Cứ Ngỡ Là Không Yêu Em

Chương 42



Màn đêm buông xuống, đèn đuốc đã sáng lên, cảnh sắc ban đêm của Las Vegas vậy mà cũng vẫn nhộn nhịp như ban ngày, dường như chính lúc này mới là thời khắc cả thành phố bắt đầu ngày mới.

Cả 4 người bọn họ tối nay sẽ qua đêm ở đây.

Lộc Hàm không thích chỗ mấy sòng bạc, Ngô Thế Huân liền đưa cậu đến thánh địa Las Vegas Trip nơi đây được xem như là nơi tụ hội của rất nhiều các chương trình biểu diễn nổi tiếng, ví như màn núi lửa nhân tạo phun trào gây động đất rất độc đáo artificial volcano tại Steve Wynn. bên ngoài Mirage, quảng trường La Mã thu nhỏ tại Casino Hotel Caesar hay màn nhạc nhạc nước đẹp mê hồn tại đài phun Bellagio.

Lộc Hàm thật sự được mở rộng tầm mắt, Ngô Thế Huân cũng ngây ngất trong những biểu tình ngơ ngơ của cậu, cảm giác ngốc ngốc nhưng cũng thật đáng yêu.

“Khách sạn trong nước so với ở đây đúng là không thể so sánh.”

Lộc Hàm đi tông lào đứng dựa vào tường, ngón tay khẽ vuốt lên những bức tường cảm nhận nhiệt độ, những đường vân hình lá cây trên vách tường truyền đến cảm giác màu xanh đang được lan chiếm, giống như loại dây leo không ngừng sinh trưởng.

“Khách sạn hào hoa bậc nhất thế giới, em cho rằng chỉ là lời đồn nhảm thôi sao?” Ngô Thế Huân tắm rửa xong từ phòng tắm bước ra, một bên vừa lau khô mái tóc còn ươn ướt, một bên cầm lấy điện thoại đang để trên bàn lên, ngón tay khẽ lướt qua mở màn hình không hiểu là nhìn thấy gì mà cau mày lại.

Sau đó từ đi đến bên giường ngồi xuống.

“Này, Thế Huân!”

“Ừ?”

“Ngày mai chúng ta sẽ làm gì?” Lộc Hàm nghiêng đầu qua hướng Ngô Thế Huân hỏi.

“Ngày mai à…không có việc gì, có thể đưa em đi dạo phố nhưng mà ngày kia lại có việc.”

“Sao thế?”

“Có một bữa tiệc tối, cũng có thể đổi hướng nói là tiệc đính hôn…”

Đính hôn sao…

Lộc Hàm còn muốn nói vậy thì cậu sẽ không đi, sẽ ở nhà chơi cùng Trương Nghệ Hưng, thì Ngô Thế Huân tiếp theo chính là chặn lại lời nói của cậu.

“Em bắt buộc phải đi.”

“Tại sao? Anh đính hôn cơ mà…anh muốn tôi đi nhìn anh cùng người phụ nữ đó thân mật sao?”

“Không có gì, cứ ngoan ngoãn đi theo đi!”

Rõ ràng là không hiểu tại sao, Ngô Thế Huân không phải là không biết cậu không thích loại tình cảnh như vậy sao? Nhưng mà cuối cùng vẫn là thành thật nghe lời, chỉ là trong lòng Lộc Hàm có chút bất an không rõ lý do.

Không biết làm sao mà thở dài than nhẹ rồi bất giác khẽ cười.

“Để tôi lau cho!” Lộc Hàm bỏ tông lào ra trèo lên chiếc giường mềm mại, quỳ đằng sau lưng Ngô Thế Huân cầm lấy cái khăn bông trên tay anh bắt đầu giúp anh lau tóc.

Lực đạo nhẹ nhàng, Ngô Thế Huân có thể cảm nhận được, đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại cẩn thận chuyển động dường như sợ là đau ai đó. Khóe môi hơi khẽ nhếch lên, Ngô Thế Huân giơ tay lên nắm lấy tay Lộc Hàm kéo xuống miệng mình đặt một nụ hôn lên tay cậu. Khuôn mặt ở phía sau đó, nhất định là ngại ngùng mà đỏ ửng lên.

