Cứ Vậy Mà Yêu Em

Chương 47: Heo đào cải trắng, thường không được người ta ưa cho lắm



Nam Vận và Lâm Lang học cả đêm, mặc dù không cam lòng nhưng cũng không dám rỉ tai thì thầm với nhau, vì thầy Lục ngồi đối diện giám sát, đốc thúc họ từng giây từng phút.

Nam Vận hiểu anh đang muốn gì, bó tay toàn tập, nhưng vẫn đi về phía anh, nhón chân lên hôn một cái trên gò má anh: “Hài lòng chưa?”

Lâm Lang: “Mẹ cậu lại chỉ có một người con gái là cậu thôi, đúng không?”Không hài lòng.Mãi cho đến mười rưỡi thầy Lục mới giơ cao đánh khẽ.

Nam Vận không hề nghĩ đến vấn đề này: “Tớ cảm thấy hai người họ chắc chắn sẽ đồng ý.”

Nam Vận và Lâm Lang học cả đêm, mặc dù không cam lòng nhưng cũng không dám rỉ tai thì thầm với nhau, vì thầy Lục ngồi đối diện giám sát, đốc thúc họ từng giây từng phút.

Nói cách khác, cái cô thấy đầu tiên là bảng đèn cổ vũ người nổi tiếng trên tay của hai anh.

Anh cúi người hôn một cái lên trán cô: “Gặp lại ở Đông Phụ.”Lục Dã đóng máy tính lại nói với hai người: “Hai em đi ngủ đi, ngày mai còn đến trường, anh ở bên phòng đối diện.”

Nam Vận hoàn toàn không hiểu ẩn ý của anh, chỉ nghĩ là anh trở lại nói với cô thêm lần nữa, hờ hững trả lời: “Vâng.” Lúc nói chuyện cô còn chẳng quay đầu lại, thản nhiên thay đồ ngủ.

Nhưng cô cũng không bỏ Dã Tử được.

Nam Vận còn chưa nói xong, tay Lâm Lang đã đưa về phía tủ bên phải: “Bên này có không?”Mãi cho đến mười rưỡi thầy Lục mới giơ cao đánh khẽ.Nam Vận cây ngay không sợ chết đứng: “Cái này gọi là tình thú!” Nói xong, cô đi vào nhà vệ sinh: “Tớ đi rửa mặt đây.”Nam Vận và Lâm Lang đều được như đại xá, không nói hai lời bắt đầu thu dọn đồ đạc, vừa khẩn trường vừa hồi hộp không khác gì hai học sinh tiểu học vừa thoát khỏi tay thầy chủ nhiệm.

Bạch Tinh Lan: “Bao giờ cậu ta mới đến?”

Lâm Lang: “…” Cô không đỡ nổi.

Bạch Tinh Phạn nhàn nhạt trả lời: “Bình thường thôi.”Nam Vận không tin: “Có thể nói cụ thể chút xem cái này thì tốn nhiều tiền như thế nào không?”Nhưng cô cũng không bỏ Dã Tử được.Thu dọn đồ đạc xong, hai người bọn họ rời khỏi phòng đọc sách. Chỉ có một phòng vệ sinh nên hai người chỉ có thể lần lượt vào rửa mặt, Nam Vận để Lâm Lang rửa mặt súc miệng trước, một mình đi vào phòng ngủ. Lúc đang chuẩn bị thay đồ ngủ thì Lục Dã bước vào nhắc lại: “Anh qua bên đối diện đây.”

Lâm Lang: “Thế nên là, họ không gả được con gái mình cho mối tốt, nên mới gây ra bất hạnh cho con, nên chắc chắn sẽ đặt ra tiêu chuẩn cao đối với cháu rể, tuyệt đối không để cậu đi vào vết xe đổ của mẹ cậu!”

Quá mất mặt.Nam Vận hoàn toàn không hiểu ẩn ý của anh, chỉ nghĩ là anh trở lại nói với cô thêm lần nữa, hờ hững trả lời: “Vâng.” Lúc nói chuyện cô còn chẳng quay đầu lại, thản nhiên thay đồ ngủ.

Lại là vài cái áo mưa.

Vẻ mặt Lục Dã vẫn chưa giãn ra: “Hết rồi?”

Nam Vận không hề nghĩ đến vấn đề này: “Tớ cảm thấy hai người họ chắc chắn sẽ đồng ý.”Lục Dã mặc kệ cô ấy, giơ tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ, dịu dàng nói: “Anh đi đây, đừng chơi muộn quá, ngủ sớm chút.”Nam Vận: “Em còn có quà cho bọn trẻ! À không, là bạn trai của em, em tặng thay anh ấy.”Lục Dã hơi nhíu mày, lăp lại một lần nữa: “Anh qua bên đối diện đây.”

Anh cả Bạch Tinh Phạn dáng thẳng như cán bút, đang giơ tấm biển ghi: [Người đẹp Nam Vận.]

Nam Vận thở dài chui vào trong chăn.Lúc này Lâm Lang mới hạ hai tay xuống, lại tức giận bất bình khiển trách một lần nữa: “Thật không biết xấu hổ, không biết thẹn là gì.”Ánh mắt của quần chúng vây xem trong phút chốc đều tập trung lên người cô.Người này lại làm sao thế?

Nam Vận: “Trong ngăn kéo bên trái ấy thây?”

(*) Thường dùng để nói về thứ mình bỏ công chăm sóc lại bị người khác chiếm mất, không làm mà cũng có ăn.

Chuyên ngành của bọn họ vẫn phát huy “bền bỉ” như trước, mặt trận kéo dài từ ngày đầu tiên của tuần thi cho đến ngày cuối cùng.

Bạch Tinh Lan: “Rồi rồi rồi, coi như anh chưa hỏi gì.”Lâm Lang phân tích nói: “Cậu xem, ông bà ngoại của cậu mặc dù có hai người con, nhưng chỉ có một người con gái đúng không?”Nam Vận mặc váy ngủ vào, không hiểu ý nhìn anh: “Em biết rồi, anh vừa mới nói với em rồi.”

Hai ngăn đều là đồ dùng cho nam, ngăn dưới còn đặt một hộp áo mưa.

Nam Vận: “Ba mươi tết.”

Còn chưa đến chỗ nhân viên xác minh mã ký gửi hành lý cô đã thấy hai anh trai của mình.Vẻ mặt Lục Dã không vui, cũng cực kỳ bất mãn, rất giống như đứa trẻ không được cho kẹo: “Em không nói ngủ ngon với anh à?”

Anh dứt khoát nắm lấy eo cô, đặt tay kia lên sau gáy cô rồi cúi người xuống cắn lên môi cô, vừa hung hăng vừa mạnh bạo cạy mở khớp hàm của cô.

Lục Dã đóng máy tính lại nói với hai người: “Hai em đi ngủ đi, ngày mai còn đến trường, anh ở bên phòng đối diện.”

“…”

Tuân thủ nguyên tắc không nhìn điều sai, Lâm Lang lấy hai tay che mắt mình lại, nhưng mỗi bên tay trái và tay phải đều hé ra một khe nhỏ.Chuyên ngành của bọn họ vẫn phát huy “bền bỉ” như trước, mặt trận kéo dài từ ngày đầu tiên của tuần thi cho đến ngày cuối cùng.Người này đúng thật là đứa trẻ ba tuổi!

Thật sự là nhìn không nổi nữa, Lâm Lang liền khép hai khe nhỏ lại – nhắm mắt làm ngơ. Nếu có thêm hai cái tay nữa cô nhất định sẽ che hai lỗ tai lại thật chặt.

Hai anh ấy lập tức đi về phía lối ra.Lại là vài cái áo mưa.Nam Vận vừa tức vừa buồn cười: “Ngủ ngon!”

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm hai người qua khe nhỏ, tức giận lên án: “Hai người thật không biết xấu hổ, không biết thẹn là gì!”

Nam Vận còn chưa nói xong, tay Lâm Lang đã đưa về phía tủ bên phải: “Bên này có không?”

Nam Vận mặc váy ngủ vào, không hiểu ý nhìn anh: “Em biết rồi, anh vừa mới nói với em rồi.”

Bạch Tinh Phạn thấy thế thì mắng em trai: “Cậu bớt hù dọa em ấy lại đi.” Lại an ủi em gái: “Đừng nghe nó nói mò.”Vẻ mặt Lục Dã vẫn chưa giãn ra: “Hết rồi?”

Không hài lòng.

Nam Vận hiểu anh đang muốn gì, bó tay toàn tập, nhưng vẫn đi về phía anh, nhón chân lên hôn một cái trên gò má anh: “Hài lòng chưa?”

Người này đúng thật là đứa trẻ ba tuổi!

Tuân thủ nguyên tắc không nhìn điều sai, Lâm Lang lấy hai tay che mắt mình lại, nhưng mỗi bên tay trái và tay phải đều hé ra một khe nhỏ.

Nam Vận trả lời: “Đương nhiên là để tránh thai rồi.”Bạch Tinh Lan: “Bao giờ cậu ta mới đến?”Không hài lòng.

Nam Vận cuối cùng cũng hiểu, tự nhiên cũng căng thẳng theo: “Lỡ Dã Tử không qua cửa được thì làm sao bây giờ?”

Anh dứt khoát nắm lấy eo cô, đặt tay kia lên sau gáy cô rồi cúi người xuống cắn lên môi cô, vừa hung hăng vừa mạnh bạo cạy mở khớp hàm của cô.

Nam Vận còn chưa nói xong, tay Lâm Lang đã đưa về phía tủ bên phải: “Bên này có không?”Hai anh trai của cô đều có chiều cao vượt trội, anh cả cao 1m85, anh thứ hai cao 1m8, cầm trên tay tấm biến led nhìn cực kỳ bắt mắt, khiến biết bao người nhìn chăm chú vào bảng hiệu trong tay, mà bọn họ cũng bắt đầu tò mò ngó nghiêng xem người đẹp Nam Vận rốt cuộc là ai.Cô gái nhỏ làm quá qua loa.

Quá mất mặt.

Bạch Tinh Lan: “Chả thế à, lừa hẳn mười mấy năm, đỉnh đấy!”

