“Có thể làm thế thân, đưa thêm tiền là được.”
Editor: Myy
____
Nếu Tống An Ninh biết có một ngày mình sẽ đột ngột qua đời ở nơi làm việc, cô nhất định không dao động mà ném đơn từ chức vào mặt sếp.
Làm một trợ lý ưu tú của tổng tài, công việc của cô chính là sắp xếp lịch trình làm việc và xử lý chuyện hàng ngày của sếp.
Lịch trình một ngày từ 6 giờ sáng đến 11 giờ tối. Trong đó bao gồm làm bữa sáng, tập thể dục, họp, xử lí hợp đồng, tham dự hội nghị tài chính, bay sang thành phố khác khảo sát thị trường, ăn bữa tối với nhà đầu tư, đọc một loạt tin tức từ lớn đến nhỏ. Thời gian của sếp rất quý giá, chỉ cho phép thời gian trong vòng đúng mười phút, cô cần phải biết trước cũng như tránh mọi khả năng có thể phát sinh làm chậm trễ lịch trình của sếp.
Sếp là một người trẻ tuổi đầy hứa hẹn, là nhà sáng lập đẹp trai lắm tiền trong ngành sản xuất, tiếc là không có khái niệm về thời gian, rất cần bậc thầy quản lí thời gian như Tống An Ninh tới cân bằng chế độ làm việc cho hắn.
Làm việc 5 năm, Tống An Ninh đã chán ngấy việc phải thay hắn xử lý một đống việc vặt linh tinh. Cô là người có lý tưởng sống và khát vọng to lớn, cũng muốn bản thân có thể toả sáng trong lĩnh vực học tập, có được thành tựu trong sự nghiệp, chứ không phải cả ngày cứ chạy theo sếp.
Trằn trọc mấy buổi tối, nhận ra chút tiền trinh trong một tháng của nhà tư bản không đủ để mua được ước mơ của mình, Tống An Ninh nộp lá đơn từ chức tới trước mặt sếp.
“Sếp, tôi muốn từ chức, tôi không làm nữa.”
“Vì sao?”
“Cánh tôi đủ cứng rồi.”
Sếp nắm tay thành quyền, “Nói tiếng người đi.”
“Tôi từng là một vũ công, tôi muốn theo đuổi lý tưởng của mình.”
Sếp đã duyệt qua vô số người, lập tức hiểu được nguyên nhân Tống An Ninh từ chức: Với chút tiền của anh, tôi khó giúp anh làm việc lắm.
“Cô không hài lòng mức tiền lương 3 vạn một tháng sao? Hay là tôi tăng tiền lương cho cô, một tháng 4 vạn, rút lại đơn từ chức đi.”
Tống An Ninh chướng mắt cái loại tư bản lấy tiền giẫm đạp lên lý tưởng sống của người khác như này, quyết đoán từ chối: “Sếp, tôi là người có nguyên tắc, bây giờ đồng nghiệp trong công ty đều biết chuyện tôi muốn từ chức rồi, ngài bảo tôi rút lại đơn từ chức thì mặt mũi của tôi phải để đâu đây?”
“Một tháng 6 vạn.”
Thời gian làm việc của cô từ lúc mới tốt nghiệp là 965, đến bây giờ đã là 996, chèn ép quá nhiều thời gian rảnh của cô, chỉ 6 vạn là có thể bù đắp lại được sao?
Tống An Ninh bất đắc dĩ, “Sếp à, tiền không phải là vấn đề.”
“Một tháng 10 vạn.”
Tống An Ninh thở dài, “Sếp, anh cứ như vậy tôi rất khó xử.”
“Một tháng 30 vạn.” Sếp khổ tâm níu kéo, “Thích thì làm, không làm thì cút.”
Tống An Ninh rút lại lá đơn từ chức, ném vào sọt rác, “Vâng thưa sếp, sau này tôi sẽ nỗ lực làm việc để trở thành hậu thuẫn vững chắc của anh, giúp anh không còn lo lắng chuyện sau này nữa.”
Sếp vui mừng gật đầu: “Đi đi, pha cho tôi ly cà phê.”
Tống An Ninh mỉm cười rời khỏi văn phòng của sếp, đi vào phòng trà pha cho sếp cà phê phân mèo mà anh thích nhất.