“Làm…làm gì thế…tóc còn chưa có lau xong mà…không nghiêm túc chút nào!” Nói xong, Lộc Hàm bèn rút tay về tiếp tục lau tóc.

Ngô Thế Huân cũng chỉ khẽ cười sau đó lim dim nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc của Lộc Hàm. Không biết từ lúc nào đã trở thành loại cảm giác nương tựa vào nhau như thế, Ngô Thế Huân cũng không biết.

“Đến lúc đó cứ đàng hoàng đứng đó, đừng chạy lung tung, sẽ có rất nhiều đối tác cũng đến, người đông phức tạp.”

Quả nhiên chẳng phải vẫn là không lo lắng thừa thãi sao? Lộc Hàm nghĩ.

Đối tác, nếu như không nhớ nhầm, Ngô Thế Huân cũng từng nói trên máy bay Kim Chung Nhân là đối tác của bố anh ấy đúng không?…Vậy hiện tại cậu ấy cũng ở Mỹ, liệu có đến không…

Đột nhiên Lộc Hàm ngây người làm Ngô Thế Huân cảm nhận được cậu có điểm không bình thường, anh kéo tay cậu xuống rồi ngẩng đầu nhìn lên.

“Sao thế?”

“Không có gì…” Khăn bông trên tay được đặt xuống giường, Lộc Hàm thả lỏng thân thể, từ đằng sau ôm lấy eo Ngô Thế Huân, tựa đầu lên hõm cổ của anh. Nhắm mắt lại, Lộc Hàm cũng không nói gì chỉ cứ ôm Ngô Thế Huân như thế, là cảm thấy an tâm rồi!

Có Ngô thế Huân thì sẽ không sợ điều gì đúng không?

Đột nhiên được Lộc Hàm ôm lấy, Ngô Thế Huân cũng rất tự nhiên tò mò không biết cậu làm sao, sao bỗng nhiên lại biến thành con mèo ngoan ngoãn ôn thuận như vậy, nhưng cho dù tò mò thế nào, anh cũng không hỏi cái gì, cứ ngỡ là cho Lộc Hàm sự ấm áp nhưng lại không biết được người được sưởi ấm đến tận tâm can lại chính là bản thân mình.

Ngô Thế Huân gỡ ra vòng tay đang ôm lấy eo mình của Lộc Hàm, rồi quay người lại ôm lấy cậu. Nhìn thấy Lộc Hàm một mực ngoan ngoãn, mềm mại như thế trong lòng thật cảm thấy dễ chịu.

“Sao lại dính người rồi?” Ngô Thế Huân cười khẽ, giọng điệu than phiền là thế nhưng lại ngập tràn yêu thích, đôi mắt người trong lòng chớp chớp, mím mím môi lại, Lộc Hàm ngẩng đầu lên nhìn một chút sau đó lại tiếp tục dùi dụi đầu vào ngực Ngô Thế Huân.

“Đều tại anh đối với tôi quá tốt, tôi còn có thể làm gì, chỉ đành ỷ lại vào anh.”

“Vậy em cứ ỷ lại vào tôi cả đời này đi!” Ngô Thế Huân nở nụ cười, lại đặt hai tay lên đôi tay đang vòng quanh eo mình, chậm rãi siết chặt, đem hơi ấm từ lòng bàn tay từ từ truyền sang.

Rõ ràng đang ở trong một thành phố điên cuồng, tràn ngập cuồng dã vật chất nhưng tại căn phòng nho nhỏ kia lại yên lặng sản sinh ra một loại tình cảm ỷ lại lẫn nhau, lâu dài và tốt đẹp.

————————————————

Thời gian hai ngày rất nhanh qua đi, trong hai ngày này, Lộc Hàm đã cùng Ngô Thế Huân đến trang viện của họ Ngô. Cho dù nơi này trên danh nghĩa là nhà của Ngô Thế Huân, nhưng Lộc Hàm vẫn là cảm thấy nơi đó chẳng khác gì khách sạn nói đến là đến nói đi là đi. Từ hành động đến lời nói của Ngô Thế Huân, hoàn toàn có thể nhìn ra anh vô cùng căm ghét nơi này đến thế nào, còn tại sao Ngô Thế Huân phải tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà ở lại, tại sao phải nghiêm túc nghe lời người anh ghét như thế đi tham gia bữa tiệc kia, Lộc Hàm không biết, cậu cũng không hỏi.

