“3 vạn… 3 vạn 2?” Triệu Tư Ngang vẫn chưa mặc xong tây trang còn đang khoác ở cánh tay, nghe thấy Tống An Ninh báo giá liền bật cười: “Phí nghỉ ngơi ở chỗ của Tống tiểu thư thật không rẻ.”
Nụ cười của Tống An Ninh không dao động, đưa số tiền thuê nhà mình tra được ở trên mạng cho Triệu Tư Ngang xem, “Đây là giá thuê của căn hộ cùng kiểu ở Giang Sơn Nhất Hào mà tôi tìm được trên mạng: 240 mét vuông, nội thất đầy đủ là 30 vạn/tháng. Anh cũng thấy chỗ tôi được trang trí thế nào rồi đó, nói là sang trọng cũng không quá, tôi thu phí thuê phòng 1 vạn/ngày cũng đâu quá đáng phải không? Rượu vang hơn 2 vạn 1 một chai, là giá bán lẻ nhất rồi.”
“Vậy 1 ngàn còn lại…”
Tống An Ninh chỉ vào bữa sáng mình vất vả chuẩn bị trên bàn ăn, “Đó là giá của bữa sáng, không ăn cũng không được hoàn tiền.”
Triệu Tư Ngang lạnh lùng nhìn cô thật lâu.
“Triệu tiên sinh không tiện trả qua Alipay sao? Bên tôi còn có thể thanh toán qua WeChat và thẻ ngân hàng đấy, vừa tiện vừa nhanh, anh chọn phương thức nào cũng được.”
Triệu Tư Ngang cười, “Tống tiểu thư phục vụ thật chu đáo, WeChat đi.”
“Ok.” Tống An Ninh đưa mã thanh toán WeChat cho anh ta quét, sau khi nhận được tiền từ Triệu Tư Ngang xong lại tiếp tục quảng cáo bữa sáng mình làm, “Anh thật sự không muốn nếm thử bữa sáng tôi làm sao?”
Triệu Tư Ngang nhìn bánh mì trên bàn được nướng vàng giòn, không có khẩu vị, “Không cần.”
“Vâng, vậy Triệu tiên sinh đi thong thả, lần sau có yêu cầu gì cứ liên hệ với tôi.”
Tiễn Triệu Tư Ngang đi rồi, Tống An Ninh quay về ngồi xuống bàn chậm rãi ăn sáng.
Bây giờ là 8 giờ, hôm qua Giang Úc nói hôm nay hắn có việc nên không phải đi làm, có thể ở nhà nghỉ ngơi.
Hôm qua làm việc quả rất mệt, lát nữa lại ngủ thêm một giấc nữa, nghỉ ngơi cho khoẻ cái người đã.
Ở dưới khu Giang Sơn Nhất Hào, tài xế của Triệu Tư Ngang đã chờ sẵn tại gara dưới tầng hầm, nhìn thấy bóng người bước ra khỏi thang máy liền vội vàng mở cửa xe cho hắn.
Một tiếng còi lớn vang lên, Triệu Tư Ngang nương theo âm thanh nhìn về phía chiếc Bentley màu đen bóng loáng đỗ cách đó không xa. Giang Úc nghiêng người tựa vào cửa xe, cơn phẫn nộ tối hôm qua đã biến mất không còn dấu vết, bây giờ đang nhìn hắn với biểu tình đầy châm biếm.
“Sáng sớm tinh mơ đã bước ra từ trong nhà Tống An Ninh, xem ra tối hôm qua anh với cô ta chơi vui vẻ lắm nhỉ?”
“Muốn nói gì thì lên xe nói.” Triệu Tư Ngang ngồi vào trong xe, đóng cửa lại.
Tài xế thức thời không lên theo, đi đến một phòng kho gần đó hút thuốc đợi.
Giang Úc mở cửa xe ngồi ở ghế sau, bất động thanh sắc đánh giá tây trang trên người Triệu Tư Ngang, giễu cợt, “Bây giờ không phải vẫn còn hơi sớm hay sao? Tống An Ninh không giữ anh lại ngủ thêm một lúc nữa à?”
Triệu Tư Ngang xem quần áo vẫn chưa thay trên người cậu ta, “Thức cả đêm?”
Giang Úc cười lạnh, “Chỉ là một thế thân mà thôi, còn chưa đến mức thức cả đêm vì cô ta đâu. Triệu Tư Ngang, có vài việc trong lòng chúng ta đều hiểu rõ, tôi không có lập trường nói anh, nhưng tôi chỉ không hiểu sao trước đây anh luôn thâm tình với Tần Ngưng mà bây giờ cũng hùa theo chơi cái trò thế thân này, thậm chí hình như còn chơi đến nghiện luôn rồi.”
Dư vị dịu dàng giả dối của Tống An Ninh vẫn còn đọng lại từ tối hôm qua, cảm giác đó quả thật rất tuyệt vời.
“Ánh mắt cậu không tồi, Tống An Ninh quả thật là một thế thân biết nghe lời không để người khác phải lo lắng. Hơn nữa cô ta rất giỏi nhìn thấu lòng người, có thể dễ dàng an ủi tôi về mặt tinh thần. Giang Úc, Tần Ngưng đi gần một năm rồi, người đã qua đời thì người còn sống cũng phải tìm biện pháp để sống tốt.”
