Nàng bị anh ôm chặt trong lòng, cả người cứng đờ khi cảm nhận được hơi ấm anh mang lại cho mình. Jonathan nhìn lấy dáng vẻ im lặng của Sofia mà khẽ cười có lẽ là cô ấy đã đóng băng mất rồi. Anh không nhịn nổi được nữa mà đưa khuôn mặt điển trai của mình áp sát mặt của nàng, lúc này Sofia mới bừng tỉnh đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn lấy Jonathan.
” Cô -công tước …”
Nàng đưa tay đấm nhẹ vào vai anh cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái ôm ấm áp từ anh ” Ngài cho tôi xuống đi mà!”
” Muốn xuống thật sao?”
Anh nhìn cô và đáp lời.
Sofia trừng mắt nhìn anh vẻ mặt đầy nghiêm trọng nhưng đôi má lại đang đỏ ửng vì ngại ngùng, quần áo vốn dĩ đã thấm nước mưa từ trước nay lại cọ sát vào da thịt cứng rắn của anh, Sofia mất đi lí trí đưa móng tay nhỏ mà cào cào vào da của anh.
” Cho tôi xuống đi “
Cô yếu giọng nói chuyện với anh, đôi mắt thành thật nhìn lấy anh. Jonathan cong môi lên và cười với cô bất ngờ anh buông tay cho cô rơi tự do một chút Sofia ngạc nhiên mà vội đưa tay kéo tay anh, nàng cố gắng hết sức bình sinh mà bám víu lấy bàn tay săn chắc của anh. ” Ng…ngài làm gì vậy?”
Sofia Williamson tức giận hét lên, đôi hàng mi cong lên vì phẫn nộ còn Jonathan lại thờ ơ đáp lại câu hỏi của nàng ” Thì cô bảo ta thả cô xuống mà?! Sao đây cái tay này của cô là sao đây?”
Anh cười đểu, Sofia xấu hổ cùng cực đặt chân xuống đất muốn đứng dậy bằng sức mình nhưng nào ngờ Jonathan tiếp tục vác nàng lên trên vai chẳng khác gì đang vác một bao đồ lớn. Sofia vùng vẫy đưa tay đánh vào lưng của anh ta. Anh chán ngấy với việc này của cô rồi liền vung tay lên đánh nhẹ vào mông của Sofia. ” A!!”
Sofia khẽ rên lên, thật sự là quá đáng rồi, Sofia đặt tay mình báu vào áo đã ướt đẫm nước mưa của anh miệng la lớn thậm chí nàng còn cắn vào vành tai của Jonathan Pearce ” Đau đấy!”
Anh bước lên cầu thang sau khi bị nàng cắn vào tai, anh đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn lấy nàng Sofia tức giận và nàng sẽ không hối hận với việc mà nàng đã làm. Nhìn vào đôi mắt xanh của nàng Jonathan cười khẩy nhanh chóng bước lên tầng hai, đi đến nơi có ánh sáng của lửa, đặt nàng ngồi xuống ghế Sofia, đưa hai tay khoá về phía sau nàng không cho nàng chạy thoát hay vùng vẫy.
” Cô cũng dữ dằn lắm Sofia Williamson!”
Anh khẽ nói vào cái tai hồng hào đang nóng ran của cô nàng, Sofia nhìn lấy anh, Jonathan nhanh chóng trả đũa lại cô bằng cách cắn vào vành tai nhỏ của cô nàng.
” A …ngài!! “
Cô nghĩ rằng anh đang trả lại cái cắn mà cô đã làm với anh nên thu tay lại nhưng Jonathan vốn dĩ là người thích chơi dai anh cắn lấy vành tai nhỏ của nàng không đủ liền đưa lưỡi đẫm nước liếm vào bên trong và rồi là ngậm nhắm nó một cách ngon miệng, Sofia hoảng hốt hét lên ” Ôi! Công tước … “
Cánh tay yếu ớt của nàng đập mạnh vào bờ ngực cứng cáp của anh, liên tục liên tục đập mạnh vào để cho anh cảm nhận được cơn đau từ cô, nhưng cô càng đánh anh càng cắn vào tai cô càng nhiều và khiến cho cái tai nhỏ bé đó đẫm ướt đến nổi khiến cô bắt đầu trở nên mơ hồ. Ánh mắt nàng mờ đục không thể nói được nữa nàng dần bỏ cuộc không đánh anh ấy nữa.
Thay vào đó là sự tận hưởng cảm xúc đang dâng trào trong lòng nàng, nước mắt nàng không biết vì sao lại rơi, Jonathan nghe thấy tiếng khóc thút thít từ nàng mà nhìn lại, khuôn mặt nàng nằm gọn trong bàn tay to lớn và khô ráp của anh ” Sofia!”
” Công tước…đừng làm vậy với tôi…tôi xin ngài “
Nước mắt lăn dài trên gò má ửng đỏ của cô, một là sự sợ hãi hai là sự xấu hổ tột cùng của một người thiếu nữ mới lớn, Jonathan đục mắt nhìn lấy khuôn mặt đang đẫm nước mắt của nàng mà trong lòng rạo rực, anh lấy chút lí trí còn sót lại trong đầu mà bật dậy rời khỏi cô. Anh đi xuống cầu thang và đi đến không gian bếp, Sofia ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha đưa hai tay ôm lấy người.
Còn Jonathan ở dưới không gian bếp làm hai tách cà phê nóng anh ngước nhìn về hướng phía cầu thang cười lạnh ” Chỉ giỏi làm cho người ta thấy nóng trong người thôi “.