Ngô Thế Huân muốn nói, tự khắc sẽ nói, ngược lại nếu anh đã không muốn nói với cậu thì cậu cũng tuyệt đối không thể hỏi ra điều gì. Giống như lúc đó Ngô Thế Huân đột nhiên hỏi: “Có muốn biết những chuyện đã qua của tôi không?”, nhưng cũng lại như hôm đó ở Las Vegas hỏi anh: “Tại sao anh lại biết những chuyện đó?” Ngô Thế Huân cũng chỉ cười mà không nói.

Lộc Hàm đi theo Ngô Thế Huân bước vào trang viện đến nơi tổ chức bữa tiệc tối, chỉ là không ngờ đến tham gia bữa tiệc kia ấy vậy mà có nhiều người Trung Quốc như thế, Lộc Hàm tuy cũng chuẩn bị tươm tất nhưng vẫn cảm thấy mình bị dò xét, cậu nhìn bốn phía xung quanh, tầm mắt cuối cùng lại rơi trên người phụ nữ từ lúc bước vào đã luôn nhìn cậu.

Người này, chắc là vị hôn thê của Ngô Thế Huân đi!

Trực giác.

Không biết là tại sao, đối với vị hôn thê của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm vẫn mặc kệ không cảm thấy tức giận, có lẽ đó là do sức mạnh lời nói của Ngô Thế Huân.

“Đẹp không?” Ngô Thế Huân thuận theo hướng mắt của Lộc Hàm, nhìn về hướng người được gọi là “vị hôn thê” kia, thiên kim tiểu thư của nhà họ Lâm, Lâm Vũ Hàm.

Có lẽ tại chữ “Hàm” này đi, cùng với chữ Hàm của Lộc Hàm có chút tương đồng, Ngô Thế Huân không ghét người phụ nữ này nhưng khẳng định là cũng không có yêu thích.

(Chữ “Hàm” của Lâm Vũ Hàm là chữ “涵” này, chữ Hàm của Lộc Hàm là chữ “晗” này, đọc giống nhau nhưng viết khác nhau, từ đồng âm khác nghĩa.)

“A?…Ừ!”

Một bộ dạ phục màu tím tôn lên đường cong cơ thể của Lâm Vũ Hàm, mái tóc đen nhánh xõa ngang vai, vừa yểu điệu lại phóng khoáng. Bên cạnh lại không thiếu kẻ bợ đỡ, dù sao tương lai cũng trở thành vợ của Ngô thiếu gia, hiện tại lôi kéo quan hệ, nịnh bợ một chút, ngày sau ắt có lúc hữu dụng.

“Nhưng tôi cảm thấy vẫn không đẹp bằng em!”

“Đừng đùa nữa, anh, anh mau đi đi…tôi tự mình đi lòng vòng!”

“Được rồi, em cũng không được chạy lung tung đấy, nhớ kỹ!”

“Biết rồi mà, mau đi đi!”

Nhẹ nhàng đẩy Ngô Thế Huân ra, Lộc Hàm cười cười vẫy tay với anh nhưng ngay khi Ngô Thế Huân xoay người bước về phía kia, Lộc Hàm lại đổi sang biểu tình có hơi chút bất mãn.

Thật là, cũng không hỏi xem mình có ghen không?…

Lộc Hàm hôm nay cũng không có ăn mặc quá mức lịch sự, chỉ là một bộ đồ màu trắng thích hợp để dự tiệc, vốn dĩ Lộc Hàm muốn mặc sơ mi nhưng Ngô Thế Huân không cho, nói cái gì mà ngoài trời lạnh bắt buộc Lộc Hàm phải mặc áo len mỏng.

Nghĩ một chút cũng cảm thấy khó giấu được niềm vui, dù sao người kia bên ngoài thì là người đàn ông lạnh lùng, nhưng những lúc riêng tư lại còn có một phương diện rất biết quan tâm, hơn nữa đối tượng lại là cậu.

Ai Lộc Hàm cũng không quen biết, nhìn phía xa kia dưới tán cây còn có cái ghễ gỗ dài, đành tự mình qua đó ngồi một lát. Nghĩ như thế, cậu liền bước qua, đôi mắt chỉ mải hướng về cái ghế gỗ dài đó mà hoàn toàn không để ý đến người bên cạnh. Cho đến tận khi cánh tay bị kéo lại, mới giật mình tránh đi.