Lục Dã lại không buông cô ngay, không nặng không nhẹ cắn một cái lên môi cô mới thỏa mãn buông ra.Anh dứt khoát nắm lấy eo cô, đặt tay kia lên sau gáy cô rồi cúi người xuống cắn lên môi cô, vừa hung hăng vừa mạnh bạo cạy mở khớp hàm của cô.

Kinh nghiệm xã hội của Lâm Lang cũng không nhiều, nhất thời vẫn chưa hiểu gì, nhìn tấm gương lớn trước mặt lại ngẩng đầu nhìn ngọn đèn thắp sáng trên gương, rồi lại cúi đầu nhìn xuống bồn rửa mặt lớn vững chắc, chợt hiểu ra điều gì, cô ấy đóng cửa tủ lại cái “rầm”, mặt đỏ tới mang tai khiển trách: “Thật không biết xấu hổ, không biết thẹn!”

Nam Vận thấy thế thì hỏi: “Cậu đứng đó làm gì?”Mỗi học kỳ đều tràn ngập tiếng oán than dậy đất của sinh viên, nhưng giáo viên hành chính phụ trách sắp xếp lịch thi thì lại thờ ơ.Nam Vận muốn phản kháng nhưng sức lực quá nhỏ, hoàn toàn không thể lay chuyển uy quyền của anh.

Nam Vận gật đầu.

Lâm Lang: “Không có.”

Trong nhất thời, cô không biết mình nên cảm động hay xấu hổ nữa, cô cũng không biết sao anh hai lại thuyết phục được anh cả trước giờ luôn chín chắn chững chạc cùng làm một chuyện xấu hổ như thế này.Đây là lần đầu tiên Nam Vận nghĩ đến vấn đề này, sau đó lại bắt đầu rầu rĩ: “Tớ cũng không biết. Ông bà ngoại tớ nhìn người cực kỳ chuẩn, hai người dự đoán kết quả hôn nhân chưa bao giờ sai, giống như ba mẹ tớ cũng vậy, trước đây mẹ tớ muốn kết hôn với ba tớ nhưng ông bà ngoại tớ lại nhất quyết không đồng ý, còn nói sau này bà chắc chắn sẽ phải chịu khổ, mẹ tớ khi đó còn không tin, cứ muốn gả cho ông ấy, kết quả thì sao? Những lời mà ông bà ngoại tớ nói đều thành sự thật.”Nếu không còn cách nào phản kháng, vậy thì cứ nhắm mắt hưởng thụ vậy!

Lâm Lang: “Không có.”

Từ sau khi mẹ mất, ông bà ngoại cũng không thể thường xuyên đến Tây Phụ thăm cô, nhưng cũng không dưới một lần bảo cô đến Đông Phụ sống với họ. Lúc cậu và anh họ tới Tây Phụ thăm cũng không ít lần hỏi cô có muốn đi với họ không.

Nhắc tới việc này Nam Vận càng buồn bực: “Cậu đừng nhắc nữa, anh cậu tối nào cũng giám sát tớ học bài, tớ chắng muốn về nhà luôn.”Đúng lúc hai người đang hôn nhau thì ngoài cửa có tiếng hét chói tai: “Hai người đang làm cái gì vậy!! Em còn đang ở đây mà!!”

Nam Vận muốn phản kháng nhưng sức lực quá nhỏ, hoàn toàn không thể lay chuyển uy quyền của anh.

Nam Vận lại gật đầu cái nữa.

Nam Vận vẫn đưa mắt nhìn anh đi vào cửa nhà đối diện, sau đó mới đóng cửa.Nam Vận bỗng có dự cảm không lành.Cửa phòng ngủ không đóng, Nam Vận xấu hổ quá, cảm giác như bị bắt gian tại trận, vội vàng đẩy Lục Dã ra.

Người này đúng thật là đứa trẻ ba tuổi!

Chuyên ngành của bọn họ vẫn phát huy “bền bỉ” như trước, mặt trận kéo dài từ ngày đầu tiên của tuần thi cho đến ngày cuối cùng.

Nam Vận không hiểu: “Vậy nghĩa là sao?”Lục Dã lại không buông cô ngay, không nặng không nhẹ cắn một cái lên môi cô mới thỏa mãn buông ra.

Nam Vận muốn phản kháng nhưng sức lực quá nhỏ, hoàn toàn không thể lay chuyển uy quyền của anh.

Nam Vận và Lâm Lang đều được như đại xá, không nói hai lời bắt đầu thu dọn đồ đạc, vừa khẩn trường vừa hồi hộp không khác gì hai học sinh tiểu học vừa thoát khỏi tay thầy chủ nhiệm.

Nam Vận và Lâm Lang đều được như đại xá, không nói hai lời bắt đầu thu dọn đồ đạc, vừa khẩn trường vừa hồi hộp không khác gì hai học sinh tiểu học vừa thoát khỏi tay thầy chủ nhiệm.Nam Vận cũng bò lên giường: “Đi Đông Phụ về rồi hẵng nói.”Anh cả Bạch Tinh Phạn dáng thẳng như cán bút, đang giơ tấm biển ghi: [Người đẹp Nam Vận.]Tuân thủ nguyên tắc không nhìn điều sai, Lâm Lang lấy hai tay che mắt mình lại, nhưng mỗi bên tay trái và tay phải đều hé ra một khe nhỏ.

Nam Vận: “…” Anh đang an ủi em thật đấy hả???

Nam Vận rơi vào hoang mang rối rắm, tâm trạng đang thoải mái bỗng trở nên nặng nề.Nam Vận vẫn không yên lòng: “Lỡ như không qua thì sao?”Ánh mắt cô nhìn chằm chằm hai người qua khe nhỏ, tức giận lên án: “Hai người thật không biết xấu hổ, không biết thẹn là gì!”

(*) Thường dùng để nói về thứ mình bỏ công chăm sóc lại bị người khác chiếm mất, không làm mà cũng có ăn.

Người này lại làm sao thế?

Lâm Lang: “Đừng suy nghĩ lung tung nữa, mấy lời tớ mới nói với cậu chắc chắn anh tớ cũng đã nghĩ đến lâu rồi, cậu thấy anh tớ có căng thẳng không? Không hề! Điều đó có nghĩa là gì? Là anh ấy đã tính cả rồi!”Lục Dã mặc kệ cô ấy, giơ tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ, dịu dàng nói: “Anh đi đây, đừng chơi muộn quá, ngủ sớm chút.”

Thu dọn đồ đạc xong, hai người bọn họ rời khỏi phòng đọc sách. Chỉ có một phòng vệ sinh nên hai người chỉ có thể lần lượt vào rửa mặt, Nam Vận để Lâm Lang rửa mặt súc miệng trước, một mình đi vào phòng ngủ. Lúc đang chuẩn bị thay đồ ngủ thì Lục Dã bước vào nhắc lại: “Anh qua bên đối diện đây.”

Lâm Lang do dự một chút, cũng nói thẳng: “Tớ cảm thấy ông bà ngoại của cậu chắc chắn sẽ đặt ra yêu cầu rất nghiêm khắc với cháu rể đấy.”Thật sự là nhìn không nổi nữa, Lâm Lang liền khép hai khe nhỏ lại – nhắm mắt làm ngơ. Nếu có thêm hai cái tay nữa cô nhất định sẽ che hai lỗ tai lại thật chặt.Nam Vận gật đầu: “Vâng, anh cũng vậy, đừng thức khuya làm việc.”

Cô không dám, cũng không nỡ khiến ông bà lại phải buồn lòng.Nam Vận trả lời: “Đương nhiên là để tránh thai rồi.”Lâm Lang: “Không có.”Thật sự là nhìn không nổi nữa, Lâm Lang liền khép hai khe nhỏ lại – nhắm mắt làm ngơ. Nếu có thêm hai cái tay nữa cô nhất định sẽ che hai lỗ tai lại thật chặt.

Lâm Lang phân tích nói: “Cậu xem, ông bà ngoại của cậu mặc dù có hai người con, nhưng chỉ có một người con gái đúng không?”

Lâm Lang bày tỏ đồng tình sâu sắc, cũng âm thầm thề rằng sẽ không bao giờ đến nhà anh cô nữa, cho đến hết kỳ thi cuối kỳ.

Lâm Lang biết Nam Vận hiểu lầm: “Ý tớ không phải nói họ dữ, mà tớ nói là tiêu chuẩn! Tiêu chuẩn nghiêm ngặt!”

Lục Dã hôn lên trán cô gái nhỏ một cái rồi mới rời khỏi.

Mãi cho đến mười rưỡi thầy Lục mới giơ cao đánh khẽ.

Nam Vận gật đầu: “Vâng, anh cũng vậy, đừng thức khuya làm việc.”Nam Vận và Lâm Lang học cả đêm, mặc dù không cam lòng nhưng cũng không dám rỉ tai thì thầm với nhau, vì thầy Lục ngồi đối diện giám sát, đốc thúc họ từng giây từng phút.Nam Vận vẫn đưa mắt nhìn anh đi vào cửa nhà đối diện, sau đó mới đóng cửa.

Cuối cùng Nam Vận cũng nhận ta có chỗ là lạ, dò xét hỏi: “Hình như mọi người không hài lòng về anh ấy lắm?”

Nam Vận thấy thế thì hỏi: “Cậu đứng đó làm gì?”

Ông nội của anh ấy chính là ông ngoại của Nam Vận.Nam Vận nói thật: “Tớ không có nói với anh ấy, chỉ ảo anh ấy đi với tớ, nhưng tớ nghĩ chắc anh ấy cũng đoán ra được.”Lúc này Lâm Lang mới hạ hai tay xuống, lại tức giận bất bình khiển trách một lần nữa: “Thật không biết xấu hổ, không biết thẹn là gì.”

Lúc này Lâm Lang mới hạ hai tay xuống, lại tức giận bất bình khiển trách một lần nữa: “Thật không biết xấu hổ, không biết thẹn là gì.”

Bạch Tinh Lan thấy em gái thì đứng thẳng dậy kích động gọi lớn: “A Vận!”Nam Vận muốn gặp ông bà ngoại sớm một chút nên đã đặt vé lúc bốn giờ chiều hôm ấy.Nam Vận cây ngay không sợ chết đứng: “Cái này gọi là tình thú!” Nói xong, cô đi vào nhà vệ sinh: “Tớ đi rửa mặt đây.”

Bạch Tinh Lan hơi bất mãn: “Làm gì mà trễ thế?”

Nam Vận thở dài chui vào trong chăn.

