Công Tước Xin Đừng Làm Như Thế Với Tôi

Chương 12: Chút Bực Bội



Tác giả: Jelly Mai

Hôm nay trời mưa to, người người chạy bên đường đôi giày hiệu bị dính đầy nước mưa những cặp đôi đang có ngày hẹn hò tuyệt vời tại nhà hàng hay quán trà cũng vì mắc mưa mà không thể trở về nhà, trời hôm nay rất xấu nhà Williamson cũng không định mở cửa tiệm bánh mì thay vào đó là ở trong nhà nói chuyện cùng nhau quanh lò sưởi nhỏ. Chú cún con Kat cũng ở bên trong để ấm cái thân trong cái thời tiết lạnh lẽo này.

Sofia ngồi thẫn thờ bên lò sưởi mái tóc vàng rũ xuống che hết cả phần lưng nhỏ bé của cô nàng. Sofia luôn nhớ về hình bóng của Jonathan ngày hôm ấy ” Đôi mắt của ngày ấy thực sự rất hút người ” Sofia khẽ nói lẩm bẩm trong đôi môi nhỏ, mẹ Lena đang ngồi đan áo len thì nghe thấy tiếng xì xào nhỏ từ con gái, bà cười một cái hỏi Sofia đang nói gì mà nhỏ xíu vậy? Sofia đi khỏi cái lò sưởi đi lại phía mẹ mà cầm lấy sợi len màu xanh ” Con không biết nữa, mẹ à “

Hôm nay trời xấu quá em nhỉ? Cha của Sofia mặt lấm lem bụi bẩn từ nhà kho đi ra, Sofia phì cười ” Mặt cha sao thế?”

Ông vội phủi mặt, thấy con gái cười mình như vậy ông cười gượng xấu hổ mà chạy lại thù lét con gái cưng, Fiftan đang ôn thi cũng chạy ra ngoài hai mắt anh quầng thâm đen như con gấu trúc mà khổ sở nắm đầu tóc ” TÔI ĐANG ÔN THI ĐÓ!!!”

…—————-…

Jonathan Pearce đang ngồi đánh cờ cùng Alex và Jin, anh luôn chọn quân cờ màu trắng còn quân cờ đen luôn thuộc về Alex và Jin. Và đương nhiên anh luôn là người thắng ván cờ, đột nhiên Jonathan bỏ ngang ván cờ đang thắng dở mà nằm bịch xuống ghế sô pha khép đôi mi cong lại ” Lại làm sao vậy?” ” Dễ mất hứng ghê ”

Hai thằng bạn tức giận mà ngồi chơi cờ với nhau vì đã quá hiểu ông bạn mình rồi. Bell lúc này lại chạy tới chỗ anh trai, Alex và Jin cũng chả ưa gì Bell nên cũng không thèm chào hỏi ” Em nghe nói là khoảng hai tuần sau chị Selena Davidson ghé dinh thự của chúng ta chơi hả “

Bell chạy đến dưới chân anh trai hỏi. Jonathan không trả lời, Alex mới lên tiếng ” Ừ. Nhưng con nhỏ Selena đó cũng thật là làm ra hành động thô lỗ như vậy còn dám vác mặt tới “

Là phu nhân mời mà phải nể mặt chứ.

Jin lên tiếng. Jonathan ngồi bật dậy lấy viên kẹo cất trong tủ ra, tới giờ anh vẫn chưa ăn. Nó gần như đã chảy ra vì có đường, anh không ngại mà xé vỏ bọc đó ra và ăn nó một cách ngon lành, Alex nhớ trực ra Fiftan nhà Williamson ” Thằng chó Fiftan ấy nhìn mặt nó là ngứa cả mắt, tuy không đi học nhưng chiều nào cũng gặp “

Nó gặp nhỏ Mera để chép bài, hôm qua tôi về trễ thấy nó chở theo con em nhỏ xíu đến trường.

Jonathan Pearce từ nãy đến giờ vẫn im lặng khi nghe thấy đến một từ liên quan tới cô bé mới mở miệng ” Cậu ta chở em gái đến trường sao?”

” Ờ, con em nó nhìn quê mùa thiệt. Tóc thì vàng khè mặc cái bộ váy thì quê mùa rách nát nhìn không khác gì bọn ăn xin “

Alex nhắm mắt nói, nhưng mà nói vậy chứ con bé đó nhìn cũng xinh phết.

Không cần biết Jonathan đã tiến tới và đá đổ cái bàn cờ khiến Jin và Alex bất ngờ, Bell cũng một phen hoảng hốt. ” Xin lỗi, tôi duỗi chân ấy mà “

Anh bình thản nói, Alex nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách của Jonathan biết rằng anh không phải nói là duỗi chân mà là đang phẫn bộ. Alex kéo Jin rời đi bỏ lại Jonathan và Bell. Bell thấy anh trai đang có cơn điên cũng lập tức rời đi.

Viên kẹo ngọt chảy vào trong miệng khiến cho Jonathan lấy lại bình tĩnh.

…—————-…

Ngày hôm nay là ngày hẹn của Sofia Williamson và Bell Pearce tại vườn hoa thủy tiên trong rừng Rose.

Bell nói rằng muốn mời Sofia đến dinh thự mình chơi vào tuần tới, vì hôm đó sẽ có rất nhiều đồ ăn, Sofia nghĩ rằng sẽ gặp lại Jonathan nên bất ngờ đồng ý.

” Tôi sẽ đến, nhất định là đến mà “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.