Một ngày trước khi Hứa Vị Trần tròn 26 tuổi, hai bên đường chính thành phố L đã được thay bằng hoa mới theo mùa như để chúc mừng sinh nhật hắn sớm.
Những bông păng-xê trong chậu hoa đá dường như nở rộ chỉ sau một đêm, cánh hoa phấp phới như lụa trong gió xuân vẫn đang se lạnh.
Buổi chiều, vụ án thương mại lớn đầu tiên mà Hứa Vị Trần phụ trách đã kết án.
Mấy tháng qua, hắn đã bỏ ra quá nhiều công sức cho vụ án này, mãi cho đến khi nghe được phán quyết thì tinh thần căng thẳng mới được thả lỏng. Hắn quay đầu nở nụ cười hiếm hoi với trợ lý luật sư bên cạnh. Thế nhưng trợ lý luật sư lại có vẻ như bị hắn làm cho giật mình, ngơ ngác nhìn hắn chứ không hề vui mừng như trong tưởng tượng của hắn, Hứa Vị Trần quê độ, tắt luôn nụ cười.
May mà khách hàng lập tức đứng lên bắt tay với hắn, cảm ơn rối rít và dành cho Hứa Vị Trần sự công nhận xứng đáng.
Buổi tối, hai đối tác cấp cao của văn phòng mời Hứa Vị Trần đến một câu lạc bộ tư nhân để uống rượu chúc mừng.
Trong lúc mời rượu qua lại, họ ám chỉ với Hứa Vị Trần rằng nếu tiếp tục cố gắng thêm vài năm nữa, hắn rất có hy vọng sẽ trở thành đối tác trẻ tuổi nhất văn phòng từ trước tới nay. Hứa Vị Trần không biểu hiện rõ ràng, nhưng trên thực tế tâm trạng đang rất high, đã uống không ít rượu tây.
Nửa đêm, Hứa Vị Trần loạng choạng trở về chung cư của mình với hy vọng về một tương lai tươi sáng, lúc thang máy đi lên tâm trạng như treo tít trên mây, đến khi cửa vừa mở ra là lập tức rơi xuống đáy.
Bởi vì bóng dáng cao lớn đang đứng trước cửa nhà quay lưng về phía hắn.
Hứa Vị Trần gần như tỉnh rượu, vô thức nín thở, cầu nguyện trong lòng: Đường Kí Minh đừng quay đầu.
Vậy thì hắn có thể giả vờ như thang máy không có ai, đợi cửa thang máy tự động đóng lại sẽ không chút do dự mà ấn chọn lầu 1, rồi xuống lầu rời khỏi nhà, ra ngoài tìm bừa khách sạn để ngủ tạm một đêm.
Nhưng Đường Kí Minh giống y như chó nghiệp vụ, thoắt cái đã quay đầu, trông thấy Hứa Vị Trần thì mỉm cười dịu dàng: “Em về rồi.” Kế hoạch của Hứa Vị Trần đi đời nhà ma.
Đèn hành lang chung cư sáng như ban ngày 24/24, chiếu lên mặt tường đá cẩm thạch, cũng chiếu lên bộ âu phục màu xám hoàn mỹ của Đường Kí Minh và khuôn mặt vô hại của y. Đường Kí Minh khi không cười vốn đã đẹp trai, còn khi cười khóe miệng sẽ xuất hiện hai dấu ngoặc rất nhỏ làm cho y trông càng thêm hiền hòa.
Nhưng Hứa Vị Trần biết rất rõ không ai có thể sinh sự với Đường Kí Minh ngoại trừ mình. Hắn lạnh mặt không nhúc nhích, cửa thang máy bắt đầu đóng lại, đóng được một nửa lại bị Đường Kí Minh bên ngoài ấn mở: “Sao không đi ra?”
Tay Đường Kí Minh ấn vào nút, cứ như nếu Hứa Vị Trần không đi ra thì y sẽ không định buông ra, Hứa Vị Trần đành phải bước ra khỏi thang máy, nhưng chẳng vui vẻ gì với Đường Kí Minh, hỏi y bằng giọng lạnh tanh: “Anh đến trước cửa nhà tôi làm gì?”
