Cự Long Thức Tỉnh

Chương 14:



Chương 14: Đứa con trai ngốc nghếch

Ông cụ mặc cổ phục này chính là Diệp Phùng Xuân, chính là Quốc y thánh thủ được Mục Duy Trân dùng quan hệ mời tới từ thủ đô.

Trong lĩnh vực trung y, có thể nói Diệp Phùng Xuân là người đứng đầu, học trò của ông ta có mặt ở khắp mọi miền đất nước, ông ta cũng đã viết rất nhiều báo cáo y học uy tín, nổi danh cả trong nước lẫn ngoài nước.

Điều đáng nói là ông ta chẳng những có địa vị cao trong giới trung y mà còn có địa vị cao ở chốn quan trường, chính là một nhân vật không hề tầm thường.

Vốn dĩ với thân phận của Mục Duy Trân thì hoàn toàn không thể mời được Quốc y thánh thủ tới đây, nhưng Mục Duy Trân đã không ngần ngại chi tiền mạnh tay, vận dụng hết tất cả những mối quan hệ mà mình có, cố gắng nhờ vả rất nhiều người tác động cho nên ông ta mới đồng ý ra tay.

Vào lúc này, trong lòng Mục Duy Trân đã căng thẳng đến cực điểm, bà ta rất sợ rằng Diệp Phùng Xuân sẽ nói bệnh tình của chồng mình không còn hy vọng gì nữa.

Lúc đó thì bọn họ sẽ thật sự tuyệt vọng.

Trong lúc bắt mạch, Diệp Phùng Xuân từ đầu đến cuối vẫn cau mày thật chặt, sau khi thả cổ tay của Vân Thắng Quốc ra thì ông ta cũng chỉ liếc nhìn hai người một cái chứ không vội vàng lên tiếng.

Advertisement

Trong lòng Mục Duy Trân hết sức lo lắng nhưng cũng không dám lên tiếng.

Còn Vân Thắng Quốc thì dường như đã quen với tình cảnh này, cho dù bản thân bị mắc bệnh nan y nhưng trông ông ta vẫn hết sức bình tĩnh.

“Ông Diệp, xin ông cứ nói thẳng, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình ở đời, tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi”.

Nghe Vân Thắng Quốc nói vậy thì Diệp Phùng Xuân liền gật đầu tán dương, ông ta khẽ vuốt bộ râu trắng dài ba tấc của mình rồi nói.

“Nếu như ông đã có ý chí như vậy thì nói không chừng bệnh tình vẫn còn có cơ may chuyển biến tốt lên”.

“Thật sao ông Diệp?”

Còn chưa đợi Vân Thắng Quốc lên tiếng thì Mục Duy Trân đã thốt lên.

“Ừm”, Diệp Phùng Xuân gật đầu nói: “Ung thư quả thật là một căn bệnh nan y, nhưng vẫn có một số rất ít những trường hợp bệnh nhân có thể khỏi bệnh hoàn toàn”.

“Vậy ông thấy sao?”

Nghe Diệp Phùng Xuân nói rằng vẫn còn hy vọng, Vân Thắng Quốc không còn giữ được bình tĩnh, nét mặt liền trở nên hưng phấn.

“Như vậy đi, để tôi kê cho ông vài thang thuốc, ông nhớ phải uống thuốc đúng giờ, nhưng quan trọng nhất là ông phải luôn giữ được tâm trạng lạc quan thoải mái thì hệ miễn dịch của cơ thể mới hoạt động tốt, cơ hội chữa khỏi bệnh sẽ cao hơn một chút”.

Vân Thắng Quốc và Mục Duy Trân gật đầu liên tục, vẻ mặt đầy cảm kích.

Diệp Phùng Xuân lấy giấy bút từ bên trong chiếc rương nhỏ mình luôn mang theo bên người rồi bắt đầu kê đơn.

Thật ra trong lòng Diệp Phùng Xuân biết mặc dù căn bệnh này cũng có những trường hợp có thể trị khỏi nhưng cơ hội rất mỏng manh xa vời, tỉ lệ trị khỏi là một phần mười triệu, cũng có thể nói là gần như không có cơ hội.

Ông ta chẳng qua cũng chỉ có thể cố gắng hết sức an ủi mà thôi.

Ngay lập tức, một đơn thuốc cường khí bổ huyết đã được kê ra, ông ta đưa nó cho Vân Thắng Quốc rồi nói.

“Tôi sẽ ở đây vài ngày, nếu như có vấn đề thì hai người có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào”.

Vân Thắng Quốc vội vàng nói: “Vậy thì tốt quá, tôi sẽ thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho ông”.

Diệp Phùng Xuân xua tay nói: “Không cần đâu, học trò của tôi nghe tin tôi tới đây thì nhất định muốn gặp tôi để thể hiện lòng hiếu thảo của mình. Tôi cũng không thể từ chối học trò của mình cho nên đã đồng ý rồi, sẽ không làm phiền ông bà nữa”.

“Đúng là đi đến đâu cũng có thể gặp được học trò của ông Diệp”.

