Cưa Đổ Bà Xã Hắc Đạo

Chương 28:Nằm trên nằm dưới



Mọi người bắt đầu dùng bữa tối bầu không khí ở đất cũng trở nên rất khác khi có thêm thành viên trong nhà, Lục Trân Trân không kìm được mà lên tiếng hỏi Bạch Nhã Băng:

“Chị dâu! Em nhớ chị có vệ sĩ mà đúng không? Sao em không thấy họ đến đây cùng chị vậy?”

Bạch Nhã Băng hơi ngẩng đầu hướng mắt nhìn Lục Trân Trân mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc gì chậm rãi trả lời:

“Bọn họ chỉ đến khi chị đi ra ngoài hoặc là gọi đến thôi.”

Lục Trân Trân gật gù tiếp tục cặm cụi ăn tiếp, Bạch Nhã Băng bỗng đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó liền lên tiếng nói với mọi người:

“À! Kể từ ngày mai sẽ có khá nhiều vệ sĩ đến đây để bảo vệ sự an toàn của con cũng như là mọi người nên lúc đấy mọi người cũng đừng hoang mang, kinh sợ họ chỉ là đến đây để bảo vệ thôi mọi người cứ xem họ vô hình là được rồi.”

Lê Ngọc Quân gật đầu cười nhẹ, những đồ đạc mà Bạch Nhã Băng cần Lục Dĩ Tường đã cho người mang đến ngay và được sắp xếp rất ngay ngắn, hợp lý.

Ăn xong, Lục Dĩ Tường và Bạch Nhã Băng đi lên phòng vừa mới bước vào phòng cô quay người lại hỏi:”Anh nằm trên hay nằm dưới?”

Lục Dĩ Tường có hơi giật mình câu hỏi này của cô cũng quá gây hiểu lầm đi:

“Tất nhiên là anh nằm dưới đất rồi làm sao anh có thể để em nằm dưới đây chứ?”

Bạch Nhã Băng im lặng nằm lên giường Lục Dĩ Tường lấy quần áo đi thay, cô bắt đầu lấy máy tính ra xử lý công việc ở Bạch thị và Bạch gia. Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên đôi mắt cô vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính tay cầm điện thoại lên nghe:”Alo!”

“Tiểu thư! Có một số lão đại của các bang nghe tin tiểu thư trở thành thủ lĩnh Bạch gia liền muốn hẹn gặp cô bọn họ đồng loạt hẹn vào ngày mai vậy cô có muốn gặp không ạ?” Bên kia, giọng nói đầy cung kính của một thuộc hạ cất lên.

“Được! Nhưng bảo với bọn họ là chiều ngày mai địa điểm tùy bọn họ quyết định.” Bạch Nhã Băng vừa nghe thế khóe môi liền nhếch lên trong ánh mắt hiện lên sự thích thú, hưng phấn.

Cô tắt máy hừ lạnh một tiếng:”Xem ra ngày mai lại có trò vui để chơi rồi.”

“Tiểu Băng! Ngày mai, em định đi đâu sao? Hay là để anh đưa em đi.” Lục Dĩ Tường bước ra từ phòng tắm tay cầm khau lau tóc hỏi cô.

“Không cần!” Bạch Nhã Băng tiếp tục chăm chú làm việc lãnh đạm phun ra hai chữ.

Lục Dĩ Tường đi ra ngoài lấy hai cái chăn đem vào một cái trải xuống sàn một cái để đắp vừa trải anh vừa nghĩ trong đầu:

“Xem ra ngày mai mình phải mua thêm một cái ghế sofa dài rồi.”

Trời đã khuya, tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ nhưng chỉ có duy nhất Lục Dĩ Tường là không ngủ được, đến bây giờ anh vẫn thật sự chưa thể tin được anh và Bạch Nhã Băng đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Đôi mắt Lục Dĩ Tường hướng lên nhìn Bạch Nhã Băng thấy cô không đắp chăn liền vội đứng dậy kéo chăn đắp cho cô, suốt cả một đêm anh cứ nằm nhìn cô như thế đến gần sáng anh mới chợp mắt ngủ.

Sáng hôm sau, Bạch Nhã Băng cùng Lục Dĩ Tường đi xuống ăn sáng hai người vừa ngồi xuống Lục Trân Trân đã bắt đầu nổi hứng trêu chọc, thấy đôi mắt anh hơi thâm quầng Lục Trân Trân cười gian tà nhướng nhướng mày hỏi Lục Dĩ Tường:

“Anh hai! Sao hai mắt anh thâm đen vậy? Chẳng lẽ tối qua anh đã “làm việc” quá sức làm đến tận sáng luôn đấy.”

