Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật

Chương 20: Đây Là Nam Chính Tôi Viết Cho Mình



Tiếng thét chói tai của Phó Linh rất nhanh dẫn vệ sĩ tới, Tạ Chiêu và Lục Thừa Tư cũng đi theo nhìn xem.Sắc mặt Phó Linh tái nhợt ngồi xổm dưới đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm máy tính trên bàn, giống như bên trong có ma nữ thò đầu ra.Tạ Chiêu thầm nghĩ không đúng, vội vàng đi lên kiểm tra máy tính của mình, phát hiện quả nhiên bị người khác động tới.Cô quay đầu nhìn Phó Linh ngồi chồm hổm, hỏi cô ta: “Cô mở tài liệu ra? Làm sao cô biết mật mã máy tính của tôi?”Triệu Khoan bên cạnh vô ý thức chửi bậy một câu: “Với mật mã đó của cô, muốn không biết cũng khó.”Tạ Chiêu: “…”Cô im lặng giây lát, rất nhanh bắt được trọng điểm trong lời nói: “Cho nên các anh cũng biết? Còn không thừa nhận các anh từng lén copy tài liệu của tôi!”Triệu Khoan: “…”Lục Thừa Tư nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, giống như đang phê phán anh ta lắm miệng―― Hiển nhiên anh ta đã quên, lần trước cũng bởi vì anh ta lắm miệng, sự việc mới bại lộ.“Cô xem máy tính có vấn đề gì không trước đi.” Lục Thừa Tư nhắc nhở một câu.Tạ Chiêu cũng không muốn cãi cọ với bọn họ, quay đầu kiểm tra tài liệu của mình: “Cô ta viết một câu Phó Lãng bị oan, được cảnh sát thả ra.”Lục Thừa Tư nghe xong lời này, lập tức nở nụ cười lạnh.Tạ Chiêu cũng lắc đầu, nhìn về phía Phó Linh còn đang hoảng hồn: “Vừa rồi còn có chút thương cô, nhưng chuyện Phó Lãng chứng cứ đã vô cùng xác thực, anh ta đã làm sai chuyện, nên nhận trừng phạt, tốt nhất cô nên nhận rõ tình hình, bớt mơ mộng đi.”Lúc này Phó Linh đâu còn tâm tư nghĩ đến chuyện Phó Lãng, trong đầu cô ta đều là hàng chữ tự xuất hiện trong tài liệu: “Máy tính của cô, máy tính của cô có vấn đề!”Tạ Chiêu thản nhiên gật đầu, nói với cô ta: “Đúng vậy, gần đây bị virus, có thể tự tiện sửa chữa tài liệu, tôi cũng đang buồn rầu lắm.”Phó Linh sửng sốt, nửa tin nửa ngờ nhìn cô: “Bị virus?”“Đúng vậy, bằng không thì sao?”“…” Phó Linh cảm thấy mình thật là ngu xuẩn, làm sao lại tin tưởng Tạ Chiêu có siêu năng lực.

Nhưng lúc này ngược lại cô ta hơi hiểu tâm trạng tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử của Lý Tuyền.Cô ta từ dưới đất bò dậy, bị vệ sĩ không chế.

Phó Linh cau mày giãy giụa hai lần, nói với Lục Thừa Tư: “Anh Thừa Tư, vừa rồi em chỉ xem tài liệu của cô Tạ, cái này cũng phạm pháp sao?”“Đương nhiên, trong máy tính có bí mật riêng tư của người khác, hành vi của cô thuộc về xâm phạm quyền riêng tư.”Tạ Chiêu kinh ngạc nhìn về phía Lục Thừa Tư, cô không ngờ người lén copy tài liệu của cô như Lục Thừa Tư lại có thể hiên ngang lẫm liệt, lẽ thẳng khí hùng như vậy.Không hổ là người đàn ông làm tổng giám đốc bá đạo.“Được rồi được rồi.” Tạ Chiêu xua tay, “Dù sao cũng không sao, tôi cũng không muốn làm khó cô ta.”Lục Thừa Tư nhìn Phó Linh, ra hiệu với vệ sĩ, bảo bọn họ thả người: “Đưa cô Phó Linh ra ngoài.”“Vâng thưa cậu chủ.” Hai vệ sĩ cao lớn một trái một phải đứng hai bên Phó Linh, nói với cô ta, “Mời cô Phó Linh.”Phó Linh xoa bả vai bị bóp đau nhức của mình, mím môi rời đi.