Mùi hương cà phê nồng đậm, còn khiến người khác mê muội hơn mùi Formaldehyde (1) mà công ty vừa mới trang trí.
(1) Formaldehyde là hợp chất hữu cơ không màu dễ bay hơi và có khả năng chuyển sang thể khí ở điều kiện bình thường, có mùi cay xốc, khó ngửi, tan nhiều trong nước,… và đặc biệt có trong các sản phẩm gỗ công nghiệp. Cái này không biết tác giả có nhầm gì không hay tác giả thích mùi gỗ nhỉ =)))
Cô đã nghĩ thông suốt rồi, nếu không thể đồng thời có được lý tưởng sống và hiện thực, vậy chi bằng cứ làm cho hiện thực tốt hơn trước đi, đợi khi nào cô có đủ kinh tế rồi hẵng theo đuổi lý tưởng sống.
Có đồng nghiệp bưng ly nước đi vào phòng trà thăm dò, “An Ninh, chuyện từ chức sao rồi?”
“Sau khi trao đổi với sếp xong, tôi phát hiện tôi vẫn còn tình cảm với công ty, chuyện từ chức để sau này hẵng nói, cứ xem biểu hiện của anh ta trước đi.”
Đồng nghiệp hiểu rõ, “Cũng đúng, cô đã làm cho công ty 5 năm, chuyện thăng chức tăng lương cũng sắp đến lượt cô rồi, bây giờ mà từ chức thì tiếc lắm. Sắp tan tầm rồi, đi về chung không?”
“Cô đi trước đi, tôi vẫn còn chưa làm xong việc sếp giao.”
Tan tầm? Tan cái gì mà tan? Công ty chính là nhà của cô, sếp chính là người thân của cô. Cô yêu công việc, cô muốn sống chết với công ty!
Nhưng không nghĩ tới, công ty còn chưa chết, cô đã chết.
Sau khi kết thúc công việc bận rộn suốt ba ngày ba đêm cho buổi đấu thầu, Tống An Ninh dùng hết chút sức lực cuối cùng bắt lấy tay sếp trước khi sắp bị đẩy vào phòng cấp cứu, “Kết quả… đấu thầu…”
Sếp dùng sức nắm chặt tay cô, ghé sát bên miệng: “Cô nói cái gì? Kết quả đấu thầu? Cô đừng lo, chúng ta đã trúng thầu!”
“… Vậy là tốt rồi.” Chỉ còn một tia nhận thức cuối cùng, Tống An Ninh mệt mỏi nhắm mắt lại.
50 vạn tiền thưởng tới tay.
***
Mệt.
【Đang khởi động hệ thống…】
Tống An Ninh chậm rãi mở mắt, mờ mịt nhìn đèn pha lê trên đầu.
【Đang tải hệ thống…】
Đại não rỉ sắt bắt đầu chuyển động.
Đây là đâu?
【Tải hệ thống thành công!】
Rèm cửa sổ tối màu lộ ra khe hở cho ánh sáng luồn qua, cả căn phòng u tối, không nghe thấy tiếng xe cộ ngoài cửa sổ, yên tĩnh đến mức như bị ngăn cách với thế giới.
9 giờ sáng sếp phải họp.
10 giờ tham gia hội nghị.
3 giờ trưa đàm phán với bên nhà đầu tư.
8 giờ tối dự tiệc.
Tống An Ninh hấp hối bật dậy, theo bản năng sờ soạng tìm điện thoại của mình dưới gối.
Lịch trình đó giờ của sếp vẫn luôn do cô sắp xếp, nếu mình đến muộn, bất kể bao lâu, dù chỉ trễ 1 phút cũng sẽ đều là lỗi của cô.
Tuyệt đối không thể để sếp bắt được cơ hội trừ tiền lương của cô!
Dư quang liếc đến độ phồng của cái chăn bên cạnh, tay Tống An Ninh đang sờ dưới cái gối hơi dừng lại.
Căn phòng này, trên giường này, còn có người khác?
Cô cảnh giác cúi đầu nhìn.
Quần áo vẫn chỉnh tề, xem ra chưa xảy ra mấy chuyện kiểu say rượu làm loạn.
【Chào ký chủ, tôi là Tiểu A, bây giờ đang truyền tư liệu của thế giới này sang cho cô.】
Cô nhìn bốn phía xung quanh, bắt được mấy từ khoá hữu hiệu.
