Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 15: Chênh lệch 12 độ (2)



Mặc dù không tin trên đời tồn tại tình yêu như trong truyện cổ tích nhưng Đồng Duyệt vẫn mong là có.

Vào một buổi chiều đầu xuân, trong làn gió xuân se lạnh, cô và Ngạn Kiệt gõ cửa nhà Tô Mạch.

Trước khi bước vào, cô kéo tay Ngạn Kiệt, nói giọng nài nỉ: “Anh, không cần vào đâu. Ở Thượng Hải còn có rất nhiều cơ hội, em muốn làm việc ở Thượng Hải.”

Ngạn Kiệt mặc áo khoác kiểu bó, choàng chiếc khăn màu nâu nhạt, gương mặt đẹp trai lộ rõ vẻ lạnh lùng: “Đâu phải em chưa từng thử sức, trường nào ở Thượng Hải cũng đòi hỏi ứng viên dày dặn kinh nghiệm, em có không? Hơn nữa cạnh tranh như thế gay gắt quá, giá cả lại cao, em không tưởng tượng được sự khổ sở đó đâu.”

“Chẳng phải anh vẫn sống rất tốt sao?” Cô xoa má, khẽ giậm giậm chân.

Ngạn Kiệt cười khổ, “Anh sống chật vật trong xã hội, mỗi tháng kiếm được 5000 mà gọi là rất tốt à? Tiểu Duyệt, đừng nói nữa, chúng ta vào thôi.”

Đã có tiếng bước chân vọng ra từ bên trong.

Lần đầu tiên được gặp Tô Mạch và Từ Diệc Tâm, Đồng Duyệt thực sự có cảm giác đã được tận mắt nhìn thấy tình yêu trong truyện cổ tích. Cô chưa thấy đôi vợ chồng nào xứng đôi như họ, đúng là cặp đôi do ông trời tác thành.

Từ Diệc Tâm trắng trẻo, nhỏ nhắn, nhu mì, là một cán bộ công tác ở thư viện trường đại học Thanh Đài, không theo nghiệp chính trị, không mấy sắc sảo, chỉ là một cô gái không màng tới nhân gian khói lửa.

Có được một người chồng vĩ đại như Tô Mạch, chị hoàn toàn chẳng cần phải đứng mũi chịu sào, không cần liều mạng phấn đấu hết mình hay cạnh tranh trong công việc. Chị chỉ cần yêu Tô Mạch và hưởng thụ tình yêu của anh mà thôi.

Lúc Tô Mạch nói chuyện, chị ngồi bên cạnh nhìn anh bằng ánh mắt chan chứa yêu thương.

Họ đã lấy nhau được bốn năm nhưng vẫn chưa muốn sinh con. Hai người rất mặn nồng, không thể dành ra một góc trống cho con cái trong thế giới riêng của hai vợ chồng.

Tô Mạch giữ hai anh em lại dùng bữa, Từ Diệc Tâm vào bếp nấu nướng. Ăn xong chị còn biểu diễn hai ca khúc bằng đàn dương cầm. Tuy nhiên khi họ nhắc đến việc chính, chị lại về phòng, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Tô Mạch vừa được chuyển tới công tác tại Sở giáo dục, vẫn chưa thông thạo lắm. Nhưng Ngạn Kiệt đã tới thỉnh cầu nên anh ta đồng ý ngay. Tô Mạch gọi cho Trịnh Trị ngay trước mặt hai người rồi bảo Đồng Duyệt tới thực tập ở trường Thực Nghiệm.

Tô Mạch còn đưa họ tới tận cổng chính của khu nhà.

Anh ta bắt tay chào tạm biệt Ngạn Kiệt rồi quay sang nhìn Đồng Duyệt, cười nói rất thân thiện, “Cứ tập trung đi dạy, mọi việc đã có tôi, em đừng lo lắng.”

Trong làn gió lạnh đầu xuân, nụ cười này bỗng chốc khiến Đồng Duyệt thấy ấm lòng.

Đồng Duyệt mặc chiếc áo len rộng thùng thình, gió lạnh lùa sâu vào tay áo. Hai người đi bộ thật lâu trên con đường vắng vẻ, cô khẽ than thở với Ngạn Kiệt: “Em hâm mộ vợ chồng cục trưởng Tô quá.”

Ngạn Kiệt nhét bàn tay lạnh lẽo của cô vào túi áo khoác mình: “Chỉ có đàn ông nào vĩ đại được như thầy Tô thì tình yêu mới được thăng hoa.”