Sau khi họ rời đi, Lục Thừa Tư mới đi đến trước máy tính của Tạ Chiêu, nhìn thoáng qua tài liệu của cô.Vừa rồi Phó Linh bị dọa thành như thế, là bởi vì cô ta giống như Tạ Chiêu, nhìn thấy tài liệu tự động trả lời.

Mặc dù Tạ Chiêu lấy lý do bị virus để lừa Phó Linh, nhưng Lục Thừa Tư biết máy tính của cô không hề bị virus.Hai chữ “Mời cút” trên màn hình còn chưa xóa bỏ, Lục Thừa Tư cười khẽ một tiếng, ngước mắt nhìn về phía Tạ Chiêu: “Xem ra đêm hôm đó cô không nói dối?”“Vốn tôi không nói dối mà!” Tạ Chiêu hung dữ nhìn anh một cái, nhưng như thế này trong lòng cô càng thêm không chắc.Cô nhấn “cạch cạch cạch” xoá hai dòng chữ mới thêm, mặt ủ mày chau nhìn chằm chằm tài liệu của mình.Nếu nó là tài liệu thành tinh, có thể giúp cô viết kịch bản không nhỉ?“Cô Tạ, ” Triệu Khoan ở bên cạnh chân thành nhắc nhở một câu, “Tôi cảm thấy cô nên đổi mật mã đi, mật mã bây giờ của cô có cũng như không.”Tạ Chiêu: “…”Tạ Chiêu hiến tặng tất cả tế bào não trong đầu mình cho kịch bản, ngoài viết kịch bản, cô thật sự không muốn suy nghĩ.

Cái này cũng không phải mật mã thẻ bạc, dùng sinh nhật là được rồi, lại còn muốn cô phí đầu óc suy nghĩ?“…Được thôi.” Tạ Chiêu lên mạng tìm kiếm dãy số trúng thưởng lần trước, chọn một nhóm làm mật mã, “Được rồi.”Triệu Khoan hỏi cô: “Cô sẽ không đổi thành sinh nhật âm lịch của cô chứ?”Tạ Chiêu: “…”Tại sao cô không nghĩ đến nhỉ?“Tôi cảm thấy không cần chú ý mật mã tôi đâu, các anh sắp xếp xong thời gian phẫu thuật chưa?” Tạ Chiêu kéo chủ đề lên người Lục Thừa Tư.

Tạ Chiêu vẫn luôn lo lắng Lục Thừa Tư sẽ đổi ý không phẫu thuật, dù sao phẫu thuật chỉ nắm chắc 30%, hạ quyết tâm này cần dũng khí rất lớn.Nhưng sau khi bọn bộ ghê tởm của nhà họ Phó bị bại lộ, có vẻ Lục Thừa Tư không có gì không bỏ xuống được, rất thản nhiên quyết định chấp nhận phẫu thuật: “Hẹn ngày mai tới bệnh viện làm kiểm tra cặn kẽ, thời gian phẫu thuật cụ thể xem bác sĩ sắp xếp.”“A…” Tạ Chiêu gật đầu, “Vậy ngày mai tôi ra ngoài với anh, Cố Chi Chi hẹn tôi thảo luận kịch bản.”“Ừm.”Lục Thừa Tư hẹn kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện trung tâm thành phố A, nên thả Tạ Chiêu ở quảng trường Tinh Quang.

Mặc dù lúc này mới 9 giờ sáng, nhưng vừa xuống xe, Tạ Chiêu lập tức cảm nhận được cái nóng của thời tiết này.

