(Countryhuman Vietnam Harem) Xuyên Vào Sách Biết Làm Sao?

Chương 25:



Đông Lào sau khi biết tin Việt Nam xuyên không vào cuốn tiểu thuyết viết về Thế chiến 2 liền không nói không rằng, tự ý đổi cơ thể với Việt Nam.

Anh mặc kệ Việt Nam bực bội thế nào, thứ anh cần biết là Việt Nam bên đó ổn không. Chứ hỏi cậu thì cậu lái anh sang chuyện khác thì đéo được thông tin gì. Vì vậy Đông Lào đổi với Việt Nam, tự mình kiểm tra cơ thể cậu.

Và như anh đoán, Việt Nam bị bệnh mẹ rồi.

“Mẹ nó!” Đông Lào bực bội gào lên, anh nhìn cánh tay gầy của cơ thể, lại sờ lên trán vẫn còn đang nóng, nỗi lòng tiếc thương nhịn không được mà phun trào.

“Mình cưng nó, thương nó như thế vậy mà nó bị đày vô cái thứ tiểu thuyết củ lìn này. Mẹ, nó ốm luôn rồi!” Đông Lào soi toàn thân, tiếp tục gào.

USSR nhìn Đông Lào trong thể xác Việt Nam hành xử không khác gì bị thần kinh, dùng vẻ mặt như đang nhìn một tên có vấn đề về não bộ mà nhìn anh.

Rõ ràng vừa rồi còn hành xử bình thường, hắn đã kêu cậu ra ngoài đi với hắn. Nhưng đi được một đoạn quay lại không thấy Việt Nam đâu liền quay lại, và thấy cậu đang từ dưới đất đứng lên, sau đó là màn gào hét như trên.

Đông Lào lúc này mới chú ý tới có một tầm mắt khác đang quan sát mình, quay qua nhìn USSR đứng cách mình 5m, kinh ngạc hô.

“USSR!? Ông còn sống à!!?”

Điều này khiến USSR phải nhíu mày, tên này dám rủa hắn chết?

“Mẹ, cái năm 1991 sau khi ông chết, Việt Nam vẫn luôn nhớ ông, vào đây gặp được ông em ấy hẳn vui sướng lắm.” Đông Lào gật gù, nhưng ánh mắt nhìn USSR đầy xem xét và soi mói.

“Biết là ông giúp đỡ Việt Nam và em ấy quý ông, nhưng chắc chắn tôi sẽ là người có được Việt Nam trước!” Câu cuối không quên khẳng định và nhấn mạnh.

USSR: “…” Tên này bị điên rồi.

Cơ mà, 1991? Bây giờ là năm 1940 cơ mà.

“Cha!” Russia từ bên ngoài tiến vào, tính nói về việc huấn luyện binh lính thì nhìn thấy kẻ đã cướp T-34 gần nửa năm trước ở trong lều, không khỏi tức giận quát.

“Ngươi sao lại ở đây!?”

“Làm sao!!? Tao lại không thể ở đây à!?” Đông Lào thấy thái độ không coi anh ra gì của đối phương liền bực tức quát lại.

Khỏi phải nói, Russia điên lên nhào tới. USSR tránh một bên, bình tĩnh nhìn Russia tấn công Đông Lào.

“Russia? Cậu dám đánh Việt Nam à!?” Sau khi thành công né tránh cú đấm của Russia, Đông Lào nghiến răng nhìn y, với cơ thể có chiều cao khiêm tốn của Việt Nam, Đông Lào có hơi khó chịu khi phải ngẩng đầu nhìn lên như vậy.

“Muốn đánh nhau chứ giề!? Ra ngoài đánh!” Đông Lào đã nói lên điều mà Russia mong muốn từ mấy tháng trước, y vẫn còn nhớ như in cái ánh nhìn “khinh thường” của Việt Nam lần đầu gặp mặt.

Thấy đối phương đồng ý, Đông Lào tính phi ra luôn nhưng anh bỗng nhìn cái áo to đùng đang khoác trên người, cuối cùng anh quyết định bỏ ra. Không bỏ thì thôi, bỏ ra thấy áo trong rách ngang ngực lộ hết cả ra, máu nóng liền tăng xông.

Trước ánh nhìn khó hiểu của USSR và Russia, Đông Lào rút điện thoại của Việt Nam, lướt lướt tìm được bộ đồ quân phục dùng cho thời tiết giá rét.

“Mấy người ra trước! Nhìn cái gì!? Ông đây muốn thay đồ!!” Đông Lào thấy ánh nhìn chằm chằm của hai người kia, chợt nhớ ra đây là cơ thể của Việt Nam liền lấy áo che, quát lớn.

Hai cha con nhà nào đó nhìn nhau một cái, rồi đi ra ngoài.

Đông Lào trừng mắt nhìn hai người kia ra ngoài, rồi bực bội thay đồ.

Không mất bao lâu, Đông Lào bước ra ngoài với một vẻ ngoài khác khiến USSR không khỏi kinh ngạc.

Đống đồ đó từ đâu xuất hiện?

Bộ đồ màu xanh lá đậm khá dày, hoa văn khá kỳ lạ vì hắn chưa từng gặp trước đây. Bên cánh tay trái có thấy một phù hiệu hình chữ nhật màu đỏ, giữa có ngôi sao vàng giống hệt mặt chủ nhân nó.

Đây là quân phục nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam sao?

Đông Lào kéo kéo găng tay, nhìn Russia đứng bên cạnh USSR, nói.

“Trước khi tôi đánh cậu, giúp tôi làm nóng người đi.” Đậu má nó chỗ này lạnh vãi nồi!!!