“Em thấy tình yêu giữa lúc hoạn nạn cũng tuyệt vời lắm.”

Ngạn Kiệt nhìn cô, “Em đúng là trẻ con không biết mùi sầu bi.”

“Anh cũng chỉ lớn hơn em bốn tuổi thôi mà.” Cô làu bàu, “Anh, em sẽ cố gắng làm việc. Tới khi tích luỹ đủ kinh nghiệm, em tới Thượng Hải nhé?”

Ngạn Kiệt vỗ nhẹ tay cô, “Tới lúc đó hãy tính.”

Khai giảng, Tô Mạch giành ra hai tiếng đích thân đưa Đồng Duyệt tới trường Thực Nghiệm, anh còn nhờ vả Trịnh Trị chăm sóc cho Đồng Duyệt.

Đồng Duyệt được phân dạy môn vật lý lớp 10.

Cô cố gắng hết mình, tận tâm với từng học sinh, giành được sự yêu mến của học sinh đồng thời cũng rất hoà thuận với đồng nghiệp.

Tuần nào Tô Mạch cũng gọi tới hỏi tình hình dạy học của cô rồi đưa cho cô một vài gợi ý.

Sau đó cô ngại để cục trưởng Tô phải gọi nhiều nên cô thường chủ động gọi cho Tô Mạch báo cáo công việc. Cô không tránh khỏi đôi chút căng thẳng nhưng Tô Mạch luôn kiên nhẫn và nhiệt tình cổ vũ cho cô. Có lần Tô Mạch đang họp, cô nghe thấy tiếng kéo ghế, có cảm giác anh còn đặc biệt đi ra một góc yên tĩnh, sợ cô dừng lại, anh vừa đi vừa ừ ừ vài tiếng chứng tỏ anh vẫn đang nghe.

Nhờ có Tô Mạch, sự nghiệp dạy học của cô có thể xem là thuận buồm xuôi gió. Vừa tốt nghiệp thạc sỹ đã được trường Thực Nghiệm nhận vào làm giáo viên chủ nhiệm luôn.

Lễ tết Ngạn Kiệt từ Thượng Hải về, hai người mua quà tới nhà biếu Tô Mạch. Lúc chào đi về, Từ Diệc Tâm dúi vào tay Đồng Duyệt vài món mỹ phẩm chẳng biết chạy ra mua lúc nào. Mức giá niêm yết trên vỏ hộp cao hơn món quà của cô rất nhiều.

Đồng Duyệt chỉ hận không thể đào một lỗ nẻ mà chui xuống.

“Ngạn Kiệt là học sinh tôi rất yêu mến, em là em gái cậu ấy nên tất nhiên tôi cũng rất quý mến em. Em tới chơi là quý rồi. Đi dạy học vất vả, đồng tiền kiếm được khó khăn, lần sau đừng tốn kém thế nữa.” Tô Mạch khuyên nhủ cô.

Cô thực sự tôn trọng anh ta như thầy giáo của mình, tin tưởng và dựa dẫm vào anh ta.

Sự quan tâm Tô Mạch dành cho cô vẫn không hề thay đổi.

Đôi khi một dòng suy nghĩ kỳ lạ lại lén lút xuất hiện trong đầu cô, cô có cảm giác Tô Mạch vừa giống anh trai lại giống bố mình. Đối với Đồng Đại Binh, chỉ cần nơi nào có bàn cờ thì đó sẽ trở thành nơi tốt nhất trên đời, Tiền Yến luôn thờ ơ với cô. Người thật lòng quan tâm đến cô ở nhà chỉ có mình Ngạn Kiệt.

Nhưng Ngạn Kiệt lại đang ở Thượng Hải.

Giờ đây Tô Mạch xuất hiện trong cuộc đời cô.

Tô Mạch không chỉ quan tâm đến công việc mà còn lo lắng đến cả cuộc sống của cô. Chủ nhật nào Từ Diệc Tâm cũng gọi điện bảo cô tới nhà họ ăn cơm. Ăn xong hai người cùng đi dạo phố. Dạo chán Tô Mạch lái xe tới đón họ rồi ba người đi cà phê ăn món ngọt. Anh ta biết cô thích uống đồ nóng vào mùa đông, thích uống trà nhãn ngọt ngào, thích ăn bánh quy hình hoa cúc giòn tan. Lần nào cô tới nhà anh cũng có sẵn những món này. Anh còn biết cô không được chạm vào rượu, nếu có cô, mỗi lần làm cá làm thịt chỉ dùng gừng và hành cho bớt tanh chứ không dùng rượu.