Cô mau chóng vào trong trung tâm thương mại, tìm chỗ ngồi trong một quán cà phê, sau đó bảo Cố Chi Chi mau tới.Cố Chi Chi tới cực kỳ khoa trương, đeo kính râm, đội nón cỏ rộng vành, một đường đi tới hấp dẫn rất nhiều ánh mắt trong quán cà phê.

Tạ Chiêu đang ăn bánh kem mình gọi, trông thấy tạo hình của cô ấy cũng không nhịn được ho một tiếng: “Cậu ăn mặc thế này chuẩn bị đi biển nghỉ phép hả?”Cố Chi Chi lễ phép cười với cô một tiếng: “Cậu biết trước khi mình ra cửa lục bao lâu mới tìm được một cái mũ không? Không có mũ, mình dùng cái gì để che chắn lượng tóc thưa thớt của mình?”Tạ Chiêu: “…”Cô cảm thấy Thi tổng quả nhiên vô cùng biết tôi luyện người khác, lúc này mới bao lâu, Cố Chi Chi cũng gia nhập đại quân đầu trọc của cô rồi.“Chi Chi à, cậu còn nhớ lúc họp bàn kịch bản lần trước, cậu cười vui vẻ thế nào không?”“Đừng nói nữa, tuổi nhỏ không biết tóc quý, già rồi nhìn trọc lóc rơi lệ.”“Ha ha ha ha không sao, đợi lát nữa đi cùng cậu mua cái mũ trước.

A, cũng gửi một bản review thuốc mọc tóc của mình cho cậu luôn.”“…” A, vậy cảm ơn nhá.Hai người ngồi trong quán cà phê vừa thảo luận vừa viết kịch bản, hai giờ trôi qua, Cố Chi Chi bực bội nắm tóc: “Không được, mình không viết được, mình muốn đi ra ngoài tìm chút kích thích.”Tạ Chiêu đối diện lườm cô ấy một cái: “Cậu muốn làm gì?”Cố Chi Chi kích động nhìn cô: “Lần trước không phải mấy người Duyệt Duyệt nói, nhà ma ở quảng trường Tinh Quang thăng cấp sao? Mình muốn đi thử xem.”“Đừng, thử một cái là toi luôn đó.” Tạ Chiêu nhanh chóng từ chối cô ấy.

Cô rất hiểu con người Cố Chi Chi, người yếu mà còn ra gió điển hình, bình thường lúc kiểm tra và đánh giá kịch bản “Ai là kẻ giết người”, cô ấy còn có thể bị NPC dọa như ma hét quỷ kêu lệ rơi đầy mặt, hết lần này tới lần khác còn thích khiêu chiến bản thân.“Đến mà không đi chơi thì thiệt thòi lắm, có lỗi với mình đội nắng ra ngoài lần này.”“…” Tạ Chiêu gõ hai cái trên bàn phím, ngẩng đầu nhìn cô ấy, “Chị ơi, em sợ chị ngất ở trong đó, em không cứu nổi.”“Không thể nào đâu, đi thôi đi thôi.” Cố Chi Chi cưỡng ép kéo Tạ Chiêu đi.Nhà ma ở quảng trường Tinh Quang là nhà ma cũ, mở rất nhiều năm rồi.

Nhưng năm nay sửa sang lại, thăng cấp toàn diện luôn, nghe nói còn dùng kỹ thuật mới nhất, cố gắng đạt được hiệu quả chân thật.

Tạ Chiêu xem giới thiệu cũng hơi sợ, hết lần này tới lần khác Cố Chi Chi có lá gan nhỏ nhất vừa run lẩy bẩy, vừa hai mắt tỏa ánh sáng: “Nghe có vẻ rất lợi hại!”“…” Tạ Chiêu dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô ấy, “Cố Chi Chi, cậu có máu M à? Cứ thích tìm tai vạ thế?”Cố Chi Chi hiên ngang lẫm liệt tỏ vẻ: “Mình đang hiến thân vì nghệ thuật.”“Ờ.” Tạ Chiêu hừ lạnh một tiếng, cùng Cố Chi Chi ký “giấy sinh tử”, sau đó được nhân viên công tác bịt mắt đưa vào trong nhà ma.Sau khi nhà ma này thăng cấp đã mua rất nhiều bản quyền phim kinh dị, lợi dụng kỹ thuật hình chiếu 3D, dựng lại cảnh tượng trong phim một cách chân thật, lại thêm diễn xuất đầy tâm huyết của NPC, khiến người chơi đắm chìm trong cảm giác thể nghiệm phim kinh dị.Cố Chi Chi và Tạ Chiêu chọn «Trường học ma» của Mạc Trăn, mới vừa bước vào, chân Cố Chi Chi bắt đầu run rẩy.

