Jonathan và Sofia đang chơi trò chơi chim chuột nào ngờ có tiếng âm vang vọng đến đó là tiếng của ông quản gia Trallon.
” Công tước tôi đã đến rồi đây!”
Sofia ngơ ngác đưa ánh mắt hướng về phía tầng dưới, trong lòng lại vô cùng lo lắng. Jonathan không quan tâm gì mấy anh nhìn vào khuôn mặt đang lo lắng của cô mà trong lòng có vẻ hơi kích thích, Jonathan đưa khuôn mặt ghé sát vào cổ của nàng, anh trêu ghẹo cô bằng cách cắn cái cổ ấy đỏ ửng lên.
” A…”
Nàng khẽ kêu lên, Sofia nhìn lấy đôi mắt của Jonathan bằng đôi mắt phẫn nộ kèm theo sự xấu hổ của cô nàng.
Nàng đẩy nhẹ anh ra, bên ngoài vẫn có tiếng vang. Anh phải giữ bình tĩnh lắm mới bật dậy, chỉnh lại người cho ngay ngắn rồi tạm biệt cô bằng ánh mắt chọc ghẹo. Sofia tức điên lên, cắn đôi môi đỏ mọng đó, nàng vương tay lấy cái khăn màu nâu sẫm bị rơi xuống sàn khi nãy nhanh chóng khoác lên trên người. Sofia đứng dậy nhìn lấy anh đang từ từ thong thả đi xuống từng bậc thang.
Anh đưa tay về phía tay nắm cửa và mở toang nó ra. Ánh sáng của tia chớp loé lên, xuất hiện hai bóng dáng. Một là ông Trallon hai là…chị Lita?
Cô ngạc nhiên khi thấy chị Lita đi cùng ông Trallon đến đây. Sofia vội đi đến bậc cầu thang đứng ở trên đó, chân nàng run lẩy bẩy không dám bước xuống dưới nhà.
” Chào ngài công tước!”
Lita khẽ cúi thấp người chào lấy Jonathan, trên tay còn cầm theo giỏ quần áo. Nàng ta ngước lên nhìn lấy Sofia.
Jonathan không nói gì cả, ông Trallon rất lo lắng cho anh khi thấy cả người anh đã thấm nước mưa ” Ôi trời, sao ngài lại không thay đồ đi ạ, kẻo bệnh mất “
” Không sao! Nếu như ta bị bệnh thì ta tin chắc sẽ có người đến đây chăm bệnh cho ta “
Anh nở nụ cười đắc ý nghiêng người nhìn về hướng nàng đang đứng. Gì chứ? Sofia đỏ mặt, cô nàng bước xuống từng bậc thang trông sắc mặt nàng không ổn. Đi đến bậc thang cuối cùng không may chân của cô trượt phải cái khắn mà cô đang dùng để che chắn toàn thân, ngay giây phút nàng sắp ngã xuống, Jonathan đã nhanh chân chạy tới đỡ lấy. Khung cảnh này đã làm cho ông Trallon và chị Lita nhảy số. Sofia khó chịu đẩy anh ra ” Cảm ơn ngài “
” Sofia, mau chào công tước chị sẽ đưa em về dinh thự chính “
Vâng.
Lita đi đến đỡ lấy Sofia, có vẻ như Lita không thích công tước ở gần nàng. Lita trừng mắt nhìn Jonathan một cách đầy khó chịu, Sofia cảm thấy áp lực khi đứng giữa hai người, nàng ngơ ngác.
” Cảm ơn công tước vì đã cho tôi trú mưa ở trong nhà ngài. Còn cho tôi mượn áo và cà phê, tôi sẽ giặt thật sạch sẽ chiếc áo rồi sẽ mang trả lại cho ngài “
Sofia đi ra phía sau Lita mà nói chuyện. Anh nhếch môi cười ” Cứ vứt đại đi “
Anh lạnh lùng nói. Câu nói này khiến Sofia tức giận thật rồi, anh trai cô Fiftan Williamson muốn có một chiếc áo sơ mi cũng phải làm vất vả mới có được hai chiếc áo trong tủ quần áo. Sofia ngoan cố nói với anh ” Tôi sẽ giặt sạch ạ, chào ngài!”
Sofia kéo tay Lita rời đi, Jonathan đưa mắt nhìn theo bóng dáng người nhỏ bé của Sofia.
Khoảng trời tối, cơn mưa đã tạnh hẳn trời lại sáng trong. Sofia nhốt mình trong căn phòng, nàng ngẩn ngơ nhớ về giây phút môi chạm môi với công tước, mà cả hai bên gò má đỏ cả lên. Nhưng nàng lại cảm thấy tức giận hơn là vui vẻ vì nàng thừa biết anh ta chỉ là đang trêu chọc cô để cho bản thân thấy vui mà thôi.
Thậm chí hôm nay ngài ấy còn muốn tiến xa hơn với mày nữa Sofia Williamson à, ngài ấy bây giờ là một kẻ xấu.
Sofia mở ngăn kéo lấy ra một cuốn sổ ghi chú có bìa da màu đen ” Danh sách đen – Công tước Jonathan Pearce – đã cho vào danh sách “
Sofia cất nó lại vào trong ngăn kéo. Lúc này Lita đi vào bên trong phòng. ” Sofia, chị có chuyện cần nói với em “
Có chuyện gì sao? Chị Lita? Trông chị có vẻ nghiêm trọng quá.
Quả nhiên em ấy mặc áo dài cổ. Lita nhìn chằm chằm vào Sofia, khiến cho cô nàng thấy khó hiểu nghiêng đầu. Lita đi đến bên cạnh nàng ” Hôm nay em và ngài ấy có chuyện gì sao? Chị và quản gia Trallon đã gõ cửa từ rất lâu nhưng không thấy ai trong hai người ra mở cửa “
Câu nói này của Lita khiến Sofia đông cứng bất chợt lại nhớ đến cảnh hôn nhau ướt át của bản thân và Jonathan, nhìn đỏ mặt, Lita nhìn nàng rồi vô cùng lo lắng.
” Em và ngài ấy á! Không…không…chỉ là mưa to quá còn có cả sấm nên em và ngài ấy không nghe thấy gì hết “
Nàng lấp bấp nói dối một cách vụng về. Lita biết chứ.
Sao em phải nói dối chứ Sofia! Rốt cuộc ngài công tước đã làm gì em rồi!
Lita nắm chặt tay Sofia mà nói. Sofia cứng họng không thể nói tiếp được nữa, lúc này nàng mới hiểu ra lời nói của Lita không hiểu sao nước mắt lại lăn dài trên gò má. Sofia khóc nức nở ôm chầm lấy Lita vào trong lòng.
” Ng…ngài ấy…hư…hức…e…ngài ấy đã…”
Ngài ấy làm sao?!
Lita vỗ về nhẹ nhàng Sofia, nàng cà lăm nói rằng Jonathan đã cưỡng hôn mình, Lita đã nghe được câu trả lời liền thấy đau lòng thay Sofia. Cô ta đẩy nhẹ Sofia ra và nuốt ực nước bọt nói chuyện với Sofia.
” Em hãy tránh xa ngài công tước càng xa càng tốt bởi vì phu nhân Maria sẽ quyết định công bố việc ngài và tiểu thư Davidson sẽ đính hôn với nhau vào cuối tháng sau “