Câu trả lời của Đường Kí Minh có thể nói là ngây thơ: “Chẳng phải hôm nay phải gặp nhau sao? Hình như khóa vân tay nhà em reset rồi, tôi không vào được.”
Hứa Vị Trần hơi giật mình, không biết trả lời thế nào, nhẩm tính một hồi mới nhận ra hôm nay đúng là ngày hắn và Đường Kí Minh gặp nhau, nhưng lẽ ra Đường Kí Minh không nên tới, bởi vì lần trước y rời đi, Hứa Vị Trần đã hạ quyết tâm cắt đứt liên lạc của hai người, đồng thời gửi cho Đường Kí Minh một tin【 Tôi sắp sửa hẹn hò nghiêm túc rồi, sau này anh khỏi phải đến nữa】, sau đó xóa vân tay của y.
Lúc đó Đường Kí Minh không trả lời tin nhắn, với cũng đã hơn hai tháng không liên lạc, dĩ nhiên Hứa Vị Trần cho rằng họ đã kết thúc trong hòa bình. Hơn nữa, gần đây hắn bận rộn đến mức sắp quên béng Đường Kí Minh là ai, ai mà có ngờ y vẫn xuất hiện vào ngày gặp mặt.
“Sao vậy?” Đường Kí Minh hỏi như không có chuyện gì.
“…” Hứa Vị Trần trông thấy điệu bộ thong dong của y thì ức chế trong lòng, nhưng đầu óc lại vì cồn mà bước vào trạng thái nửa ngừng hoạt động, hắn lườm Đường Kí Minh, suy nghĩ hồi lâu mới nói, “Anh không nhận được tin nhắn của tôi à?”
“Tin nhắn gì? Tôi không nhận được…” Đường Kí Minh hơi nghiêng đầu, giống như không biết gì, “Chắc là thư ký bỏ sót rồi.”
Hứa Vị Trần không đến gần y, y bèn chủ động tiến lên một bước để đến gần Hứa Vị Trần, giơ tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay hắn, ân cần hỏi: “Mùi rượu trên người nồng thế, uống nhiều lắm à? Vào nhà rồi nói.”
Người này không đọc tin nhắn của hắn, ngày thường cũng không liên lạc, hôm nay chỉ là đến theo thông lệ, vậy mà còn ở đây giả vờ lo lắng cơ đấy.
Hứa Vị Trần càng nghĩ càng bực, hất tay Đường Kí Minh ra, bước đến cửa, đặt ngón trỏ lên miếng kính nhỏ phía sau tay nắm cửa.
Khoá cửa khẽ vang lên một tiếng rồi mở ra, Hứa Vị Trần vốn không định cho Đường Kí Minh vào, nhưng y lại theo hắn vào như đã dán lên người hắn, đã vậy còn tự nhiên như ở nhà mà đóng cửa lại. Trong nhà không bật đèn, Đường Kí Minh đè Hứa Vị Trần lên cửa trong bóng tối.
“Đừng chạm vào tôi.” Hứa Vị Trần yếu ớt đẩy tay y, mắng một câu, Đường Kí Minh mắt điếc tai ngơ, cúi đầu hôn hắn.
Hứa Vị Trần bị quáng gà, hai mắt mở to mà nào có thấy gì, môi bị lấp kín đến không còn khe hở, phát ra âm thanh từ chối mơ hồ từ trong cổ họng, nhưng có vẻ đã bị Đường Kí Minh hiểu thành hắn đang hoan nghênh.
… Có lẽ hắn không thật sự cố gắng từ chối. Hứa Vị Trần chấp nhận nụ hôn, trong lòng thoáng có chút nhục nhã. Vì chỉ sau vài cái hôn, hắn đã ngửi thấy mùi hương sạch sẽ trên người Đường Kí Minh, hòa với mùi rượu nồng nặc của mình và rồi có phản ứng.
