Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật

Chương 41: Nếu không em ở lại trang viên một đêm



Tạ Chiêu nhìn hàng chữ mới xuất hiện, chỉ sửng sốt một chút liền biết tỏng tài liệu tinh lại đang dụ dỗ cô phạm tội.

“Tao nói rồi, tao sẽ không bị mày mê hoặc, dẹp suy nghĩ này đi!”

Tài liệu có vẻ không cam tâm, lại nhấp nháy hai lần, trả lời cô: “Hứa Quốc Hào là người xấu, ông ta còn từng giết người, giết ông ta cũng là vì dân trừ hại.”

“Giết ông ta tôi cũng phạm pháp.”

“Cô dùng tài liệu, sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì, không ai biết đâu.”

“Vậy tôi cũng không thể vượt trên pháp luật, đây là ranh giới cuối cùng.”

“Thế nhưng ông ta muốn giết cô.”

Tạ Chiêu nhìn hàng chữ này, nhíu mày. Bây giờ còn chưa có chứng cứ chứng minh Hứa Quốc Hào đến thành phố A để giết cô, lỡ như ông ta thật sự đến tìm việc làm thì sao?

“Tài liệu tinh, tao phát hiện mày rất mưu mô. Có phải trước tao mày còn có mấy chủ nhân, mày cũng mê hoặc bọn họ như thế, khiến bọn họ dần dần lầm đường lạc lối, sau đó mày hấp thụ sức mạnh ác ý từ trên người bọn họ, không ngừng làm mình lớn mạnh đúng không? Chờ mày mạnh đến mức độ nhất định, mày có thể thoát khỏi tài liệu, thực thể hóa, từ đó thực hiện dã tâm xưng bá trái đất của mày?”

Tài liệu: …

Tài liệu: Tôi chưa từng cảm thấy cô giống một biên kịch như lúc này.

Tạ Chiêu: …A, cảm ơn.

Tạ Chiêu gửi tin nhắn này, tài liệu không tiếp tục đáp lời, giống như lại rơi vào một vòng tự bế mới.

Tạ Chiêu đóng tài liệu, cảm thấy hiện tại nó hơi nguy hiểm, không phải tình huống vạn bất đắc dĩ không nên tùy tiện sử dụng thì tốt hơn.

Bởi vì chuyện Hứa Quốc Hào, buổi tối Tạ Chiêu hiếm khi lại gặp ác mộng. Trong mơ, cô trở lại căn nhà khi còn bé, Hứa Quốc Hào máu me đầy người đã gõ cửa nhà cô.

Tạ Chiêu tỉnh lại từ trong giấc mơ, có chút chưa tỉnh táo thở hổn hển. Trong bóng tối truyền đến một tiếng chó sủa khe khẽ, Thịt Ba Chỉ dựa vào ổ nhỏ của nó, nhìn Tạ Chiêu trên giường.

“Thịt Ba Chỉ?” Tạ Chiêu gọi nó một tiếng, Thịt Ba Chỉ chui ra từ trong ổ, nhảy phắt lên giường của Tạ Chiêu.

Nó đến bên cạnh Tạ Chiêu, liếm mặt cô một cái, trong bóng tối, hai con mắt tròn to của nó như phát sáng. Cảm xúc dữ dội của Tạ Chiêu thoáng bị nó trấn an, cô giơ tay lên vuốt lông nó, Thịt Ba Chỉ phối hợp nằm xuống, nằm bên cạnh cô.

Có Thịt Ba Chỉ ngủ cùng, Tạ Chiêu cũng không sợ nữa, thời gian dần qua lại buồn ngủ, lần này cô ngủ yên ổn hơn rất nhiều.

Vừa rạng sáng hôm sau, biên tập xuất bản của cô gọi điện thoại cho cô, bảo cô đừng quên hội ký sách buổi chiều, còn hẹn thời gian đến đón cô. Bởi vì buổi tối Tạ Chiêu không nghỉ ngơi tốt, không muốn lái xe lắm nên định ngồi xe của nhân viên công tác.

