Chương 12: Hiến tế
Lục Hi thở dài, men theo vòng xoáy mà bước lên bậc thềm, bắt đầu leo núi.
Cung điện ở bên trên này là nơi đặt đàn tế Long Thần, mỗi lần tới hiến tế, Lục Hi cứ cảm thấy đau đầu.
Bởi lẽ không biết vì nguyên do gì, ở nơi này, ngươi chỉ có thể bước từng bước một, đến cả việc đi nhanh thôi cũng cực kỳ khó khăn, lực hút của lòng đất phải gấp mười lần lực hút của Trái Đất.
Mỗi lần leo núi, với thể chất cự long của mình, anh cực kỳ chật vật.
Bước từng bước leo lên, bước chân của Lục Hi ngày càng nặng nề, đi hết hơn ba tiếng đồng hồ, sau cùng đến khi mệt rã rời anh mới đứng trước cửa đàn tế Long Thần.
Đi qua hai cánh cửa lớn với chiều cao ba mươi mét đang mở toang, Lục Hi trở nên nhỏ xíu như một con kiến đang tiến vào căn biệt thự của loài voi.
Nhìn sảnh lớn không cần ánh sáng vẫn rực rỡ ngời ngời và mênh mang như vô cùng vô tận, Lục Hi lại phải cảm thán, nhân loại nhỏ bé tới cỡ nào.
Advertisement
Hai tay Lục Hi giơ ngọc kiếm lên cao, miệng lại nhả ra vài tiếng rồng thêm lần nữa.
Trong thoáng chốc, một luồng sức mạnh nghiêng trời lệch đất từ chân trời giáng xuống, tràn ngập sảnh lớn của đàn tế.
Kiếm ngọc trong tay Lục Hi chầm chậm bay lên, chỉ thoáng chốc đã phân tán thành sức mạnh nguyên thủy nhất, biến mất không dấu vết.
Chẳng bao lâu sau, trong không khí ngưng tụ thứ ánh sáng vàng kim tạo thành một cái đồng hồ cát trong suốt, bên trong đựng đầy sỏi vụn màu vàng kim, lơ lửng bên cạnh Lục Hi.
Lục Hi biết, đây chính là thần ân đạt được khi hiến tế, số thần ân này có thể hoán đổi thành bất cứ thứ gì mà anh muốn.
Đồng thời, trước mặt anh xuất hiện một màn sáng dạng như ống quyển, bên trên có rất nhiều lựa chọn.
Lục Hi quan sát một lúc, mục lựa chọn đầu tiên là các vật phẩm hệ sinh mệnh.
Qua nhiều lần hiến tế, Lục Hi biết rằng trong lòng mình muốn thứ gì thì lựa chọn xuất hiện trên ống quyển càng gần với suy nghĩ trong lòng. Con rồng thần này dường như có thể nhìn thấy tâm tư của người khác, đôi lúc Lục Hi nghĩ tới mà thấy sợ hãi.
Ấn vào lựa chọn sinh mệnh, bên trong xuất hiện hàng trăm vật phẩm lớn nhỏ, Lục Hi quan sát từng thứ một.
“Trái cấm: Dùng xong tăng thêm năm năm tuổi thọ”.
“Đan dược hồi xuân: Làm chậm quá trình lão hóa”.
“Trái tim Bạch Hổ: Tăng cường thể chất, kéo dài tuổi thọ, thời hạn hiệu lực ngẫu nhiên”.
Nhìn mấy chục lựa chọn hiện ra mà không quá hài lòng, sau cùng, Lục Hi chọn một loại khác.
“Nước đầu nguồn: Loại bỏ tất cả trạng thái tiêu cực của cơ thể, kéo dài tuổi thọ, thời hạn hiệu lực ngẫu nhiên”.
Ung thư chắc cũng được tính vào trạng thái tiêu cực, thứ này chắc là dùng được, huống hồ còn có tác dụng kéo dài tuổi thọ, tuy rằng thời hạn hiệu lực của nó rất ngẫu nhiên, nhưng lỡ như may mắn thì Vân gia hời to.
Nhẹ nhàng ấn vào lựa chọn “nước đầu nguồn”, một chiếc bình nhỏ trong suốt đựng nước đầu nguồn không biết được làm từ chất liệu gì bỗng bay ra, lơ lửng bên cạnh Lục Hi.
Đúng lúc này, thần ân màu vàng bên trong chiếc đồng hồ cát bắt đầu chảy đầy xuống đất, chỉ trong thoáng chốc đã hao hết hai phần ba, Lục Hi nhìn thôi cũng đủ đau lòng.
