Crush Của Cậu Ấy Thích Màu Hồng

Chương 4: Cùng ăn bữa sáng



11.

Tôi không biết biểu cảm của mình bây giờ là gì, nhưng bạn học Diệp nhìn tôi như thể cậu ấy đang rất ngạc nhiên.

Ánh mắt của cậu ấy khiến tôi cảm thấy ngại ngùng, tôi xấu hổ cụp mắt xuống, mím môi lo lắng.

“Tôi vào ngay.” Tôi vội vàng chạy tới ôm lấy đồ đạc dưới đất lên, nhưng chúng nhiều đến nỗi tôi cố mấy bận vẫn không ôm hết được.

Mặt tôi chắc chắn đã đỏ trở lại.

Không còn cách nào, mỗi khi đối mặt với bạn học Diệp, toàn bộ mao mạch trên mặt tôi đều sẽ giãn ra, điều này gần như đã trở thành phản xạ có điều kiện.

Cũng may là mùa hè rất nóng, ngay cả khi đỏ mặt, tôi cũng có thể viện cớ rằng mình cảm thấy nóng.

Giọng nói của tôi khiến bạn học Diệp lấy lại tinh thần, thấy tôi như vậy, cậu ấy lập tức nói: “Để tôi giúp cậu.”

Sau đó bạn học Diệp cúi người, trực tiếp từ trên bệ của sổ nhảy ra ngoài.

Thầy chủ nhiệm cuối cùng cũng từ cửa trước chen vào, lập tức bắt được bạn học Diệp: “Lại dẫm lên bàn! Lại dẫm lên bàn! Em là con khỉ thành tinh sao? Cả ngày nhảy lên nhảy xuống!”

Bàn tay to như cái quạt hương bồ của thầy vừa vặn chụp lên lưng bạn học Diệp vài cái.

Chẳng qua với dáng người cao lớn khỏe mạnh của bạn học Diệp, dù bị vài cái tát âm thanh vang như đánh trống của thầy trông cũng chả thấm vào đâu.

Cậu ấy chắp hai tay lại, hướng về phía thầy chủ nhiệm nở nụ cười lấy lòng lộ cả hai hàm răng trắng bóc.

“Thực xin lỗi lão Vương, lần sau nhất định em không dám nữa.”

Đa số thầy cô đều đối với những học sinh nghịch ngợm luôn có sự khoan nhượng và bao dung nhất định, là một chủ nhiệm lớp thầy lại càng khoan dung hơn.

Thầy chủ nhiệm tỏ vẻ tức giận mà đánh cậu một phát, cũng không nói lời trách mắng gì nữa: “Mau vào lớp nhanh lên, thân hình lớn như vậy cũng không ngại mà chen giữa đường à!”

Bạn học Diệp biết chủ nhiệm lớp đã buông tha cho cậu, liền cười hi ha với ông rồi vui vẻ chạy đến bên cạnh tôi, cúi người một hơi ôm hết đồ đạc của tôi lên.

“Đi thôi, chúng ta mau vào đi!”

“… Cảm ơn.”

Tôi cúi đầu đi theo phía sau bạn học Diệp như một cô dâu nhỏ, dưới cái nhìn hâm mộ của các bạn học nữ vào lớp học, nhìn bạn học Diệp đem đồ đạc thả xuống chỗ ngồi mới của tôi.

Bạn học Diệp gãi gãi đầu và nói với tôi: “Tôi tính cách tương dối hiếu động, khả năng sẽ thường xuyên mà ra vào chỗ ngồi, tôi sẽ ngồi bên ngoài để không làm phiền đến cậu, cậu ngồi bên trong được chứ?”

Tôi vội vàng lắc đầu: “Cậu quyết định là được rồi, tôi ngồi đâu cũng được.”

Có thể ngồi cùng bàn với bạn học Diệp đã là rất may mắn rồi, tôi nào dám kén chọn gì.