Nam Vận gật đầu: “Vâng, anh cũng vậy, đừng thức khuya làm việc.”Lâm Lang cũng đi theo cô: “Mặt nạ của cậu để ở đâu?”

Nếu không còn cách nào phản kháng, vậy thì cứ nhắm mắt hưởng thụ vậy!

Nam Vận hiểu anh đang muốn gì, bó tay toàn tập, nhưng vẫn đi về phía anh, nhón chân lên hôn một cái trên gò má anh: “Hài lòng chưa?”Bạch Tinh Lan thì thẳng thắn hơn: “Đúng, anh ngứa mắt nó đấy, ông nội nói rồi, có gan thì tới đấy, nếu không lột một lớp da của nó thì còn lâu mới thả đi.”Nam Vận: “Trong ngăn kéo bên trái ấy thây?”

Bạch Tinh Lan lại cười âm trầm: “Ông nội lúc còn trẻ còn được xưng là Hổ trắng của Đông Phụ, điều hối hận là năm đó không cắn chết ba em, vì vậy em nên bảo người đàn ông của em cẩn thận chút đi!”

Nam Vận còn chưa nói xong, tay Lâm Lang đã đưa về phía tủ bên phải: “Bên này có không?”

Nếu không còn cách nào phản kháng, vậy thì cứ nhắm mắt hưởng thụ vậy!Lâm Lang: “Thế nên là, họ không gả được con gái mình cho mối tốt, nên mới gây ra bất hạnh cho con, nên chắc chắn sẽ đặt ra tiêu chuẩn cao đối với cháu rể, tuyệt đối không để cậu đi vào vết xe đổ của mẹ cậu!”Nam Vận: “Đương nhiên là tớ phải để ông bà ngoại của tớ kiểm tra giúp đã chứ.”Lâm Lang: “Không có.”

Bạch Tinh Lan: “Rồi rồi rồi, coi như anh chưa hỏi gì.”

Lần nào cô cũng lắc đầu, im lặng từ chối ý tốt của họ.

Thật sự là nhìn không nổi nữa, Lâm Lang liền khép hai khe nhỏ lại – nhắm mắt làm ngơ. Nếu có thêm hai cái tay nữa cô nhất định sẽ che hai lỗ tai lại thật chặt.“Dùng hết rồi à?” Nam Vận giơ tay mở tủ phía trên bên trái bồn rửa tay. Tủ chia làm ba ngăn, bên trong là sản phẩm chăm sóc da của cô, nhưng lại không có mặt nạ dưỡng da. “Chắc là dùng hết rồi, tớ vào phòng ngủ lấy cho cậu…”

Nam Vận vừa tức vừa buồn cười: “Ngủ ngon!”

Nam Vận còn chưa nói xong, tay Lâm Lang đã đưa về phía tủ bên phải: “Bên này có không?”

Vì cô không muốn xa Dã Tử.

Lâm Lang bày tỏ đồng tình sâu sắc, cũng âm thầm thề rằng sẽ không bao giờ đến nhà anh cô nữa, cho đến hết kỳ thi cuối kỳ.Nam Vận giật mình: “Đừng mở!”

Nam Vận nhìn anh chằm chằm: “Chả nhẽ người ta không phải đi làm? Không phải làm việc? Không phải kiếm tiền à?”

Lục Dã hôn lên trán cô gái nhỏ một cái rồi mới rời khỏi.Bạch Tinh Lan ăn không nói có: “Anh tình cờ quen được một người bạn chuyên làm bảng led tiếp ứng, anh đã bỏ ra ba tệ để mua chai Coca cho câu ấy, cậu ấy mới đồng ý cho anh hai cái bảng đèn đấy.”Nhưng vẫn chậm một bước, Lâm Lang đã mở cửa tủ.

Lục Dã hơi nhíu mày, lăp lại một lần nữa: “Anh qua bên đối diện đây.”

Nam Vận chí khí hùng hồn: “Vốn dĩ là anh ấy mua mà.”Nam Vận cũng bò lên giường: “Đi Đông Phụ về rồi hẵng nói.”Nam Vận: “Vì sao?” Cô tưởng Lâm Lang nói đến tính nghiêm khắc của hai ông bà, lại giải thích thêm: “Hai người họ lớn tuổi nhưng tính tình rất tốt, cực kỳ ôn hòa không có hung dữ chút nào đâu.”Hai ngăn đều là đồ dùng cho nam, ngăn dưới còn đặt một hộp áo mưa.

Lần nào cô cũng lắc đầu, im lặng từ chối ý tốt của họ.

Lâm Lang nảy ý: “Nếu ông bà ngoại cậu không đồng ý thì sao? Cậu sẽ không gả cho anh tớ luôn hả?”Cô không đếm xỉa đến anh hai nữa mà đưa mắt nhìn sang anh cả, mang theo chút mong đợi hỏi thăm: “Thất Thất và Thập Ngũ đều ở nhà ạ?”Ở trong phòng vệ sinh mà cũng để áo mưa?

Dã Tử và anh cả gần như là trả lời cùng lúc.

Lâm Lang: “Làm sao tớ biết được? Tớ còn đang lo thay cho anh tớ đây.”Heo đào cải trắng*, thường không được người ta ưa cho lắm.Lâm Lang bỗng đoán ra điều gì: “Lần này cậu dẫn anh tớ đi Đông Phụ cũng là yêu cầu của ông bà ngoại cậu à?”Kinh nghiệm xã hội của Lâm Lang cũng không nhiều, nhất thời vẫn chưa hiểu gì, nhìn tấm gương lớn trước mặt lại ngẩng đầu nhìn ngọn đèn thắp sáng trên gương, rồi lại cúi đầu nhìn xuống bồn rửa mặt lớn vững chắc, chợt hiểu ra điều gì, cô ấy đóng cửa tủ lại cái “rầm”, mặt đỏ tới mang tai khiển trách: “Thật không biết xấu hổ, không biết thẹn!”

Nam Vận chí khí hùng hồn: “Vốn dĩ là anh ấy mua mà.”

Cửa phòng ngủ không đóng, Nam Vận xấu hổ quá, cảm giác như bị bắt gian tại trận, vội vàng đẩy Lục Dã ra.

Hai anh trai của cô đều có chiều cao vượt trội, anh cả cao 1m85, anh thứ hai cao 1m8, cầm trên tay tấm biến led nhìn cực kỳ bắt mắt, khiến biết bao người nhìn chăm chú vào bảng hiệu trong tay, mà bọn họ cũng bắt đầu tò mò ngó nghiêng xem người đẹp Nam Vận rốt cuộc là ai.Sắc mặt Nam Vận cũng đỏ bừng, vẫn cây ngay không sợ chết đứng: “Cái này gọi là tình thú!”

Lục Dã lại không buông cô ngay, không nặng không nhẹ cắn một cái lên môi cô mới thỏa mãn buông ra.

Nam Vận gật đầu: “Vâng, anh cũng vậy, đừng thức khuya làm việc.”

Nam Vận cây ngay không sợ chết đứng: “Cái này gọi là tình thú!” Nói xong, cô đi vào nhà vệ sinh: “Tớ đi rửa mặt đây.”

“Dùng hết rồi à?” Nam Vận giơ tay mở tủ phía trên bên trái bồn rửa tay. Tủ chia làm ba ngăn, bên trong là sản phẩm chăm sóc da của cô, nhưng lại không có mặt nạ dưỡng da. “Chắc là dùng hết rồi, tớ vào phòng ngủ lấy cho cậu…”Lâm Lang hừ lạnh một cái, xoay người bỏ đi.

Lâm Lang: “Làm sao tớ biết được? Tớ còn đang lo thay cho anh tớ đây.”

Lục Dã hôn lên trán cô gái nhỏ một cái rồi mới rời khỏi.

Nam Vận bị dọa sắp xanh cả mặt.Thất Thất sinh vào ngày 7 tháng 7 âm lịch, Thập Ngũ sinh ngày 15 tháng 8 âm lịch, cả hai đều là những ngày có ý nghĩa, thế nên được lấy dùng làm tên ở nhà luôn.Nam Vận bắt đầu rửa mặt, rửa mặt xong cô cũng quay về phòng ngủ. Lâm Lang vẫn chưa lên giường, vẻ mặt bất đắc dĩ khoanh tay đứng cạnh giường, cực kỳ giống mèo Tom bị Jerry chọc tức.

Bạch Tinh Lan lại cười âm trầm: “Ông nội lúc còn trẻ còn được xưng là Hổ trắng của Đông Phụ, điều hối hận là năm đó không cắn chết ba em, vì vậy em nên bảo người đàn ông của em cẩn thận chút đi!”

Nam Vận vừa định thở phào nhẹ nhõm, lúc này Bạch Tinh Phạn lại nói: “Ông nội lớn tuổi rồi, không còn dữ như trước nữa đâu, em cứ yên tâm, chắc chắn sẽ không cắn chết cậu ta.”

Cô gái nhỏ làm quá qua loa.Nam Vận thấy thế thì hỏi: “Cậu đứng đó làm gì?”

Nam Vận: “Đương nhiên là tớ phải để ông bà ngoại của tớ kiểm tra giúp đã chứ.”

Bạch Tinh Lan: “Bao giờ cậu ta mới đến?”

Nam Vận vừa định thở phào nhẹ nhõm, lúc này Bạch Tinh Phạn lại nói: “Ông nội lớn tuổi rồi, không còn dữ như trước nữa đâu, em cứ yên tâm, chắc chắn sẽ không cắn chết cậu ta.”Anh cả: [Anh và anh hai em đang chờ ở cửa ra.]Lâm Lang liếc xéo cô, sau đó nhấc gối lên, tức xì khói: “Cậu tự xem đi!”

Trước khi chia tay ở sân bay, cô gái nhỏ lưu luyến không rời nói với anh: “Gặp lại ở Đông Phụ nhé.”

Nam Vận muốn phản kháng nhưng sức lực quá nhỏ, hoàn toàn không thể lay chuyển uy quyền của anh.Lâm Lang: “Vì sao?”Lại là vài cái áo mưa.

Người này lại làm sao thế?

