Chương 1176
Nói xong, Lưu Chấn Thanh đứng dậy rời đi.
Lục Hi lắc đầu, không khỏi cảm thán thế giới sao lại có nhiều người tự tin quá đáng đến vậy.
Hiện đã là 9h hơn, không lâu nữa là tới giờ diễn ra buổi đấu giá từ thiện, khách mời cũng đến gần đông đủ, đại sảnh vô cùng náo nhiệt.
Tiếng hô của Tư Không Trích Tinh lần nữa vang lên.
Khách mời bước vào, Lục Hi khẽ mỉm cười.
Tông sư Miêu Cương, Vương Dương Minh; Thiên Diệu Linh Vũ Thượng Kinh, Diệp Phùng Xuân; bác cả Lục Viễn Chí cùng con gái Lục Tiểu Hiên.
Còn có Vương Hiển nhà họ Vương ở Lạc Thương, Liễu Tư Vũ và Chu Tiên Hiền nhà họ Liễu ở Cam Túc, tông sư Lương Thông và Vương Bá Hổ ở Nguyên Thái Tây Sơn.
Bố mẹ của anh cũng đã có mặt, thật sự là đại lão tụ hội.
Lục Hi chợt thấy nhức đầu, anh không ngờ lại kinh động nhiều người như vậy, đến những người vùng khác cũng tham gia.
Giờ muốn khiêm tốn cũng không được rồi.
Lục Hi có chút khó xử, nếu ra mặt, nhiều người như vậy, thân phận của anh chắc chắn không qua nổi mắt mấy lão cáo già này.
Nhưng nếu không chào hỏi, người khác có thể bỏ qua, có điều bố mẹ và bác cả đều có mặt thì không ổn.
Trong lúc Lục Hi khổ não thì lại phát hiện ra một chuyện càng ngạc nhiên hơn, Nhan Phi Hoa cũng xuất hiện.
Không phải cô đang bận quảng bá bộ phim mới ra mắt ư, sao lại rảnh rỗi đến đây?
Sự xuất hiện của Nhan Phi Hoa khiến cả hội trường bùng nổ.
Nhan Phi Hoa có thể coi là “phim chưa hot người đã hot”, bộ phim chưa phát sóng, vô số quảng cáo và hoạt động quảng bá đã được tung ra khắp nơi, người người đều biết, số tiền quảng bá bộ phim phải hàng trăm triệu.
Nhan Phi Hoa đã trở thành diễn viên tuyến 1, đợi phim phát sóng, chỉ cần nội dung không quá tệ, địa vị trong giới giải trí của Nhan Phi Hoa sẽ đạt đỉnh cao, khó bề lay chuyển.
Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, bàn tán không ngừng, Hoắc Tư Duệ cũng vui mừng ra mặt, nhiệt tình tiến chào hỏi.
Có đại minh tinh xuất hiện, tập đoàn Giai Mĩ lần này nở mày nở mặt phải biết.
Lục Hi lại càng không dám ra mặt, nếu anh nói chuyện với Nhan Phi Hoa, e là ai ai cũng chú ý.
Họ không nói anh đũa mốc chòi mâm son, thấy sang bắt quàng làm họ mới lạ.
Lục Hi trầm tư đôi lát, sau cùng quyết định thông báo nhưng không lộ mặt, ít nhất phải có phép lịch sự tối thiểu.
Anh sử dụng thần thức truyền âm thanh vào trong đầu mọi người.
“Các vị hảo hữu, bố mẹ, bác cả, gặp mọi người tôi rất vui mừng, tuy nhiên, hiện giờ tôi không tiện xuất hiện, mong mọi người thông cảm, đợi buổi tiệc kết thúc, tôi mời mọi người dùng bữa, còn bây giờ không cần tìm tôi, chào mừng mọi người đã đến đây”.
Những người nghe được có chút bất ngờ, sau đó mỉm cười bất lực, bọn họ đều biết, thân phận Lục Hi cực kỳ đặc biệt, không muốn lộ diện cũng là lẽ thường.
Lục Hi quan sát mọi người không có phản ứng khác thường mới thở ra một hơi.
Một số người quan sát nhanh nhạy đã phát hiện hình ảnh một thanh niên vừa thất thần trong chốc lát, trông rất kì lạ, nhưng không biết tại sao, vì vậy chỉ nhíu mày bỏ qua.
Chuông đồng hồ báo 10h, buổi đấu giá từ thiện chính thức bắt đầu, tất cả đều ngừng trò chuyện, tập trung về phía Hoắc Tư Duệ.
Hoắc Tư Duệ quan sát một lượt, khẽ mỉm cười, nhấc váy duyên dáng bước lên bục ở trung tâm.
“Các vị khách mời, đầu tiên, tôi xin thay mặt quần chúng gặp nạn và tập đoàn Giai Mĩ, gửi lời cảm ơn chân thành tới các vị. Có lẽ mọi người đều hay tin động đất ở Cát Phong, người dân nơi đó đang chật vật chống chọi với thiên tai, tôi không cần nói nhiều nữa. Hiện giờ, buổi đấu giá từ thiện chính thức bắt đầu, mọi người hãy nhanh chóng gửi những đồ vật và khoản quyên góp đến đồng báo vùng thiên tai, cho họ cảm nhận được tình người ấm áp”.
Hoắc Tư Duệ phát biểu xong, một cô gái mặc sườn xám bước lên bục.
Đám đông lập tức xôn xao, cô gái này là MC hàng đầu của đài truyền hình Tây Kinh, Phan Viên Viên, xem ra tiếp theo cô ta sẽ dẫn chương trình.
