“Không sao chứ?” Poland hỏi.
“Không sao. Cơ mà…Poland?” Việt Nam nhìn anh, ngạc nhiên khi thấy đối phương lo lắng cho mình. Sâu trong đôi mắt kia, là quan tâm thật sự.
Poland nhìn cậu không nói, Việt Nam nhìn quanh rồi hỏi tiếp.
“Sao tôi lại ở đây?”
“Cậu ngất đi nên Nazi đã đưa cậu tới đây.” Mắt Poland tối đi, anh trầm trầm đáp lại.
“Ngất? Tôi ngất bao lâu rồi?” Việt Nam nhíu mày, hóa ra vụ cậu đưa Nazi đi trốn là mơ à.
“…1 tháng.” Poland nhìn cậu, sau một lúc mới trả lời.
Gương mặt tươi tắn của Việt Nam bỗng cứng đờ, trong đầu không ngừng văng vẳng câu “1 tháng”.
Cậu, thế vậy mà, ngất tận 1 tháng?
1 tháng?
Thật sự là 1 tháng!!!?
Cái đjt con mẹ nó!
Việt Nam trong lòng điên tiết đập bàn đập ghế.
Rốt cuộc cái thế giới chó má này muốn cản trở việc cậu bẻ lái kết thúc đúng không? Tại sao lần nào ngất đi cũng vứt một đống thời gian vàng bạc của cậu đi như thế!? Bây giờ là đầu tháng 3, chiến tranh Mùa đông sắp kết thúc mẹ nó rồi, cậu còn chưa trả được T-34 cho Boss nữa! …
Cái đinh công mệnh nó!
Poland thấy Việt Nam ngây người, đành khều khều tay cậu kéo sự chú ý. Việt Nam quay qua nhìn anh, Poland thấy vậy liền do dự.
Anh muốn Việt Nam giúp đỡ. Nhưng thật khó để có thể mở miệng.
Việt Nam nhìn mặt dường như cũng đoán được phần nào, cậu thở dài.
Theo như cậu biết, Poland bị đối xử như này cũng là do quá khứ cậu ta đắc tội với cả Nga và Đức. Năm 1919-1922, Ba Lan nhân lúc Nga đang nội chiến mở ra chiến tranh tấn công phía tây của Nga, dành được chiến thắng và chiếm được khu vực Tây Ukraina và Tây Belarus. Bây giờ USSR đối xử tàn nhẫn cũng một phần do mối thù này.
Còn bên Đức thì hai bên đã xảy ra xung đột khá căng.
Bây giờ hai ổng hợp lực vả Poland mạnh tay thế này, là để dằn mặt cái tội năm xưa láo toét với họ.
Việt Nam và Ba Lan gặp nhau vào năm 1950, lúc đó Poland theo Liên Xô và cũng là cộng sản. Cả hai khá thân thiết vì lịch sử cả hai có phần giống nhau.
Cho nên cậu giúp được Poland thì nhất định sẽ giúp.
“Thật ra ấy, bây giờ cậu theo USSR vẫn đỡ hơn là Nazi.” Việt nam kéo Poland lại gần, thì thầm vào tai anh.
“Nazi sẽ không tha cho cậu, còn bên USSR đã cho rằng cậu không đủ sức để tấn công họ…”
Cạch!
Đang nói chuyện thì tiếng cửa vang lên, Việt Nam liền nhanh chóng di chuyển khỏi vị trí vừa rồi, ngồi nghiêm chỉnh trên giường và giữ khoảng cách với Poland.
Nazi bước vào, thấy Việt Nam đã tỉnh liền bước tới. Thấy Poland ngồi trên giường liền khó chịu giơ chân đạp ngã, Poland phát hiện cũng thuận theo mà ngã xuống. Anh chật vật ôm bụng nơi vừa bị Nazi đá, mím môi im lặng.
“Cậu ta chưa hết sốt đâu, ngươi cút xuống bê thức ăn lên đây.” Nazi lạnh lùng ra lệnh, Poland đứng dậy, dạ một tiếng rồi đi ra ngoài.
Việt Nam lúc thấy Poland bị Nazi đạp định tiến lên giúp đỡ, nhưng khi nhìn thấy ám hiệu của Poland thì yên lặng không làm thêm gì.
