Tác giả: Jelly Mai
Một ngày nắng mới hạ thấp tầm nhìn của tôi. Ôi tôi năm nay cũng mấy cái xuân xanh sau khi tưởng tượng cái cảnh nắng vàng ấm áp thì trong lòng lại rạo rực.
Cũng như mọi ngày mọi tháng mọi năm, người người tấp nập đi thật nhiều nơi cửa hàng quần áo nhà hàng sang trọng đắt tiền hay những lọ nước hoa thơm phức đến sặc mũi. Thôi thì làm tách cà phê nóng vừa lén lấy trộm của mẹ để pha —-
Ở hẻm số 3 đường quen cũ, mùi thơm phức từ tiệm bánh mì quen thuộc. Cô bé Sofia sáng sớm đã năng động phụ cha mẹ dọn hàng, cha thì nướng những chiếc bánh mì nóng hổi đang nằm yên trong lò nướng bánh, mẹ Lena thì cầm những tờ báo sắp xếp gọn vào thùng. Fiftan có phụ giúp nhưng phải chuẩn bị đi học nên tạm biệt cả nhà.
Anh đạp xe đi đến cửa hàng lúc trước em gái nhỏ cứ đứng nhìn chằm chằm mãi, cửa tiệm quần áo lớn nhỏ bộ váy xinh đẹp ấy vẫn còn. Anh trai nuốt ực đưa tay sờ vào túi tiền của mình ” Hy vọng là không quá đắt “
Thế là anh đi vào cửa hàng và khi quay lại trên tay cầm một cái túi nhỏ màu bạc, anh vui vẻ đạp xe đến trường còn ca hát. Mái tóc nâu phất phơ bay trong gió. Ngôi trường phía trước có mái ngói màu xanh lam cổng trường cũng đã mở vài học sinh đi học rất sớm. Fiftan đậu xe đạp vào bên trong như lúc trước song anh cầm túi bạc đi đến lớp. Giở chứng đôi giầy mới mua bị tuột giây, anh phải cúi người xuống để buộc lại. Lúc này một gã học sinh khác nhìn có vẻ khá giàu có đưa chân đạp Fiftan một cái khiến anh ngã lăn ra đất.
” Ối trời ơi, tôi không cố ý đâu, nhà Williamson.”
Là Alex – tên nhà quý tộc lại có mối quan hệ với dòng họ Pearce danh tiếng.
Hắn ta sở hữu mái tóc đỏ đáng ghét, ánh mắt lại khó coi khi nhìn thấy Fiftan.
Fiftan bò dậy nhặt lấy túi bạc, hắn không để yên liền đá vào bụng của anh trai. Lại thêm hai gã khác đi đến mọi người cũng chỉ đứng nhìn Fiftan bị đánh đập. Ai bảo trong ba người thì có con trai của chủ địa bàng Rose chứ. Jonathan Pearce —
” Alex đủ rồi. “
Một gã tóc xám dài lên tiếng, chỉnh cái mắt kính vàng liếc một cái về gã tóc đen.
” Ngài Jonathan không thích ồn ào đâu. Mau về đi “
Tên tóc đỏ mới chậc một cái liền quay sang bảo với Fiftan rằng ” Thứ rác thì nên tự biết lăn đến chỗ khác mà nằm. Cho dù là mày ở đây lâu rồi thì cũng nên biết thân biết phận, tụi ở thành phố Trắng như chúng mày chỉ có thể làm con chó cho người Sun!!”
Fiftan ôm chắc túi bạc trong người mà khổ sở nuốt nước bọt. Cả ba tên đó đều rời đi, ai cũng nhìn lấy Fiftan đang khó khăn trong việc đứng lên, chỉ có anh ta gã đàn ông tóc đen từ lúc đầu không nhìn cũng không nói gì cả, chỉ hướng ánh mắt về phía xa thẳm. Khi lướt ngang qua Fiftan hắn mới dùng con ngươi màu hổ phách đó liếc nhìn Fiftan bằng ánh mắt xem thường.
Đáng ghét—-
Trong ngôi trường chả ai muốn làm bạn với Fiftan vì nhà anh nghèo và là con dân của thành phố Trắng nơi bị đế chế Sun lấy làm địa bàng. Chỉ có Mera cô gái mái tóc đen ngang vai với đôi mắt dáng rực nhìn lấy anh bằng cả tấm lòng.
” Từ ngày mà bọn Pearce đó đến trường chúng ta học mọi chuyện đều tồi tệ ”
” Cậu đừng nói chuyện với tôi nhiều quá, mắc công phiền “
Fiftan lạnh lùng đáp lời của Mera, khiến cô khó chịu mà mắng anh tới tấp, nhìn thấy trên tay anh có cái túi bạc liền thái độ hỏi ” Cái gì đây? “
” Quà sinh nhật! “
” Cho…”
” Sofia “
Cái gì hôm nay sinh nhật con bé á, tôi không biết. Tôi sẽ chuẩn bị quà chờ nhé!
Mera nhanh chóng chặn họng Fiftan một mình lao đến phòng làm bánh của trường trốn học và miệt mài làm bánh quy, Fiftan cũng cạn lời với cô nàng này. Nướng bánh xong trang trí xong Mera liền hét lên ” Sofia chị yêu em!!!!”
Buổi chiều kết thúc tiết học cuối cùng và cũng tan trường. Fiftan đèo Mera đi về nhà mình trên con đường đầy nghẹt người ai trong trường cũng nghĩ hai người cặp kè với nhau nhưng cả hai người họ không phải vậy —-
” Liệu em ấy có thích bánh quy “
” Nó sẽ mừng cho xem!”
Mera hỏi Fiftan, anh chỉ cười và nói lại. Về đến nhà, bóng đèn đường cũng đã sáng. Sofia đứng chờ Fiftan khi trên đầu đội một cái mũ hoa giống một cô gái quý tộc sang chảnh. Cô bĩu môi khi thấy anh trai.
” Fiftan Williamson sao anh về trễ vậy… Chị Mera!”
Cô bé Sofia này chạy đến và ôm chầm lấy Mera một cách thân thiết. Cha mẹ cũng ra ngoài đón khách quý. Bữa sinh nhật tuy không lớn nhưng lại rất vui cùng hát bài hát chúc mừng. Mera đưa ra hộp bánh quy mình làm, Fiftan thì ngập ngừng tay run đưa quà cho em gái.
” Mấy năm trước anh không thể mua quà cho em là lỗi của anh, đây, năm nay cứ cầm lấy “
Là một chiếc váy màu hồng trái đào nhìn rất lộng lẫy Sofia mở tròn mắt miệng cười đầy sự hạnh phúc ôm lấy anh trai. Liên tục cảm ơn, ngôi nhà tuy nghèo khó nhưng họ thật sự rất hạnh phúc. Tôi rất mừng cho họ. Giá mà hằng năm gia đình tôi cũng tổ chức sinh nhật cho tôi thì tốt biết mấy.