Ở trong phòng vệ sinh mà cũng để áo mưa?Môn thi cuối cùng thì được sắp xếp vào lúc mười giờ sáng ngày mùng một tháng hai, thi xong môn này nghĩa là kỳ nghỉ đông đã tới.Lúc này cuối cùng Nam Vận cũng thấy lúng túng, vội vã chạy qua thu dọn mấy cái áo mưa bỏ vào tủ đầu giường.

Còn chưa đến chỗ nhân viên xác minh mã ký gửi hành lý cô đã thấy hai anh trai của mình.

Lúc này cuối cùng Nam Vận cũng thấy lúng túng, vội vã chạy qua thu dọn mấy cái áo mưa bỏ vào tủ đầu giường.

Nam Vận bắt đầu rửa mặt, rửa mặt xong cô cũng quay về phòng ngủ. Lâm Lang vẫn chưa lên giường, vẻ mặt bất đắc dĩ khoanh tay đứng cạnh giường, cực kỳ giống mèo Tom bị Jerry chọc tức.Lâm Lang: “Nhà hai người sao ở đâu cũng có áo mưa vậy?”

Tuân thủ nguyên tắc không nhìn điều sai, Lâm Lang lấy hai tay che mắt mình lại, nhưng mỗi bên tay trái và tay phải đều hé ra một khe nhỏ.

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm hai người qua khe nhỏ, tức giận lên án: “Hai người thật không biết xấu hổ, không biết thẹn là gì!”

Bạch Tinh Lan hơi bất mãn: “Làm gì mà trễ thế?”Nam Vận trả lời: “Đương nhiên là để tránh thai rồi.”

Lâm Lang: “Làm sao tớ biết được? Tớ còn đang lo thay cho anh tớ đây.”Lâm Lang: “…” Cô không đỡ nổi.

Bạch Tinh Lan thì thẳng thắn hơn: “Đúng, anh ngứa mắt nó đấy, ông nội nói rồi, có gan thì tới đấy, nếu không lột một lớp da của nó thì còn lâu mới thả đi.”

Lâm Lang do dự một chút, cũng nói thẳng: “Tớ cảm thấy ông bà ngoại của cậu chắc chắn sẽ đặt ra yêu cầu rất nghiêm khắc với cháu rể đấy.”Nam Vận lại giải thích thêm: “Hai người sống chung, luôn có những thời điểm không kiềm chế được.” Sau đó lại dùng giọng điệu trưởng bối nói với cô ấy: “Đến lúc đó cậu sẽ hiểu thôi.”

Không hài lòng.

Bạch Tinh Lan hơi bất mãn: “Làm gì mà trễ thế?”

Anh hai Bạch Tinh Lan lười biếng tựa vào lan can giơ tấm biển ghi: [Chào mừng trở về Đông Phụ.]

Nam Vận và Lâm Lang đều được như đại xá, không nói hai lời bắt đầu thu dọn đồ đạc, vừa khẩn trường vừa hồi hộp không khác gì hai học sinh tiểu học vừa thoát khỏi tay thầy chủ nhiệm.Lâm Lang vén chăn lên giường, thuận miệng hỏi thêm: “Cậu và anh tớ định chừng nào kết hôn?”

Lâm Lang: “Làm sao tớ biết được? Tớ còn đang lo thay cho anh tớ đây.”

Nam Vận được an ủi đôi chút: “Thôi được!”Người này lại làm sao thế?Nam Vận cũng bò lên giường: “Đi Đông Phụ về rồi hẵng nói.”

Vừa mở điện thoại lên Nam Vận đã gửi tin nhắn Wechat cho Dã Tử: [Em vừa xuống máy bay!]. Sau đó nhắn Wechat cho anh cả của cô – Bạch Tinh Phạn: [Em vừa xuống máy bay]’.

Trước khi chia tay ở sân bay, cô gái nhỏ lưu luyến không rời nói với anh: “Gặp lại ở Đông Phụ nhé.”Lâm Lang: “Vì sao?”

Lâm Lang hừ lạnh một cái, xoay người bỏ đi.

Cuối cùng Nam Vận cũng nhận ta có chỗ là lạ, dò xét hỏi: “Hình như mọi người không hài lòng về anh ấy lắm?”

Nam Vận muốn phản kháng nhưng sức lực quá nhỏ, hoàn toàn không thể lay chuyển uy quyền của anh.Kinh nghiệm xã hội của Lâm Lang cũng không nhiều, nhất thời vẫn chưa hiểu gì, nhìn tấm gương lớn trước mặt lại ngẩng đầu nhìn ngọn đèn thắp sáng trên gương, rồi lại cúi đầu nhìn xuống bồn rửa mặt lớn vững chắc, chợt hiểu ra điều gì, cô ấy đóng cửa tủ lại cái “rầm”, mặt đỏ tới mang tai khiển trách: “Thật không biết xấu hổ, không biết thẹn!”Nam Vận: “Đương nhiên là tớ phải để ông bà ngoại của tớ kiểm tra giúp đã chứ.”

Nhắc tới con cái, vẻ mặt hiền hậu dịu dàng của người làm cha hiện lên trên mặt Bạch Tinh Phạn: “Tất nhiên là ở nhà, vẫn đang chờ em đấy.”Lâm Lang nảy ý: “Nếu ông bà ngoại cậu không đồng ý thì sao? Cậu sẽ không gả cho anh tớ luôn hả?”

Nam Vận cũng không giấu giếm, gật đầu đáp: “Ừ.” Hai tháng trước cô gọi video nói chuyện với ông bà ngoại, cũng đã đề cập đến chuyện chuẩn bị kết hôn, sau đó hai ông bà đều yêu cầu cô Tết năm nay phải dẫn người đàn ông đó về cho họ xem thử.

(*) Thường dùng để nói về thứ mình bỏ công chăm sóc lại bị người khác chiếm mất, không làm mà cũng có ăn.Bạch Tinh Phạn thấy thế thì mắng em trai: “Cậu bớt hù dọa em ấy lại đi.” Lại an ủi em gái: “Đừng nghe nó nói mò.”Nam Vận không hề nghĩ đến vấn đề này: “Tớ cảm thấy hai người họ chắc chắn sẽ đồng ý.”

Anh hai Bạch Tinh Lan lười biếng tựa vào lan can giơ tấm biển ghi: [Chào mừng trở về Đông Phụ.]

Nam Vận chí khí hùng hồn: “Vốn dĩ là anh ấy mua mà.”Không hài lòng.Bạch Tinh Lan thấy em gái thì đứng thẳng dậy kích động gọi lớn: “A Vận!”Lâm Lang hỏi: “Làm sao biết được? Lỡ như họ không đồng ý thì sao?” Cô nhất định phải thay anh trai thăm dò tình huống.

Dã Tử và anh cả gần như là trả lời cùng lúc.Bạch Tinh Phạn: “Thằng nhóc này, mánh khoé bịp người cao siêu đấy.”Lâm Lang biết Nam Vận hiểu lầm: “Ý tớ không phải nói họ dữ, mà tớ nói là tiêu chuẩn! Tiêu chuẩn nghiêm ngặt!”Đây là lần đầu tiên Nam Vận nghĩ đến vấn đề này, sau đó lại bắt đầu rầu rĩ: “Tớ cũng không biết. Ông bà ngoại tớ nhìn người cực kỳ chuẩn, hai người dự đoán kết quả hôn nhân chưa bao giờ sai, giống như ba mẹ tớ cũng vậy, trước đây mẹ tớ muốn kết hôn với ba tớ nhưng ông bà ngoại tớ lại nhất quyết không đồng ý, còn nói sau này bà chắc chắn sẽ phải chịu khổ, mẹ tớ khi đó còn không tin, cứ muốn gả cho ông ấy, kết quả thì sao? Những lời mà ông bà ngoại tớ nói đều thành sự thật.”

Lúc này Lâm Lang mới hạ hai tay xuống, lại tức giận bất bình khiển trách một lần nữa: “Thật không biết xấu hổ, không biết thẹn là gì.”

Lâm Lang bỗng đoán ra điều gì: “Lần này cậu dẫn anh tớ đi Đông Phụ cũng là yêu cầu của ông bà ngoại cậu à?”

Lâm Lang liếc xéo cô, sau đó nhấc gối lên, tức xì khói: “Cậu tự xem đi!”

Lâm Lang: “Nhà hai người sao ở đâu cũng có áo mưa vậy?”Nam Vận cũng không giấu giếm, gật đầu đáp: “Ừ.” Hai tháng trước cô gọi video nói chuyện với ông bà ngoại, cũng đã đề cập đến chuyện chuẩn bị kết hôn, sau đó hai ông bà đều yêu cầu cô Tết năm nay phải dẫn người đàn ông đó về cho họ xem thử.

Lâm Lang: “Vì sao?”

Heo đào cải trắng*, thường không được người ta ưa cho lắm.Lâm Lang lại hỏi: “Anh của tớ biết không?”

Nhưng cô không thể phụ lòng anh trai mình, đón ánh mắt của mọi người vẫy vẫy tay với anh ấy.Lâm Lang liếc xéo cô, sau đó nhấc gối lên, tức xì khói: “Cậu tự xem đi!”Nam Vận nói thật: “Tớ không có nói với anh ấy, chỉ ảo anh ấy đi với tớ, nhưng tớ nghĩ chắc anh ấy cũng đoán ra được.”

Nam Vận nói thật: “Tớ không có nói với anh ấy, chỉ ảo anh ấy đi với tớ, nhưng tớ nghĩ chắc anh ấy cũng đoán ra được.”

Cô gái nhỏ làm quá qua loa.

Vẻ mặt Lục Dã vẫn chưa giãn ra: “Hết rồi?”Lâm Lang do dự một chút, cũng nói thẳng: “Tớ cảm thấy ông bà ngoại của cậu chắc chắn sẽ đặt ra yêu cầu rất nghiêm khắc với cháu rể đấy.”

Lục Dã hơi nhíu mày, lăp lại một lần nữa: “Anh qua bên đối diện đây.”

Nam Vận: “Vì sao?” Cô tưởng Lâm Lang nói đến tính nghiêm khắc của hai ông bà, lại giải thích thêm: “Hai người họ lớn tuổi nhưng tính tình rất tốt, cực kỳ ôn hòa không có hung dữ chút nào đâu.”

Hai anh ấy lập tức đi về phía lối ra.

Nam Vận thấy thế thì hỏi: “Cậu đứng đó làm gì?”