Ký chủ, Tiểu A, thế giới này?
Chưa đợi Tống An Ninh đặt câu hỏi, toàn bộ tin tức đã chui vào trong đầu của cô.
Đây là một quyển truyện thể loại bạch nguyệt quang.
Nữ chính Tần Ngưng tuyệt diễm xuất trần, đẹp không gì sánh được, coi tiền tài như cặn bã, thích ca hát khiêu vũ. Dựa vào thực lực của bản thân mà đứng vững gót chân trong giới vũ đạo, là bạch nguyệt quang cầu mà không được trong lòng của đông đảo các lão đại.
Các lão đại bị sự cố gắng không ngừng vươn lên, trái tim thiện lương rộng lượng, ôn nhu săn sóc, đủ các loại phẩm chất tốt đẹp của cô ấy thu hút, không chút dè dặt biểu lộ sự mến mộ của mình.
Không lâu trước đây Tần Ngưng đi du lịch, nhưng ai có thể ngờ được vì sự cố đất đá sạt lở mà Tần Ngưng rớt xuống không rõ sống chết.
Các lão đại đau lòng muốn chết, hoài niệm bạch nguyệt quang sống mơ mơ màng màng qua một năm, mãi đến khi Tống An Ninh xuất hiện.
Tống An Ninh xinh đẹp quyến rũ, thế nhưng khuôn mặt lại giống Tần Ngưng đến tám phần, khiến người khác lẫn lộn không phân biệt được, còn có giọng hát giống như Tần Ngưng ngày trước.
Mất đi bạch nguyệt quang, các lão đại bắt đầu tìm kiếm sự an ủi trên người Tống An Ninh, bọn họ để Tống An Ninh ở bên cạnh mình để giải toả nỗi khổ tương tư.
Đám đàn ông nói thích cô, đối xử tốt với cô, cẩn thận tỉ mỉ quan tâm cô, cô tin, còn thiện lương mà cảm thấy khó xử, bởi vì cô không muốn khiến cho bất cứ ai phải khổ sở vì cô.
Sự thật chứng minh là cô nghĩ nhiều rồi.
Hai năm sau, Tần Ngưng vốn tưởng đã chết trong trận lở đất lại bình an trở về, Tống An Ninh mới biết thì ra mình chỉ là thế thân của Tần Ngưng, sở dĩ những người đàn ông đó theo đuổi cô cũng chỉ vì muốn tìm kiếm bóng dáng của Tần Ngưng thông qua cô mà thôi.
Bây giờ Tần Ngưng đã trở lại, cô thành thứ hàng giả ai cũng ghét bỏ, các lão đại không chút do dự vứt bỏ cô.
Không chỉ vậy, vì không muốn để Tần Ngưng biết cô tồn tại, họ còn cho cô một số tiền để cảnh báo cô vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt Tần Ngưng.
Có được rồi mất đi còn khó chấp nhận hơn là chưa từng có được.
Cô không nhận tiền của bọn họ mà chọn cách yên lặng rời đi vào một buổi tối chạng vạng, mai danh ẩn tích từ đây.
Mà giờ cô lại xuyên vào nữ phụ thế thân trùng tên với cô, Tống An Ninh.
“Tại sao lại là tôi?”
【Nguyên chủ không muốn làm nữa, mấy người xuyên vào trước cảm thấy việc này không có tôn nghiêm nên đều bỏ chạy hết cả rồi.】
“Không có tôn nghiêm? Chẳng lẽ công việc này yêu cầu phải bán cơ thể mình sao?”
【Điều đó thì không cần. Trong thế giới này các nam phụ đều một lòng chung tình với bạch nguyệt quang, sẽ thủ thân như ngọc cho cô ta, đối với bọn họ mà nói thế thân chỉ là một món đồ thay thế mà thôi. Những người xuyên đến đều cảm thấy đây là đang bán rẻ linh hồn của mình.】
“Bán rẻ linh hồn?” Tống An Ninh kinh ngạc: “Chẳng lẽ các cô ấy ngày nào cũng miễn cưỡng đến công ty đi làm là vì cam tâm tình nguyện à? Như vậy thì có khác gì bán rẻ linh hồn đâu?”
