Công Thức Mỹ Học

Chương 51: Chỉ thuộc về tôi



Edit + Beta: Heo

Đinh Dĩ Nam đặt con chuồn chuồn tre vào ngăn bàn của phòng ngủ dành cho khách, đặt nó cùng với chiếc nhẫn đeo vào tay sẽ phát sáng.

Sau khi ngôi nhà mở rộng, một số thứ “dành cho trường hợp khẩn cấp” nhưng “có thể không bao giờ có ích” cũng có chỗ đứng. Nhưng bây giờ Đinh Dĩ Nam không cảm thấy rằng những thứ này chiếm không gian, bởi vì chính với những thứ tầm thường này, các chi tiết của cuộc sống trở nên sống động và tươi sáng.

“Nhìn cái bàn nâng này.”

Trên ghế sofa trong phòng khách, Đinh Dĩ Nam đưa ipad cho Hoắc Chấp Tiêu đang ngồi xếp bằng, sau đó lấy ipad ra tính mua hàng.

“Đây có phải là cái mà Văn phòng Cửu Sơn sử dụng không?” Hoắc Chấp Tiêu hỏi.

“Rẻ hơn một chút so với cái ở văn phòng.” Đinh Dĩ Nam đặt điện thoại xuống, dựa vào người Hoắc Chấp Tiêu, dùng tay vuốt màn hình, “Mẫu này sử dụng động cơ khác.”

“Em quyết định là được rồi.” Hoắc Chấp Tiêu đưa ipad lại cho Đinh Dĩ Nam, “Anh tin tưởng vào bà xã tôi”.

Khi Đinh Dĩ Nam là trợ lý của Hoắc Chấp Tiêu, thẻ tín dụng vàng đen (black/gold card) của Hoắc Chấp Tiêu luôn ở bên Đinh Dĩ Nam. Không cần biết Hoắc Chấp Tiêu muốn mua cái gì, anh sẽ trực tiếp bàn giao cho Đinh Dĩ Nam mua, anh chỉ nhận hàng.

Bây giờ thẻ tín dụng của Hoắc Chấp Tiêu vẫn nằm trên người của Đinh Dĩ Nam, chỉ là Đinh Dĩ Nam quyết định cậu muốn mua thứ gì.

“Được, vậy em sẽ trả.” 

Đinh Dĩ Nam nhập mật khẩu thanh toán trên trang web, đột nhiên một email hiện lên ở đầu màn hình.

Cùng lúc đó, máy tính trên đùi của Hoắc Chấp Tiêu cũng vang lên một e-mail thông báo. Anh mở ra xem một hồi, rồi kỳ lạ hỏi Đinh Dĩ Nam: “Đây là cái gì?”

Email công việc của Hoắc Chấp Tiêu cũng đã được đăng nhập trên ipad. Đinh Dĩ Nam đã kiểm tra nội dung của email và nói với Hoắc Chấp Tiêu, “Em đã đăng một quảng cáo cho studio của chúng ta trong nhóm cựu sinh viên và có một sư tỷ để lại CV của anh.”

“Sau đó, chuyện gì đã xảy ra với cuộc đấu thầu của cô ấy?” Hoắc Chấp Tiêu hỏi.

“Sư tỷ đó làm việc trong Cục Xây dựng. Gần đây, thành phố đang có kế hoạch xây dựng một viện bảo tàng điện ảnh.” Đinh Dĩ Nam nói, “Cô ấy đã đọc CV của anh và cảm thấy tốt. Định để phòng làm việc của chúng ta cũng đấu thầu.”

Hoắc Chấp Tiêu kéo email xuống dưới cùng và nhấp vào tệp đính kèm có tên “CV”.

Trên thực tế, Hoắc Chấp Tiêu không có CV, bởi vì thái tử không cần CV. Văn phòng Cửu Sơn không lo không nhận được dự án, công việc của Hoắc Chấp Tiêu chưa bao giờ bị gián đoạn.

Còn bản CV trong hòm thư là do Đinh Dĩ Nam làm cho Hoắc Chấp Tiêu cả ngày, cậu đã giới thiệu chi tiết về những công trình kiến ​​trúc nổi bật và những giải thưởng trước đây của anh.