Hơn nữa, quyết định của bạn học Diệp cũng thật rất phù hợp với mong muốn của tôi.

So với chỗ bên ngoài rộng rãi, tôi càng thích chỗ chật hẹp hơn một chút, bốn phía bao quanh càng có cảm giác an toàn hơn.

Lần này, chỗ của bạn học Diệp là tổ một hàng thứ tư đếm ngược, vị trí cho dù khuất mà vẫn có thể nhìn rõ được bảng đen phía trên.

Tôi ngồi cạnh cửa sổ, bên trái có thể thấy được toàn bộ khung cảnh phòng học, bên phải lại có thể thấy được môi trường bên ngoài sân trường, sẽ không làm phiền đến người khác, càng không bị ai khác làm phiền.

Tôi cực kỳ hài lòng, giống như một con vật nhỏ chăm chỉ mà sắp xếp sách lên bàn mới của mình, đôi mắt sáng lấp lánh.

Bạn học Diệp nhìn tôi đầy tò mò, bỗng nhiên bật cười thành tiếng: “Bạn học Trần, cậu thích chỗ ngồi mới của mình đến vậy à?”

Tôi sửng sốt một chút, chợt nhận ra bạn học Diệp đang trêu chọc mình, không khỏi càng cúi đầu xuống thấp hơn.

Bạn học Diệp nào biết rằng tôi đã tự tiện xem chỗ ngồi mới của mình và cậu ấy như ngôi nhà nhỏ của chúng tôi, tự nhiên là phải trân trọng nó.

Nếu bạn học Diệp biết tâm tư của tôi, chắc cậu ấy nhất định sẽ rất ghê tởm đi.

Bởi vì tôi đem ý nghĩ xấu xa của mình mà đặt lên cậu ấy như vậy.

“Chỗ này rất tốt, rất tốt…” Tôi nhỏ giọng giải thích.

Đương nhiên, tốt nhất là do có cậu bên cạnh.

12.

Ngày hôm nay giống như một giấc mộng. Buổi tối, thời điểm đi ngủ tôi tự nhiên mơ một giấc mộng xuân.

Trong mơ, bạn học Diệp đè tôi xuống dưới, hôn lên thân thể tôi và thì thầm vào tai tôi, bạn nhỏ cùng bàn của tôi.

||||| Truyện đề cử: Lệ Tổng! Em Mệt Rồi |||||

Cả người tôi nóng như lửa đốt, vừa khóc vừa kể ra mối tình thầm kín bấy lâu không dám ngỏ lời, và cái tên mà tôi gọi nhiều nhất vẫn là tên bạn học Diệp.

Khi tôi thức dậy vào sáng ngày hôm sau, cả người tôi ướt đẫm mồ hôi, quần ngủ của tôi cũng trông như một mớ hỗn độn.

Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tấm ván giường của giường trên, nhớ lại giấc mơ của ngày hôm qua, không chỉ có thân thể mà cả trái tim tôi cũng trở nên tê dại.

Hiện tại mới 5 giờ rưỡi, tiếng chuông rời giường phải đợi đến 6 giờ mới reo lên, tất cả bạn cũng phòng đều đang trong giấc ngủ say.

Tôi nhẹ nhàng đứng dậy và đi giặc chiếc quần ngủ đã bị làm bẩn của mình.

Chờ sau khi giặc quần xong, tôi cũng chẳng ngủ lại được nữa, nên tôi thuận theo mà rửa mặt rồi dọn cặp xách và đi đến lớp học.

Thầy chủ nhiệm thấy tôi đến lớp học thì ngạc nhiên, liếc nhìn đồng hồ, xác định thời gian còn chưa đến 6 giờ, ánh mắt nhìn tôi trở nên vô cùng yêu thương.

“Em chăm chỉ như vậy thầy rất vui, nhưng em cũng phải chú ý đến thân thể, nếu thân thể suy sụp, thì em cũng không làm được gì cả.”