“Mẹ kiếp, lần này cũng chẳng hời được bao nhiêu”.
Chửi thầm một câu, Lục Hi bắt đầu lựa chọn món đồ còn lại.
Lúc này đây, màn hình màu vàng cũng trở nên méo mó, các vật phẩm bắt đầu thay đổi và được sắp xếp lại thứ tự.
Các lựa chọn được hiển thị ở mục đầu tiên đã đổi thành vật phẩm tăng cường thể chất, đồng thời rất nhiều món đồ xuất hiện trước đó cũng biến mất.
Lục Hi biết điều này là do thần ân trong đồng hồ cát không còn đủ, những món đồ hiện ra trên màn hình chỉ là những thứ mà anh còn có thể mua được với số thần ân hiện tại.
Lục Hi lắc đầu, thầm nghĩ: “Lão rồng già này, đúng là đọc hết nội tâm người khác”.
Xem lần lượt từng món đồ trên đó, Lục Hi bắt đầu chửi mắng con rồng kia.
Cũng không phải vì anh to gan lớn mật, mà bởi vì Lục Hi phát hiện ra con rồng này không cần sự tôn trọng của người khác, cũng chẳng cần ai ngưỡng vọng: chỉ cần ngươi hiến tế, những việc khác đối với rồng thần đại nhân chẳng đáng kể gì, ông ta khá rộng lượng đấy.
Thế nhưng, anh vẫn không dám nói thẳng ra ngoài, lỡ như con rồng già này khó ở, đụng đúng lúc xui xẻo, bản thân anh cũng không chịu nổi đâu.
Chốc lát sau, Lục Hi phát hiện ra một món đồ khá thú vị.
“Bộ giáp khắc chữ”.
“Bộ thứ nhất: khí huyết trào dâng, có thể nâng cao huyết khí và sức mạnh của cơ thể”.
“Bộ thứ hai: tấn công dễ dàng, có thể nâng cao độ nhanh nhạy”.
“Bộ thứ ba: ông hoàng chiến đấu, tăng cao sĩ khí và khả năng bộc phát”.
“Bộ thứ tư: giữ tính mạng, tăng cao khả năng sống sót”.
“Bộ thứ năm: đột kích trong bóng tối, giảm khả năng tấn công của quân địch”.
“Bộ thứ sáu: trái tim của đất mẹ, tăng khả năng phòng ngự”.
“Bộ thứ bảy: phản công điên cuồng, tăng khả năng tấn công của quân ta”.
“Bảy bộ tổng hợp: toàn tâm toàn ý tấn công, không cần phòng ngự, có tỉ lệ tiêu diệt địch lên đến năm mươi phần trăm”.
“Shhh… Mẹ kiếp, còn có cả thứ này à?”
Xem kỹ càng một lượt, Lục Hi không khỏi hít một hơi sâu, kinh ngạc đến mức hô lên.
Mỗi một món đồ ở nơi này đều có sức hút trí mạng với các võ giả, bởi thuộc tính của chúng là “phụ kiện” gắn kèm với họ.
Hai võ giả với thực lực ngang sức ngang tài, nếu ai trong số đó sở hữu một bộ giáp này, há chẳng phải tự dưng cao thêm một bậc, khó lòng thất bại ư?
Nếu gom đủ bảy bộ này là tương đương với một cao thủ thông thường, cũng sở hữu thực lực chiến đấu của tông sư võ đạo rồi, quá đỉnh luôn.
Quan trọng nhất là loại áo giáp này có thể “đính kèm” lên bất cứ ai, chỉ cần “đóng dấu” bộ giáp khắc chữ lên bộ phận tương ứng là nhận được thuộc tính của nó rồi.
Lục Hi cười đến mức nở hoa trong lòng, tạm thời anh chưa cần đến mấy thứ này, nhưng người cần chúng thì nhiều lắm, lấy ra bán lấy tiền, chắc chắn sẽ được giá tốt.
Bây giờ anh nghèo rớt mồng tơi, tiền tài gom góp được trong bao nhiêu năm làm lính đánh thuê đã chia hết cho thuộc hạ hoặc an ủi thân nhân đồng đội chết trận sau chiến dịch Cự Long, bản thân anh chẳng giữ lại bao nhiêu.
Hiện tại anh cần gấp một lượng tiền khá lớn, dù sao thì đợi người ta mang đồ tới tặng quá là chậm luôn.