Sau khi nhà ma thăng cấp toàn diện, hiệu quả khác hẳn, ngay cả âm hưởng cũng xuất sắc hơn trước rất nhiều, BMG trong phim ảnh nghe nhiều nên thuộc quả thực quanh quẩn 360 độ bên tai.Cũng không cần cái gì khác, chỉ BMG này đã có thể gợi lên sự sợ hãi trong lòng những người từng xem phim.“Mình nhớ vừa lúc bắt đầu, có một cặp sinh đôi ở đó chơi dây…” Cố Chi Chi nắm thật chặt cánh tay Tạ Chiêu, núp sau lưng cô.

Đang nói, bối cảnh âm nhạc trong phòng thay đổi, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cặp chị em sinh đôi mặc đồng phục, đang hát đồng dao chơi dây.“…” Hô hấp của Tạ Chiêu đều ngừng lại, nhất là lúc hai người họ đồng thời quay đầu, nhìn về phía các cô.Tạ Chiêu bị Cố Chi Chi đẩy lên trước, đối mắt trực tiếp với chị em sinh đôi, bỗng nhiên “tạch” một tiếng, ánh đèn yếu ớt trong phòng tắt hết.“A a a a a a a a!” Cố Chi Chi sợ hãi hét lên, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, “Cứu mạng ai đang túm chân tôi a a a muốn chết!”Vốn Tạ Chiêu không sợ lắm, nhưng không khí Cố Chi Chi tạo nên quá tốt rồi, Tạ Chiêu cũng bắt đầu run lẩy bẩy.

Theo sát, lấy bối cảnh âm nhạc bất ngờ ngừng lại, trước mặt Tạ Chiêu và Cố Chi Chi bỗng nhiên xuất hiện hai khuôn mặt phóng đại―― Là chị em sinh đôi vừa rồi nhân lúc bốn phía đen thui đi tới trước mặt các cô.Trong tay bọn họ cầm nến sáp ong, trong nháy mắt ánh nến bừng lửa chính là hai khuôn mặt trắng bệch mặt dí sát vào mặt Tạ Chiêu và Cố Chi Chi.Cố Chi Chi hét thảm một tiếng, kéo Tạ Chiêu chạy ra ngoài, lùi đến mép tường.

Hai cô gái cầm ngọn nến chậm rãi đi đến, dọa Cố Chi Chi ngồi bệt xuống đất, bật khóc.

Cô ấy vừa khóc vừa la hét cô ấy muốn trở về viết kịch bản, cô ấy muốn viết một trăm tập.Tạ Chiêu cũng hoảng sợ mặt mũi trắng bệch, bây giờ cô rất hối hận, cực kỳ hối hận.

Rõ ràng bọn họ đang ngồi điều hoà ăn đồ ngọt trong quán cà phê sáng ngời viết kịch bản, rốt cuộc tại sao muốn chạy đến nhà ma?Còn là nhà ma thăng cấp toàn diện.Bởi vì BGM ngừng, bốn phía cực kì yên tĩnh, trong bóng tối không biết từ nơi nào truyền đến tiếng chuông, một mực như có như không đập vào màng nhĩ của Tạ Chiêu.