Xoa một chút rồi thu lại cánh tay, Lộc Hàm mới ngẩng đầu lên nhìn người kia, là Kim Chung Nhân. Không đợi đến khi cậu ấy mở lời nói, Lộc Hàm đã nhìn về phía xa xa kia, Ngô thế Huân đang cùng người khác nói chuyện, không nhìn về bên này.

“Tiểu Lộc, bây giờ cậu ghét mình như vậy sao?”

Khuôn mặt của Kim Chung Nhân không biết phải làm sao, chỉ treo lên một nụ cười khổ sở.

“Không có!”

“Cậu cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình rồi!”

“Chung Nhân, cậu vẫn là nên…quên đi…”

Lời còn chưa nói xong, đột nhiên có luồng ánh sáng chiếu lên người Lộc Hàm, làm cậu vội vã quay đầu nhìn về nơi phát ra ánh sáng đó.

Ngô Thế Huân đứng ở trên bậc cầu thang cao cao kia, mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía Lộc Hàm đang không hiểu chuyện gì.

“Ngày hôm nay tôi rất vinh hạnh được mời các bạn đến tham gia bữa tiệc này, trước khi bắt đầu tôi có một chuyện muốn tuyên bố.”

Trên tay Ngô Thế Huân là micro, ánh mắt nhìn về phía Lộc Hàm.

“Bây giờ điều các bạn nhìn thấy chính là, người tôi yêu, Lộc Hàm, tôi nguyện ý để các bạn giúp tôi làm chứng…

“Anh đối với em là thật lòng!”

Lời tỏ tình đột ngột không những làm cho Lộc Hàm kinh ngạc, mà làm cho cả những thương gia nổi tiếng tham gia bữa tiệc cũng vô thức không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Tối nay, rõ ràng là tiệc đính hôn của Ngô Thế Huân không phải sao? Tại sao lại?…

Đây là phản nghịch lại lời bố nói sao?

Hiện tại, Kim Chung Nhân đã sớm bị nhấn chìm trong bóng tối, bị nhấn chìm trong đôi mắt của Lộc Hàm. Còn cậu lúc này đây, ngập tràn trong đôi mắt nai to tròn là người đàn ông đứng ở phía bậc cầu thang cao cao kia, là Ngô Thế Huân, là thân ảnh của anh.

Khổ sở trong lòng, ai có thể cảm nhận được…

Tại lúc này, cả thế giới, cậu chỉ có thể nhìn thấy mỗi Ngô Thế Huân mà thôi…

Lộc Hàm không tự chủ được bước đi đến bên cạnh Ngô Thế Huân, lại được anh ôm vào lòng, còn nhìn thấy cả khóe miệng anh cũng vui vẻ mà giương lên một độ cong hoàn mỹ.

“Thần, thần kinh sao…Sao lại làm như thế?” Bên tai anh văng vẳng có tiếng nói nhỏ.

“Muốn để mọi người biết được người anh yêu là em, không phải cô ta. Xem em sau này định ghen thế nào?”

“…Anh cũng thật hoang đường quá!…”

“Được rồi, đến phòng ngủ của biệt thự nghỉ ngơi đi, nhiệm vụ tối nay của em hoàn thành rồi!”

Lộc Hàm đã quên đi tất cả, thế giới của hai người, ngọt ngào của hai người, không có tiếng huyên náo phía dưới, không có ánh mắt của công chúng, nếu đã là yêu, hà tất phải quan tâm người khác nhìn thế nào.

Hà tất phải để ý đến người khác, hà tất…

Vậy…còn Kim Chung Nhân?

——————————

Lộc Hàm đi theo người giúp việc lên tầng ba, là phòng ngủ của cậu và Ngô Thế Huân.

Cả đường đi đều tận lực hồi tưởng lại cảm giác ngọt ngào từ lời tỏ tình lúc nãy của Ngô Thế Huân, một phần là được nhìn thấy mặt ”đáng yêu” của người đàn ông này, mặt khác, chính là rất hạnh phúc. Có lẽ ở nước Mỹ những ngày qua, trong vô thức đều cảm nhận được nơi này có thể tiếp nhận tình yêu giữa những người đàn ông, không chỉ vì ở đây có rất nhiều gay, mà còn là do nếp sống. Làm những điều bạn muốn làm, nếu đã làm yêu hà tất phải để ý đến những lời dèm pha của người khác.