Lâm Lang biết Nam Vận hiểu lầm: “Ý tớ không phải nói họ dữ, mà tớ nói là tiêu chuẩn! Tiêu chuẩn nghiêm ngặt!”

Nam Vận và Lâm Lang học cả đêm, mặc dù không cam lòng nhưng cũng không dám rỉ tai thì thầm với nhau, vì thầy Lục ngồi đối diện giám sát, đốc thúc họ từng giây từng phút.

Nam Vận không hiểu: “Vậy nghĩa là sao?”

Nhắc tới việc này Nam Vận càng buồn bực: “Cậu đừng nhắc nữa, anh cậu tối nào cũng giám sát tớ học bài, tớ chắng muốn về nhà luôn.”

Nam Vận cây ngay không sợ chết đứng: “Cái này gọi là tình thú!” Nói xong, cô đi vào nhà vệ sinh: “Tớ đi rửa mặt đây.”

Lục Dã hôn lên trán cô gái nhỏ một cái rồi mới rời khỏi.Lâm Lang phân tích nói: “Cậu xem, ông bà ngoại của cậu mặc dù có hai người con, nhưng chỉ có một người con gái đúng không?”

Nhưng cô không thể phụ lòng anh trai mình, đón ánh mắt của mọi người vẫy vẫy tay với anh ấy.

Nam Vận gật đầu.

Môn thi cuối cùng thì được sắp xếp vào lúc mười giờ sáng ngày mùng một tháng hai, thi xong môn này nghĩa là kỳ nghỉ đông đã tới.

Hai anh ấy lập tức đi về phía lối ra.

Nam Vận nói thật: “Tớ không có nói với anh ấy, chỉ ảo anh ấy đi với tớ, nhưng tớ nghĩ chắc anh ấy cũng đoán ra được.”Lâm Lang bỗng đoán ra điều gì: “Lần này cậu dẫn anh tớ đi Đông Phụ cũng là yêu cầu của ông bà ngoại cậu à?”Lâm Lang: “Mẹ cậu lại chỉ có một người con gái là cậu thôi, đúng không?”

Bạch Tinh Lan thấy em gái thì đứng thẳng dậy kích động gọi lớn: “A Vận!”

Bạch Tinh Lan: “Ái chà, người ta còn chưa tới đâu, thế mà em đã thay cậu ta đánh trận đầu rồi à?”Lâm Lang: “…” Cô không đỡ nổi.Lục Dã hơi nhíu mày, lăp lại một lần nữa: “Anh qua bên đối diện đây.”Nam Vận lại gật đầu cái nữa.

Từ sau khi mẹ mất, ông bà ngoại cũng không thể thường xuyên đến Tây Phụ thăm cô, nhưng cũng không dưới một lần bảo cô đến Đông Phụ sống với họ. Lúc cậu và anh họ tới Tây Phụ thăm cũng không ít lần hỏi cô có muốn đi với họ không.

Lúc này cuối cùng Nam Vận cũng thấy lúng túng, vội vã chạy qua thu dọn mấy cái áo mưa bỏ vào tủ đầu giường.

Lâm Lang: “Thế nên là, họ không gả được con gái mình cho mối tốt, nên mới gây ra bất hạnh cho con, nên chắc chắn sẽ đặt ra tiêu chuẩn cao đối với cháu rể, tuyệt đối không để cậu đi vào vết xe đổ của mẹ cậu!”

Lâm Lang do dự một chút, cũng nói thẳng: “Tớ cảm thấy ông bà ngoại của cậu chắc chắn sẽ đặt ra yêu cầu rất nghiêm khắc với cháu rể đấy.”

Ở trong phòng vệ sinh mà cũng để áo mưa?Nam Vận cuối cùng cũng hiểu, tự nhiên cũng căng thẳng theo: “Lỡ Dã Tử không qua cửa được thì làm sao bây giờ?”

Nam Vận vừa tức vừa buồn cười: “Ngủ ngon!”Lâm Lang: “Làm sao tớ biết được? Tớ còn đang lo thay cho anh tớ đây.”

Một giây ấy, thậm chí Nam Vận đã có suy nghĩ muốn xoay người về nhà ngay.

Nhắc tới con cái, vẻ mặt hiền hậu dịu dàng của người làm cha hiện lên trên mặt Bạch Tinh Phạn: “Tất nhiên là ở nhà, vẫn đang chờ em đấy.”

Nam Vận lại giải thích thêm: “Hai người sống chung, luôn có những thời điểm không kiềm chế được.” Sau đó lại dùng giọng điệu trưởng bối nói với cô ấy: “Đến lúc đó cậu sẽ hiểu thôi.”Nam Vận im lặng, bất an cắn môi dưới.

Nam Vận thở dài chui vào trong chăn.

Nói cách khác, cái cô thấy đầu tiên là bảng đèn cổ vũ người nổi tiếng trên tay của hai anh.

Trước khi chia tay ở sân bay, cô gái nhỏ lưu luyến không rời nói với anh: “Gặp lại ở Đông Phụ nhé.”Nếu như ông bà ngoại cô không đồng ý gả cô cho Dã Tử, liệu cô có dám khư khư cố chấp làm giống như mẹ cô năm đó từng làm hay không?

Nam Vận lại giải thích thêm: “Hai người sống chung, luôn có những thời điểm không kiềm chế được.” Sau đó lại dùng giọng điệu trưởng bối nói với cô ấy: “Đến lúc đó cậu sẽ hiểu thôi.”

Nhưng vẫn chậm một bước, Lâm Lang đã mở cửa tủ.

Nam Vận bị dọa sắp xanh cả mặt.

Anh phải chờ tới ba mươi tết mới có thể bay đến Đông Phụ.Cô không biết.

Đúng bốn giờ máy bay cất cánh, hơn sáu giờ hạ cánh ở sân bay quốc tế Đông Phụ.

Lần nào cô cũng lắc đầu, im lặng từ chối ý tốt của họ.Cô yêu Dã Tử, cũng tin tình yêu Dã Tử dành cho cô, nhưng vì bi kịch của cuộc đời mẹ cô vẫn rõ mồn một ngay trước mắt, nếu như ông bà ngoại không đồng ý, chắc chắn cô vẫn sợ.

Lâm Lang lại hỏi: “Anh của tớ biết không?”

Nam Vận muốn gặp ông bà ngoại sớm một chút nên đã đặt vé lúc bốn giờ chiều hôm ấy.

Cô không dám, cũng không nỡ khiến ông bà lại phải buồn lòng.

Nam Vận: “Em còn có quà cho bọn trẻ! À không, là bạn trai của em, em tặng thay anh ấy.”

Nam Vận: “Trong ngăn kéo bên trái ấy thây?”Nhưng cô cũng không bỏ Dã Tử được.

Vẻ mặt Lục Dã không vui, cũng cực kỳ bất mãn, rất giống như đứa trẻ không được cho kẹo: “Em không nói ngủ ngon với anh à?”

Đúng lúc hai người đang hôn nhau thì ngoài cửa có tiếng hét chói tai: “Hai người đang làm cái gì vậy!! Em còn đang ở đây mà!!”

Từ sau khi mẹ mất, ông bà ngoại cũng không thể thường xuyên đến Tây Phụ thăm cô, nhưng cũng không dưới một lần bảo cô đến Đông Phụ sống với họ. Lúc cậu và anh họ tới Tây Phụ thăm cũng không ít lần hỏi cô có muốn đi với họ không.

Lục Dã đóng máy tính lại nói với hai người: “Hai em đi ngủ đi, ngày mai còn đến trường, anh ở bên phòng đối diện.”Lâm Lang: “Đừng suy nghĩ lung tung, chỉ cần cậu có lòng tin với anh ấy là được, với lại còn hơn một tháng nữa mới đến Tết, việc quan trọng bây giờ là vượt qua kỳ thi cuối kỳ!”Lần nào cô cũng lắc đầu, im lặng từ chối ý tốt của họ.

Nam Vận chí khí hùng hồn: “Vốn dĩ là anh ấy mua mà.”

Quá mất mặt.

Đây là lần đầu tiên Nam Vận nghĩ đến vấn đề này, sau đó lại bắt đầu rầu rĩ: “Tớ cũng không biết. Ông bà ngoại tớ nhìn người cực kỳ chuẩn, hai người dự đoán kết quả hôn nhân chưa bao giờ sai, giống như ba mẹ tớ cũng vậy, trước đây mẹ tớ muốn kết hôn với ba tớ nhưng ông bà ngoại tớ lại nhất quyết không đồng ý, còn nói sau này bà chắc chắn sẽ phải chịu khổ, mẹ tớ khi đó còn không tin, cứ muốn gả cho ông ấy, kết quả thì sao? Những lời mà ông bà ngoại tớ nói đều thành sự thật.”

Lâm Lang: “Đừng suy nghĩ nhiều, đi ngủ sớm đi! Ngày mai còn phải lên lớp.”Vì cô không muốn xa Dã Tử.

Lâm Lang cũng đi theo cô: “Mặt nạ của cậu để ở đâu?”

Nam Vận rơi vào hoang mang rối rắm, tâm trạng đang thoải mái bỗng trở nên nặng nề.

Nam Vận gật đầu: “Dạ.”

Nam Vận nhìn anh chằm chằm: “Chả nhẽ người ta không phải đi làm? Không phải làm việc? Không phải kiếm tiền à?”

Bạch Tinh Phạn: “Thằng nhóc này, mánh khoé bịp người cao siêu đấy.”Môn thi cuối cùng thì được sắp xếp vào lúc mười giờ sáng ngày mùng một tháng hai, thi xong môn này nghĩa là kỳ nghỉ đông đã tới.Nam Vận: “Trong ngăn kéo bên trái ấy thây?”Lâm Lang cũng bắt đầu thấy bất an, cảm giác như mình vừa gây họa, vội vàng an ủi: “Cậu cũng không cần lo lắng đâu, cậu phải có lòng tin vào anh tớ chứ! Anh tớ ưu tú như vậy, nhất định sẽ vượt qua khảo sát thôi!”

Nam Vận: “Ba mươi tết.”

Nam Vận vẫn không yên lòng: “Lỡ như không qua thì sao?”

Người này đúng thật là đứa trẻ ba tuổi!Lâm Lang: “Đừng suy nghĩ lung tung nữa, mấy lời tớ mới nói với cậu chắc chắn anh tớ cũng đã nghĩ đến lâu rồi, cậu thấy anh tớ có căng thẳng không? Không hề! Điều đó có nghĩa là gì? Là anh ấy đã tính cả rồi!”

