Cự Long Thức Tỉnh

Chương 25: 25: Vô Tình Thành Đại Ca



Lục Hi cười nói.

“Anh rất giống một người bạn của tôi, người đó cũng không thích nói chuyện, không biết biểu đạt cảm xúc, khoảng thời gian chúng tôi kề vai chiến đấu trước kia anh ấy còn có thể không ngại nguy hiểm mà đỡ đạn cho tôi.

Đáng tiếc lúc đó tôi không có năng lực như bây giờ, nếu không thì anh ấy đã không chết”.

Nói xong, vẻ mặt Lục Hi liền trở nên bi thương.

Nhưng gần như ngay lập tức anh đã trở lại bình thường rồi tiếp tục nói.

“Thôi quên đi, không nói với anh những chuyện vớ vẩn nữa, anh mau đi tìm người dọn dẹp đống hỗn độn ở bên ngoài đi.

Nhớ cho kĩ, từ nay về sau anh là người của tôi, sau này nếu có bất kì kẻ nào đến làm phiền thì cứ bảo kẻ đó đến tìm tôi là được”.

Nói xong, Lục Hi cầm hộp xì gà đi ra ngoài.

Bước ra tới ngoài cửa, dường như còn nhớ ra cái gì, anh liền quay đầu lại nói.

“Ngoài ra, sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, hãy kiểm kê toàn bộ tài sản của Hoàng Sào rồi báo cáo lại cho tôi”.

Nói xong câu đó Lục Hi mới nghênh ngang rời đi.

…!

Sau khi mọi chuyện chấm dứt không lâu, có một chiếc Audi màu đen chậm rãi đổ trước cửa biệt thự Nam Sơn, trong lúc đó Hoàng Triển Nghị đã cùng với một số nhân vật cốt cán trong dòng họ đứng đợi sẵn ở cổng.

Nửa giờ sau, Mục Duy Trân rời đi.

Cái chết của Hoàng Sào khiến Mục Duy Trân rất bất ngờ, bà ta biết rằng mình đã đánh giá quá thấp tên lừa đảo Lục Hi.

Nhưng không thành vấn đề, bất cứ lúc nào bà ta cũng có thể xử lý Lục Hi.

Bà ta đến nhà họ Hoàng chính là muốn thăm dò thái độ của Hoàng Triển Nghị một chút, bà ta đã biết tất cả những rắc rối của nhà họ Hoàng, kế tiếp nên làm sao thì phải để cho lão già Hoàng Triển Nghị này tự quyết định.

Nếu như ông ta quyết định đúng đắn thì nhà họ Hoàng còn có cơm ăn ở thành phố Tây Kinh, còn nếu như quyết định không đúng đắn thì bà ta cũng không ngại khiến cho nhà họ Hoàng lâm vào cảnh thê thảm, rác rưởi trên thế gian có rất nhiều, có chết thêm một vài người thì bà ta cũng không quan tâm.

Sau khi Mục Duy Trân rời đi, Hoàng Triển Nghị và một số thành viên khác của dòng họ bắt đầu họp bàn trong phòng khách.

Hoàng Triển Nghị suy nghĩ một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói.

“Mọi người, đây là một cơ hội hiếm có.

Chỉ cần làm tốt chuyện này thì nhà họ Hoàng ta sẽ có địa vị cao ở tỉnh Tây Bắc.

Mọi người cảm thấy thế nào?”
Mọi người đều gật đầu.

Để thiết lập được mối quan hệ với một nhân vật lớn như vậy không phải là một điều dễ dàng, ai cũng biết thân phận của Mục Duy Trân đại diện cho điều gì.

Thật ra thì ai cũng biết đây là chuyện phải làm, ở tỉnh Tây Bắc có được mấy ai dám cự tuyệt lời đề nghị của Mục Duy Trân chứ.

Thấy mọi người đồng ý, Hoàng Triển Nghị liền nói.

“Được rồi, để Hoàng Chân xuống núi tìm Lục Hi, hơn nữa chúng ta phải lập tức chuẩn bị ứng cử viên để tiếp quản thế lực của Hoàng Sào.

Người vừa nãy cũng đã ngầm đồng ý chuyện này, chúng ta phải hành động nhanh lên”.

Lúc này mới có người khác lên tiếng: “Ông chủ, Lục Hi đã có thể giết chết Hoàng Sào thì thực lực ít nhất cũng phải là võ giả hậu thiên, Hoàng Chân có phải là đối thủ của hắn hay không?”
“Ha ha ha ha”.

Nghe vậy, Hoàng Triển Nghị liền bật cười.

