Hàn huyên xong, Bách Tương Như tiếp đãi vài người khách, ghi lại đánh giá và sự yêu thích của họ với hoa văn, lại nhìn chút kỹ thuật thêu và kiểu dáng, định lên lầu tìm các Tú nương.
”Ấy, Bách tương Như khoan hẳn đi” lão bản nương nhiệt tình cởi mở giữ chặt nàng.
”Hôm nay có việc phải ra ngoài, nương tử ngươi xem…”
”Hài nhi của ta hôm nay phải đi bái tiên sinh, thực sự không đi được, trong phủ kia lại muốn phải gấp, chúng ta hôm nay cần phải phái người tới đo dáng để may, ta…” lão bản nương hết sức khó xử, vẻ mặt thỉnh cầu.
”Không sao” Bách Tương Như cười.
”Chờ lát nữa ta dẫn hai người tới cửa là được, chỉ là ta lần đầu làm chuyện như vậy, tuyệt đối đừng phá danh tiếng của ngài mới phải”
Nàng yếu ớt cười trêu ghẹo.
Trước kia ra ngoài may đo cho các quý nhân cũng đều là kết cục của chính lão bản nương, thủ nghệ của bà tinh xảo.
Miễn là người đã ước lượng qua kích thước, đều có thể đã gặp là không quên được, làm y phục cũng vừa khớp.
Các quý nhân đều thích tự mình chỉ đích danh tìm nàng đo y phục.
”Không sao, lần này người cần may xiêm y là tiểu tiểu thư, không phải giá y, bản lĩnh của ngươi ta cũng tin tưởng”
”Vậy thì Tương Như yên tâm” nàng cười đồng ý.
Lão bản nương hết sức cao hứng, luôn miệng nói vất vả rồi.
Lại vội vàng dặn dò tiểu nhị trong tiệm trông tiệm cho tốt, nói liên miên một tràng mới vội vã rời đi.
Trương Như thu dọn công cụ đo đạc xong, cùng hai tiểu cô nương ngồi kiệu, đi tới nhà khách nhân.
Kiệu nhỏ chậm rãi đi khắp hang cùng ngõ hẻm, Bách Tương Như cũng không vội, nội tâm bình tĩnh nghe tiếng rao hàng bên ngoài, âm thanh đi đường, tiếng xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần.
Một buổi, đến khách gia.
Nàng nhàn nhạt xốc màn kiệu lên cùng hai tiểu cô nương đang định đi vào, ngẩng đầu không kịp chuẩn bị, cả người trong nháy mắt sửng sốt.
Biển hiệu trên đỉnh đầu thình lình viết to hai chữ ‘Tống phủ’
”Tống phủ?” vô thức bật ra âm thanh, thần sắc nàng ngạc nhiên.
”Bách nương tử có điều không biết, Tống phủ này không có chủ mẫu, tiểu thư và thiếu gia trong nhà tất cả y phục đều là Tú phường chúng ta may” tiểu cô nương bên cạnh nhanh nhẹn nói.
”À…”
Lấy lại tinh thần cả buổi, Bách Tương Như cố gắng ngăn chặn sóng lớn trong lòng, ra vẻ lơ đãng hỏi.
”Ta nhớ Tống đại nhân hình như chức quan không thấp, sao trong nhà không có Tú nương?”
”Không có” tiểu cô nương bên cạnh tiến lên giải đáp.
”Tống đại nhân phân tán hết người trong nội trạch, đừng nói là Tú nương, ngay cả nha hoàn tức phụ trẻ tuổi một chút cũng không có, chỉ có cô cô hơi già, hoặc là tên sai vặt”
”Thì ra là vậy”
Bách Tương Như ra vẻ bình tĩnh gật đầu, dẫn người vào.
Tống phủ nhìn rất lớn, thực tế vô cùng trống trải.
Ngoại trừ phòng ốc, tổng cộng cũng không có bao nhiêu gốc cây, đừng nói đến hoa cỏ, giả sơn kỳ thạch.
Công thêm trời đông giá rét chưa hết, cây cối tiêu điều khô héo, càng lộ ra sự trống rỗng trong phủ, một chút sức sống cũng không.
Bởi vì là vào từ thiên môn, ba người xuyên qua hậu hoa viên trống rỗng, rất nhanh tới được hậu viện, cũng chính là tiểu viện mà tiểu thư Tống gia ở, tên là Khuynh Tố Uyển.
Đứng dưới tấm biển ở cửa sân, sắc mặt Bách Tương Như nóng hổi.
Khuynh Tố? Là danh tự do y chọn sao?
”Các người là?” trong tiểu viện nhanh chóng có người đi ra, là tiểu nha hoàn.
Cô nương bên cạnh tiến tới nói rõ ý đồ tới đây, tiểu nha hoàn sau khi trên dưới quan sát ba lần mới chần chờ bảo các nàng đi vào.
”Trước kia sao chưa thấy qua vị nương tử này?” tiểu nha hoàn vô cùng già dặn.
”Ta là người mới tới Uyên Ương Tú Phường, họ Bách, cô gọi ta Bách nương tử là được” Bách Tương Như khiêm tốn.
”À”
Đối phương cũng không khách khí, trên đường đi không ngừng giao phó.
”Tiểu thư của chúng ta không khỏe, không thích ầm ĩ, các cô bước đi nhẹ một chút, đừng quấy rầy nàng ấy”
”Còn nữa, tiểu thư của chúng ta không thích quá nhiều người lạ, hai người phía sau cô không cần đi theo vào, tự cô đến đo đi”
Lời này là nói với Bách Tương Như.