Nam Vận được an ủi đôi chút: “Thôi được!”

Nam Vận gật đầu: “Vâng, anh cũng vậy, đừng thức khuya làm việc.”

Lâm Lang bày tỏ đồng tình sâu sắc, cũng âm thầm thề rằng sẽ không bao giờ đến nhà anh cô nữa, cho đến hết kỳ thi cuối kỳ.

Rõ ràng chỉ có năm môn học nhưng lại phân ra hơn mười buổi thi.Lâm Lang: “Đừng suy nghĩ nhiều, đi ngủ sớm đi! Ngày mai còn phải lên lớp.”

Lâm Lang hỏi: “Làm sao biết được? Lỡ như họ không đồng ý thì sao?” Cô nhất định phải thay anh trai thăm dò tình huống.

Lâm Lang nảy ý: “Nếu ông bà ngoại cậu không đồng ý thì sao? Cậu sẽ không gả cho anh tớ luôn hả?”

Vì phải sống ở Đông Phụ gần nửa tháng nên lần này Nam Vận mang theo khá nhiều hành lý, ngoài một vali nhỏ có thể mang theo lên máy bay còn có một vali lớn 26 inch.Nam Vận thở dài chui vào trong chăn.

Nhắc tới việc này Nam Vận càng buồn bực: “Cậu đừng nhắc nữa, anh cậu tối nào cũng giám sát tớ học bài, tớ chắng muốn về nhà luôn.”

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm hai người qua khe nhỏ, tức giận lên án: “Hai người thật không biết xấu hổ, không biết thẹn là gì!”Lâm Lang: “Đừng suy nghĩ lung tung, chỉ cần cậu có lòng tin với anh ấy là được, với lại còn hơn một tháng nữa mới đến Tết, việc quan trọng bây giờ là vượt qua kỳ thi cuối kỳ!”

Mãi cho đến mười rưỡi thầy Lục mới giơ cao đánh khẽ.

Bạch Tinh Lan lại cười âm trầm: “Ông nội lúc còn trẻ còn được xưng là Hổ trắng của Đông Phụ, điều hối hận là năm đó không cắn chết ba em, vì vậy em nên bảo người đàn ông của em cẩn thận chút đi!”Lục Dã đóng máy tính lại nói với hai người: “Hai em đi ngủ đi, ngày mai còn đến trường, anh ở bên phòng đối diện.”Nhắc tới việc này Nam Vận càng buồn bực: “Cậu đừng nhắc nữa, anh cậu tối nào cũng giám sát tớ học bài, tớ chắng muốn về nhà luôn.”

Lâm Lang bày tỏ đồng tình sâu sắc, cũng âm thầm thề rằng sẽ không bao giờ đến nhà anh cô nữa, cho đến hết kỳ thi cuối kỳ.

Vừa mở điện thoại lên Nam Vận đã gửi tin nhắn Wechat cho Dã Tử: [Em vừa xuống máy bay!]. Sau đó nhắn Wechat cho anh cả của cô – Bạch Tinh Phạn: [Em vừa xuống máy bay]’.

Trong nhất thời, cô không biết mình nên cảm động hay xấu hổ nữa, cô cũng không biết sao anh hai lại thuyết phục được anh cả trước giờ luôn chín chắn chững chạc cùng làm một chuyện xấu hổ như thế này.Kỳ thi cuối kỳ dự định là ngày hai lăm tháng một, kéo dài trong vòng một tuần.

Lâm Lang do dự một chút, cũng nói thẳng: “Tớ cảm thấy ông bà ngoại của cậu chắc chắn sẽ đặt ra yêu cầu rất nghiêm khắc với cháu rể đấy.”

Nam Vận mặc váy ngủ vào, không hiểu ý nhìn anh: “Em biết rồi, anh vừa mới nói với em rồi.”Bạch Tinh Lan: “Ái chà, người ta còn chưa tới đâu, thế mà em đã thay cậu ta đánh trận đầu rồi à?”Chuyên ngành của bọn họ vẫn phát huy “bền bỉ” như trước, mặt trận kéo dài từ ngày đầu tiên của tuần thi cho đến ngày cuối cùng.

Lâm Lang hỏi: “Làm sao biết được? Lỡ như họ không đồng ý thì sao?” Cô nhất định phải thay anh trai thăm dò tình huống.

Lâm Lang vén chăn lên giường, thuận miệng hỏi thêm: “Cậu và anh tớ định chừng nào kết hôn?”Nam Vận im lặng, bất an cắn môi dưới.Rõ ràng chỉ có năm môn học nhưng lại phân ra hơn mười buổi thi.

Mỗi học kỳ đều tràn ngập tiếng oán than dậy đất của sinh viên, nhưng giáo viên hành chính phụ trách sắp xếp lịch thi thì lại thờ ơ.

Bạch Tinh Phạn: “Thằng nhóc này, mánh khoé bịp người cao siêu đấy.”

Hai ngăn đều là đồ dùng cho nam, ngăn dưới còn đặt một hộp áo mưa.

Vali lớn cần gửi vận chuyển, đứng trước băng chuyền đợi một lúc lâu mới nhận được vali, sau đó mỗi tay kéo một cái đi theo lối ra.Kinh nghiệm xã hội của Lâm Lang cũng không nhiều, nhất thời vẫn chưa hiểu gì, nhìn tấm gương lớn trước mặt lại ngẩng đầu nhìn ngọn đèn thắp sáng trên gương, rồi lại cúi đầu nhìn xuống bồn rửa mặt lớn vững chắc, chợt hiểu ra điều gì, cô ấy đóng cửa tủ lại cái “rầm”, mặt đỏ tới mang tai khiển trách: “Thật không biết xấu hổ, không biết thẹn!”Môn thi cuối cùng thì được sắp xếp vào lúc mười giờ sáng ngày mùng một tháng hai, thi xong môn này nghĩa là kỳ nghỉ đông đã tới.

Nam Vận rơi vào hoang mang rối rắm, tâm trạng đang thoải mái bỗng trở nên nặng nề.

Nam Vận muốn gặp ông bà ngoại sớm một chút nên đã đặt vé lúc bốn giờ chiều hôm ấy.

Bạch Tinh Phạn thấy thế thì mắng em trai: “Cậu bớt hù dọa em ấy lại đi.” Lại an ủi em gái: “Đừng nghe nó nói mò.”

Đây là lần đầu tiên Nam Vận nghĩ đến vấn đề này, sau đó lại bắt đầu rầu rĩ: “Tớ cũng không biết. Ông bà ngoại tớ nhìn người cực kỳ chuẩn, hai người dự đoán kết quả hôn nhân chưa bao giờ sai, giống như ba mẹ tớ cũng vậy, trước đây mẹ tớ muốn kết hôn với ba tớ nhưng ông bà ngoại tớ lại nhất quyết không đồng ý, còn nói sau này bà chắc chắn sẽ phải chịu khổ, mẹ tớ khi đó còn không tin, cứ muốn gả cho ông ấy, kết quả thì sao? Những lời mà ông bà ngoại tớ nói đều thành sự thật.”

Nam Vận cây ngay không sợ chết đứng: “Cái này gọi là tình thú!” Nói xong, cô đi vào nhà vệ sinh: “Tớ đi rửa mặt đây.”Kết thúc môn thi lúc mười hai giờ, vừa xong cái là cô về nhà luôn.

Nam Vận thấy thế thì hỏi: “Cậu đứng đó làm gì?”Hôm nay Lục Dã không đến công ty, anh ở nhà nấu cơm trưa cho cô gái nhỏ, cơm nước xong thì chở cô đến sân bay.

Bạch Tinh Lan: “Chả thế à, lừa hẳn mười mấy năm, đỉnh đấy!”Anh phải chờ tới ba mươi tết mới có thể bay đến Đông Phụ.

Nhưng cô không thể phụ lòng anh trai mình, đón ánh mắt của mọi người vẫy vẫy tay với anh ấy.

Nam Vận gật đầu: “Dạ.”

Trước khi chia tay ở sân bay, cô gái nhỏ lưu luyến không rời nói với anh: “Gặp lại ở Đông Phụ nhé.”

Ánh mắt của quần chúng vây xem trong phút chốc đều tập trung lên người cô.

Nếu như ông bà ngoại cô không đồng ý gả cô cho Dã Tử, liệu cô có dám khư khư cố chấp làm giống như mẹ cô năm đó từng làm hay không?Anh cúi người hôn một cái lên trán cô: “Gặp lại ở Đông Phụ.”

Sắc mặt Nam Vận cũng đỏ bừng, vẫn cây ngay không sợ chết đứng: “Cái này gọi là tình thú!”Đúng bốn giờ máy bay cất cánh, hơn sáu giờ hạ cánh ở sân bay quốc tế Đông Phụ.

Nếu như ông bà ngoại cô không đồng ý gả cô cho Dã Tử, liệu cô có dám khư khư cố chấp làm giống như mẹ cô năm đó từng làm hay không?Vừa mở điện thoại lên Nam Vận đã gửi tin nhắn Wechat cho Dã Tử: [Em vừa xuống máy bay!]. Sau đó nhắn Wechat cho anh cả của cô – Bạch Tinh Phạn: [Em vừa xuống máy bay]’.

Thu dọn đồ đạc xong, hai người bọn họ rời khỏi phòng đọc sách. Chỉ có một phòng vệ sinh nên hai người chỉ có thể lần lượt vào rửa mặt, Nam Vận để Lâm Lang rửa mặt súc miệng trước, một mình đi vào phòng ngủ. Lúc đang chuẩn bị thay đồ ngủ thì Lục Dã bước vào nhắc lại: “Anh qua bên đối diện đây.”

Thất Thất sinh vào ngày 7 tháng 7 âm lịch, Thập Ngũ sinh ngày 15 tháng 8 âm lịch, cả hai đều là những ngày có ý nghĩa, thế nên được lấy dùng làm tên ở nhà luôn.

Nam Vận nhìn anh chằm chằm: “Chả nhẽ người ta không phải đi làm? Không phải làm việc? Không phải kiếm tiền à?”Dã Tử và anh cả gần như là trả lời cùng lúc.

Lại là vài cái áo mưa.