Hiển nhiên Đường Kí Minh cũng nhận ra, tay đè dưới xương sườn của hắn, từ từ kéo áo sơmi của hắn lên, động tác vẫn chậm rãi như cũ, Hứa Vị Trần bị sự lề mề của y làm cho khó chịu cũng có chút tự sa ngã, nói bụng đã đến nước này rồi, làm thêm một lần cũng chẳng mất gì, thế là chủ động nắm lấy tay y kéo mau lên. Đường Kí Minh phì cười.
“Cười gì mà cười…” Hứa Vị Trần mắng hắn, “Muốn làm thì làm còn không thì cút.”
Đường Kí Minh nhỏ giọng xin lỗi, dỗ dành hắn, trên tay thì dốc sức hầu hạ, Hứa Vị Trần liền im bặt, ngửa mặt thở hổn hển hôn môi với y trong bóng tối.
Khi nửa trên của Hứa Vị Trần đã hoàn toàn tiếp xúc với không khí, Đường Kí Minh cho hắn vài giây để tạm nghỉ, đầu tiên y hôn thật mạnh lên cổ hắn, sau đó đột nhiên nói: “Đúng rồi, em nói gửi tin nhắn cho tôi mà, gửi gì thế, quan trọng không?”
Cởi sắp sạch quần áo rồi mới nhớ để hỏi.
Vốn dĩ Hứa Vị Trần trong mắt đã ướt rượt, mê mê muội muội, nghe vậy thì tức tỉnh người ngay lập tức, giơ tay đánh vào vai y, do đánh quá mạnh nên phát ra âm thanh nặng nề, còn chưa hả giận, bèn mắng y: “Anh hâm à? Giờ mà lại đi hỏi cái này.”
Đường Kí Minh không nhúc nhích cũng không tức giận, bao dung hôn lên khóe môi hắn, bảo: “Tôi không nhận được thật mà, mấy tháng nay bận quá, xin lỗi, bắt đầu từ tuần này sẽ đỡ hơn. Tôi sẽ bảo thư ký chú ý để sau này không bỏ lỡ tin nhắn của em nữa. Đừng giận, nhé?”
Thái độ khi nhận sai của Đường Kí Minh luôn rất tốt, y chạm thật khẽ vào mặt Hứa Vị Trần, nhỏ giọng dỗ dành hắn với giọng điệu thân mật và êm dịu, như thể tin nhắn Hứa Vị Trần thật sự rất quan trọng đối với y.
Dù biết là giả dối nhưng Hứa Vị Trần vẫn mềm lòng, nguôi giận. Hắn có chút do dự, không biết có nên nói ra bây giờ không. Nếu nói ra thì có lẽ đêm nay họ sẽ dừng ở đây, không còn gì khác nữa, lại phải bật đèn lên, mặc quần áo vào, mà vậy thì có vẻ hơi khó xử.
Lúc này, tay Đường Kí Minh trượt lên vai hắn: “Hứa Vị Trần. Đừng giận mà.”
Hứa Vị Trần ngẩn người, ngơ ngác mở to mắt trong bóng tối.
Đường Kí Minh vỗ về hắn, dỗ dành hắn, nhưng lại thân thiết gọi tên mọi người, ngoại trừ Hứa Vị Trần. Từ nhỏ đến lớn không hề thay đổi.
Trái tim đang phập phồng của Hứa Vị Trần chùng xuống vì xưng hô của Đường Kí Minh với hắn chứ không còn tung bay như hồi hắn đưa ra yêu cầu “ngày gặp mặt” nữa.
Cái gọi là ngày gặp mặt do Hứa Vị Trần đề ra, ngày cũng do hắn chọn, ngày thứ sáu đầu tiên của tháng đầu mỗi quý, khi ấy họ vẫn chưa tốt nghiệp đại học.