“Ồ, nhóm binh lính kia được đấy!” Anh nheo mắt đánh giá đội ngũ đang xếp ngay ngắn gần đó, hứng thú nói.

USSR bảo Russia gọi nhóm đó lại, hắn muốn thử xem. Việt Nam bảo cậu đứng về phía hắn, vậy cậu phải chứng tỏ cho hắn thấy cậu có đủ thực lực hay không.

Đội ngũ kia nhanh chóng bao vây Đông Lào theo lệnh, chờ thời cơ thích hợp mới lao lên tấn công. Đông Lào tặc lưỡi, nhìn đám người cao to được trang bị dao và súng vây quanh mình nhẩm nhẩm đếm.

“50 đứa? Đại đội à…” Đông Lào rút điện thoại ra, vào bộ sưu tập của Việt Nam mà lấy ra chiếc mái chèo thân thương của cậu.

Mái chèo 100% được làm từ sắt thép, xuất khẩu tại Việt Nam.

Vũ khí mà Việt Nam thích nhất khi đi đánh nhau, vừa thể hiện sự yêu hòa bình, ghét chiến tranh, đồng thời cũng thể hiện cái “quan ngại” của cậu khi bị ai thách thức quá đà.

Đông Lào nắm lấy mái chèo, vung vẩy nhìn đại đội trước mặt. Giọng điệu thách thức và ánh mắt kiêu ngạo khiến những người ở đây nóng hết máu lên.

“Tới đây.”

Đám người lần lượt lao lên, tất cả đều nhắm vào đầu, ngực, cổ… toàn mấy vị trí nguy hiểm mà đâm. Nhưng khi họ cách đối phương 1m thì bị mái chèo đánh bay, không chỉ thế, những tay thiện xạ cũng xông lên thể hiện thì đạn bị đánh bay. Sau đó là một màn vui sướng của Đônc Lào, đi đập từng bạn một.

USSR lúc đầu không ngăn cản, hắn cũng muốn xem thực lực của đối phương. Cơ mà, sức mạnh này vượt quá sức tưởng tượng đi. Và chỉ sau vài phút, Đông Lào thành công đem đến khiếp sợ cho hắn.

Đông Lào thì mặc kệ USSR như nào, giờ anh chỉ muốn trút giận lên các binh lính xấu số mà thôi.

“Tại sao em ấy lại ốm!?”

“Sao em ấy lại phải vào chỗ loạn như thế này!!”

“Rõ ràng tao và em ấy sẽ được gặp nhau vài ngày nữa! Thế đéo nào em ấy lại bị lôi vào chỗ này!!!”

“Ăn sinh nhật em ấy xong tao ra biển liền, thế đéo nào em ấy lại bị kéo vào trong này!?”

Đông Lào nhìn đám người chật vật đứng dậy, dù bị anh đánh vẫn cố gắng đứng lên. Đông Lào huýt sáo, tán thưởng.

“Tốt, để ông thay đổi vũ khí.” Đông Lào rút điện thoại, cất mái chèo vào trong và lấy ra khẩu tiểu liên trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người.

Thứ kia vừa biến mất, một thứ khác xuất hiện từ hư không???

Cái quái gì vậy!!!?

Đông Lào cầm khẩu tiểu liên lên, đang hăng máu thì nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên.

\[Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng….\]

Tiếng nhạc vang lên hồn nhiên giữa sân, Đông Lào không chút chậm trễ lấy điện thoại ra bắt máy, mở loa như một thói quen, tiếp đó, giọng nói trầm thấp của Việt Nam vang lên giữa sân.

\[Đông Lào.\]

“…Việt…Việt Nam?” Đông Lào chột dạ nói, những người đứng gần anh có thể thấy rõ cái bản mặt cứng đờ khác xa với cái mặt máu chiến vừa rồi.

\[Xem ra cậu tỉnh rồi. Tạm thời cậu cứ ở bên đấy, bên này tớ xong việc với China xong chúng ta sẽ đổi về, lúc đó tôi sẽ báo cậu sau.\]

Giọng nói trầm trầm tiếp tục, nhưng USSR có thể nghe ra một chút sát khí.

“Ok!” Đông Lào nghiêm túc đáp, Việt Nam xưng tôi với anh, cậu ấy chắc chắn đang bực chuyện tên China lắm. Hah, tên China kia xứng đáng!

\[Cấm tuyệt đối, không được gây sự hay mang mấy thứ hiện đại trong điện thoại của tôi ra, hiểu không?\]

Giọng nói Việt Nam mang theo uy nghiêm, có một chút giống như là đang hạ lệnh.

Đông Lào nhìn khẩu súng tiểu liên CZ EVO3 trên tay, chột dạ giấu sau lưng. Cái này sản xuất năm 2050, không tính là hiện đại đâu nhỉ? Vì thời đại của anh đã hơn nửa thế kỉ 22 rồi mà.

“Biết rồi!” Anh gật đầu, giọng điệu chắc nịch.

\[Tốt, nhớ không được tiết lộ thêm thông tin tương lai cho họ hiểu chưa? Nơi đó không giống chỗ chúng ta.\]

Đông Lào toát mồ hôi, anh nói USSR chết năm 1991 rồi, cái này không sao chứ?

“Đã rõ!”

\[Tốt, chơi bên đấy cẩn thận, lịch sử mà lệch tuyến quá lớn là cậu không xong với tôi đâu…Tút tút tút…\]

Đông Lào hạ điện thoại xuống, chép miệng.

“Ú òa, Việt Nam giận rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.