Buổi ký sách bắt đầu vào hai giờ rưỡi chiều, trước đó còn có một cuộc phỏng vấn bốn mười phút, sau khi kết thúc sẽ chính thức bắt đầu ký sách. Tạ Chiêu đi theo nhân viên công tác, buổi trưa ăn cơm ở gần công viên Lệ Trạch, sau đó trang điểm lại, làm tóc rồi khớp bản thảo với người dẫn chương trình.

Hôm nay Sở Dật cũng tới hiện trường, nhưng hôm nay anh ta không đi xếp hàng mua sách, mà đứng ở tầng hai, nhìn đám người tầng dưới. Tạ Chiêu đang ngồi trên sân khấu nhận phỏng vấn của người dẫn chương trình, dưới sân khấu có không ít độc giả, ánh mắt Sở Dật lướt qua trên người bọn họ, lại trở lại trên người Tạ Chiêu.

Sau khi bắt đầu ký sách, trật tự hiện trường không tốt như lúc phỏng vấn, người cũng nhiều hơn. Sở Dật chống hai tay trên lan can, không tự giác đứng thẳng eo, ánh mắt sắc bén như diều hầu đi săn, chuyên chú tìm kiếm trong đám người.

Nhân viên tại hiện trường nhanh chóng tổ chức cho độc giả xếp hàng, trật tự hội trường được cải thiện, Sở Dật nhìn đám người, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại.

Anh ta nhìn thấy Hứa Quốc Hào.

Hứa Quốc Hào mặc áo thun và quần dài rất khiêm tốn, còn đội mũ, đang đứng bên cạnh chồng sách. Ông ta cầm một quyển mở ra, ánh mắt dừng trên tờ giới thiệu vắn tắt tác giả.

“Hứa Quốc Hào.” Tiếng Sở Dật bất thình lình từ phía sau lưng truyền đến, Hứa Quốc Hào sửng sốt, quay đầu nhìn sang.

Ông ta cẩn thận xác nhận Sở Dật, xác định mình không biết anh ta, mỉm cười: “Chào cậu, xin hỏi cậu là?”

“Cảnh sát.” Sở Dật đưa chứng nhận nhân viên cảnh sát cho ông ta xem, sau đó cất vào trong túi, “Ông tới nơi này làm gì?”

Hứa Quốc Hào hơi bất ngờ về thân phận của anh ta nhưng vẫn duy trì nụ cười trên mặt: “Tôi vừa tới đây nhận phỏng vấn, lúc rời đi phát hiện hình như nơi này rất náo nhiệt nên sang xem một chút.”

Nói xong, ông ta thử thăm dò hỏi một câu: “Vị này cảnh sát, tại sao cậu biết tôi?”

Sở Dật không trả lời ông ta mà hỏi: “Ông đến phỏng vấn cái gì?”

“Nhân viên quét dọn.” Hứa Quốc Hào hơi xấu hổ, “Tôi đã tuổi này rồi, lại từng ngồi tù, cũng chỉ có thể tìm việc làm như vậy.”

Sở Dật nhớ tới hôm nay lúc đến, đúng là thấy thông báo tuyển dụng ở nơi tổ chức sự kiện, cái này có thể đợi lát nữa đi kiểm tra lại.

Sở Dật nhìn ông ta hỏi: “Ông biết người trên sân khấu không?”

Nói đến đây, Hứa Quốc Hào lại nở nụ cười: “Lúc đầu tôi cũng không nhận ra, nhưng vừa rồi nhìn giới thiệu tác giả mới phát hiện hoá ra cô ấy là cô bé ở đối diện nhà tôi. Mấy chục năm không gặp, đã xinh đẹp như vậy rồi, còn tiến bộ nữa.”

Sở Dật nhìn chằm chằm ông ta: “Tôi nghe nói ông và cô ấy có khúc mắc.”

Hứa Quốc Hào ngẩn người giây lát, mới nói với anh ta: “Cảnh sát, cậu đừng hiểu lầm, lúc tôi bị bắt từng nói chờ tôi ra tù sẽ tìm cô ấy báo thù, nhưng lúc đó tôi uống nhiều quá, những gì tôi nói cũng không phải thật lòng.”