“Hoàng Chân là thiên tài của dòng họ ta, năm trước đã tiến vào cảnh giới tiên thiên, sau này tôi sẽ còn dùng bảo vậy trấn tộc bồi dưỡng cho Hoàng Chân, cho dù có phải chiến đấu với võ giả tiên thiên thì cũng không đáng ngại, chẳng lẽ chúng ta lại đi sợ một tên lừa đảo cảnh giới hậu thiên hay sao?”
“Vậy là tốt rồi, Hoàng Chân quả nhiên là thiên tài cái thế, còn trẻ mà đã có thể tiến vào cảnh giới tiên thiên, tương lai chắc chắn có thể tiến vào cảnh giới tông sư”.

“Ha ha, đây chính là lúc mà nhà họ Hoàng chúng ta được nở mày nở mặt.

Nhất định phải khiến cho đám võ đạo thế gia ở tỉnh Tây Bắc mở to mắt ra nhìn xem nhà họ Hoàng đã sinh ra được một tông sư”.

Vừa nói, Hoàng Triển Nghị vừa lộ ra vẻ kiêu ngạo, dòng họ đã có được một thiên tài như Hoàng Chân, nếu như hắn ta có khả năng tiến vào cảnh giới tông sư thì người làm chủ dòng họ như ông ta cũng có quyền kiêu ngạo.

Lần này, Hoàng Triển Nghị nhất quyết phải biến Hoàng Chân thành người nổi bật nhất trong số tất cả đồng đạo.

Mà Lục Hi sẽ trở thành thảm lót đường cho Hoàng Chân.

…!
Lục Hi đang nằm trên ghế sô pha trong tiệm tạp hóa, trên tay nghịch một chiếc răng thú.

Chiếc răng thú này do Phù Đồ mang đến, Phù Đồ đánh một trận thành danh, đến ngày thứ hai thì thần phục được toàn bộ thế lực thuộc về Hoàng Sào trước kia, đồng thời khẳng định địa vị bá chủ thế giới ngầm của thành phố Tây Kinh.

Hơn nữa, người ta còn đặt cho hắn ta một biệt danh là Phù Đồ chín mạng!
Mặc dù Phù Đồ đánh một trận thành danh khiến cho mọi người trên đường phố Tây Kinh đều nể sợ bản lĩnh của mình nhưng trước mặt Lục Hi thì hắn ta vẫn luôn tỏ ra cung kính.

Vừa mới xử lý xong đống hỗn độn hắn ta liền đến chỗ Lục Hi báo cáo.

Hắn ta báo cáo tình hình cho Lục Hi biết, đồng thời cũng mang những thứ cổ vật mà Hoàng Sào thu thập được khi còn sống dâng lên cho Lục Hi bởi vì hắn ta biết Lục Hi cũng rất thích sưu tầm cổ vật.

Hắn ta không biết Lục Hi cần thứ gì cho nên đã mang đến một đống lớn nhưng Lục Hi thì chỉ lấy chiếc răng thú này.

Nghe xong báo cáo thì Lục Hi cũng đuổi hắn ta đi.

Ngoại trừ một vài bất động sản thuộc sở hữu của Hoàng Sào, Lục Hi không có hứng thú với công việc làm ăn trước đây của Hoàng Sào.

Ngoài những dự án giải trí đứng đắn, Hoàng Sào còn tham gia vào những hoạt động không được công nhận, đều là những chuyện thương thiên hại lý.

Lục Hi đã cảnh cáo Phù Đồ không được dây vào những chuyện đó để tránh hậu họa về sau.

Ở Hoa Hạ, có một số việc không thể làm được.

Hơn nữa Hoàng Sào cũng chỉ vì nhà họ Hoàng mà làm việc chứ không giữ lại cho mình chút tiền riêng nào, ngoại trừ một vài tụ điểm ăn chơi thì cũng không có tài sản riêng gì khác.

Theo như Phù Đồ nói, những tụ điểm ăn chơi đó trừ đi các khoảng chi phí thì một tháng cũng kiếm được trên dưới hai triệu.

Lục Hi bảo hắn ta cứ tiếp tục kinh doanh mấy tụ điểm ăn chơi đó rồi giữ lại tiền là được, khi nào anh cần dùng thì sẽ tìm tới hắn ta.

Sau khi đuổi Phù Đồ đi, chính bản thân Lục Hi cũng cảm thấy buồn cười.

Phù Đồ hiện tại đã trở thành bá chủ thế giới ngầm ở thành phố Tây Kinh, mà anh cũng tình cờ trở thành đại ca xã hội đen.

“Con mợ nó, từ khi nào mà ông đây lại vướng vào những chuyện xã hội đen hỗn loạn ngoài kia chứ!”
Nói xong, anh quay lên tầng hai, kích hoạt đàn tế Long Thần rồi hiến tế chiếc răng thú.

Không biết Hoàng Sào lấy chiếc răng thú này từ đâu ra nhưng năng lượng chứa đựng trong đó không thua kém gì thanh kiếm ngọc của nhà họ Vân.