Hoắc Chấp Tiêu cẩn thận lật đến trang cuối cùng, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Đinh Dĩ Nam hăng hái hơn cả 300 tuổi nhìn thức ăn. Anh đặt chiếc máy tính sang một bên, đến gần Đinh Dĩ Nam và nói, “Làm sao anh lại có bà xã tốt như em nhỉ?” 

“Bớt đi.” Đinh Dĩ Nam đẩy mặt của Hoắc Chấp Tiêu ra không thương tiếc, “Bây giờ là giờ làm việc.”

“Bà xã ở đâu cũng tốt,” Hoắc Chấp Tiêu lùi lại không còn khí lực, bất mãn than thở, “Chỉ là quá cứng nhắc.”

“Nếu không ở trên giường cũng cứng nhắc cho anh xem nhé?” Đinh Dĩ Nam nhướng mày hỏi.

“Đừng, anh sẽ làm việc ngay bây giờ.”

Đinh Dĩ Nam khẽ cười và nói: “Em sẽ phỏng vấn trợ lý thiết kế vào buổi chiều. Anb có yêu cầu gì không?”

“Không.” Hoắc Chấp Tiêu nói, “Chỉ cần ưu tú như em vậy.”

… Này còn nói không có?

Vào buổi chiều, Đinh Dĩ Nam mời ba người xin việc đến phỏng vấn, vì studio còn chưa chuẩn bị xong nên cậu chỉ có thể gặp họ ở một quán cà phê gần đó.

Người xin việc đầu tiên là một sinh viên mới tốt nghiệp ba năm, điều kiện tốt về mọi mặt, tuy nhiên, Đinh Dĩ Nam hỏi một vài vấn đề căng thẳng, rõ ràng thấy anh ta có chút lo lắng và hồi hộp. Loại phẩm chất tâm lý này hiển nhiên không thích hợp làm việc dưới tay của Hoắc Chấp Tiêu.

Người xin việc thứ hai đã có ba năm kinh nghiệm làm việc, lý do xin nghỉ việc trước đó là anh ta cảm thấy cấp trên của mình kém về năng lực chuyên môn và sẽ không thể tiếp tục phát triển. Đinh Dĩ Nam hỏi điều gì tạo nên khả năng chuyên môn tốt, người này đánh trống lảng nửa ngày, nói một đống lời nói suông.

Người xin việc thứ ba là sinh viên năm cuối, người có ít kinh nghiệm nhất trong ba người, nhưng trông rất thực tế và đáng tin cậy. Cho dù Đinh Dĩ Nam hỏi câu gì, cậu ấy đều có thể trả lời một cách bình tĩnh.

Đinh Dĩ Nam vẫn muốn tiếp tục nói về tác phẩm thiết kế, nhưng lúc này điện thoại di động của cậu đổ chuông, đó là người lái xe giao hàng đến gần đó.

Vài ngày trước, Đinh Dĩ Nam đã mua đĩa kiểm soát thuế để lập hóa đơn, bây giờ cả đĩa thuế và máy in đều được gửi đến đây.

“Quách Nghĩa, đúng không?”

Đinh Dĩ Nam nhìn vào tên trong CV trên tay, sau đó nhìn sang người ngồi đối diện và hỏi: “Chúng ta lên phòng thu ở tầng trên nhé? Chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện.”

Quách Nghĩa gật đầu nói: “Được.”

So với nền tảng lớn cạnh tranh khốc liệt, một số người tìm việc sẵn sàng làm việc trong một công ty nhỏ mới thành lập hơn, bởi vì theo cách này sẽ có nhiều chỗ để cải thiện hơn.

Quách Nghĩa hiển nhiên đã đến thời điểm này, cậu ta đối với môi trường chung cư bình thường cũng không lộ ra vẻ thất vọng.

Nhưng Đinh Dĩ Nam vẫn nói một câu: “Phòng làm việc vừa mới thành lập, sẽ đổi chỗ khi có thêm người. ” 

Ngay khi dứt lời, thang máy đã lên đến tầng. Đinh Dĩ Nam cúi xuống nhặt chiếc máy in lên, mà chưa kịp đứng thẳng, một cơn đau nhức từ lưng ập đến khiến cậu bịch một tiếng liền đem máy in bỏ trên đất.