Lục Dĩ Tường quay sang nhìn Bạch Nhã Băng xem cô có phản ứng gì không thấy cô vẫn im lặng ăn anh liền quay đầu nhìn Lục Trân Trân trừng trừng mắt, nghiến răng nói:

“Em im lặng lại cho anh! Đầu óc em nghĩ toàn chuyện gì không vậy hả?”

Lục Trân Trân lè lưỡi hất mặt không thèm nói chuyện với anh nữa Lục Trân Trân chuyển sang nhắm vào Bạch Nhã Băng:”Chị dâu! Tối qua ai nằm trên ai nằm dưới vậy?”

“Chị nằm trên anh của em nằm dưới.” Bạch Nhã Băng rất điềm tĩnh, thản nhiên phun ra một câu cô không hề nghĩ đến ý nghĩa sâu xa, đen tối của nó.

Phụt! Lục Trân Trân không nhịn được mà cười phá lên cười đến đau cả ruột, cười đến muốn nói mà nói không thành tiếng:

“Anh…anh không ngờ anh…anh lại nằm dưới đúng là không có tiền đồ mà vậy mà lại bảo không có làm gì cả.”

Lục Dĩ Tường bây giờ chỉ có thể mím môi, vỗ nhẹ vào trán nghiến răng khẽ nói:

“Không phải như em nghĩ đâu đừng có suy diễn bậy bạ.”

“Em đâu có suy diễn bậy bạ gì đâu chứ cái đó chị dâu tự nói cơ mà.” Lục Trân Trân nhún vai một cái, gương mặt bày ra vẻ vô tội.

Hoàng Việt cùng Jack đi đến cúi thấp người chào, Lục Trân Trân vừa thấy Hoàng Việt ánh mắt liền sáng như sao vẫy vẫy tay chào anh:

“Chị dâu! Hai người này là vệ sĩ của chị sao?”

Bạch Nhã Băng gật đầu giới thiệu từng người:”Người đứng bên phải là Hoàng Việt bên trái là Jack, lần trước em đã gặp Hoàng Việt rồi.”

“Hai người cũng hãy ngồi xuống ăn sáng cùng mọi người đi.” Lục Trân Trân miệng cười tủm tỉm, ngữ điệu thay đổi hẳn.

“Cảm ơn! Chúng tôi đã ăn rồi.” Hoàng Việt mặt lạnh như băng đứng trong tư thế vô cùng nghiêm chỉnh cất giọng đều đều đáp lại.

“Con ăn xong rồi con xin phép đi làm trước.” Bạch Nhã Băng đứng dậy lễ phép nói với Lê Ngọc Quân.

Lê Ngọc Quân gật gật đầu cười nhẹ, Lục Trân Trân hướng mắt dõi theo ba người họ, Lục Dĩ Tường cũng dừng động tác ăn lại không nhanh không chậm nói với Lục Trân Trân:

“Sau này, em đừng mời hai người họ nữa cho dù hai người họ chưa ăn cũng sẽ nói là ăn rồi họ đã được huấn luyện và dạy rằng không được ăn chung bàn với chủ của họ trừ khi là Tiểu Băng lên tiếng nếu không họ sẽ không dám.”

Biệt thự Rose

Bạch Huyền Nghị không thấy Bạch Nhã Băng xuống ăn sáng liền lên tiếng hỏi người hầu:”Chị của tôi đi làm rồi sao? Sao giờ này tôi không thấy chị ấy xuống?”

“Thiếu gia! Cậu chưa biết gì sao? Đại tiểu thư đã lấy chồng rồi nên cô ấy đã dọn sang nhà chồng ở rồi.” Người hầu ngạc nhiên Bạch Huyền Nghị là người thân của cô cứ tưởng anh đã biết trước rồi chứ.

“Gì chứ? Lấy chồng? Chị của tôi lấy ai? Kết hôn từ lúc nào? Sao tôi lại không biết gì hết trơn vậy?” Bạch Huyền Nghị đập bàn đứng dậy cảm thấy rất hoang mang tại sao trong khi chị của mình kết hôn mà anh lại không biết gì cả? Cảm thấy rất sốc.

“Tôi cũng không rõ chỉ biết hôm qua đại tiểu thư đã dọn đồ sang Lục gia rồi.”

“Lục gia? Người mà chị tôi lấy là Lục Dĩ Tường?” Bạch Huyền Nghị chấn động tâm lý không thể tin được cầu mong những gì anh nghĩ không phải là sự thật.

“Vâng! Hôm qua, tôi đã nghe thấy bọn họ nói người mà tiểu thư kết hôn chính là tên Lục Dĩ Tường.” Người hầu gật đầu khẳng định với anh.

Bạch Huyền Nghị tức tốc cầm chìa khóa xe chạy đến Lục gia tìm Bạch Nhã Băng hỏi rõ chuyện này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.