Nếu như đã yêu Ngô Thế Huân, còn lo lắng gì quan tâm làm gì lời người khác nói sao.

Nói Ngô Thế Huân chỉ là playboy, đối với cậu chỉ là niềm vui nhất thời, vậy thì đã sao, bản thân cậu biết được tình cảm thật sự của anh ấy không phải đã an tâm rồi sao? Nói bản thân cậu là yêu tài sản và địa vị của Ngô Thế Huân, thì đã sao, bản thân cậu cũng tự biết thứ mình bỏ ra chính là chân thành, không phải là được rồi sao!

Vòi hóa sen phun ra những tia nước ấm áp, có bóng người cách đó không xa nhìn thấy được thân ảnh Lộc Hàm lấp ló.

Ngô Thế Huân gần đây đặc biệt rất tốt, cực kỳ ôn nhu, đối với Lộc Hàm giống như báu vật vậy, tuy là trên miệng không nói rõ nhưng từ hành động lại có thể nhìn ra. Không có giày vò hàng đêm, chỉ ôm lấy Lộc Hàm đắp chăn cho cậu tiếp đến là một nụ hôn chúc ngủ ngon thật sâu, cuối cùng là an tĩnh đi vào giấc ngủ.

Giống như là đang yêu vậy, là kiểu tình yêu ngốc nghếch dễ thương của thuở ban đầu.

Lộc Hàm tắm xong thì mở cửa ra, đột nhiên có tiếng chuông cửa làm cậu giật mình, bên trên còn chưa mặc gì vội vàng khoác tạm đồ rồi ra mở cửa.

“Thế Huân quay lại rồi à…A…” Lời còn chưa nói xong, tay đang mở cửa bỗng nhiên khựng lại, người đứng dựa vào cửa lúc này cũng hơi ngà ngà nhân theo đã đà cửa mà bước vào trong phòng.

“Tiểu Lộc…”

Mới không bao lâu, Chung Nhân sao đã say đến mức này?!

Cậu rất nặng, còn đè lên người Lộc Hàm đè xuống nền nhà, cho dù dưới nền nhà trải lớp thảm lông cừu, nhưng vẫn làm đầu Lộc Hàm bị đập xuống nền nhà phát đau.

“Chung Nhân! Cậu mau đứng dậy đi!”

Bất luận Lộc Hàm kêu thế nào, Kim Chung Nhân cũng ù ù cạc cạc mơ hồ, không có ý đứng dậy.

Lộc Hàm lo lắng, nếu như Ngô Thế Huân quay lại, thì biết làm sao?

Dường như dùng hết cả sức lực mới đẩy được Kim Chung Nhân ra, để cậu dựa lên trên tường, Lộc Hàm bò dậy đi ra khỏi phòng, gọi người giúp việc đứng ở ngoài hành lang nói:

“Có thể chuẩn bị giúp tôi một phòng cho khách không?”

“Vâng, Lộc tiên sinh, đi thẳng đến căn phòng thứ sáu là được ạ!”

“Cảm ơn!”

Lộc Hàm đem cánh tay của Kim Chung Nhân nhấc lên khoác trên vai mình, sau đó đỡ cậu ấy đứng dậy rồi lén lén lút lút đi về phía phòng cho khách. Nếu như hỏi Lộc Hàm vì sao lại làm như thế, cậu cũng không biết. Có lẽ đối với sự quan tâm của một người, không phải nhất thời là có thể xóa bỏ, hơn nữa người này còn là người bản thân cậu đã từng yêu.

Nhưng mà hiện tại Lộc Hàm hối hận rồi, không nên là đích thân cậu đưa Kim Chung Nhân đến phòng cho khách, vốn dĩ là muốn gỡ chai rượu trên tay phải của Kim Chung Nhân ra nhưng lại bị người đang say mèm kia hiểu nhầm là cậu cũng muốn uống.

Thật không ngờ đàn ông say rượu sức lực so với bình thường còn lớn hơn, Lộc Hàm bị Kim Chung Nhân khóa chặt ôm vào trong lòng.