Tôi mặt dày đáp ứng thầy, hoàn toàn không dám nói lại rằng việc tôi đến sớm như vậy một chút cũng không dính dáng gì đến việc học.

13.

Bởi vì đã làm chuyện xấu, cả buổi sáng nay tôi không dám nhìn thẳng mặt bạn học Diệp lần nào. Lúc học tiếng anh tôi cũng cố ý đọc lớn tiếng, ý đồ xem nó như kinh chú xua đi nội tâm tội lội và xấu xa của mình.

Chủ nhiệm lớp thấy vậy, hình như còn hiểu lầm lớn hơn.

Tôi thậm chí còn thấy rõ tràn ngập trong mắt thầy dòng chữ “nhân tài đáng bồi dưỡng”.

Sau buổi tự học buổi sáng, ngay cả bạn học Diệp cũng nhìn tôi với vẻ mặt hiếm lạ: “Vừa rồi cậu đọc tiếng anh thật lớn, tôi vốn còn đang buồn ngủ, vừa nghe giọng cậu lập tức tỉnh táo ngay!”

Tôi nở nụ cười cứng đờ.

Từ trước đến nay tôi đều không biết phải đáp lại những lời trêu đùa, chọc ghẹo này như thế nào. Những người quen biết tôi thường nói tôi xấu tính hoặc khó chịu, đó chính là lý do vì sao tôi không có bạn bè.

Còn bạn học Diệp có tính cách rộng rãi hào phóng, ngay cả khi tôi không đáp lại, cũng sẽ không có gì phải xấu hổ.

Cậu ấy mời tôi nói: “Nào, chúng ta cùng xuống căn tin ăn sáng đi.”

Cậu ấy nói với giọng rất tự nhiên, giống như chúng tôi trước đây vẫn thường cùng nhau ăn sáng như vậy.

Tôi ngẩn người, như phản xạ có điều kiện mà nói: “Tôi không quấy rầy các cậu chứ?”

Bạn học Diệp cũng sửng sốt một chút, sau đó phá lên cười, dùng bàn tay to vỗ vỗ vai tôi, tựa hồ cảm thấy lời nói của tôi rất thú vị: “Không có, giữa bạn học với nhau, có gì mà quấy rầy với không quấy rầy chứ? Cậu nói chuyện cũng quá thú vị.”

Thú vị.

Đây là lần đầu tiên có người nói tôi như vậy.

Vai tôi bị bạn học Diệp vỗ đến tê rần, trái tim cũng tê dại, trong lúc nhất thời lại có cảm giác ngây ngất như đang mơ.

14.

Cho dù là ăn bữa sáng thì bạn học Diệp cũng được rất nhiều bạn học vây quanh.

Tôi giống như một cái bóng mà trốn bên trong, hâm mộ mà nhìn những bạn học dù biết hay không cũng có thể thẳng thắn mà vỗ vai bạn học Diệp, cùng cậu ấy thân mật.

Mặc kệ tôi không có cảm giác tồn tại nào, lúc gọi đồ ăn bạn học Diệp cũng không quên chăm sóc tôi.

“Bạn học Trần, cậu muốn ăn cái gì?”

Bạn học Diệp đọc lên vài tên món ăn.

Tôi gật đầu, trực tiếp đọc lại mấy cái tên này với đầu bếp bên trong cửa sổ.

Hành động của tôi quá dứt khoát, như thể dù cho bạn học Diệp nói ra tên gì, bao nhiêu món ăn, tôi đều sẽ không chút do dự mà mua chúng, thậm chí còn không cần phải xem xét có hợp khẩu vị bản thân hay không.

Chỉ vì đó là thứ bạn học Diệp muốn ăn, cho nên tôi đã mua nó.

Bạn học Diệp dừng lại một chút, như thể cảm thấy suy nghĩ của bản thân thật không thể hiểu được, lắc lắc đầu đi theo tôi và gọi món giống như tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.