Cố Chi Chi bịt lỗ tai nhắm mắt lại, ngồi xổm ở dìa tường không quan tâm kêu to, hai cô gái giơ nến sáp ong chỉ cách Tạ Chiêu một bước.“Đừng đừng đừng tới đây!” Phía sau lưng Tạ Chiêu cũng dính sát vào mặt tường, khẩn trương nhìn hai NPC tới gần, “Các các các cô có muốn vào Đảng không?”“…” Hai NPC quỷ dị dừng lại một chút, ngay cả tiếng chuông một mực quanh quẩn ở chung quanh dường như cũng đứt quãng một giây.Nói đến Đảng, Tạ Chiêu cảm giác yêu ma quỷ quái trước mắt cũng không đáng sợ lắm: “Tôi tôi tôi nghe bạn nói, chỉ có người lúc còn sống niềm tin rất mạnh, sau khi chết mới biến thành lệ quỷ.

Tôi thấy hai người lợi hại như vậy, chắc hẳn niềm tin vô cùng mạnh, nếu nói như vậy, không bằng tới tín ngưỡng Đảng của chúng tôi đi!”“…”“Chỉ cần có ba đảng viên, vậy có thể thành lập chi bộ Đảng, các cô lại phát triển thêm một người… Ma là được! Thành lập chi bộ Đảng có thể triển khai công việc ở Địa Phủ, xây dựng Địa Phủ mới! Cái này không phải có ý nghĩa hơn các cô ở đây dọa người à!”“…” Hai NPC không phản bác được, từ lúc họ làm NPC đến nay, kiểu người chơi nào cũng từng gặp, bị người chơi hoảng sợ cực độ đánh cũng không tính là chuyện mới mẻ.

Nhưng duy chỉ có không gặp được muốn phát triển họ vào Đảng.Hơn nữa lại còn hơi rung rinh.Ngay cả Cố Chi Chi đang run lẩy bẩy cũng ngẩng đầu nhìn Tạ Chiêu một chút, khóa huấn luyện tư tưởng của cô Tạ mấy năm này không uổng phí, trong lòng thật sự là lúc nào cũng có Đảng.Lúc Tạ Chiêu ở đây phát triển đảng viên, Lục Thừa Tư đã làm xong toàn bộ kiểm tra, đồng thời lấy được báo cáo kiểm tra.

Bác sĩ Tôn ngồi đối diện anh, khuôn mặt tươi cười nói với anh: “Trước đó tôi đã nói với cậu, bệnh này của cậu cần phải giữ tâm trạng vui vẻ, nó có lợi cho sức khỏe của cậu.

Xem ra dạo này tâm trạng cậu cũng không tệ lắm, tình hình sức khỏe tốt hơn trước nhiều.

Tôi lại liên lạc với chuyên gia nước ngoài, mời bọn họ đến bên này triển khai cuộc họp khám bệnh, rồi chúng tôi bàn bạc phương án phẫu thuật, tranh thủ nâng cao xác suất thành công.”“Được, cảm ơn bác sĩ Tôn.” Lục Thừa Tư khẽ gật đầu.“Tạm thời quyết định thời gian phẫu thuật là nửa tháng sau, trong khoảng thời gian này cậu vẫn phải cố gắng duy trì cơ thể và trạng thái tinh thần khỏe mạnh, phẫu thuật thành công cũng có liên quan đến mong muốn sống của bệnh nhân.”“Vâng, tôi sẽ chú ý.”Hôm nay Khương Vũ đặc biệt từ công ty tới, cùng Lục Thừa Tư làm kiểm tra, nghe bác sĩ nói tình huống của Lục Thừa Tư không tệ thì yên tâm.

Anh ta nhắn tin trả lời Lý Tuyền, chờ Lục Thừa Tư cùng rời đi.“Bên Phó Hoằng Thâm thế nào?” Lục Thừa Tư vừa ra ngoài bệnh viện với Khương Vũ, vừa hỏi anh ta.

