Công Tước Xin Đừng Làm Như Thế Với Tôi

Chương 18: Cầu Xin



Tác giả: Jelly Mai

Sáng sớm ngày hôm sau, gia đình nhà Williamson không đợi được mà ăn diện như ngày thường để đến dinh thự Pearce trong khu rừng Rose chỉ để xin gặp mặt con gái cưng Sofia Williamson.

Họ mượn một chiếc xe đạp cũ của người hàng xóm, cha thì đèo mẹ trên chiếc xe đạp còn Fiftan vẫn cô đơn đi trên con đường dài…

Sofia trong dinh thự được các chị chỉ bảo rất tận tình về việc làm trong nhà, buổi sáng cả nhà Pearce sẽ cùng nhau dùng bữa sáng tại toà nhà chính để nhận dạng toà nhà nào chính chỉ cần nhìn vào hàng rào hoa là biết được. Ví dụ như hàng rào hoa hồng đỏ là nơi có toà nhà chính, còn hàng rào hoa hồng vàng tượng trưng cho toà nhà phụ nơi dành cho bữa tối, còn hàng rào hoa hồng trắng tượng trưng cho khu nhà cuối cùng nơi cất giữ những hình ảnh cũ của các đời công tước.

Sofia chú ý lắng nghe và bắt đầu đi tìm hiểu công việc, tuy là sự thật phũ phàng với cô bé nhưng cô bé vẫn cố gắng phấn đấu nỗ lực để làm việc. Bây giờ việc đầu tiên mà Sofia phải làm đó chính là bưng thức ăn cho chủ nhân.

” Mời phu nhân và công tước dùng bữa sáng ạ “

Lita và Sofia cùng đồng thanh nói sau khi thức ăn được bày dọn xong, Lita ra ám hiệu bảo Sofia lui xuống ở phía sau mình để cô làm việc thay cô bé nhưng cứ ngỡ là trốn thoát được Jonathan đã nhanh miệng kêu Sofia rót trà cho mình, mặc dù đó là công việc của Trallon. ” Đây thưa công tước “

Cô bé bước đều cẩn thận và hít thở thật sâu chỉ để không làm rơi tách trà xuống, cô bé không muốn mắc lỗi nữa. Jonathan nhận lấy sau khi cô đặt tách trà lên bàn ăn, anh đưa mắt nhìn Sofia và nói rằng mọi thứ vẫn ổn chứ? Như một lời hỏi thăm đến cô bé sau vụ việc hôm qua, Sofia nhìn vào mắt của Lita, cô nàng đá mắt Sofia cũng hiểu ý mà cúi đầu xuống ” Mọi thứ vẫn ổn cảm ơn công tước đã quan tâm ạ “

Phu nhân Maria liếc nhìn lấy Jonathan, anh lại quay trở về vị trí ban đầu của mình bắt đầu ăn sáng, và rồi chuẩn bị đi cùng mẹ ra phố vì hôm nay là ngày nghỉ anh không cần phải đến trường.

Một tiếng động lớn, mọi người trong nhà cũng đưa mắt ra nhìn sân của dinh thự, ông Trallon ra ngoài quan sát thì thấy có người – là cha mẹ của Sofia Williamson?

Và Fiftan con trai của hai người họ.

” Xin ông thưa với chủ rằng chúng tôi muốn gặp Sofia để đưa ít đồ cho con bé “

Cha của Sofia chỉnh kính và đưa giỏ đồ lên, ông Trallon sầm mặt gượng cười ” Tôi sẽ báo lại với công tước “

Cảm ơn ông.

Fiftan và cha mẹ đứng đợi ở ngoài cổng lớn đang bị khoá, ông Trallon đã đi vào toà nhà chính và thông báo rằng có người thân của Sofia Williamson đến để gặp mặt. Sofia nghe đến cha mẹ liền nóng lòng muốn ra ngoài nhưng Jonathan lại không cho phép ” Đây đâu phải là nhà Thờ “

Anh chỉ nói một câu đơn giản như vậy song lại nhấp môi vào tách trà, Sofia ngạc nhiên quay lại nhìn lấy anh, ông Trallon liền nói thêm họ mang đồ đến cho Sofia thưa ngài.