Hôm đó, Hứa Vị Trần cũng không vui vì Đường Kí Minh vẫn cứ gọi hắn bằng tên đầy đủ, không biết lên cơn gì mà lại dùng điệu bộ vênh váo hất hàm ra lệnh nhằm che giấu sự chột dạ, đề nghị với Đường Kí Minh, nếu thật sự muốn trả ơn vậy hắn thì ngủ với hắn đi. Vì hắn có nhu cầu nhưng lại không muốn tìm bừa người cùng lên giường.
Không cần quá thường xuyên, ba hoặc bốn lần một năm là được.
Đường Kí Minh rõ ràng là không muốn, nhưng có lẽ y thật sự không muốn mặc nợ Hứa Vị Trần nên sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn đồng ý.
Khi bắt đầu mối quan hệ, Hứa Vị Trần ngoài mặt giả vờ không quan tâm, trong lòng lại khấp khởi mừng thầm, nhưng thời gian trôi qua, hắn dần hiểu ra quan hệ thể xác không có tình cảm thực ra rất vô nghĩa. Hơn nữa, Đường Kí Minh mặc dù bề ngoài là chó đội lốp người, cảm xúc ổn định, nhưng khi làm tình lại không hề lịch thiệp, đặc biệt là năm ngoái có vài bận Hứa Vị Trần nhức mỏi cả người, đến chiều mới tỉnh dậy, bất chợt cảm thấy có hơi không hiểu liệu Đường Kí Minh có được xem là thực hiện lời hứa một cách trung thực hay là đang mượn cơ hội trả thù và dằn vặt hắn vì lúc đấy đã đục nước béo cò ép trai nhà lành đi bán dâm.
Hứa Vị Trần tự hào bản thân thông minh trưởng thành sớm, làm việc giỏi giang thành thục, hiếm khi đưa ra quyết định khiến mình phải hối hận, dây dưa mập mờ với Đường Kí Minh coi như là việc nghiêm trọng nhất trong số đó. Sau khi hết ngày gặp mặt, Hứa Vị Trần cứ trằn trọc mãi, hắn đã đưa ra vô số phỏng đoán về việc rốt cuộc Đường Kí Minh có cái nhìn ra sao về mình.
Hắn không muốn Đường Kí Minh ghét mình, lý trí cũng biết rõ mối quan hệ không lành mạnh giữa họ không nên tiếp tục nữa, ý nghĩ kết thúc nó dần dần nảy sinh trong lòng, sau khi đắn đo rất nhiều lần, cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm gửi tin nhắn. Ai ngờ trời xui đất khiến, hình như Đường Kí Minh không nhận được thật.
Đường Kí Minh không nhận được sự ưng thuận của Hứa Vị Trần nên chẳng chờ được bao lâu đã lại bắt đầu hôn hắn.
Có lẽ vì mong muốn kết thúc đã rất mãnh liệt, cộng thêm việc Đường Kí Minh gọi tên đầy đủ của hắn đã làm hắn bình tĩnh lại, Hứa Vị Trần nhận vài cái hôn ngắn ngủi triền miên từ Đường Kí Minh, nhưng vẫn thành công thoát khỏi cám dỗ, khẽ quay mặt đi, nói thật với Đường Kí Minh: “Tôi gửi tin nhắn để nói với anh, tôi sắp sửa hẹn hò nghiêm túc rồi, sau này anh không phải đến nữa. Vì vậy không phải tôi reset khóa vân tay mà là xóa vân tay của anh. Tôi không ngờ hôm nay anh sẽ đến.”
Hứa Vị Trần cảm giác được bàn tay đang đặt trên eo mình nhúc nhích nhưng cũng không rút lại, hắn không nghĩ kỹ xem Đường Kí Minh có ý gì, chỉ nói tiếp: “Mẹ anh thân với mẹ tôi chẳng khác gì hai chị em, dì còn quan tâm tôi nữa, đúng ra ngay từ đầu tôi không nên tìm anh. Đôi khi tôi nhìn thấy dì ấy, trong lòng cũng rất áy náy nên tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chúng ta vẫn thích hợp làm bạn hơn, về sau anh không cần ngủ với tôi nữa đâu.”
