Đồng Duyệt là một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt của cô luôn khiến cánh đàn ông bị thu hút, thế nhưng hai mươi tám năm trời cô vẫn chẳng thể nào tìm thấy người mà cô cần, người cho cô cảm giác mình yêu và được yêu. Hai tám tuổi, đó đã là gần đến ngưỡng cửa của người con gái lỡ thì, để đến sau ba mươi tuổi thì liệu rằng có mấy ai chịu ở bên một bà cô già như thế đây.
Cô cũng tự biết rằng, mình kén cá chọn canh, thế nhưng đã gặp bao nhiêu người đàn ông, xem mắt bao lần, vậy mà vẫn chẳng thể nào rung động được. Cô không coi trong trinh tiết, chỉ là muốn dành nó cho người mình có cảm tình, chứ chẳng hơi đâu để lần đầu của mình trở thành vô nghĩa. Họ gặp nhau vài lần, nhưng trực tiếp nói chuyện cũng mới là ở quán bar của bạn Đồng Duyệt, một lời mời xã giao, một nụ hôn đi lạc, và cảm xúc cứ thế trào dâng, họ là của nhau, chỉ đơn giản như thế.
Sau này cô mới biết, anh là một đứa con trai ngoan, rất hiếu thảo với mẹ mình, lại đã từng theo đuổi một người con gái trong bốn năm trời, liệu rằng thứ tình cảm dành cho cô có phải là thật tâm nhất? Vậy mà họ lại đồng ý đi đến với nhau, về chung một nhà, ăn chung một mâm cơm, hạnh phúc cứ như thế đong đầy trong từng khoảnh khắc.
Bình luận