Lục gia
Ánh nắng đã nhạt dần, mọi người ở trong Lục gia đều đứng tập trung ở cầu thang trông đợi Bạch Nhã Băng bước ra, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cô mặc váy nên rất mong chờ, nhìn thấy Lục Dĩ Tường đi xuống, mọi người ai nấy đều ngó nghiêng tìm Bạch Nhã Băng.
Lục Trân Trân nâng mày hỏi Lục Dĩ Tường:”Anh hai! Tại sao anh đi ra một mình vậy? Chị dâu đâu?”
Lục Dĩ Tường chỉ chỉ tay lên phòng, thở dài một hơi:”Chị dâu của em đuổi anh ra, không cho anh ở trong đó bảo là anh nói nhiều rồi vướng víu tay chân.”
“Trân Trân! Mọi người xem anh là người vô hình sao? Ai ai cũng mong chờ Tiểu Băng, còn anh thì sao?” Lục Dĩ Tường cảm thấy từ khi Bạch Nhã Băng vào Lục gia anh đã trở thành người dư thừa rồi.
Lục Trân Trân lườm anh một cái rồi nói:”Ở trong cái nhà này ai chẳng biết là anh đẹp trai, ngày mai cũng thấy anh mặc vest nhìn riết chán rồi, cái bây giờ mẹ, em và mọi người mong đó chính là chị dâu, chị dâu xinh đẹp như thế không biết sau khi mặc váy vào rồi sẽ còn xinh đẹp đến mức nào?”
Lục Dĩ Tường nghiến răng, nuốt cục tức ngược xuống bụng, anh nghĩ chuyện này cũng tốt cô được lòng, anh cứ tưởng sẽ gặp phải chuyện mẹ chồng nàng dâu như những gia đình khác nhưng không anh cảm thấy từ khi có con dâu anh đã trở thành con ghẻ rồi.
“Wow~ Đẹp quá…” Mọi người đồng loạt thốt lên, ai nấy đều phải xuýt xoa khi thấy Bạch Nhã Băng diện một chiếc váy xẻ tà, trễ vai, màu xám bạc ôm trọn cơ thể, mái tóc cô xõa dài xuống, trên tóc là một cái kẹp đính đá, chân mang giày cao gót màu xám bạc, cả người cô toát lên vẻ xinh đẹp kiêu sa động lòng người.
“Đúng là con dâu của mẹ, hôm nay con rất xinh đẹp.” Lê Ngọc Quân nở một nụ cười dịu dàng, cảm thấy rất tự hào vì có cô con dâu xinh đẹp như thế, bà không còn từ nào để diễn tả nữa.
“Chị dâu! Chị mặc váy xinh đẹp như thế sao lại không chịu mặc thường xuyên chứ? Mà thôi chị đừng mặc nếu chị mặc váy thường xuyên thì chắc ngày nào anh của em đều phải ăn giấm đấy, sẽ không thể nào tập trung làm việc được bởi vì phải lo giữ vợ.” Lục Trân Trân khó lắm mới tìm được một người chị dâu vừa xinh đẹp vừa tài giỏi lại tốt tính, cho dù nói như thế nào cũng phải giúp anh trai giữ vợ.
“Chị! Chúng ta đi thôi.” Bạch Huyền Nghị đứng ở ngoài cửa gọi Bạch Nhã Băng, vẻ mặt không cam tâm.
Bạch Nhã Băng gật đầu chào tạm biệt Lê Ngọc Quân rồi cùng Lục Dĩ Tường rời khỏi Lục gia, Lục Trân Trân vừa bước ra đã quăng cho Bạch Huyền Nghị một cặp mắt đằng đằng sát khí, cô hừ một tiếng rồi bước lên xe, Bạch Huyền Nghị trừng mắt, nghiến răng, khó chịu ngồi vào trong xe rồi lái đi.
Trên xe, Bạch Nhã Băng gọi cho Hoàng Việt:”Hoàng Việt! Một lát nữa, khi tôi vào trong buổi đấu giá, anh cùng Jack ở ngoài quan sát và bảo vệ Trân Trân và A Nghị giúp tôi.”