Từ nhỏ đến lớn, Hứa Vị Trần gần như chưa bao giờ hòa nhã với Đường Kí Minh, nhưng đến lúc chia tay trong êm đẹp thì ngữ khí cũng chậm lại, không còn ngang tàng nữa.
Hắn ôn tồn nói xong còn ôm lấy Đường Kí Minh, vốn là hy vọng Đường Kí Minh ngoan ngoãn giúp hắn mặc quần áo, rồi họ sẽ nói lời tạm biệt một cách tử tế, không ngờ một lúc sau, Đường Kí Minh vẫn không nhúc nhích mà lại đột nhiên hỏi: “Em có mục tiêu chưa?”
“Mục tiêu gì?” Hứa Vị Trần bỗng chốc không kịp phản ứng.
“Mục tiêu hẹn hò.”
Không hiểu sao hắn cảm thấy giọng của Đường Kí Minh có chút lạnh lùng, nhưng tính cách y lại tốt đến mức khi Hứa Vị Trần đưa ra yêu cầu “ngày gặp mặt” vô lý, y cũng chẳng hề xụ mặt với mình, hắn nghi ngờ chắc do mình hiểu sai, bèn suy nghĩ rồi trả lời: “Vẫn chưa, nhưng tôi đang tiếp xúc với người khác. Quen được một vài người cùng giới, lúc nào cũng có thể kiếm được thôi.” Nói xong, hắn nhẹ nhàng đẩy mu bàn tay Đường Kí Minh, nói đùa: “Sao đấy, quan tâm tôi à?”
Lời còn chưa dứt, môi đã bất thình lình bị chặn lại.
Đường Kí Minh không mặc quần áo giúp Hứa Vị Trần rồi rời khỏi nhà hắn như trong tưởng tượng của hắn mà thay vào đó lại hôn hắn, nụ hôn không dài không ngắn mang theo sự mạnh mẽ mà Hứa Vị Trần cho rằng chắc là ảo giác, sau đó thản nhiên nói: “Nếu em vẫn chưa có mục tiêu thì chúng ta tới thôi.”
Có vẻ như đối với Đường Kí Minh, tình dục là thứ rất không trang trọng. Người đã tới rồi cứ tiện đà đặt lên nửa giường, như thể y hào phóng tặng quà sau khi Hứa Vị Trần mua dịch vụ chính hãng.
Có thể là do tác dụng của rượu, cũng có thể là do người mình thích nhiều năm lại đang hôn mình, đầu óc Hứa Vị Trần chuyển động không nhanh, cho đến khi Đường Kí Minh bế hắn lên đi vào phòng ngủ, hắn mới phản ứng.
Đường Kí Minh đóng cửa phòng ngủ nhưng vẫn không bật đèn. Trước mắt Hứa Vị Trần lại tối sầm, đột nhiên bị thả từ trên cao xuống khiến hắn có chút căng thẳng nắm lấy cổ áo của Đường Kí Minh.
“Yên tâm…” Giọng nói của y trầm thấp, cam đoan với Hứa Vị Trần, “Sẽ không làm em ngã.” Sau đó, y cởi cúc áo của hắn.
Hứa Vị Trần giơ tay lên vốn định lại mắng Đường Kí Minh vài câu, nhưng đúng như Đường Kí Minh đã nói, “Tới cũng tới rồi”.
Hứa Vị Trần không phải là người quá có nguyên tắc ở phương diện này, nếu Đường Kí Minh muốn đưa đẩy thì hắn cũng ỡm ờ, cũng lười từ chối thêm nữa, quyết định chỉ coi đây là một lời chia tay trọn vẹn, bèn giơ tay nắm chặt cổ áo của y, kéo y về phía mình, hung hăng uy hiếp: “Vậy anh làm cho hẳn hoi vào, đừng có lười biếng đó.”
Lời tác giả: Thụ vừa ra vẻ vừa vung tiền bao giai, công là kẻ đạo đức giả ra vẻ đạo mạo.