiểu thì ra tất cả mọi thứ đều là giả tạo chỉ là muốn gây ấn tượng tốt với bà.
“Tiểu Bối! Bây giờ cũng không còn sớm nữa cháu hãy quay về đi, đừng ồn ào ở đây nữa con dâu của bác không thích ồn ào.”
Dụ Bối tức điên người, không cam tâm, cô nhất định phải có được Lục Dĩ Tường:
“Vậy cháu quay về đây, cháu chào bác.” Dụ Bối cầm túi xách, lái xe rời khỏi Lục gia.
Lê Ngọc Quân thở dài, lắc đầu ngán ngẩm thốt lên một câu:”Chưa gì đã muốn làm tiểu tam rồi, thật hết nói nổi.”