Đinh Dĩ Nam tuổi còn trẻ, không đến nổi  không thể cầm máy in. Cậu chỉ là gần đây cùng Hoắc Chấp Tiêu ở trên giường ‘đánh chiến’ quá lợi hại, điều này làm cho cơ bắp trên lưng của cậu bị quá sức.

“Thôi, để tôi làm.” Quách Nghĩa chủ động nhặt máy in trên mặt đất lên, đi ra khỏi thang máy, nhìn xung quanh hỏi: “Đi đường nào?

Đinh Dĩ Nam báo số nhà, sau đó thản nhiên quan sát Quách Nghĩa.

Quách Nghĩa cao khoảng 1,85 mét, rất khỏe và có nước da ngăm đen nên thuộc tuýp người yêu thể thao.

Sau khi đặt máy in vào phòng, Đinh Dĩ Nam lại trò chuyện với Quách Nghĩa. Quách Nghĩa cũng là người ở quê, cách đây một thời gian ở nhà đã xảy ra chuyện khiến cậu ấy phải bỏ lỡ thời điểm tuyển sinh.

Cậu ấy nói chuyện một cách thẳng thắn, không suy nghĩ nhiều, các công trình thiết kế cũng hợp lệ, vì vậy Đinh Dĩ Nam đã quyết định thuê anh ấy làm việc.

“Lát nữa cậu có bận không?” Đinh Dĩ Nam hỏi, “Chúng ta có thể dùng bữa và nói về công việc tương lai của mình.”

“Có, có thể.” Quách Nghĩa gật đầu hai lần, niềm vui khi nhận được lời đề nghị không thể nói thành lời.

Đinh Dĩ Nam đưa Quách Nghĩa đến một nhà hàng Hồ Nam gần đó, sau đó gửi một tin nhắn cho Hoắc Chấp Tiêu, yêu cầu anh đến ăn tối và nhân tiện gặp nhân viên mới.

Hoắc Chấp Tiêu mặc đồ ngủ đến nhà hàng, dáng vẻ lười biếng khiến Quách Nghĩa vừa bước vào nơi làm việc, nhất thời bối rối.

“Đây là Hoắc sư của studio chúng tôi.” Đinh Dĩ Nam kiên trì giới thiệu xong, sau đó nhìn Hoắc Chấp Tiêu nói: “Đây là nhân viên mới, Tiểu Quách.”

Quách Nghĩa dè dặt chào hỏi: “Xin chào Hoắc tổng, tôi đã từng xem tác phẩm đoạt giải của anh, thật là sáng tạo.”

Hoắc Chấp Tiêu gật đầu, nhẹ nói: “Xin chào.” 

Rõ ràng là Quách Nghĩa không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện như thế nào, vì vậy Đinh Dĩ Nam phải tiếp tục cuộc trò chuyện và nói về việc sắp xếp công việc tiếp theo.

Cũng không lâu lắm, nhân viên phục vụ bưng lên từng món ăn.

Đinh Dĩ Nam đã hỏi khẩu vị của Quách Nghĩa khi gọi đồ ăn trước đó, cậu ấy nói rằng không kiêng ăn gì và có thể ăn bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, sau khi phục vụ mang món ăn lên, Đinh Dĩ Nam phát hiện cũng không phải như vậy.

Một đĩa thịt rán nhỏ có thể khiến cậu cay đến mức không được, trên trán cậu rõ ràng đang đổ mồ hôi, nhưng ngoài mặt lại giả bộ bình tĩnh.

“Cậu không sao chứ?” Đinh Dĩ Nam đưa cho Quách Nghĩa một cái khăn giấy, “Trước khi ăn có muốn rửa sạch bằng nước không?

“Tôi không sao.” Quách Nghĩa khẳng định nói, “Cay mới ngon.” 

Đinh Dĩ Nam không khỏi cảm thấy thích thú, cậu em trai này rõ ràng là không có kinh nghiệm làm việc và không muốn để lại ấn tượng xấu cho sếp nên dù làm gì cậu ấy cũng sẽ làm theo.

“Cậu không cần phải như thế này.” Đinh Dĩ Nam nhẹ giọng nói, “Công việc quan trọng, nhưng không cần phải miễn cưỡng.”

Đinh Dĩ Nam nói xong, kêu người phục vụ mang một bát nước sôi, sau đó cậu tự tay lấy một số món rồi cho vào bát của Quách Nghĩa.