Nhắc tới Tần Ngưng, bầu không khí nặng nề đến lạ.
Triệu Tư Ngang tháo mắt kính xuống, dùng khăn vuông trước ngực lau đi vết bụi không biết dính từ lúc nào, “Chuyện này là cậu làm trước, bây giờ còn phải để tôi tới khuyên cậu. Giang Úc, tối hôm qua cậu hơi thái quá rồi, một thế thân mà thôi, có đáng để cậu phải mất kiểm soát như vậy không? Hay là cậu đã không phân biệt được rõ Tần Ngưng với Tống An Ninh rồi?”
“Lúc Tần Ngưng còn sống anh đoạt cô ấy với tôi, lúc Tần Ngưng không còn nữa thì anh lại muốn cướp Tống An Ninh. Triệu Tư Ngang, không phải tôi không phân biệt được Tống An Ninh và Tần Ngưng, tôi chỉ là khó chịu anh mà thôi.”
“Là khó chịu tôi hay là không phân biệt được Tần Ngưng với Tống An Ninh trong lòng cậu tự biết rõ hơn ai hết. Chỉ muốn nhắc nhở cậu một câu thôi, cậu không chơi lại nổi Tống An Ninh đâu, nếu cứ tiếp tục để cô ta ở bên cạnh mãi, chỉ sợ rằng đến một ngày nào đó đến họ của Tần Ngưng là gì cậu cũng quên mất.”
Giang Úc cười nhạo, khinh thường không thèm để ý: “Tôi không chơi lại cô ta? Triệu Tư Ngang, anh đánh giá tôi quá thấp rồi.”
“Có tự tin là tốt, tôi đây rửa mắt mong chờ.”
“Vậy anh cứ chờ xem đi.” Giang Úc đẩy cửa xuống xe.
Nhìn bóng lưng Giang Úc, Triệu Tư Ngang đeo mắt kính được lau sạch sẽ lên, lấy điện thoại click mở hình đại diện WeChat của Tống An Ninh, gửi một tin nhắn cho cô.
Triệu Tư Ngang: Tống tiểu thư, tôi vẫn giữ câu nói đó, nếu cô muốn đi ăn máng khác thì phía tôi luôn hoan nghênh. Về giá cả tôi chấp nhận thuê cô với mức lương 100 triệu hàng năm, các điều kiện khác dựa vào cô.
***
Suốt cả ngày hôm đó Tống An Ninh không nhận được bất kỳ cuộc gọi và tin nhắn nào từ Giang Úc.
Xét đến thái độ của Giang Úc cực kì nổi giận tối hôm qua, cô đoán hôm nay Giang Úc nhất định sẽ làm gì quấy rầy cô mới đúng, sao lại yên bình đến vậy được?
Ngược lại Triệu Tư Ngang mới rời đi không lâu đã nhận được một tin nhắn mời gọi đi ăn máng khác của hắn.
100 triệu một năm, điều kiện tuỳ cô đưa ra.
Mức giá và điều kiện này khá hấp dẫn.
Chắc là tối qua Triệu Tư Ngang nếm được mùi vị ngon ngọt ở phía cô rồi nên mới hạ quyết tâm muốn cướp cô về.
Cô có thể hiểu được tâm lý cầu hiền như khát của Triệu Tư Ngang, chỉ là sau vài ngày kết thân, cô không thể không thừa nhận Tiểu A nói quả thật không sai. Triệu Tư Ngang là người rất tỉnh táo, khó nắm bắt hơn Giang Úc nhiều, muốn kiếm chút tiền của hắn thì được, nhưng nếu muốn bào một đống tiền từ hắn chắc chắn không dễ.
Nhưng cô không từ chối.
Tuy rằng khó khống chế, nhưng cũng khó đảm bảo được sau này sẽ không xảy ra chuyện gì vượt ngoài dự kiến, chừa cho mình một đường lui cũng tốt.
Cô phản hồi Triệu Tư Ngang một câu: Vâng, tôi sẽ nghiêm túc xem xét.
Gửi xong, cô buông điện thoại xuống mở TV lên xem chương trình giải trí.
Độ hot của chương trình tuyển chọn tài năng vẫn chưa giảm, màn trình diễn của một số thí sinh đã được ra mắt vẫn được chiếu lại liên tục trên truyền hình, có một số thí sinh nhảy rất uyển chuyển nhẹ nhàng, là nguồn tài nguyên tốt.
Ở cuối chương trình, tổ chương trình bắt đầu giới thiệu giáo viên đã dạy vũ đạo cho các thí sinh.
Là một giáo viên dạy vũ đạo nổi tiếng thế giới.
Tống An Ninh dần mất hồn.
Cô cũng từng học nhảy, giáo viên còn từng khen ngợi cô có thiên phú và kĩ năng.
Cô muốn theo đuổi giấc mơ, nhưng lại thất bại dưới chân hiện thực.
Có lẽ chỉ đến khi ổn định rồi mới có năng lượng để theo đuổi sự giàu có về mặt tinh thần.
Cho nên việc ưu tiên hàng đầu là phải chăm chỉ làm việc để kiếm tiền, kiếm đủ rồi mới có thể theo đuổi ước mơ của chính mình.