”Được, ta biết rồi” Bách Tương Như cười cười.
Mặc dù ngoài mặt ra vẻ nhẹ nhõm, kỳ thật nội tâm rất khẩn trương.
Xuất cung còn chưa tới một năm, vừa mới bắt đầu cuộc sống lại trực tiếp có bắt nguồn như vậy, cái này chẳng lẽ chính là duyên phận?
Liều mạng kiềm chế ý nghĩ nội tâm.
Bách Tương Như cúi đầu đi theo nha hoàn vào trong, còn chưa tới nội thất đã đập vào mặt một luồng mùi thuốc.
Nàng không tự chủ được nhíu mày thật sâu.
Cô nương tuổi còn nhỏ, mùi thuốc trong phòng còn nhiều hơn lão nhân bảy tám mươi tuổi, chỉ sợ là không tốt.
”Tới đây, cô đợi ở đây”
Nhà hoàn đưa nàng tới gian ngoài, mình vào trong phòng.
Bách Tương Như đồng ý, yên lặng đợi bên ngoài.
Ước chừng thời gian nửa chén trà nhỏ, bên trong một giọng nói suy yếu truyền ra.
”Vào đi”
”Được”
Bách Tương Như nhẹ nhàng chậm rãi bước vào, quả nhiên, mùi thuốc càng đậm.
Trước mắt là một cái giường gỗ tử đàn lớn, bên giường có hai tiểu nha hoàn trông coi, tuổi cũng không lớn, tiểu nữ hài nhi nằm trên giường khoảng bảy tám tuổi, sắc mặt gầy gò vàng như nến.
”Nghe nói Uyên Ương Tú Phường đổi người rồi?” Tống Tử Yên suy yếu tựa trên gối đón tiếp.
Còn nhỏ đã mất mẹ, ốm đau tra tấn, khiến nữ hài gần tám tuổi này nhìn chỉ lớn khoảng năm sau tuổi, trong mặt là tang thương.
”Hôm nay lão bản nương có chuyện, thực sự không đi được, ta là họa sĩ kiêm Tú nương mới tới, được chưởng quỹ cho phép, phái tới đo may cho tiểu thư”
”Ừm” Tống Tử Yên rủ mắt xuống, cũng không hỏi nhiều.
Nàng duỗi cánh tay vịn nha hoàn đứng dậy, mang giày mềm nhỏ lảo đảo đứng lên.
”Nếu đến rồi thì cũng nhanh chút đi, khụ khụ…”
”Nếu không phải cha nhất định phải đón sinh nhật cho ta, ta sẽ không làm quần áo mới” Tống Tử Yên thản nhiên nói, đáy mắt ẩn ẩn lóe ra đau thương.
Nữ hài tử không có nương, sự vui vẻ của nàng vĩnh viễn thiếu đi một góc.
Bách Tương Như không dám trì hoãn, lấy ra công cụ từ trong túi nhỏ, tay chân lanh lẹ đo người cho Tống Tử Yên.
Nàng vốn dĩ thường xuyên may xiêm y cho Di An, động tác này cực kỳ thuần thục.
Nhìn thấy Tống Tử Yên, nàng bất giác nhớ tới Di An của nàng.
Không biết Di An ở trong cung sống thế nào? Nửa năm nữa nàng sắp phải xuất giá, lúc ấy nàng còn do dự lâu như vậy, kéo dài không nỡ chết đi, chính là muốn nhìn Di An xuất giá.
Ai ngờ, mình ngay cả một năm rưỡi này cũng không chờ được.
Hy vọng Di An bình an hạnh phúc, thuận lợi gả cho người tốt mà mình chọn, từ đây cả đời hạnh phúc.
”Xong chưa?”
Không bao lâu, Tống Tử Yên bắt đầu thở dốc, tuổi còn nhỏ tiếng hơi thở lại vừa lớn vừa thô ráp.
”Được rồi”
Bách Tương Như thu hồi dây, tự mình dìu Tống Tử Yên đưa nàng về trên giường bệnh.
”Tiểu thư nhất định bảo trọng thân thể, ngài gầy quá”
”Ừm” Tống Tử Yên nhàn nhạt, ngay cả nàng có lẽ cũng không muốn quan tâm.
Bách Tương Như nhìn chằm chằm gương mặt cực kỳ giống Tống Thừa Hựu kia, trong lòng không khỏi đau.
Không tự chủ được, nàng giúp Tống Tử Yên vuốt vuốt tóc mai trên trán.
”Tiểu thư, ngài còn nhỏ, cuộc đời về sau còn rất dài, gặp được chuyện gì nhất định phải nghĩ thoáng một chút, nếu mẫu thân của ngài trông thấy ngài như vậy thì sẽ đau lòng biết bao”
Nhắc tới mẫu thân, hốc mắt Tống Tử Yên trong nháy mắt đỏ lên.
”Thế nhưng mẫu thân ta không có ở đây, bà ấy không có ở đây”
”Ở” Bách Thương Như vội vàng dỗ nàng.
”Mẫu thân của ngài luôn ở trên trời nhìn ngài, ngài sống tốt nàng ấy sẽ vui, sống không tốt nàng sẽ lo lắng, nàng ấy nhất định nhìn thấy”
”Thôi” Tống Tử Yên lau nước mắt, sắc mặt khôi phục lạnh nhạt.
”Ngươi lui ra đi”