Cưa Đổ Bà Xã Hắc Đạo

Chương 46:Quan tâm



Lục gia

Sáng hôm sau, Bạch Nhã Băng cùng Lục Dĩ Tường chuẩn bị đi đến sở cảnh sát thì Lưu Nghiêm gọi điện đến cho cô:

“Nhã Băng! Cao Nhất Xuyên đã bị giết chết rồi.”

“Sao chứ? Chú nói sao? Cao Nhất Xuyên bị giết chết rồi? Là ai giết?” Bạch Nhã Băng trợn mắt, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, không ngờ đến Cao Nhất Xuyên bị giết chết.

Lục Dĩ Tường cũng trợn mắt kinh ngạc, chỉ trong một đêm anh ta đã bị giết chết, rốt cuộc là ai có thể đột nhập vào trong sở cảnh sát để giết người chứ?

“Việc này chú vẫn chưa tra ra, Cao Nhất Xuyên đã bị giết chết tầm khoảng hai giờ sáng, lúc đấy đã có người làm nhiễu camera nên không thể quay được hung thủ là ai?” Lưu Nghiêm ngay lập tức đáp lại, ông không ngờ lại có người to gan dám vào cả sở cảnh sát ngang nhiên giết người.

“Cháu sẽ đến đó ngay.” Bạch Nhã Băng cúp máy cùng Lục Dĩ Tường nhanh chóng lái xe đến sở cảnh sát.

Trên xe, Lục Dĩ Tường nhìn thấy cô chạy nhanh như bay, đường lại có nhiều xe như thế anh sợ sẽ gặp tai nạn, anh ngồi ở ghế lái phụ cất tiếng nói:

“Tiểu Băng! Em chạy chậm lại đi, em như vậy sẽ rất dễ gây ra tai nạn đó.”

Bạch Nhã Băng quay sang nhìn Lục Dĩ Tường rồi quay lại tiếp tục tập trung lái xe, cô quên mất trên xe còn có anh, cô giảm tốc độ lại cô chết không sao nhưng cô không thể kéo thêm anh chết cùng.

Sở cảnh sát

Bạch Nhã Băng và Lục Dĩ Tường đi nhanh vào trong, nhìn thấy Lưu Nghiêm cô vội vàng hỏi:”Sao rồi? Đã điều tra ra ai là hung thủ chưa?”

Lưu Nghiêm thở dài lắc đầu:”Vẫn chưa, nhưng bây giờ chú có thể chắc chắn rằng việc mẹ cháu mất tích từ nhiều năm trước không chỉ liên quan đến Cao Nhất Xuyên mà còn liên quan đến nhiều người khác, chắc chắn là có người đứng sau chủ mưu việc này, tối hôm qua hắn ta đã cho người đến đây giết người diệt khẩu.”

Bạch Nhã Băng lấy điện thoại ra gọi cho Jack:”Jack! Anh hãy mau chóng điều tra cho tôi hung thủ giết chết Cao Nhất Xuyên là ai?”

Bên kia, Jack ngay tức khắc cung kính đáp lại:”Vâng!”

Lưu Nghiêm nhìn Bạch Nhã Băng rồi nói:”Nhã Băng! Cháu yên tâm, chú cùng mọi người nhất định sẽ tra ra ai là hung thủ và tung tích của mẹ cháu.”

Lục Dĩ Tường nhìn thấy Bạch Nhã Băng khó chịu như thế trong lòng anh cũng rất khó chịu, anh lấy điện thoại ra, cất giọng nói với cô:

“Tiểu Băng! Anh ra ngoài nói chuyện với khách hàng một lát.”

Bạch Nhã Băng chỉ gật đầu, bây giờ tâm trí của cô dồn hết vào việc điều tra xem ai là hung thủ, Lục Dĩ Tường bước ra ngoài gọi điện cho A Tôn:

“A Tôn! Cậu hãy liên lạc với Black bảo cậu ta hãy mau chóng điều tra cho tôi xem tối qua ai đã đột nhập vào sở cảnh sát giết Cao Nhất Xuyên.”

Thấy giọng nói rất nghiêm trọng của Lục Dĩ Tường, A Tôn không dám chậm trễ liền vội đáp lại:”Vâng! Tôi sẽ liên lạc với Black ngay, sẽ nhanh biết hung thủ là ai thôi ạ.”

Lục Dĩ Tường cúp máy quay trở vào trong, Bạch Nhã Băng đi ra sắc mặt vô cùng khó coi nói với anh:”Chúng ta quay về thôi.”

Bạch Triết gọi điện cho Bạch Nhã Băng, ông đã biết mọi chuyện biết cô hiện tại sẽ không có tâm trạng nào để làm việc cả, với lại cô còn phải chăm sóc cho Lục Dĩ Tường:

“Tiểu Băng! Cháu hãy nghỉ làm ở tập đoàn một thời gian đi, ông sẽ thay cháu giải quyết chuyện ở tập đoàn, cháu hãy tập trung chăm sóc cho Dĩ Tường và điều tra chuyện của mẹ cháu.”

Bạch Nhã Băng cũng định nói với ông về việc này không ngờ ông lại gọi nói trước:”Vâng! Ông vất vả rồi.”

“Vất vả gì chứ? Ông làm việc quen rồi bây giờ ở không cũng có chút ngứa ngáy trong người.”

Bạch Nhã Băng cười nhạt, nói chuyện xong cô cất điện thoại vào trong túi xách rồi tiếp tục lái xe, đang lái bỗng nhiên Lục Dĩ Tường lên tiếng bảo cô:

“Tiểu Băng! Em dừng xe lại đi, anh muốn xuống xe mua một chút đồ.”

Bạch Nhã Băng lái xe vào lề đường rồi dừng lại, nói với anh:”Anh muốn mua gì để tôi đi mua cho, anh không tiện.”

“Không cần đâu, anh bị thương chứ đâu có phải tàn phế đâu chứ.” Lục Dĩ Tường xuống xe đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó.

Một lúc sau, Lục Dĩ Tường quay trở vào trong xe với hai cái bánh sandwich và nước uống, anh đưa bánh cho cô, cười nhẹ nụ cười rất dịu dàng, ấm áp:

“Em ăn đi, lúc nãy em chỉ ăn có một chút.”

Lục Dĩ Tường như thế muốn cô không rung động cũng không được, cô cầm lấy cái bánh sandwich ăn, khóe môi khẽ cau lên:”Lục Dĩ Tường! Anh cũng rất quan tâm người khác đấy.”

“Người khác? Ai là người khác chứ? Em là vợ anh, anh quan tâm em cũng là điều hiển nhiên.”

Bạch Nhã Băng mỉm cười tiếp tục ăn, cô đặt cái bánh đang ăn dở sang một bên, cầm chai nước mở ra uống. Ăn xong, Lục Dĩ Tường cầm lấy chai nước mà cô đã uống lúc nãy lên uống, Bạch Nhã Băng nâng mày nói:

“Này, anh có lấy nhầm không vậy? Chai nước đó lúc nãy tôi mới vừa uống đấy, anh không thích uống chung với người khác mà.”

“Anh không thích uống chung với người khác nhưng anh thích uống chung với em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.