Khương Vũ nói: “Tạm thời không có hành động gì, nhưng ai biết liệu ông ta có giấu chiêu lớn gì không, tôi sẽ nhìn chằm chằm.”“Ừm.” Lục Thừa Tư khẽ gật đầu, nói với anh ta, “Tôi cảm thấy chúng ta có thể đổi bị động thành chủ động, để Phó Hoằng Thâm không có tâm tư nhằm vào mẹ tôi nữa.”Khương Vũ nhíu mày: “Cuối cùng cậu cũng muốn ra tay với Hồng Thịnh?”Lục Thừa Tư không trả lời, xem như chấp nhận: “Lần trước tôi bảo cậu giúp tôi chuẩn bị cờ thưởng, chuẩn bị xong chưa?”“Xong rồi, đặt ở trên xe tôi, lúc nào tặng cho cảnh sát?”Lục Thừa Tư nghĩ ngợi, nói với anh ta: “Ngay hôm nay đi, tôi tự đi một chuyến.”Bởi vì sức khỏe, Lục Thừa Tư hiếm khi rời khỏi trang viên, đã ra ngoài rồi, thuận đường tặng cờ thưởng luôn.

Lần này cảnh sát giúp anh một việc lớn, anh tự mình đi tặng cờ thưởng cũng có thành ý hơn.“Vậy cậu không ăn cơm trưa sao?” Khương Vũ nhìn đồng hồ, lúc này sắp 12 giờ, đến giờ ăn cơm rồi.Lục Thừa Tư nhìn anh ta một cái: “Tôi thấy muốn ăn cơm thì có.

Đi ăn cơm trước, thuận tiện hỏi Tạ Chiêu muốn đi cùng không.”Khương Vũ nghe anh nói như vậy, lập tức nở nụ cười hóng chuyện: “Lục tổng, cậu thay đổi rồi.

Khi đó cậu luôn mồm gọi cô ấy là đồ lừa đảo.”Lục Thừa Tư nói: “Cậu nói làm giả sổ sách? Vậy cũng không thể trách cô ấy, cô ấy chỉ là nhân viên nhỏ đứng ra chịu tội thay lãnh đạo thôi.”“Ồ… Vậy cô ấy còn nói có thể chữa khỏi bệnh cho cậu, lừa chủ tịch một số tiền lớn.”“Chuyện này phức tạp lắm, tôi rất khó giải thích rõ ràng với cậu được.”Khương Vũ: “…”A, bây giờ bắt đầu bao che khuyết điểm rồi.“Vậy cậu hẹn cô ấy chưa?”Động tác của Lục Thừa Tư hơi dừng lại, mở miệng nói: “Tôi không có phương thức liên lạc của cô ấy.”Khương Vũ: “…”Anh ta cố nhịn cười, nói nhiều như vậy, ngay cả phương thức liên lạc của người ta cũng không có?Ha ha ha ha ha!Mặc dù Lục Thừa Tư không có phương thức liên lạc của Tạ Chiêu, nhưng tài xế Tiêu lái xe có.

Tài xế Tiêu gọi điện thoại cho Tạ Chiêu, hỏi cô có muốn đi ăn cơm chung không.

Lúc ấy Tạ Chiêu đang cùng Cố Chi Chi từ bên trong nhà ma ra, Cố Chi Chi như đồ trang sức treo trên người cô, đã không còn linh hồn.“Ăn cơm?” Tạ Chiêu trừng mắt nhìn, “Nhưng giờ tôi đang ở với bạn, có thể mang bạn đi cùng không?”Tài xế Tiêu nói: “Là biên kịch kia hả? Cậu chủ nói có thể.”“Vậy được, tôi vẫn ở quảng trường Tinh Quang.”“Bây giờ chúng tôi qua đón cô.”“Cảm ơn.” Tạ Chiêu cúp điện thoại, nhìn về phía Cố Chi Chi treo trên người mình, “Cậu muốn đi ăn trưa không?”Hai mắt Cố Chi Chi không có hồn nhìn cô, một lát sau mới nói: “Không đi, giờ mình chỉ muốn nôn.”Tạ Chiêu: “…”Cô nói cái gì ấy nhỉ? Người đã yếu mà còn ra gió.“Vậy cậu ở quán cà phê tiếp tục viết kịch bản đi, mình đi ăn trưa đây.” Tạ Chiêu vẫy tay với Cố Chi Chi.Cố Chi Chi: “…”Còn là người không?Bởi vì lúc này Cố Chi Chi thật sự không muốn ăn, nên không đi cùng Tạ Chiêu.Cô ấy không rõ mình bỏ qua cái gì.Lục Thừa Tư đón Tạ Chiêu xong, bảo lái xe tới Thiên Hạ Cư.