“Vâng!” Hoàng Việt ngay lập tức đáp lại với một ngữ điệu khá lạnh, anh còn để trong lòng chuyện cô muốn ghép đôi anh và Lục Trân Trân.
Đến buổi tiệc, Lục Dĩ Tường cùng Bạch Nhã Băng vừa bước qua khỏi cánh cửa liền thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, thấy hai người đi cùng nhau mọi người ở đấy vô cùng ngạc nhiên, bàn tán xôn xao:
“Tại sao Bạch tổng với Lục tổng lại đi cùng nhau vậy? Hai người họ đang hẹn hò sao?”
“Không ngờ họ lại đi cùng nhau đấy, hai người họ nổi tiếng là lạnh lùng, không có một tin đồn hẹn hò nào bây giờ lại đi chung với nhau, không biết mọi chuyện là như thế nào?”
“Tôi nghe nói Lục thị và Bạch thị hợp tác với nhau, chắc vì nguyên nhân đó mà hai người họ mới đi cùng với nhau đấy.”
Bạch Nhã Băng chính là ghét sự bàn tàn ồn ào này, thấy cô khó chịu Lục Dĩ Tường liền nắm tay cô đi về phía bọn người Dạ Thành Đông, Hạ Tử Quyên cười nhẹ đi đi đứng cạnh Bạch Nhã Băng khẽ nói:
“Lấy chồng rồi liền thay đổi trở nên không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt.”
Bạch Nhã Băng không nói gì chỉ dùng khuỷa tay huỵt nhẹ vào người Hạ Tử Quyên, Bạch Nhã Băng nhìn thấy Lưu Nghiêm cùng Lưu Phàn Tâm xuất hiện liền khẽ gật đầu xem như là một lời chào hỏi, hai người họ cũng gật đầu, mỉm cười với cô.
Trần Tử Vân nhìn thấy Bạch Nhã Băng liền quay sang nói với đồng nghiệp đứng bên cạnh mình:”Này! Cô gái đó chính là Bạch tiểu thư sao? Xinh đẹp thật đó như tiên nữ giáng trần vậy.”
Người đồng nghiệp đứng bên cạnh gật gù không thể không thừa nhận cô thật sự rất xinh đẹp cho dù cô là nữ cũng bị nhan sắc của Bạch Nhã Băng mê hoặc:
“Anh đừng có mà nhìn nữa nhìn một hồi là bị cô ấy hút hồn luôn đấy.”
Âu Hoằng Phong đang nói chuyện thì đột nhiên im lặng nhìn Lục Dĩ Tường chăm chăm, Lục Dĩ Tường đánh nhẹ vào vai của Âu Hoằng Phong, thắc mắc hỏi:
“Này! Hoằng Phong! Cậu bị làm sao vậy? Làm gì mà nhìn tôi ghê thế?”
Âu Hoằng Phong đầu cứ gật gù, bĩu môi rồi thản nhiên phun ra một câu:
“Dĩ Tường! Cậu béo lên rồi, thật sự béo lên rồi.”
Bọn người Tần Đình Danh cùng Hạ Tử Quyên, Bạch Nhã Băng, Lục Trân Trân phì cười còn Lục Dĩ Tường thì đứng hình hoàn toàn, không biết phải phản ứng ra sao, nói như thế nào nữa.
“Đúng là có vợ rồi sẽ khác, chưa được bao lâu đã được vợ vỗ béo như thế này nếu như sống chung thêm vài năm chẳng phải cậu sẽ phải lăn đến Lục thị sao?” Âu Hoằng Phong không có lúc nào là không trêu chọc Lục Dĩ Tường, cứ có cơ hội là trêu ngay.
Lục Dĩ Tường thật khổ mà cơ thể hoàn mỹ của anh giữ gìn bấy lâu nay lại chỉ vì một câu nói của Bạch Nhã Băng mà tự tay phá bỏ, anh cố gắng ăn nhiều để cho mất múi nhưng vẫn giữ được cân nặng, quả là điều không dễ dàng đối với anh.