“Không thể ăn cay cứ việc nói thẳng, ” Đinh Dĩ Nam nói, “Đây không phải là việc ghê gớm gì.”

Quách Nghĩa ngượng ngùng lau khô ráo mồ hôi trên trán, nói: “Cảm tạ Đinh tổng.”

Đinh Dĩ Nam thu đũa định tiếp tục ăn, nhưng lúc này đột nhiên cảm giác được hai tia tử quang từ phía bên kia bắn ra, ngẩng đầu liền thấy Hoắc Chấp Tiêu đang nhìn chằm chằm mình và Quách Nghĩa.

Đinh Dĩ Nam nhún vai và đưa mắt ra hiệu: Nhân viên mới, cần phải chăm sóc họ.

Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày, dùng ánh mắt biểu tình: Em dám lại chăm sóc xem?

“Nhân tiện, Đinh tổng,” Quách Nghĩa ngẩng đầu, “Vậy ngày nào thì tôi bắt đầu tham gia công việc?”

“Ngày mốt sẽ có đồ dùng văn phòng. Hai ngày này tôi giao cho cậu một số việc. Cậu có thể làm ở nhà trước.”

Quách Nghĩa làm một động tác OK và nói: “Không thành vấn đề.” 

Sau bữa tối, Đinh Dĩ Nam đưa Quách Nghĩa đến nhà ga gần đó và nói cho cậu ấy biết con đường nào để bắt chuyến tàu gần nhất.

Sau khi Quách Nghĩa rời đi, Hoắc Chấp Tiêu, người đã im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng xông ra và hỏi Đinh Dĩ Nam với giọng điệu không hay: “Có ai làm ông chủ như vậy không?”

Đinh Dĩ Nam thừa nhận rằng cậu nghĩ rằng làm việc khi còn trẻ không dễ dàng, vì vậy cậu rất tốt với nhân viên mới, nhưng điều này có liên quan gì đến việc cậu là một ông chủ?

Cậu lạ lùng hỏi: “Em làm sao?” 

Hoắc Chấp Tiêu nói, “Em đã bao giờ thấy ba anh đích thân tiễn nhân viên tan tầm chưa?”

“Làm sao giống nhau được.” Đinh Dĩ Nam nói, “Phòng làm việc của chúng ta là hai người, làm sao có thể có quan hệ giai cấp khác biệt như vậy?

“Đương nhiên là có.” Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày, “Người giám sát trực tiếp của cậu ấy là anh. Em không thể nói chuyện vượt quá với cậu ta.”

“Vậy ý của anh là, em muốn sắp xếp công việc cho cậu ấy, thì phải thông qua anh?” Đinh Dĩ Nam hỏi.

“Đúng vậy.” Hoắc Chấp Tiêu coi đó là chuyện đương nhiên, “Tư cách ông chủ của em chỉ thuộc về anh.”

Đinh Dĩ Nam dở khóc dở cười: “Lấy đâu ra nhiều lý do lý chấu như vậy?”

Hoắc Chấp Tiêu khó chịu nói: “Chuyện này sao lại là lý do lý chấu?” 

Hai người, ngươi một câu ta một câu, từ trạm xe nói đến cửa nhà, vẫn là nói linh tinh không rõ ràng vấn đề quyền hạn của công ty.

Cuối cùng Đinh Dĩ Nam cũng lười nói nhảm, liền ra sát chiêu cuối cùng: “Hoắc Chấp Tiêu, ông chủ của công ty là ai?”

Hoắc Chấp Tiêu không tiếp tục tranh chấp, nhưng vẫn mất hứng nói rằng: “Bà xã, em thật nhẫn tâm.”

Đinh Dĩ Nam nhướng mày, lạnh lùng trả lời: “Bởi vì em là ông chủ của anh.”

Nói xong, Đinh Dĩ Nam mở cửa bước vào huyền quan.

Một giây tiếp theo, cậu nới lỏng cà vạt trên ngực, quay lại nhìn Hoắc Chấp Tiêu, thở ra một hơi, nhẹ giọng nói: “Được rồi, hiện tại em đã là bà xã anh, nói chuyện đi, em làm sao để anh vui vẻ?” 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.