Cô không phải là người chăm chút bề ngoài lắm, cách phối đồ cho đẹp mắt đều học từ Từ Diệc Tâm.

“Với khí chất, làn da và độ tuổi của em, quần áo màu nhạt có thể tôn lên toàn bộ nét đẹp. Còn những bộ đồ sặc sỡ để sau này già rồi mặc vẫn được.” Từ Diệc Tâm nói.

Cuối tuần cô ít khi về nhà mình nhưng lại trở thành khách quen nhà Tô Mạch.

Cuốn sách “Vị phụ nữ” có viết hoàn mỹ chỉ tồn tại trong truyện thần thoại, là điều người phàm không thể có được. Người phàm tục không có duyên với hoàn mỹ, hoàn hảo quá ắt có vấn đề, vì vậy mới có câu nói “hồng nhan bạc mệnh, anh tài đoản mệnh”.

Đến ông trời cũng không chấp nhận được đôi vợ chồng ân ái quấn quýt như Tô Mạch và Từ Diệc Tâm.

Một năm trước trong lúc đang lái xe trên đường cao tốc, Từ Diệc Tâm trở thành nạn nhân của vụ bảy xe đâm nhau liên hoàn, xe của chị là xe thứ ba, chiếc xe bị đâm va tới mấy lần, bị ép thành nhân bánh mì.

Đưa tới bệnh viện cấp cứu gần như cướp được tính mạng từ tay thần Chết về nhưng Từ Diệc Tâm trở thành người thực vật, đủ mọi thứ dây dợ cắm khắp người, cuộc hôn nhân của Tô Mạch trống rỗng.

Nhà ngoại của Từ Diệc Tâm đề nghị anh làm thủ tục ly hôn nhưng Tô Mạch không đồng ý, anh nói: “Đừng ép buộc Diệc Tâm. Con vẫn còn có thể lựa chọn nhưng Diệc Tâm thì không.”

Tấm chân tình của Tô Mạch đã trở thành một giai thoại ở Thanh Đài.

Chỉ cần có ở Thanh Đài, chiều nào sau giờ làm việc anh cũng tới bệnh viện ghé thăm Từ Diệc Tâm và ở đó tới hơn mười giờ tối mới về nhà. Anh vẫn chăm chỉ làm việc, áo quần vẫn chỉn chu thẳng thớm như trước, râu cạo sạch, móng tay cắt gọn gàng, mọi thứ chẳng có gì khác so với lúc còn sống cùng Diệc Tâm.

Chỉ có Đồng Duyệt biết Tô Mạch buồn bã và đau khổ thế nào.

“Tiểu Duyệt, nói chuyện với tôi một lát nhé, tôi sợ mình không gắng gượng được nữa.” Anh thường gọi điện cho cô giữa đêm khuya.

Nghe thấy giọng anh, trái tim Đồng Duyệt như bị bóp chặt, đau đến không thể nổi.

Cô không nỡ bỏ rơi anh.

Thực ra anh cũng chẳng có gì để nói, hầu hết chỉ là cô nói. Ngày nào cũng nói chuyện công việc thì sẽ có lúc hết chuyện. Cô bắt đầu chia sẻ với anh về chuyện của chính mình, nói về Đồng Đại Binh, về Tiền Yến, về Ngạn Kiệt, về mối tai hoạ do Tang Bối gây ra. Cứ nói mãi rồi cô bật khóc thút thít, Tô Mạch lắng nghe ở đầu dây bên kia, cất giọng dịu dàng, “Tiểu Duyệt đáng thương của tôi.” Lần nào anh cũng nói vậy.

Tới sinh nhật anh mà cô cũng chẳng biết. Anh chủ động nhắc tới, nói sinh nhật năm ngoái anh và Từ Diệc Tâm còn đang ở Hong Kong, Diệc Tâm muốn tới công viên Disneyland, anh liền đi cùng chị nhưng Từ Diệc Tâm nhút nhát chỉ đi quanh một vòng chứ không chơi trò nào. Tối đó hai người tới nhà hàng thưởng thức bữa tối dưới ánh nến, chị tặng anh một chiếc đồng hồ Cartier, anh vẫn đeo từ đó tới giờ. Sinh nhật năm nay chị nằm trong bệnh viện, anh cô đơn ngồi cạnh cửa sổ ngắm ánh trăng lạnh lẽo trên bầu trời.