Đúng lúc hai người đang hôn nhau thì ngoài cửa có tiếng hét chói tai: “Hai người đang làm cái gì vậy!! Em còn đang ở đây mà!!”Anh cả: [Anh và anh hai em đang chờ ở cửa ra.]

Lâm Lang vén chăn lên giường, thuận miệng hỏi thêm: “Cậu và anh tớ định chừng nào kết hôn?”

Nam Vận: “…” Đúng là trăm sự nhờ anh.

Anh phải chờ tới ba mươi tết mới có thể bay đến Đông Phụ.Nam Vận giật mình: “Đừng mở!”Vì phải sống ở Đông Phụ gần nửa tháng nên lần này Nam Vận mang theo khá nhiều hành lý, ngoài một vali nhỏ có thể mang theo lên máy bay còn có một vali lớn 26 inch.

Anh cúi người hôn một cái lên trán cô: “Gặp lại ở Đông Phụ.”

Vali lớn cần gửi vận chuyển, đứng trước băng chuyền đợi một lúc lâu mới nhận được vali, sau đó mỗi tay kéo một cái đi theo lối ra.

Môn thi cuối cùng thì được sắp xếp vào lúc mười giờ sáng ngày mùng một tháng hai, thi xong môn này nghĩa là kỳ nghỉ đông đã tới.

Cửa phòng ngủ không đóng, Nam Vận xấu hổ quá, cảm giác như bị bắt gian tại trận, vội vàng đẩy Lục Dã ra.Còn chưa đến chỗ nhân viên xác minh mã ký gửi hành lý cô đã thấy hai anh trai của mình.

Trước khi chia tay ở sân bay, cô gái nhỏ lưu luyến không rời nói với anh: “Gặp lại ở Đông Phụ nhé.”

Nói cách khác, cái cô thấy đầu tiên là bảng đèn cổ vũ người nổi tiếng trên tay của hai anh.

Vẻ mặt Lục Dã vẫn chưa giãn ra: “Hết rồi?”

Nam Vận nói thật: “Tớ không có nói với anh ấy, chỉ ảo anh ấy đi với tớ, nhưng tớ nghĩ chắc anh ấy cũng đoán ra được.”

Anh cả Bạch Tinh Phạn dáng thẳng như cán bút, đang giơ tấm biển ghi: [Người đẹp Nam Vận.]

Nam Vận hoàn toàn không hiểu ẩn ý của anh, chỉ nghĩ là anh trở lại nói với cô thêm lần nữa, hờ hững trả lời: “Vâng.” Lúc nói chuyện cô còn chẳng quay đầu lại, thản nhiên thay đồ ngủ.Anh hai Bạch Tinh Lan lười biếng tựa vào lan can giơ tấm biển ghi: [Chào mừng trở về Đông Phụ.]

Lâm Lang: “Đừng suy nghĩ nhiều, đi ngủ sớm đi! Ngày mai còn phải lên lớp.”Lâm Lang phân tích nói: “Cậu xem, ông bà ngoại của cậu mặc dù có hai người con, nhưng chỉ có một người con gái đúng không?”Trong nhất thời, cô không biết mình nên cảm động hay xấu hổ nữa, cô cũng không biết sao anh hai lại thuyết phục được anh cả trước giờ luôn chín chắn chững chạc cùng làm một chuyện xấu hổ như thế này.

Từ sau khi mẹ mất, ông bà ngoại cũng không thể thường xuyên đến Tây Phụ thăm cô, nhưng cũng không dưới một lần bảo cô đến Đông Phụ sống với họ. Lúc cậu và anh họ tới Tây Phụ thăm cũng không ít lần hỏi cô có muốn đi với họ không.Hai anh trai của cô đều có chiều cao vượt trội, anh cả cao 1m85, anh thứ hai cao 1m8, cầm trên tay tấm biến led nhìn cực kỳ bắt mắt, khiến biết bao người nhìn chăm chú vào bảng hiệu trong tay, mà bọn họ cũng bắt đầu tò mò ngó nghiêng xem người đẹp Nam Vận rốt cuộc là ai.

Lâm Lang: “Thế nên là, họ không gả được con gái mình cho mối tốt, nên mới gây ra bất hạnh cho con, nên chắc chắn sẽ đặt ra tiêu chuẩn cao đối với cháu rể, tuyệt đối không để cậu đi vào vết xe đổ của mẹ cậu!”

Lúc này cuối cùng Nam Vận cũng thấy lúng túng, vội vã chạy qua thu dọn mấy cái áo mưa bỏ vào tủ đầu giường.Bạch Tinh Lan thấy em gái thì đứng thẳng dậy kích động gọi lớn: “A Vận!”

Bạch Tinh Phạn: “Thằng nhóc này, mánh khoé bịp người cao siêu đấy.”

Hôm nay Lục Dã không đến công ty, anh ở nhà nấu cơm trưa cho cô gái nhỏ, cơm nước xong thì chở cô đến sân bay.

Dã Tử và anh cả gần như là trả lời cùng lúc.Ánh mắt của quần chúng vây xem trong phút chốc đều tập trung lên người cô.

Thất Thất là tên ở nhà của con gái anh cả, Thập Ngũ là tên ở nhà của con trai nhỏ nhà anh.

Nam Vận im lặng, bất an cắn môi dưới.

Nhưng vẫn chậm một bước, Lâm Lang đã mở cửa tủ.Cô không đếm xỉa đến anh hai nữa mà đưa mắt nhìn sang anh cả, mang theo chút mong đợi hỏi thăm: “Thất Thất và Thập Ngũ đều ở nhà ạ?”Một giây ấy, thậm chí Nam Vận đã có suy nghĩ muốn xoay người về nhà ngay.

Quá mất mặt.

Vẻ mặt Lục Dã vẫn chưa giãn ra: “Hết rồi?”Nhưng cô không thể phụ lòng anh trai mình, đón ánh mắt của mọi người vẫy vẫy tay với anh ấy.

Sắc mặt Nam Vận cũng đỏ bừng, vẫn cây ngay không sợ chết đứng: “Cái này gọi là tình thú!”Hai anh ấy lập tức đi về phía lối ra.

Ánh mắt của quần chúng vây xem trong phút chốc đều tập trung lên người cô.

Nam Vận vừa bước ra hai người giành lấy vali từ tay cô. Anh hai Bạch Tinh Lan còn tiện tay đưa tấm biển cho cô: “Nè, anh đã tốn rất nhiều tiền để chuẩn bị quà gặp mặt này cho em đấy.

Còn chưa đến chỗ nhân viên xác minh mã ký gửi hành lý cô đã thấy hai anh trai của mình.

Lục Dã mặc kệ cô ấy, giơ tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ, dịu dàng nói: “Anh đi đây, đừng chơi muộn quá, ngủ sớm chút.”

(*) Thường dùng để nói về thứ mình bỏ công chăm sóc lại bị người khác chiếm mất, không làm mà cũng có ăn.Nam Vận không tin: “Có thể nói cụ thể chút xem cái này thì tốn nhiều tiền như thế nào không?”

Nam Vận gật đầu: “Dạ.”Bạch Tinh Lan lại cười âm trầm: “Ông nội lúc còn trẻ còn được xưng là Hổ trắng của Đông Phụ, điều hối hận là năm đó không cắn chết ba em, vì vậy em nên bảo người đàn ông của em cẩn thận chút đi!”Bạch Tinh Lan ăn không nói có: “Anh tình cờ quen được một người bạn chuyên làm bảng led tiếp ứng, anh đã bỏ ra ba tệ để mua chai Coca cho câu ấy, cậu ấy mới đồng ý cho anh hai cái bảng đèn đấy.”

Lâm Lang cũng bắt đầu thấy bất an, cảm giác như mình vừa gây họa, vội vàng an ủi: “Cậu cũng không cần lo lắng đâu, cậu phải có lòng tin vào anh tớ chứ! Anh tớ ưu tú như vậy, nhất định sẽ vượt qua khảo sát thôi!”

Rõ ràng chỉ có năm môn học nhưng lại phân ra hơn mười buổi thi.Lâm Lang: “Đừng suy nghĩ lung tung, chỉ cần cậu có lòng tin với anh ấy là được, với lại còn hơn một tháng nữa mới đến Tết, việc quan trọng bây giờ là vượt qua kỳ thi cuối kỳ!”Kết thúc môn thi lúc mười hai giờ, vừa xong cái là cô về nhà luôn.Nam Vận: “…” Đúng là trăm sự nhờ anh.

Lục Dã mặc kệ cô ấy, giơ tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ, dịu dàng nói: “Anh đi đây, đừng chơi muộn quá, ngủ sớm chút.”

Một giây ấy, thậm chí Nam Vận đã có suy nghĩ muốn xoay người về nhà ngay.Cô không đếm xỉa đến anh hai nữa mà đưa mắt nhìn sang anh cả, mang theo chút mong đợi hỏi thăm: “Thất Thất và Thập Ngũ đều ở nhà ạ?”

Nam Vận gật đầu.

Hai ngăn đều là đồ dùng cho nam, ngăn dưới còn đặt một hộp áo mưa.Thất Thất là tên ở nhà của con gái anh cả, Thập Ngũ là tên ở nhà của con trai nhỏ nhà anh.

Anh cả Bạch Tinh Phạn dáng thẳng như cán bút, đang giơ tấm biển ghi: [Người đẹp Nam Vận.]

Thất Thất sinh vào ngày 7 tháng 7 âm lịch, Thập Ngũ sinh ngày 15 tháng 8 âm lịch, cả hai đều là những ngày có ý nghĩa, thế nên được lấy dùng làm tên ở nhà luôn.

Nếu như ông bà ngoại cô không đồng ý gả cô cho Dã Tử, liệu cô có dám khư khư cố chấp làm giống như mẹ cô năm đó từng làm hay không?

Nam Vận vẫn không yên lòng: “Lỡ như không qua thì sao?”

Nam Vận: “…” Anh đang an ủi em thật đấy hả???

Nếu không còn cách nào phản kháng, vậy thì cứ nhắm mắt hưởng thụ vậy!Nhắc tới con cái, vẻ mặt hiền hậu dịu dàng của người làm cha hiện lên trên mặt Bạch Tinh Phạn: “Tất nhiên là ở nhà, vẫn đang chờ em đấy.”