Đầu bếp Thiên Hạ Cư rõ tình huống của anh, nếu như Lục Thừa Tư phải ăn cơm ở bên ngoài, bình thường sẽ chọn chỗ này.Trên bàn cơm, Tạ Chiêu hỏi Lục Thừa Tư kết quả kiểm tra của anh, nghe anh nói quyết tịnh tạm thời nửa tháng sau làm phẫu thuật thì yên tâm: “Đó chính là nói, tôi chỉ phải ở nhà anh thêm nửa tháng nữa.”Vẻ mặt Lục Thừa Tư thay đổi, Khương Vũ ở bên cạnh vui vẻ ăn dưa: “Sao vậy cô Tạ, ở trang viên không quen ư?”“Cũng không phải, nhưng cũng không thể ở mãi chỗ ấy đúng không?”Khương Vũ gật đầu: “Dù sao cũng không phải kết hôn với Lục tổng.”“Phốc, khụ.” Tạ Chiêu bị thức ăn trong miệng sặc một cái, Lục Thừa Tư cầm thìa liếc Khương Vũ, Khương Vũ rốt cuộc ngoan ngoãn ngậm miệng ăn cơm.Sau bữa ăn, Tạ Chiêu nghe nói bọn họ muốn tới cục cảnh sát tặng cảnh sát cờ thưởng, cũng muốn đi tham gia náo nhiệt.Tài xế Tiêu đưa mấy người họ đến đó, Khương Vũ Trịnh trọng lấy ra cờ thưởng mà anh ta đã đặt làm riêng trong hộp.“Ra tay quyết đoán, tẫn trách tận tụy.” Tạ Chiêu cười ha ha, “Đều rất hay.”Viên Tư Kiệt nghe nói có người dân nhiệt tình tới tặng cờ thưởng cho bọn họ, nhanh chóng chạy ra xem.

Tạ Chiêu nhận ra bọn họ, thấy bọn họ thì nói: “Ở đây này ở đây này.”Viên Tư Kiệt không thể nào ngờ người dân nhiệt tình là tổng giám đốc tập đoàn Nặc Sâm Lục Thừa Tư, anh ta mau chóng gọi thêm Bánh Bao.

Khương Vũ thu xếp muốn chụp ảnh bọn họ và cờ thưởng, Viên Tư Kiệt và Bánh Bao cầm cờ thưởng bày xong tư thế, nhìn thấy Sở Dật đi ngang qua, vội vàng gọi anh ta một tiếng: “Anh Sở, anh cũng tới chụp ảnh đi.”Bánh Bao cũng nói: “Đúng đúng, lần này có thể nhanh chóng phá án, còn phải cảm ơn đội trưởng Sở! Không hổ là ánh sáng đội cảnh sát chúng ta!”Tạ Chiêu sửng sốt giây lát, quay đầu nhìn về phía sau lưng.

Một người đàn ông có vóc dáng cao gầy đứng trên hành lang, anh ta mặc quần áo hàng ngày, nhưng cũng không che giấu được một thân chính khí.Anh ta cười với bọn họ, lắc đầu nói: “Tôi không đi tham gia náo nhiệt đâu, mọi người từ từ chụp.”Trong giọng nói lộ ra chút phóng khoáng ngông nghênh.Tạ Chiêu dần mở to hai mắt, kinh ngạc che kín miệng của mình.Lục Thừa Tư thấy cô nhìn chằm chằm vào Sở Dật, hơi hơi nhíu mày lại: “Quen hả?”Tạ Chiêu nhìn anh một cái, lại không thể tin nhìn về phía Sở Dật.Đội trưởng Sở vai rộng eo hẹp chân dài, ánh sáng của đội cảnh sát, dưới mắt phải còn có một nốt ruồi làm người ta thương yêu.“Cái này cái này cái này…” Tạ Chiêu nói chuyện cũng hơi run rẩy, “Đây là nam chính tôi viết cho mình!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.