“Tiểu Duyệt, em biết không, tôi không thể ly hôn với Diệc Tâm được, cũng chẳng thể bỏ rơi cô ấy. Cô ấy vì tôi mới đến với cuộc đời này, trong cuộc sống của cô ấy cũng chỉ có mình tôi. Nếu tôi rời xa thì chẳng khác nào tôi tận tay giết chết cô ấy. Hơn nữa, người đời sẽ không tha thứ cho tôi, chẳng ai nghĩ đến nỗi đau của tôi mà tất cả sẽ cho rằng tôi là tên nguỵ quân tử bỏ vợ.”

Cô nghe mà nước mắt lưng tròng.

Cô mua một chiếc khăn quàng cổ làm quà sinh nhật cho anh ta.

Anh mời cô đi ăn, chỉ có hai người.

“Đã có ai giới thiệu bạn trai cho em chưa?” Làn khói màu xám ngấm vào lòng bàn tay rộng rãi của anh, ngón tay dịu dàng thon thả đượm mấy phần tang cảm.

“Cũng có, nhưng em không thích.” Cô thật thà đáp.

“Ừm, em xứng đáng có được một người thật tốt.” Anh ngẩng đầu phả ra một hơi, mùi thuốc lá nồng đượm tràn ngập trong không khí.

Sắc đêm trầm lại, cả thành phố được bao phủ dưới ánh đèn lấp lánh, tĩnh lặng mà sang trọng, “Tiểu Duyệt, đừng về nhà sớm, ở bên tôi trong ngày sinh nhật này nhé.” Anh nắm lấy tay cô.

Cô muốn đẩy ra nhưng lại mềm lòng khi nhìn vào ánh mắt ảm đạm của anh.

Họ lái xe ra bờ biển. Biển trong đêm mùa đông như nhà thơ đang rít gào, gầm rú thể hiện sự mênh mang trong lòng mình với thế giới.

“Đã lâu rồi tôi không được hạnh phúc thế này.” Anh khẽ nói: “Tiểu Duyệt, em biết không? Thực ra tôi chẳng yêu Diệc Tâm đâu, tôi cưới cô ấy chỉ vì không có cô gái nào yêu tôi như cô ấy mà thôi.”

Tiếng đùng đùng xuất hiện bên tai cô, không biết là tiếng pháo khi được châm ngòi hay là sấm sét giữa trời đông.

Cô không thể tin vào những lời nói của anh ta. Nếu tình cảm giữa họ không phải tình yêu, vậy tình yêu là gì đây?

“Từ đó tới giờ tôi vẫn chưa tìm được cô gái khiến trái tim mình rung động, mãi đến khi em xuất hiện. Tiểu Duyệt, bây giờ tôi trở thành Diệc Tâm còn em là Tô Mạch, sẽ không có người đàn ông nào yêu em như tôi, tình yêu này mới đáng thương làm sao, tôi đã phải che giấu rất lâu không dám để em biết. Tiểu Duyệt, em nói xem đây có phải cơ hội ông trời ban cho chúng ta không?”

“Đừng nói nữa, cục trưởng Tô, thầy uống say rồi.” Cảm giác này thật ghê tởm, chẳng khác gì chuyện loạn luân. “Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì.”

Thì ra trên đời này không tồn tại sự quan tâm vô tư không cần lý do.

Cảm giác dịu dàng trong lòng xuất hiện vì anh ta bị cắt đứt hoàn toàn. Từ giờ trở đi, trong cuộc đời này cô chỉ còn bản thân mình, không còn bất cứ ai có thể tin tưởng mà nương tựa nữa.

“Em không nghe cũng được nhưng tôi vẫn muốn nói. Tiểu Duyệt, em có thể chờ tôi không? Bác sĩ nói mọi chức năng của Diệc Tâm đều đang suy kiệt, cô ấy không gắng gượng được bao lâu nữa đâu. Tôi cưới em, tôi sẽ yêu thương em, sẽ không để em phải khóc, không để em phải chịu bất cứ nỗi ấm ức nào.”

Đầu óc cô như màn hình tivi mất tín hiệu đánh phựt một tiếng, những bông tuyết cứ rơi như thế thật lâu… Rồi màn hình đen ngúm.

Tình yêu trong truyện cổ tích đúng chỉ là một truyền thuyết hay ho mà thôi.