Poland bảo cậu ta ổn, Việt Nam cậu không cần hành động gì cả.
Nhìn Poland đi ra ngoài, Việt Nam lại nhìn sang Nazi. Cậu quan sát gã, và chợt nhận ra không khí xung quanh gã có phần khác biệt so với lần cuối gặp mặt.
Cảm giác khó gần và đầy độc ác của gã lúc này như biến mất tăm, Nazi nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ. Có gì đó vui vẻ trong đó làm Việt Nam không khỏi khó hiểu.
“Cơ thể thế nào?” Nazi tiến lại gần giường, ngồi bên cạnh Việt Nam, hỏi.
“…Còn khá tốt?” Việt Nam do dự trả lời.
“Lúc tỉnh dậy có hơi đau đầu, nhưng giờ ổn rồi.”
Nazi nghe vậy liền nhíu mày, đôi con ngươi đỏ máu bỗng hiện ra vẻ lo lắng.
Việt Nam: “…” Lo lắng con cak, ông trước đây còn muốn xiên tôi đm.
“Cơ thể của cậu…rốt cuộc là bị làm sao?” Nazi nhớ tới vụ việc 1 tháng trước, lúc gã nhìn thấy bàn tay mờ mờ của Việt Nam, huyết quản trong gã sôi sục hết cả lên, nhắc nhở gã tiến lên giữ lấy cậu ta.
Sau khi Việt Nam ngất đi, mỗi tối gã đều mơ thấy những giấc mơ kì lạ.
Về việc gã bại trận và được Việt Nam giúp đỡ trốn khỏi sự truy đuổi của USSR.
“Không biết, có gì đã xảy ra à?” Việt Nam khó hiểu hỏi lại, sau đó cậu hắt xì một cái, khiến Nazi phải nhìn chằm chằm cậu.
“Có thấy không khỏe chỗ nào không?” Nazi hỏi.
“Không có.” Việt Nam ngơ ngác nhìn gã, trả lời.
Việt Nam lúc này ngoan ngoãn đến lạ, Nazi nhìn vẻ mặt ngơ ngác nói gì nghe nấy của cậu không khỏi rục rịch tâm tư.
Gã tháo bao tay, hai tay áp lên má cậu, trán gã cụng vào trán cậu, dụi nhẹ.
“Vẫn còn sốt này, cậu mặc không đủ ấm phải không?”
“…Có mỗi tí đồ đó thôi. Sao ấm được.” Việt Nam nhắm mắt, bĩu môi trả lời. Nói mồm thế thôi, trong điện thoại của cậu có đống đồ giữ ấm. Chẳng qua khoảng thời gian này có chút vội nên không lấy ra mặc thôi.
Cơ mà…sao hôm nay Nazi dịu dàng thế?
Ah không không, ông ta vừa đạp Poland kìa, dịu dàng con cak.
“Mà ông đang tính toán cái gì đấy, tự dưng tốt với tôi như thế…”
Lách cách!
Việt Nam đang nói thì Nazi buông mặt cậu ra, tay gã hạ xuống và tiếng lách cách vang lên. Việt Nam nhìn xuống thì thấy hai tay mình đã bị còng lại.
Việt Nam: “….”
Lúc này Poland bê bát súp nóng bước vào, Nazi thấy anh ta vào thì rời đi, để lại không gian cho hai người.
Việt Nam lúc này vẫn chưa load được xong thông tin, may mà bụng cậu biểu tình lôi ý nghĩ cậu trở về. Việt Nam nhìn xuống hai tay đang bị còng lại, rồi lại ngẩng đầu nhìn Poland.
Việt Nam cười cười, giọng điệu ngọt ngào mè nheo.
“Poland~~~”
Poland: “…”
“Được rồi, tôi đút cho cậu ăn.” Anh thở dài, cầm thìa múc một thìa súp đút cho Việt Nam, cậu hào hứng há miệng a một cái rồi ngậm thức ăn, vui vẻ nhấm nháp.
![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/1182386/markdown/9316607/1608826941920.jpg-original600webp?sign=0943242c98562f5ed8a5bb1e41b0a23a&t=5fff8980)