“Đã nói quá lời rồi”.

Diệp Phùng Xuân khoan thai vuốt râu, chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này.

Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, Vân Khả Thiên vội vàng chạy vào nói: “Bố, bệnh tình của bố có thể được chữa khỏi rồi”.

“Bộ dạng vội vội vàng vàng như thế còn ra thể thống gì!”

Thấy con trai của mình cuống quýt, Mục Duy Trân ngay lập tức khiển trách.

Sau đó Vân Khả Thiên mới nhận ra vẫn còn có khách ở đây cho nên liền nhanh chóng đứng lại.

“Đây là ông Diệp từ thủ đô đến xem bệnh cho bố của con, con còn không mau chào ông Diệp đi”.

Mục Duy Trân nghiêm khắc nhắc nhở con trai.

“Xin chào ông Diệp”, Vân Khả Thiên cúi đầu lễ phép chào hỏi.

“Ha ha, được rồi, lúc nãy cậu vừa nói rằng bệnh tình của bố mình đã có thể chữa được rồi, vậy rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra?”

Diệp Phùng Xuân là bậc thầy y học cho nên tất nhiên sẽ cảm thấy rất hứng thú với chuyện này, lúc nãy nghe thấy Vân Khả Thiên nói vậy thì liền thuận miệng hỏi một câu.

Vân Khả Thiên liếc nhìn bố mẹ của mình, lúc này lại khúm núm không dám nói.

Bởi vì chuyện này quá huyền bí, ở đây lại đang có người ngoài, anh ta thật sự khó mà nói ra.

Lúc này Mục Duy Trân mới nói: “Ông Diệp đang hỏi con kìa, sao con không trả lời?”

Nhìn ánh mắt nghiêm khắc của mẹ mình, Vân Khả Thiên nghĩ đến tình trạng bệnh của bố mình cũng không thể chậm trễ hơn được nữa nên liền nói.

“Bố mẹ, đây là một lọ nước thần kì mà con nhận được từ một vị cao nhân, vị cao nhân đó nói sau khi uống vào chẳng những có thể chữa khỏi bệnh của bố mà còn có thể kéo dài tuổi thọ”.

Nói xong, Vân Khả Thiên liền đưa lọ nước đầu nguồn cho bố mình.

“Đúng là ngu xuẩn đến cực điểm”.

Mục Duy Trân giật lấy cái lọ từ tay con trai, đập nó xuống đất rồi giận dữ nói.

“Bố mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con không được giao du với những kẻ lừa đảo ở bên ngoài, con chẳng những không nghe mà còn đi tin tưởng vào những điều hoang đường này, đúng là xấu hổ thay cho nhà họ Vân”.

“Không!”

Vân Khả Thiên đau khổ kêu lên, vội vàng chạy tới nhặt cái lọ. Anh ta nhìn kĩ lại thì cảm thấy rất may mắn vì cái lọ không bị vỡ, không biết là nó được làm bằng chất liệu gì. Vân Khả Thiên lúc này mới yên tâm.

Nhìn thấy con trai mình đắm chìm vào những thứ vớ vẩn như vậy, Mục Duy Trân lại giận dữ không thôi, bất lực lắc đầu.

“Nếu như con còn không chịu tỉnh ngộ thì mau cút xuống khu nhà Tây Sơn đi, cứ ở đó mà tĩnh tâm suy nghĩ cho kĩ”.

Mục Duy Trân tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch vì con trai của mình vẫn chưa chịu tỉnh ngộ, lồng ngực của bà ta không ngừng phập phồng

Bà ta là đệ nhất phu nhân của tỉnh Tây Bắc, xuất thân trong một gia đình nhiều đời làm quan, chưa bao giờ bà ta tỏ ra tức giận đến như vậy.

Thấy chồng đã bị bệnh nan y mà con trai lại còn nông cạn tin vào những chiêu trò của bọn thầy bà lừa đảo, trong lòng bà ta lại càng xót xa, cho nên mới không thể kiềm chế được mà phải quát tháo.

Vân Thắng Quốc cũng tỏ ra rất thất vọng, vào thời điểm quan trọng này thế mà biểu hiện của con trai lại khiến cho ông ta cảm thấy quá mất mặt, nếu như ông ta chết đi rồi thì đứa con trai ngốc nghếch của ông ta làm sao có thể tồn tại được ở chốn quan trường?

Thấy bố mẹ tức giận như vậy, Vân Khả Thiên cũng nén nỗi bất bình trong lòng, không dám nói thêm gì nữa.

Lọ nước đầu nguồn mà Lục Hi đưa cho anh ta đúng là quá sức huyền bí, nói thật chính anh ta cũng không mấy tin vào chuyện này.

Tuy nhiên sau khi đã nhìn thấy chuyện của Hoắc Tư Duệ và Miwa Nozaki, anh ta thật sự không cảm thấy Lục Hi là một kẻ lừa đảo.

Hơn nữa nếu như bố của anh ta uống lọ thuốc này mà không có tác dụng thì cũng chẳng có chuyện gì tệ hơn có thể xảy ra được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.