Nam Vận: “Em còn có quà cho bọn trẻ! À không, là bạn trai của em, em tặng thay anh ấy.”

Nam Vận không hiểu: “Vậy nghĩa là sao?”

Một giây ấy, thậm chí Nam Vận đã có suy nghĩ muốn xoay người về nhà ngay.

Nam Vận vừa định thở phào nhẹ nhõm, lúc này Bạch Tinh Phạn lại nói: “Ông nội lớn tuổi rồi, không còn dữ như trước nữa đâu, em cứ yên tâm, chắc chắn sẽ không cắn chết cậu ta.”“…”“Dùng hết rồi à?” Nam Vận giơ tay mở tủ phía trên bên trái bồn rửa tay. Tủ chia làm ba ngăn, bên trong là sản phẩm chăm sóc da của cô, nhưng lại không có mặt nạ dưỡng da. “Chắc là dùng hết rồi, tớ vào phòng ngủ lấy cho cậu…”Bạch Tinh Lan: “Ái chà, người ta còn chưa tới đâu, thế mà em đã thay cậu ta đánh trận đầu rồi à?”

Nam Vận chí khí hùng hồn: “Vốn dĩ là anh ấy mua mà.”

Trong nhất thời, cô không biết mình nên cảm động hay xấu hổ nữa, cô cũng không biết sao anh hai lại thuyết phục được anh cả trước giờ luôn chín chắn chững chạc cùng làm một chuyện xấu hổ như thế này.

Tuân thủ nguyên tắc không nhìn điều sai, Lâm Lang lấy hai tay che mắt mình lại, nhưng mỗi bên tay trái và tay phải đều hé ra một khe nhỏ.Bạch Tinh Lan: “Bao giờ cậu ta mới đến?”

Mỗi học kỳ đều tràn ngập tiếng oán than dậy đất của sinh viên, nhưng giáo viên hành chính phụ trách sắp xếp lịch thi thì lại thờ ơ.

(*) Thường dùng để nói về thứ mình bỏ công chăm sóc lại bị người khác chiếm mất, không làm mà cũng có ăn.Thu dọn đồ đạc xong, hai người bọn họ rời khỏi phòng đọc sách. Chỉ có một phòng vệ sinh nên hai người chỉ có thể lần lượt vào rửa mặt, Nam Vận để Lâm Lang rửa mặt súc miệng trước, một mình đi vào phòng ngủ. Lúc đang chuẩn bị thay đồ ngủ thì Lục Dã bước vào nhắc lại: “Anh qua bên đối diện đây.”Nam Vận: “Ba mươi tết.”

Nam Vận: “…” Đúng là trăm sự nhờ anh.

Kinh nghiệm xã hội của Lâm Lang cũng không nhiều, nhất thời vẫn chưa hiểu gì, nhìn tấm gương lớn trước mặt lại ngẩng đầu nhìn ngọn đèn thắp sáng trên gương, rồi lại cúi đầu nhìn xuống bồn rửa mặt lớn vững chắc, chợt hiểu ra điều gì, cô ấy đóng cửa tủ lại cái “rầm”, mặt đỏ tới mang tai khiển trách: “Thật không biết xấu hổ, không biết thẹn!”

Nam Vận được an ủi đôi chút: “Thôi được!”Bạch Tinh Lan hơi bất mãn: “Làm gì mà trễ thế?”

Nam Vận được an ủi đôi chút: “Thôi được!”

Lâm Lang cũng bắt đầu thấy bất an, cảm giác như mình vừa gây họa, vội vàng an ủi: “Cậu cũng không cần lo lắng đâu, cậu phải có lòng tin vào anh tớ chứ! Anh tớ ưu tú như vậy, nhất định sẽ vượt qua khảo sát thôi!”Nam Vận nhìn anh chằm chằm: “Chả nhẽ người ta không phải đi làm? Không phải làm việc? Không phải kiếm tiền à?”

“Dùng hết rồi à?” Nam Vận giơ tay mở tủ phía trên bên trái bồn rửa tay. Tủ chia làm ba ngăn, bên trong là sản phẩm chăm sóc da của cô, nhưng lại không có mặt nạ dưỡng da. “Chắc là dùng hết rồi, tớ vào phòng ngủ lấy cho cậu…”

Bạch Tinh Lan: “Rồi rồi rồi, coi như anh chưa hỏi gì.”

Nam Vận rơi vào hoang mang rối rắm, tâm trạng đang thoải mái bỗng trở nên nặng nề.

Anh hai Bạch Tinh Lan lười biếng tựa vào lan can giơ tấm biển ghi: [Chào mừng trở về Đông Phụ.]Lúc này Bạch Tinh Phạn lại nói: “Cái cậu con trai của quản gia kia là Lục Dã thật à?” Anh từng đi Tây Phụ mấy lần, có gặp qua thằng nhóc ấy.

Bạch Tinh Lan: “Chả thế à, lừa hẳn mười mấy năm, đỉnh đấy!”

Heo đào cải trắng*, thường không được người ta ưa cho lắm.

Nam Vận im lặng, bất an cắn môi dưới.

Nam Vận gật đầu: “Dạ.”

Kết thúc môn thi lúc mười hai giờ, vừa xong cái là cô về nhà luôn.

Nam Vận vẫn không yên lòng: “Lỡ như không qua thì sao?”Lục Dã hơi nhíu mày, lăp lại một lần nữa: “Anh qua bên đối diện đây.”Bạch Tinh Phạn: “Thằng nhóc này, mánh khoé bịp người cao siêu đấy.”

Lâm Lang phân tích nói: “Cậu xem, ông bà ngoại của cậu mặc dù có hai người con, nhưng chỉ có một người con gái đúng không?”

Nam Vận giật mình: “Đừng mở!”Hôm nay Lục Dã không đến công ty, anh ở nhà nấu cơm trưa cho cô gái nhỏ, cơm nước xong thì chở cô đến sân bay.Bạch Tinh Lan: “Chả thế à, lừa hẳn mười mấy năm, đỉnh đấy!”

Nam Vận trả lời: “Đương nhiên là để tránh thai rồi.”

Cuối cùng Nam Vận cũng nhận ta có chỗ là lạ, dò xét hỏi: “Hình như mọi người không hài lòng về anh ấy lắm?”

Bạch Tinh Lan ăn không nói có: “Anh tình cờ quen được một người bạn chuyên làm bảng led tiếp ứng, anh đã bỏ ra ba tệ để mua chai Coca cho câu ấy, cậu ấy mới đồng ý cho anh hai cái bảng đèn đấy.”

Vali lớn cần gửi vận chuyển, đứng trước băng chuyền đợi một lúc lâu mới nhận được vali, sau đó mỗi tay kéo một cái đi theo lối ra.Heo đào cải trắng*, thường không được người ta ưa cho lắm.

Nam Vận lại gật đầu cái nữa.

Bạch Tinh Lan hơi bất mãn: “Làm gì mà trễ thế?”(*) Thường dùng để nói về thứ mình bỏ công chăm sóc lại bị người khác chiếm mất, không làm mà cũng có ăn.

Lần nào cô cũng lắc đầu, im lặng từ chối ý tốt của họ.Bạch Tinh Phạn nhàn nhạt trả lời: “Bình thường thôi.”

Lúc này Lâm Lang mới hạ hai tay xuống, lại tức giận bất bình khiển trách một lần nữa: “Thật không biết xấu hổ, không biết thẹn là gì.”Bạch Tinh Lan thì thẳng thắn hơn: “Đúng, anh ngứa mắt nó đấy, ông nội nói rồi, có gan thì tới đấy, nếu không lột một lớp da của nó thì còn lâu mới thả đi.”

Nam Vận vẫn đưa mắt nhìn anh đi vào cửa nhà đối diện, sau đó mới đóng cửa.

Vì cô không muốn xa Dã Tử.Lâm Lang: “Thế nên là, họ không gả được con gái mình cho mối tốt, nên mới gây ra bất hạnh cho con, nên chắc chắn sẽ đặt ra tiêu chuẩn cao đối với cháu rể, tuyệt đối không để cậu đi vào vết xe đổ của mẹ cậu!”Ông nội của anh ấy chính là ông ngoại của Nam Vận.

Nam Vận bị dọa sắp xanh cả mặt.Nam Vận bỗng có dự cảm không lành.

Bạch Tinh Lan lại cười âm trầm: “Ông nội lúc còn trẻ còn được xưng là Hổ trắng của Đông Phụ, điều hối hận là năm đó không cắn chết ba em, vì vậy em nên bảo người đàn ông của em cẩn thận chút đi!”

Nam Vận không hề nghĩ đến vấn đề này: “Tớ cảm thấy hai người họ chắc chắn sẽ đồng ý.”

Nam Vận bị dọa sắp xanh cả mặt.

Lâm Lang vén chăn lên giường, thuận miệng hỏi thêm: “Cậu và anh tớ định chừng nào kết hôn?”

Lúc này Bạch Tinh Phạn lại nói: “Cái cậu con trai của quản gia kia là Lục Dã thật à?” Anh từng đi Tây Phụ mấy lần, có gặp qua thằng nhóc ấy.

Kỳ thi cuối kỳ dự định là ngày hai lăm tháng một, kéo dài trong vòng một tuần.Bạch Tinh Phạn thấy thế thì mắng em trai: “Cậu bớt hù dọa em ấy lại đi.” Lại an ủi em gái: “Đừng nghe nó nói mò.”

Bạch Tinh Lan: “Rồi rồi rồi, coi như anh chưa hỏi gì.”

Cô không đếm xỉa đến anh hai nữa mà đưa mắt nhìn sang anh cả, mang theo chút mong đợi hỏi thăm: “Thất Thất và Thập Ngũ đều ở nhà ạ?”

Nam Vận vừa định thở phào nhẹ nhõm, lúc này Bạch Tinh Phạn lại nói: “Ông nội lớn tuổi rồi, không còn dữ như trước nữa đâu, em cứ yên tâm, chắc chắn sẽ không cắn chết cậu ta.”

Bạch Tinh Lan ăn không nói có: “Anh tình cờ quen được một người bạn chuyên làm bảng led tiếp ứng, anh đã bỏ ra ba tệ để mua chai Coca cho câu ấy, cậu ấy mới đồng ý cho anh hai cái bảng đèn đấy.”

Nam Vận: “…” Anh đang an ủi em thật đấy hả???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.