Vậy bảo họ đưa cho người hầu đi.

Anh khó chịu nói, giống như là anh không muốn cho cô gặp lại gia đình của mình, Sofia tức giận nói ” Tôi không phải tù nhân! Tôi muốn gặp cha mẹ và anh trai xin công tước hãy thành toàn “

Jonathan nhìn thấy cô bé đang đưa đôi mắt phẫn nộ nhìn mình mà trong lòng bật cười, anh cong môi và nói rằng cầu xin ta đi.

Ôi để tôi chém hắn, thật bỉ ổi tại sao tôi lại tạo ra hắn!!!!

” Xin ngài!”

Sofia mím môi quỳ xuống sàn nhà ngước đôi mắt đang long lanh nhìn lấy anh trong lòng quặn đau. Lita vô cùng thương Sofia chỉ nhìn thôi cũng đã không chịu nổi ” Ông Trallon cho họ vào đi “

Anh hạ lệnh. Trallon lập tức đi làm ngay, mẹ của anh ăn bữa sáng cũng đã xong, và Jonathan đưa mắt liếc ra ngoài cửa một cái Sofia hiểu ngay là anh đang bảo cô bé hãy mau đi đi. Sofia Williamson vui mừng mà chạy ra ngoài.

Gặp lại cha mẹ Sofia vội ôm lấy hai người, cô bé ngước lên nhìn anh trai, trên tay anh còn cầm giỏ đồ cho em.

” Anh trai! “

” Bao nhiêu ‘ rác ‘ anh đã tống vào đây hết rồi “

Anh liếc mắt nhìn hướng khác để ngăn không cho Sofia nhìn thấy anh rơi lệ Fiftan vốn dĩ cũng là người yếu đuối chứ không mạnh mẽ gì như cái vẻ bề ngoài.

Ông Trallon đứng đó và nhận lấy cái giỏ đồ thay cô bé ông còn nói thêm ” Hai ông bà còn chuyện gì nữa không? Công việc của Sofia vẫn còn ở phía sau, xin đừng lãng phí thời gian ”

Xin ông báo lại với công tước, con bé không thể ở quanh năm suốt tháng ở đây được xin ông hãy nói lại rằng chúng tôi muốn con bé mỗi tháng trở về nhà một lần.

Bà Lena khổ sở chấp tay cầu xin, Sofia thấy mẹ vì mình mà tim lại nhói lên. Jonathan không biết từ khi nào lại xuất hiện ở sau lưng ông Trallon, anh đã nghe thấy hết câu chuyện của bọn họ ” Đã vào nhà này làm người ở thì phải tuân theo quy tắc mỗi năm đều sẽ về một lần “

Anh lạnh lùng nói, cha mẹ của cô bé cũng sững người trước lời nói của anh ” Một năm?! Như vậy thì lâu quá con bé ở đây làm không công còn không biết khi nào trả xong nợ, ngài nói một năm mới về vậy….”

” Vậy chứ ông bà Williamson muốn ta phải làm sao?”

Anh đi vòng qua chỗ của Sofia, Fiftan kéo tay em gái lại, Jonathan cũng hơi khó chịu rồi, Fiftan nói ” Cứ cho em ấy về nhà mỗi tháng không được sao công tước Pearce? Em ấy chỉ mới mười tuổi thôi không thể xa cha mẹ lâu được “

” Chuyện này phải xem biểu hiện của Sofia Williamson nữa, nhà Williamson à!”

Jonathan mạnh dạn kéo tay Sofia về phía mình khiến cô bé thoát khỏi vòng tay của anh trai, lạnh lẽo nói ” Đã gặp xong rồi chứ? Ông Trallon…tiễn khách!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.