“Chung Nhân! Cậu say rồi, mau buông tôi ra!”

“Mình…mình không say! Uống, tiếp tục uống, uống say rồi thì tim sẽ không đau nữa…sẽ không nhớ đến việc Tiểu Lộc không cần mình nữa…Cậu uống với mình!”

Tay của Lộc Hàm bị Kim Chung Nhân tóm lấy, chai rượu đã được đưa đến tận bên miệng Lộc Hàm không có cách nào giãy dụa ngăn cản Kim Chung Nhân rót rượu vào miệng cậu, rượu không kịp nuốt xuống tràn qua khóe miệng chảy xuống cằm, ngang qua chiếc cổ thon thon, chảy xuống xương quai xanh xinh đẹp rồi xuống sâu hơn…

“Cậu điên rồi sao? Không..khụ, khụ khụ…”

Đợi đến khi Lộc Hàm giãy dụa hết mức mới thoát ra được khỏi vòng kìm kẹp của Kim Chung Nhân, thì đã bị ép uống không biết bao nhiêu rượu, rượu vang năm 82 đã vơi được hơn nửa bình.

Vốn dĩ tửu lượng của Lộc Hàm đã không tốt, hiện tại chẳng phải càng không rõ ràng sao?

Lộc Hàm đặt Kim Chung Nhân đã ngủ say lên trên giường, đắp chăn cho cậu, sau đó định rời đi, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt: “Tiểu Lộc…”

Tựa như là tiếng kêu của người say mèm trong giấc mộng đang nằm trên giường kia phát ra, cảm nhận được người cậu yêu sắp rời xa không nhịn được mà muốn gọi tên người đó.

Càng là thanh âm yếu ớt, Lộc Hàm càng đau lòng, đau lòng.

Không biết phải làm sao đành thở dài, Lộc Hàm xoay người đi đến bên giường, hai tay chống vào đầu gối cúi mặt xuống nhìn người đang nằm trên giường kia, cả khuôn mặt nhuộm một tầng đỏ sẫm lộ ra biểu tình đầy đau khổ.

Chúng ta sao lại thế này…

Mình không thể yêu cậu, cũng không còn yêu nữa rồi…

Cậu đừng cố chấp nữa, làm sao mình có thể buông xuống, có thể an tâm đây!

Nhẹ nhàng vuốt vuốt hai hàng lông mày đã nhíu lại của Kim Chung Nhân, từng chút từng chút giúp cậu ấy nới lỏng, bản thân Lộc Hàm chắc cũng không dám nghĩ sự ôn nhu câm lặng này vô tình biểu lộ ra cho người đàn ông đang nằm trên giường kia, Lộc Hàm không biết, Kim Chung Nhân càng không biết, nhìn cậu ấy lúc này đây vẫn như hồi còn nhỏ, bản thân cậu, cũng vẫn là đứa trẻ năm đó…Giây phút này, giống như quãng thời gian xa cách từng đấy năm của hai người trở nên trống trơn không còn khoảng cách, giống như trước kia Lộc Hàm vẫn luôn bên cạnh mỗi lần Kim Chung Nhân lên cơn sốt.

Trong lòng Lộc Hàm vẫn còn một mảnh đất, nơi Kim Chung Nhân đã từng đem đến tình yêu cho cậu, cho dù nơi đó cây cối không còn có thể sinh trưởng, cho dù là chết hẳn, nhưng những tàn dư của gốc rễ nơi ấy vẫn còn chôn rất sâu, không thể nhổ hết được. Lộc Hàm không rõ bản thân mình bị làm sao, trong lòng cậu lại hỗn loạn như vậy, thật sự sẽ tốt hơn phải không…

Lộc Hàm cũng không biết, cậu cứ mải nhìn như thế sau đó cũng theo cơn say ngà ngà mà ngủ quên mất, áo choàng tắm còn tuột xuống một nửa lộ ra khoảng ngực trắng nõn.

Lại càng không biết, Ngô Thế Huân khi mang theo tâm trạng ngập tràn vui vẻ đi lên tầng sẽ nhìn thấy cậu lộ ra nửa thân trên, đang cùng Kim Chung Nhân nằm chung trên một chiếc giường đắp chung một cái chăn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.