“Thật ư?”

“Thật, cậu tin tưởng tôi đi cảnh sát, đã qua nhiều năm như vậy, tôi ở trong tù cũng tiếp nhận rất nhiều cải tạo, hiện giờ vất vả được thả ra, tại sao tôi phải gây khó dễ với một cô bé chứ?”

“Cái này khó mà nói, cũng không phải không có người vào tù lần hai.”

“Cái này, cậu khăng khăng nói như vậy, tôi cũng không có cách nào.” Hứa Quốc Hào ăn nói thành thật, “Cậu thấy tôi như thế nào, tôi không quản được, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi.”

Sở Dật quan sát tỉ mỉ ông ta vài lần, mở miệng nói: “Hi vọng ông nói được làm được, đã ra rồi thì thành thật giữ khuôn phép, không nên có những suy nghĩ lệch lạc. Nếu như bị tôi bắt được, ông không sung sướng gì đâu.”

“Biết rồi biết rồi.” Hứa Quốc Hào liên tục gật đầu, thái độ rất tốt, “Vậy cậu không có chuyện gì khác, tôi đi trước nhé? Lát tôi còn một phỏng vấn nữa.”

“Đi đi.” Sở Dật hất đầu, ra hiệu ông ta có thể đi. Hứa Quốc Hào nhanh chóng rời đi nơi tổ chức sự kiện, chờ ông ta đi rồi, Sở Dật đi tìm quản lý nơi tổ chức sự kiện, hỏi thăm tình huống phỏng vấn hôm nay.

Bộ phận nhân sự xác nhận, hôm nay Hứa Quốc Hào xác thực đến phỏng vấn vị trí nhân viên quét dọn, điểm ấy khớp với những gì ông ta nói.

Mặc dù trông Hứa Quốc Hào thành thật, cũng không nói dối chuyện phỏng vấn, nhưng Sở Dật vẫn cảm thấy chuyện này rất trùng hợp.

Ông ta mới ra tù mấy ngày đã chạy từ thành phố D đến thành phố A tìm việc làm, còn vừa vặn tìm đến nơi này.

Hứa Quốc Hào này, còn phải bảo người nhìn chằm chằm.

Lúc rời nơi tổ chức sự kiện, anh ta lại liếc nhìn Tạ Chiêu còn đang liều mạng kí tên. Anh ta không tiếp tục đi quấy rầy cô mà trực tiếp rời đi.

Bốn giờ chiều, buổi ký sách thuận lợi kết thúc, tay Tạ Chiêu lại phế lần nữa. Nhưng lần này cô không cần vung tay thả lỏng không có quy tắc gì, cô lập tức dùng phương pháp xoa bóp mà Lục Thừa Tư tìm chuyên gia truyền thụ cho mình để xoa bóp cổ tay.

Biên tập vừa thu dọn đồ đạc vừa nhìn đông nhìn tây giống như đang chờ ai đó. Tạ Chiêu đứng bên cạnh cô ấy, tò mò hỏi một câu: “Cô đang chờ người à?”

Biên tập nói: “Đúng vậy, hai anh đẹp trai đến tìm cô lần trước đâu rồi? Làm sao hôm nay không đến?”

Tạ Chiêu: “…”

“Người ta cũng phải đi làm, cô cho rằng ngày nào cũng rảnh rỗi như vậy à.” Tạ Chiêu liếc mắt. Cô vừa mới dứt lời, biên tập kích động nắm tay của cô ồn ào: “Ài ài ài, mau nhìn, có người hình như rất rảnh.”

Tạ Chiêu nhìn theo ánh mắt ngạc nhiên của cô ấy, thấy Lục Thừa Tư dẫn theo vệ sĩ đi tới.

Tạ Chiêu: “…”

Làm sao, chẳng lẽ nơi tổ chức sự kiện này cũng là sản nghiệp của tập đoàn Nặc Sâm?

“Kết thúc rồi?” Lục Thừa Tư đi đến trước mặt Tạ Chiêu, rất vui vì lần này không thấy Sở Dật đáng ghét ở hiện trường.