Quả nhiên, Phan Viên Viên vừa lên, Hoắc Tư Duệ liền tháo micro, đồng thời cởi sợi dây chuyền đang đeo trên cổ.
Một nhân viên bưng khay trải khăn đỏ tới, Hoắc Tư Duệ đặt vòng cổ vào khay rồi bước xuống bục.
Tiếp theo, giọng nói phát thanh viên đặc trưng của Phan Viên Viên vang lên.
Trong lúc cảm khái, mọi người đồng loại nhìn Phù Đồ đang từ từ đi về phía Somchai, có vẻ như hắn ta còn muốn tiếp tục chiến đấu.
Tuy nhiên, cho dù Phù Đồ có vũ khí trong tay thì hắn ta cũng không phải là đối thủ của Somchai chứ đừng nói là tay không như bây giờ, e là sẽ thất bại thảm hại.
Tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng cho hắn ta, đây rõ ràng là đang tự tìm đường chết!
Advertisement
Song vào lúc này, một giọng nói lười biếng cất lên.
“Đủ rồi, ngay cả người của tao cũng dám đánh, Somchai, mày to gan quá nhỉ”.
Mọi người nghe xong đều sững sờ, dưới thế lực mạnh mẽ như vậy của Somchai, ai dám khiêu khích hắn thế này? Chê bản thân sống quá lâu rồi sao?
Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn quanh tìm kiếm người vừa lên tiếng. Chu Nhã kinh ngạc phát hiện, một mái tóc đen dài bỗng nhiên xuất hiện trên đầu Lục Hi đang ở bên cạnh cô ấy, dung mạo cũng thay đổi theo, trở nên vô cùng anh tuấn.
Lục Hi mỉm cười nhìn Chu Nhã và những người khác đang trợn tròn mắt sững sờ, sau đó đi về phía võ đài.
Lúc này, Ngô Đạt liền hoảng hốt nói: “Anh muốn làm gì, đi nộp mạng à, anh đừng tưởng với chút bản lĩnh của mình thì có thể là đối thủ của Somchai. Muốn chết cũng đừng liên lụy đến chúng tôi”.
Lục Hi liếc mắt nhìn Ngô Đạt một cái, không thèm quan tâm đến anh ta, chậm rãi đi về phía đấu trường.
Giờ phút này, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn Lục Hi, tiếng bàn tán xôn xao, người này đúng là quá to gan, lớn tiếng mắng Somchai thì thôi đi, còn dám xuất hiện, đây không phải là đang tự tìm đường chết sao?
Lúc này Lục Hi mới chậm rãi đi đến bên cạnh Phù Đồ. Phù Đồ nghe thấy giọng nói của Lục Hi thì lập tức dừng lại, cúi đầu, chắp tay cung kính.
“Đúng là mất mặt quá, haiz, nếu không phải sợ anh bị đánh chết thì tôi thật sự không muốn ra mặt chút nào”, Lục Hi lắc đầu.
Lúc này, Phù Đồ cúi đầu, vẻ mặt hổ thẹn đáp: “Xin lỗi anh Lục, khiến anh thất vọng rồi”.
“Haiz, bỏ đi”, Lục Hi nói tiếp: “Người này là hoành luyện tông sư, anh có thể chống cự đến bây giờ đã rất giỏi rồi, là tôi yêu cầu quá cao”.
Lúc này, tất cả các ông trùm đều nhìn Lục Hi bằng ánh mắt kinh ngạc, bọn họ không hiểu tại sao trước mặt người này Phù Đồ chín mạng lại cung kính như vậy. Phải biết rằng, Phù Đồ chín mạng là một người cực kỳ hung dữ, chưa từng thấy hắn ta phục ai bao giờ.
Sau khi Lục Hi giáo huấn Phù Đồ xong, anh quay lại nhìn Somchai, chậm rãi nói: “Hoành luyện tông sư cũng rất lợi hại, có điều mày tưởng Hoa Hạ là nơi mày có thể làm chuyện ngang ngược sao?”
Đám ông trùm kia nghe thấy bốn chữ hoành luyện tông sư đều vô cùng kinh hãi.
Mặc dù bọn họ không phải tông sư, nhưng bọn họ cũng biết hoành luyện tông sư mạnh đến mức nào.
Hoành luyện tông sư là tu luyện toàn bộ cơ thể đến mức mình đồng da sắt, bất khả xâm phạm. Bọn họ có thể chống lại gươm đao chỉ bằng cơ thể mà không cần dùng chân khí. Hơn nữa, toàn bộ cơ thể của bọn họ đều có thể dùng làm vũ khí, thiên về tấn công ở cự ly gần.
Khi đạt đến cấp độ hoành luyện tông sư, đây có thể được gọi là một vũ khí hình người, cực kỳ hung ác. Các tông sư bình thường bị cấp bậc này tiếp cận thì chỉ có kết cục thảm bại, ngoài ra hoành luyện tông sư ra tay đều vô cùng tàn nhẫn, bình thường đối thủ của bọn họ không mất mạng thì cũng bị thương nặng, kết cục cực kỳ thê thảm không gì tả nổi.
Lúc này chỉ thấy Somchai đang đứng khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Lục Hi nói: “Đã biết sự lợi hại của hoành luyện tông sư, vậy mà còn dám đến nộp mạng?”
Somchai cũng nhận ra rằng nếu Lục Hi có thể giáo huấn Phù Đồ như vậy thì có lẽ người này cũng là một tông sư, bởi vì Phù Đồ đã là bán bộ tông sư rồi, nên mặc dù trông hắn có vẻ kiêu ngạo, nhưng trong lòng đang hết sức đề phòng.