Cô mở cửa xe chạy ra ngoài, coi người đàn ông sau lưng là rắn rết đáng sợ. Đồng Duyệt chẳng biết mình chạy bao lâu, mãi đến khi không chạy nổi đổ gục xuống mặt đường, oà khóc thật to.

Tối hôm đó, cơn không khí lạnh từ Siberia đổ bộ vào Thanh Đài, nhiệt độ giảm 12 độ chỉ trong nháy mắt.

Từ đó về sau Tô Mạch trở thành cơn ác mộng giữa đêm khuya của cô, trốn thế nào cũng không thoát. Cô tựa như hòn đá lung lay sắp rơi bên bờ vực, chỉ trong chớp mắt sẽ tan xương nát thịt.

Cô không muốn sống trong góc tối âm u không có ánh nắng này, cô mong ai đó có thể tới cứu mình, mang tới ánh nắng cho cuộc đời mình, khiến cô cảm nhận được sự ấm áp, để cô được hít thở bầu không khí trong lành, để cô có thể hít thở một cách bình thường.

Cô bắt đầu đi xem mắt, gặp tất cả các loại đàn ông trên đời.

Thất vọng cứ dồn dập kéo tới. Những người đàn ông đó không thể mang lại cho cô cảm giác an toàn, có lẽ còn không ngăn cản được một nửa sự tiếp cận của Tô Mạch.

May mà cô gặp được Diệp Thiếu Ninh.

Nhưng Diệp Thiếu Ninh…

Cô gái tên Tiểu Đào đó rốt cuộc là ai? Các forum trên Tianya đều nói “bạn gái cũ” là danh từ đáng sợ. Họ đã thân thiết như thế nhưng anh vẫn chưa bao giờ nhắc tới người này, rõ ràng trong lòng anh Tiểu Đào chiếm giữ một vị trí đặc biệt.

La Giai Anh nói không sai. Phụ nữ 28 tuổi đã trở thành hoa cúc héo còn đàn ông ba mươi lại là giai đoạn đỉnh cao nhất. Huống hồ một người đàn ông vừa có tướng mạo lại có sự nghiệp thành công như Diệp Thiếu Ninh, có lẽ từ lâu anh đã được các cô gái tung hô chẳng thua gì Phạm Liễu Nguyên (1) cũng nên. Cô thực sự chẳng có cách nào để hiểu thấu được trái tim anh.

(1) Nhân vật trong truyện Khuynh thành chi luyến của Trương Ái Linh, đã được chuyển thể và chiếu trên VTV3 với tên là “Mối tình nồng thắm”.

Trên đường đi về, anh cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, cô cũng chẳng gượng ép.

Có những lúc “không hỏi” là một sự quan tâm theo cách khác.

Hỏi tới có lẽ càng khiến vết thương thêm sâu.

Giống như những lời cô đã nói, họ đều không còn là trẻ con hồn nhiên nữa, mọi người đều đã trưởng thành, có ai còn là một trang giấy trắng, không có quá khứ chứ?

Chỉ cần đóng chúng lại thành sách, để lên giá sách thật cao là xong, tuyệt đối đừng biến chúng thành cuốn lịch bàn ngày nào cũng mở ra xem.

Trịnh Trị thay mặt trường Thực Nghiệm mang vòng hoa tới viếng Từ Diệc Tâm. Lúc về trường ông ta nói cục trưởng Tô rất mạnh mẽ nhưng tiều tuỵ đi nhiều, chẳng khác gì người đánh mất nửa linh hồn.

Cô không gọi điện thoại cho anh ta nhưng Tô Mạch lại chủ động nhắn tin cho cô: “Tiểu Duyệt, bây giờ anh đã có thể cho em cả thế giới này. Anh yêu em! Tô Mạch mãi mãi là của em!”

Cô cười khẩy với màn hình điện thoại rồi đặt lệnh xoá khiến nó trắng bóc.

Cùng lúc còn có điện thoại của Diệp Thiếu Ninh, giọng rầu rĩ: “Đồng Duyệt, tối nay bọn mình cùng đi ăn nhé?”

“Tối nay em có việc bận rồi.” Dục tốc bất đạt, cô không muốn ép buộc anh nên sẽ cho anh một thời gian để suy nghĩ cho kỹ.

“Anh đang ở cổng trường em.”

Cô chạy ra và trông thấy bóng dáng chiếc Mercedes màu đen hoà vào bóng đêm.

“Anh còn mời thêm hai vị khách nữa, đó là Đào Đào và chồng cậu ấy.” Khi bước lên xe, anh đã nói với cô như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.