“Ừm, vừa kết thúc, anh bấm giờ tới à?” Tạ Chiêu cảm thấy có phải anh đặc biệt đi tìm một bản lịch trình của hoạt động không nữa, bằng không làm sao hai lần đều tới đúng lúc như vậy?

Lục Thừa Tư nhướng môi, nhìn cô nói: “Có lẽ đây chính là ăn ý?”

“…” Lần này Tạ Chiêu còn chưa lên tiếng, biên tập bên cạnh đã không chịu nổi trước. Đây chính là mùi chua của yêu đương ư? Thật là ngột ngạt.

“Cái kia, cô Tạ, tôi cảm thấy có lẽ cô sẽ không đi liên hoan với chúng tôi được, vậy cứ như vậy đi, chúng ta gặp lại nhé!” Biên tập nói xong, nhanh nhẹn xách đồ đạc đã thu dọn xong, không quay đầu lại rời đi.

Tạ Chiêu: “…”

Không phải, bà chị này, hôm nay tôi ngồi xe của cô tới…

Biên tập rời đi ngược lại đúng ý Lục Thừa Tư, anh nhìn Tạ Chiêu, nói với cô: “Đã tới ngoại ô phía Tây rồi, không bằng cùng tôi về trang viên ăn một bữa cơm? Khoảng thời gian em không có ở đây, mấy người mẹ tôi nhớ em lắm.”

Lục Thừa Tư vừa nói như vậy, Tạ Chiêu cũng hơi nhớ… Trang viên lớn xinh đẹp kia.

“Được.” Tạ Chiêu gật đầu, “Nhưng hôm nay tôi không lái xe, ăn cơm chỉ sợ còn phải phiền tài xế Tiêu đưa tôi về nhà.”

Lục Thừa Tư nghĩ ngợi, vẻ mặt bối rối: “Thế hơi phiền phức thật, ban đêm đường núi cũng không dễ đi, nếu không em ở trang viên một đêm, sáng mai cùng tôi về thành phố.”

Tạ Chiêu: “…”

Không phải Lục tổng đang đi “bài” với cô chứ? Anh lại chơi “bài” trước mặt một biên kịch, cũng là rất to gan.

“Qua đêm thì thôi đi, Thịt Ba Chỉ dính người lắm, nếu tôi không về, nó có thể lật tung nhà mất.”

Lục Thừa Tư nghĩ ngợi, Thịt Ba Chỉ xác thực dính người, là mình cân nhắc không chu toàn: “Nếu không tôi bảo người đi đón Thịt Ba Chỉ.”

Tạ Chiêu: “…”

Không cần phải thế.

Lúc Tạ Chiêu đi theo Lục Thừa Tư đến trang viên, Hứa Quốc Hào cũng rời công viên Lệ Trạch. Ông ta ngồi trên một chiếc xe buýt, lướt Weibo của Tạ Chiêu.

Tạ Chiêu có một Weibo tích V, chủ yếu là dùng cho công việc, quảng cáo, có bộ phim mới sắp phát sóng, có đoàn làm phim muốn tuyển người, cô cũng sẽ chia sẻ trên đây. Ngẫu nhiên cô cũng sẽ chia sẻ cuộc sống của mình, nhất là thời gian cô trang trí nhà mới, cô từng lảm nhảm không ít chuyện gặp phải khi trang trí trên Weibo.

Hứa Quốc Hào cẩn thận xem nội dung Weibo của cô, không buông tha một bình luận nào, sau đó ông ta tìm được dấu vết Tạ Chiêu để lộ liên quan đến địa chỉ nhà mình.

Ngày Tạ Chiêu sửa sang xong nhà, từng chụp một tấm khu vực nhà mình, Hứa Quốc Hào phóng to hình lên xem, cười gằn một tiếng.

Xem ra bây giờ cô sống rất tốt, kiếm không ít tiền.

Ông ta tắt Weibo, nhắn tin cho đồng hương mình quen biết trước đây.

“Lão Tiền, gần đây phát tài ở đâu thế?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.