Tác giả: Jelly Mai
Trở lại cái ngôi nhà riêng của anh ta, nơi mà anh ta ngự trị và đặc biệt là không có người dân, nơi đây ít ai ra vào và hơn hết không có một người hầu nào cả. Mọi thứ anh đều tự làm và không cần tới sự trợ giúp từ người hầu.
Anh lạnh lẽo đi lên phía bậc thang từ từ cởi áo vest ra và đưa cái dáng chuẩn tỉ lệ ra trước tấm gương, anh chỉ là một anh chàng thiếu niên mười tám tuổi lại phải trở thành một kẻ có trăm công nghìn việc và mệt mỏi với sự phiền nhiễu từ phía gia đình áp lực…anh có những suy nghĩ bực dọc nhưng không thể nào nói ra hết được vì anh sinh ra là con nhà quyền quý, không có sự lựa chọn. Jonathan nằm bịch xuống cái ghế sô pha dài, anh thoải mái gác chân lên nó và không phải bị ai la rầy cả. Bởi vì anh là CHỦ NHÂN!
Jonathan nắm chặt mí mắt và bắt đầu thở dài, lúc này anh nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc là của ông tài xế đã theo mệnh lệnh đưa Sofia về nhà an toàn. Ông đi đến cạnh anh ta và cố gắng không phát ra tiếng động khi thấy anh đang ngủ thiếp đi, ông nghĩ là anh đã ngủ. Jonathan thấy ông vẫn đứng đó để chờ báo cáo liền mở miệng ra hỏi bằng giọng nói nhẹ tránh làm ông ta giật mình, dù sao lão cũng đã có tuổi mà.
” Con bé Sofia ấy về nhà an toàn chứ?”
” Vâng, nhà Williamson đã rất lo lắng cho Sofia ạ “
Vậy sao… Anh từ từ mở mắt và ngồi dậy, nhìn lên ánh sáng của mặt trăng đang chiếu sáng ngoài ban công cửa sổ. Đôi mắt anh trở nên thoải mái.
” Ông có thể đi “
Vâng ạ. Ông rời đi, nhưng viên kẹo Sofia cho lại rơi ra khỏi túi quần, ông vẫn chưa ăn nó nữa. Jonathan quay đầu lại nhìn lấy viên kẹo đang rơi dưới sàn nhà, anh nhếch môi ” Ông lớn như vậy vẫn còn ăn kẹo sao?”
Ông nhặt nó lên và nhét lại túi quần, ông đỏ mặt nói với Jonathan ” Là tiểu thư Sofia cho tôi ạ, cô ấy nói đây là tiền đi xe ạ “
Tiền đi xe sao? Vâng, có lẽ cô bé không muốn mắc nợ tôi.
Ông đáp lời anh. Song anh đứng lên đi lại phía ông tài xế, lại trực tiếp đưa tay thò vào túi ông ta và lấy đi viên kẹo màu hồng ấy.
” Là mắc nợ tôi mới đúng, viên kẹo này tôi sẽ lấy nó. Còn ông sẽ nhận được thứ khác “
Anh vui vẻ nhận lấy viên kẹo và bắt đầu nằm xuống ghế sô pha một cách nhàm chán, còn ông tài xế vẫn đứng ngây người vì phần thưởng của mình bị con chim đại bàng này lấy mất rồi.
Một lát sau, ông tài xế rời đi, thì lại có thêm tiếng động nữa phát lên từ bậc cầu thang. Lần này là một cái bóng nhỏ lấp ló qua ánh đèn vàng mờ ảo. Tôi bị mờ mắt mà còn thấy nó mơ hồ nữa.
Jonathan nâng niu viên kẹo trong tay hình như là không nỡ ăn nó, bất giác có giọng nói xuất hiện anh cũng không hay. ” Trong nó có vẻ ngon, anh trai!”
Là Bell Pearce. Em trai anh. Jonathan không giật mình mà đưa ánh mắt ghét cay ghét đắng nhìn về cậu em trai Bell, anh thờ ơ đi, Bell vẫn ngây ngô bắt chuyện với người anh trai lớn. ” Cho em được chứ?” Không…. Anh lạnh lùng đáp.
Ôi trời, có cần phải như thế không!? Bell bĩu môi.
Jonathan nhìn lấy cậu em trai thêm lần nữa và hỏi tại sao cậu lại lẻn vào đây, không cùng nhị phu nhân ăn bữa tối.
” Em có hẹn với một người bạn nên bảo mẹ không cần chờ cơm ~ “
Jonathan không mấy quan tâm liền cất viên kẹo vào ngăn kéo, giống như hễ rằng nó chính là báu vật. Bell lại bắt đầu luyên thuyên về cô bạn mình đã gặp nhưng lại không thấy cô bé đến. ” Đã hẹn là gặp nhau ở bãi hoa thủy tiên vậy mà dám thất hẹn “
Có lẽ em sẽ không chơi với con bé đó nữa. Bell tự ý rót trà ra ly và uống cho hạ hoả. Jonathan cũng chẳng nói gì cho đến khi Bell nói rằng đó là cô bé có mái tóc vàng tên là Sofia Williamson thì anh mới để ý đến câu chuyện của Bell.
” Người bạn đó của em không đến?”
Vâng ạ, cô bé đó hứa cho em kẹo khi gặp lại vậy mà lại chẳng thấy đâu. Bell đáp.
Jonathan liền nhìn về phía ngăn kéo của tủ trong đôi mắt mờ đục đi ‘ Hoá ra là dành cho thằng Bell ‘
Anh khó chịu và nằm bất động trên ghế sô pha, Bell không hiểu chuyện gì liền gọi anh ta một tiếng ANH thì bị anh quát lớn ” Ra Ngoài!”. Bell vốn là đứa bé dễ khóc nhè nên vừa bị quát liền chạy đi. Để lại Jonathan đang nằm vác tay lên trán trên ghế sô pha, anh đau đầu liền chợp mắt cho tỉnh táo. . ngôn tình hay
Một làn khói trắng mơ màng ngay trước mắt anh, và anh vương tay ra để nhờ nó giải thoát cho mình, một mái tóc vàng từ từ lộ ra, đôi mắt xanh long lanh ngày nào giờ đang nhìn chằm chằm anh với nụ cười thơ ngây. Đó là Sofia nhưng có vẻ đang là hình dạng lúc cô bé trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Jonathan ngẩn ngơ đi theo cô bé trong giấc mơ và muốn nắm lấy bàn tay mịn màng của cô, nhưng rồi bàn tay đó lại đang cầm bó hoa cưới thủy tiên màu vàng trắng đang từ từ bước vào lễ đường và chú rể không ai khác là Bell lúc lớn. Anh trong giấc mơ vô cùng phẫn nộ nên đã dùng kiếm đâm chết người em trai mình chỉ có thể cùng Sofia vào lễ đường. Sofia khóc nức và ngồi thụp xuống van xin anh hãy tha thứ, Jonathan từ từ ôm lấy cô và khẽ hôn lấy giọt nước mắt nóng từ gò má lăn xuống. Một tiếng phựt khiến anh tỉnh táo rằng Sofia đã đâm anh một nhát dao.
Anh tỉnh lại trong cơn ác mộng, anh đổ mồ hôi nhiều và cả người lạnh lẽo.
” Một con nai với trái tim sắt đá chăng?”
Anh không sợ giấc mơ thành sự thật mà chỉ sợ lời anh nói sẽ thành sự thật. Jonathan Pearce lại một đêm không thể chợp mắt.