Đối mặt với sự bắt bẻ của đối phương mà bản thân còn phải tiếp tục mỉm cười bảo trì sắc mặt, chẳng lẽ không phải bán rẻ linh hồn?
6 giờ muốn tan làm đúng giờ, thứ bảy muốn nghỉ ngơi, sếp lại nói một tiếng tăng ca, bạn chỉ có thể hủy hẹn với các chị em, chẳng lẽ không phải bán rẻ linh hồn?
Nếu nằm không cũng có thể kiếm được tiền thì có ai muốn bán rẻ linh hồn của mình cho sếp?
【…】Nói rất có lí, nó không thể phản bác.
“Ở thế giới kia tôi sao rồi?”
【Kiệt sức vì làm việc liên tục 72 tiếng đồng hồ, đã đột ngột tử vong.】
Lòng Tống An Ninh căng thẳng, “Tiền thưởng đấu thầu, tiền lương nửa tháng, tiền thưởng cuối năm của năm trước và năm nay, tiền thưởng nhân viên xuất sắc nhất Hoa Trung (2) với tiền thưởng nhân viên xuất sắc nhất trong năm của tôi…”
(2) Hoa Trung: bao gồm vùng Hồ Bắc, Hồ Nam ở trung du Trường Giang, Trung Quốc.
【Đều đã thanh toán hết rồi, hơn nữa cô còn được bồi thường 500 vạn.】
Tống An Ninh nhắm mắt lại, cô có thể yên tâm nhắm mắt rồi.
【Nếu cô chấp nhận làm nhiệm vụ thế thân này, chỉ cần hai năm, hai năm sau về hưu thành công, đến lúc đó ‘biển rộng tùy cá bơi, bầu trời mặc chim bay’, cô có thể tận hưởng cuộc sống tốt đẹp trong tám mươi năm tới!】
Tám mươi năm?
Tám mươi năm tốn rất nhiều tiền.
“Nhận!”
【Được, hệ thống Tiểu A sẽ tận tuỵ trung thành phục vụ cô!】
Trong phòng tối, người nằm ngủ bên cạnh hô hấp rất ổn định, cô xuống giường kéo rèm lên đón những tia nắng qua cửa sổ.
Mặt trời sáng ngời ngoài cửa sổ nháy mắt chiếu sáng toàn bộ căn phòng, bụi bay lơ lửng trên tia nắng như có một tầng giấy mạ vàng bay giữa không trung.
Một tháng trước, “Tống An Ninh” bị một phú nhị đại mang đến một bữa tiệc, dưới sự “tác hợp” của rượu và phú nhị đại, mơ màng bị đưa vào phòng của Giang Úc, từ đây chính thức mở ra hai năm làm thế thân.
Hai năm đổi lấy tám mươi năm, cũng không thiệt lắm.
Tới đâu hay tới đó, nếu không thể thay đổi hiện tại thì hãy thản nhiên đón nhận.
Người nằm trên giường hình như bị ánh nắng đánh thức, theo bản năng dùng mu bàn tay che mắt, tập thích ứng với ánh sáng đột ngột, sau đó từ từ mở mắt nhìn trần nhà, giống như đang tự hỏi mình đang ở đâu.
Một phút sau mới tỉnh táo lại, uể oải ngồi tựa vào đầu giường, người đàn ông sau khi say rượu vẻ mặt hơi suy sụp, đáy mắt đầy mạch máu, râu mọc quanh hàm dưới, quần áo cũng chưa thay mà ngủ suốt một đêm. Áo sơ mi trắng nhăn nhúm, trên mặt thậm chí còn dính không ít vết rượu đỏ, cà vạt treo lỏng lẻo trên cổ, cả người vừa tiều tụy vừa mơ màng.
Hôm qua là tròn một năm kể từ ngày Tần Ngưng mất tích.
Từ khi Tần Ngưng đi du lịch gặp trận lở đất rơi xuống không rõ sống chết đến nay đã được một năm.
Tuy rằng không tìm được thi thể nhưng trong lòng mỗi người đều biết rõ, trong tình huống này khả năng sống sót được là cực kì bé nhỏ.
Là hắn sai.
Giang Úc vô cùng hận bản thân, nếu một năm trước hắn ngăn Tần Ngưng lại, có lẽ tất cả mọi chuyện đã không xảy ra, cô ấy vẫn sẽ là người thông minh dịu dàng, là một Tần Ngưng luôn khuyên hắn uống ít rượu lại.