Lần này, Lục Hi dùng tất cả thần ân đổi thành đan dược tăng cường thể chất: “đan Thối Thể”..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cự Long Thức Tỉnh

Chương 25: "Tôi biết mọi người sẽ thắc mắc về quyết định này".  



“Ông Hoàng, chúng ta xông vào”.

Phù Đồ ở bên cạnh ông ta đã lấy ra dao găm, chuẩn bị xông vào sân biệt thự.

“Trở về”.

Advertisement

Hoàng Sào cố hết sức ngăn cản Phù Đồ, sau đó thở hổn hển nói: “Vô ích thôi, tao sắp hết thời gian rồi, mau đưa tao đến tiệm tạp hóa Vong Ưu”.

“Tiệm tạp hóa Vong Ưu?”

Nghe mệnh lệnh này, Phù Đồ tất nhiên rất sửng sốt.

“Đừng dài dòng, đi mau”.

Mệnh lệnh của Hoàng Sào đã đưa ra, Phù Đồ không dám phản kháng, nhanh chóng đỡ Hoàng Sào lên xe, phóng như bay đến tiệm tạp hóa Vong Ưu.

Lúc này, trong phòng khách của biệt thự, Hoàng Triển Nghị và một số người khác đang ngồi, mỗi người đều có vẻ mặt nghiêm trọng, không ai lên tiếng.

Thật lâu sau, rốt cuộc mới có người không nhịn được mà nhỏ giọng nói.

“Gia chủ, Hoàng Sào nói thế nào cũng có đóng góp không nhỏ cho dòng họ. Hôm nay chúng ta thấy chết không cứu có phải không được tốt cho lắm hay không?”

Hoàng Triển Nghị thở dài nói.

“Tôi biết mọi người sẽ thắc mắc về quyết định này”.

Hoàng Triển Nghị đứng dậy đi đi lại lại một lúc lâu trước khi chậm rãi nói.

“Tôi đã xem qua thương thế của Hoàng Sào, trừ phi sử dụng đến bảo vật trấn tộc thì mới có thể khôi phục được, nhưng cho dù khôi phục thì Hoàng Sào có lẽ cũng chỉ còn là một kẻ tàn phế”.

“Như mọi người đều biết, mấy năm gần đây dòng họ ta đã sinh ra được một thiên tài là Hoàng Chân, tư chất hơn người, vô cũng tài giỏi, rất có thể sẽ bước vào được cảnh giới tông sư, bảo vật trấn tộc phải giữ lại để bồi dưỡng cho Hoàng Chân”.

“Trong dòng họ chỉ cần có một người có thể bước vào cảnh giới tông sư thì chắc chắn sẽ khiến cho dòng họ vinh quang hưng thịnh, trên toàn cõi Hoa Hạ này nhà họ Hoàng sẽ trở thành thế lực bậc nhất, chuyện này có ý nghĩa rất trọng đại”.

“Hoàng Sào chẳng qua cũng chỉ là một người sắp chết, hơn nữa còn có thân phận không tốt đẹp, không lẽ lại xứng đáng để dùng bảo vật trấn tộc cứu mạng hay sao?”

Lý do của Hoàng Triển Nghị khiến mọi người không nói nên lời.

Đứng trên lập trường của dòng họ, sự kiên quyết của Hoàng Triển Nghị không có gi đáng trách.

Nhưng mà làm như vậy đối với một người luôn luôn trung thành với dòng họ, vì dòng họ mà mang tiếng xấu suốt bao nhiêu năm nay để có những đóng góp to lớn mà nói thì chẳng phải là quá bạc bẽo rồi sao?

Làm như vậy với Hoàng Sào có phải là đã quá tàn nhẫn rồi không?

Lúc này, trong đầu mọi người đều có ý nghĩ như vậy.

“Tôi biết mọi người sẽ nói tôi tàn nhẫn máu lạnh, nhưng mọi người phải nhớ rằng tôi làm chuyện này là vì dòng họ, cũng giống như Hoàng Sào vì dòng họ mà mang tiếng xấu trên lưng, tôi không thẹn với lòng, nói vậy Hoàng Sào cũng sẽ hiểu được”.

Đường Triều Văn.

Với sự giúp đỡ của Phù Đồ, Hoàng Sào đã được đỡ tới trước cửa tiệm tạp hóa Vong Ưu, sau khi đẩy hai cánh cửa gỗ ra, đi được vài bước thì ông ta liền nặng nề ngã gục xuống trước mặt Lục Hi đang ngủ.

Lục Hi dụi dụi mắt, bất mãn mở mắt ra, nhìn về phía Phù Đồ đang quỳ bên cạnh người vừa ngã xuống đất thì chậm rãi nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.