Ánh mắt chuyển từ trần nhà sang phía cửa sổ.
Mặt trời ngoài cửa sổ loá mắt, trong ánh nắng vàng dường như thấy được Tần Ngưng đang nhìn hắn mỉm cười.
“A Ngưng?” Hai mắt Giang Úc mơ hồ, giống như xuyên qua Tống An Ninh nhìn thấy một người khác, “Em đã về rồi sao?”
Hắn loạng choạng bước đến bên cửa sổ, ma xui quỷ khiến duỗi tay vuốt ve khuôn mặt Tần Ngưng, “Hãy ở bên cạnh anh, đừng rời xa anh, em muốn gì anh cũng có thể cho em.”
“Giang tiên sinh, anh đã tỉnh.”
Câu nói của Tống An Ninh lập tức chặt đứt khát khao và ảo tưởng của Giang Úc, bàn tay sắp chạm vào Tống An Ninh cũng sững lại ở giữa không trung, khuôn mặt Tần Ngưng liền biến thành bộ dáng của Tống An Ninh.
Không phải Tần Ngưng.
Hắn tự tiện đánh giá Tống An Ninh.
Giống, thật sự rất giống.
Nhưng vừa rồi hắn lại có ảo giác “có phải là Tần Ngưng không, Tần Ngưng đã về rồi”.
Hơn nữa nếu không phải bởi vì quá giống nhau thì sao hắn có thể cho phép Tống An Ninh ở lại bên mình.
Giang Úc xoa mi tâm đau nhức.
Trong bữa tiệc tháng trước, một người bạn bí mật nói với hắn rằng có một cô gái rất giống Tần Ngưng.
Giang Úc không muốn để ý tới một món hàng giả, nhưng sau khi nhìn thấy Tống An Ninh hắn mới biết được thì ra trên thế giới này lại có nhiều thứ giống nhau như vậy, Tống An Ninh và Tần Ngưng quả thật là từ một cái khuôn mẫu đúc ra.
Trong bữa tiệc hôm đó hắn chỉ nhìn Tống An Ninh nhiều hơn một chút cô đã tự dâng mình lên tới tận cửa.
Giang Úc cười nhạo.
Một người phụ nữ như vậy sao có thể so sánh được với Tần Ngưng.
Hắn quản lí lại vẻ mặt và cảm xúc của mình xong, tìm áo sơ mi trong tủ quần áo, thay luôn trước mặt Tống An Ninh, “Tự chuẩn bị tí nữa đi ăn cơm với tôi.”
Tống An Ninh không nhúc nhích, nếu làm thế thân thì cô cũng không có tâm trạng chơi trò đóng giả bạn trai bạn gái với Giang Úc, vừa phí thời gian vừa phí tiền.
“Giang tiên sinh, mấy ngày nay anh giữ tôi bên cạnh vì chỉ coi tôi là thế thân của Tần Ngưng thôi phải không?”
Tay cài cúc áo của Giang Úc hơi sững lại, xoay người nhìn Tống An Ninh.
Một tháng qua Tống An Ninh rất nghe lời, bảo gì làm nấy, đây là điểm khiến hắn bớt lo nhất.
Hắn vốn tưởng rằng người phụ nữ này sẽ rất mau chóng biết được mục đích mà mình giữ cô ta lại bên cạnh, nhưng không ngờ người phụ nữ ngu ngốc Tống An Ninh này một tháng rồi vẫn còn trầm mê, lừa mình dối người tự ảo tưởng.
Cho rằng hắn thật sự thích cô ta?
Ảo tưởng mộng đẹp gì vậy?
Đương nhiên hắn cũng không sợ Tống An Ninh biết mục đích thật hắn giữ cô lại, nếu lớp giấy này bị chọc thủng hắn cũng không sao cả.
“Để cô làm thế thân của Tần Ngưng là đã coi trọng cô lắm rồi, hiểu không? Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi có thể cho cô những gì cô muốn, đừng có mà không biết tốt xấu.”
Có thể cho tôi những gì tôi muốn?
Tống An Ninh nở nụ cười nghề nghiệp không thể bắt bẻ đã được rèn luyện qua năm tháng, “Thật ra tôi có thể lí giải được tâm trạng của Giang tiên sinh. Trước đây tôi có một cái đồng hồ yêu thích, là của bố tôi tặng cho tôi, sau đó đồng hồ biến mất, tuy rằng tôi có rất nhiều đồng hồ nhưng tôi vẫn rất buồn vì đó là cái mà tôi thích nhất, cho nên ngày hôm sau không thấy đồng hồ đâu tôi đã đến trung tâm mua sắm mua một cái y hệt.”
“Tần tiểu thư qua đời ngoài ý muốn, tôi biết anh rất khổ sở. Muốn tôi trở thành thế thân của Tần Ngưng, ở bên cạnh anh để giải toả nỗi khổ tương tư, cũng không phải là không thể.”
Giang Úc không khỏi quan sát kĩ lại cô gái trước mặt. So với Tần Ngưng thông minh dịu dàng, khoé mắt đuôi lông mày của Tống An Ninh càng thêm mấy phần diễm lệ lay động lòng người.
Nếu nói Tần Ngưng là bạch nguyệt quang trên bầu trời ngoài tầm với thì Tống An Ninh lại chính là bông hoa hồng đỏ mà hắn duỗi tay là có thể hái được.
Người phụ nữ ngu ngốc này cuối cùng cũng thông minh hơn rồi sao?
“Tôi thích người thông minh. Nói đi, cô muốn gì?”
Khóe miệng Tống An Ninh nhếch lên, “Tiền lương.”
“Tiền lương?”
“Nếu Giang tiên sinh không cho rằng giữa chúng ta là mối quan hệ bạn trai bạn gái, chỉ coi tôi là thế thân của Tần Ngưng thì tôi cũng không thể không biết tốt xấu tự mình đa tình được. Nghề nghiệp chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, mỗi một phần công việc đều nên có mức thù lao tương ứng, làm thế thân người trong lòng của anh đương nhiên phải có thù lao rồi. Xin hỏi tiền lương công việc thế thân này một tháng bao nhiêu? Thời gian làm việc tính như thế nào? Có phí tăng ca không? Nội dung công việc là gì? Có phải làm nhiều không?”
“…” Một loạt vấn đề vượt ngoài phạm vi logic của Giang Úc khiến hắn có loại ảo giác mình đang trong cuộc phỏng vấn tuyển dụng trợ lí cho tổng tài.
Nhưng Tống An Ninh là người giống nhất, nghe lời nhất, cũng là một thế thân khiến hắn vừa lòng nhất.
Tạm thời hắn không tìm được ai thích hợp hơn cô.
Giang Úc cười lạnh, “Trước đây tôi nhét vào tay cô cô không cần, bây giờ không giả bộ nữa à?”
“Trước đây tôi cho rằng tôi là bạn gái anh, không cần nhà không cần tiền, dùng đồ của anh đương nhiên tiện hơn, nhưng bây giờ tôi là thế thân người trong lòng của anh, phải trả tiền chứ sao.”
Tiểu A gấp đến mức vò đầu bứt tai,【Cô không thể nói chuyện hòa hoãn hơn chút được à? Cô nói như vậy nhỡ chọc giận anh ta thì sao bây giờ?】
Tống An Ninh không hề hoang mang, “Bình tĩnh một chút, đừng vội, anh ta sẽ đồng ý.”
【Thôi thôi, không nóng vội, dù sao chúng ta vẫn còn có phương án dự phòng.】
Có lẽ là tự cao cho rằng Tống An Ninh vẫn luôn ở trong tầm khống chế của hắn, dù tự cho là thông minh cũng không thể thoát được khỏi lòng bàn tay mình, sau khi suy nghĩ xong Giang Úc cười nhạo nói: “Cô tự hiểu được như vậy tôi rất mừng. Nghe theo lời cô nói, cứ lấy những gì cô muốn.”
Làm rõ cũng tốt.
Hắn đã mệt khi ngày nào cũng phải ra vẻ thâm tình, khiến hắn thật sự cảm thấy có lỗi với Tần Ngưng.
Để cà vạt trước ngực, Giang Úc thuận miệng nói giá cả, “Một trăm vạn một năm, không cần cô làm gì cả, chỉ cần biết nghe lời.”
Lương một trăm vạn một năm, hai năm là hai trăm vạn, tuy không bằng giá lúc cô làm việc với sếp cũ, nhưng mới làm thì giá cả như vậy cũng được.
Xem mức độ thâm tình của Giang tiên sinh, có lẽ sau này sẽ phải tăng ca nhiều, phí tăng ca chắc cũng không tệ lắm.
Không biết có phúc lợi nhân viên không.
Tâm trạng Tống An Ninh vui vẻ hơn không ít, “Vâng tiên sinh. Tính tình tôi rất tốt không dính người, chăm chỉ làm việc có chí vươn lên, anh thích tôi nói chuyện tôi sẽ lảm nhảm, không thích tôi nói chuyện thì tôi liền biến thành tượng, bất kể là phong cách ăn mặc hay ngôn ngữ cử chỉ tôi đều có thể đáp ứng sở thích của anh, mang đến cho anh một trải nghiệm tuyệt vời về thế thân hoàn mĩ, khiến anh có cảm giác bạch nguyệt quang còn sống!”
Làm thế thân của người khác không phải là chuyện rất khó mở miệng ư? Sao Tống An Ninh có thể thoải mái nói ra mà không thấy thẹn với lòng như vậy?
Giang Úc bỗng nhiên khó chịu, sắc mặt lạnh tanh, “Hi vọng cô có thể tự hiểu được, cô là cô, Tần Ngưng là Tần Ngưng, phải hiểu rõ thân phận của mình, không được có bất cứ suy nghĩ không an phận gì. Tôi nói trước, chỉ cần cô nghe lời, ngoại trừ tình cảm ra thì cái gì cô muốn tôi cũng có thể cho cô.”
“Chuyện này là đương nhiên rồi, Giang tiên sinh yên tâm, tôi có kinh nghiệm làm việc 5 năm, có danh tiếng và đạo đức nghề nghiệp rất tốt trong công việc, sẽ không có bất cứ hành vi gì vượt quá giới hạn mang đến những phiền phức không đáng có cho anh.”
Tình cảm? Tình cảm là cái gì? Có ăn được không?
“Cô hiểu rồi thì tốt, đi rửa mặt đi, lát nữa đi ăn cơm với tôi.”
“Hôm nay? Hôm nay sợ là không được rồi,” Tống An Ninh lắc đầu, nghiêm túc nói, “Chúng ta đã không phải là quan hệ bạn trai bạn gái nữa, tôi không có nghĩa vụ phải đi ăn cơm với anh, nếu làm thế thân cho người trong lòng của anh thì càng không được. Bây giờ còn chưa kí hợp đồng, anh mới chỉ đang thuê phi pháp, tôi không có cái gì để bảo đảm quyền lợi lao động. Hay là như vậy đi, ngày mai tôi sẽ soạn một bản hợp đồng cho Giang tiên sinh, sau khi kí xong hợp đồng thì tôi sẽ chính thức đi làm. Còn hôm nay không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước. Hẹn mai gặp nhé Giang tiên sinh.”
“Không phải chỉ là vấn đề tiền bạc thôi sao?” Giang Úc cười nhạo, ném cho cô một tấm thẻ, “Bên trong có một vạn tệ, đi ăn cơm với tôi.”
Tống An Ninh nhìn tấm thẻ tín dụng kia, khuôn mặt xinh đẹp vì phiền não mà hơi nhăn lại, “Giang tiên sinh, anh cho rằng tôi là loại người nào vậy? Tôi là người có nguyên tắc, yêu cầu anh tôn trọng tôi.”
“Chưa đủ?” Giang Úc ném thêm một tấm thẻ, “Hai vạn.”
Tống An Ninh bất đắc dĩ, “Đây không phải vấn đề về tiền bạc.”
Lại thêm một tấm thẻ được ném đến, “Năm vạn.”
Tống An Ninh thở dài, “Anh như vậy làm tôi rất khó xử.”
“Mười vạn.”
“Giang tiên sinh…”
Giang Úc ngắt lời cô: “Nghĩ kĩ lại rồi trả lời.”
Tống An Ninh nhận lấy thẻ của Giang Úc, mỉm cười nói: “Anh hiểu lầm rồi Giang tiên sinh, tôi chỉ muốn hỏi anh thôi, anh thích ăn đồ Trung Quốc hay cơm Tây?”
***
Myy: 👀 Vẫn câu nói cũ, có ra lâu thì lâu chứ chắc chắn không drop nhé, chị em tin tôi 💪